ZingTruyen.Info

[Đam mỹ][Edit] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối

Chương 46: Thư tình

Kyouminai

Bọn họ bỏ ra hai nghìn tệ thuê một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang* rách nát ở một đại lý cho thuê xe hơi ở Lhasa, còn mua chăn, lương khô và xăng, dự định mấy ngày tới sẽ sống ở chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang này.

*một hãng xe rẻ tiền của Trung Quốc

Rõ ràng là xe van, nhưng lại được xem như một chiếc Rolls Royce, Nhậm Xuyên nghiêm túc vẽ một thiên thần nhỏ trên đầu chiếc xe bẩn thỉu và đầy bụi, bên dưới viết Nhậm & Giang.

Giang Hoàn đeo cặp kính râm to tướng trên mặt, dựa vào cửa xe, trông như một thanh niên phong cách punk trên đường phố Mỹ, hắn huýt sáo một tiếng với Nhậm Xuyên: "Người đẹp, quá giang xe không?"

Nhậm Xuyên vô cảm nhìn hắn: "Anh thật sự là không tiếc sức lực đi tìm chết."

Dưới sự uy hiếp của vũ lực, thái độ của Giang Hoàn đột nhiên thay đổi, hắn cung kính mở cửa xe chỗ ghế cạnh tài xế cho Nhậm Xuyên, nghiêng mình khom lưng: "Thiếu gia, mời lên xe."

Nhậm Xuyên hài lòng ngồi vào ghế phó lái, đột nhiên cảm thấy sau khi về nhà thuê Giang Hoàn làm tài xế cũng không tồi.

(Vài ba chuyện không thể miêu tả của thiếu gia và tài xế.)

Giang Hoàn lái xe, Nhậm Xuyên xem bản đồ, "Thiếu gia, chúng ta đi đâu?"

Nhậm Xuyên vẽ một vòng tròn trên bản đồ, xác định điểm đến đầu tiên của mình: "Đến Nạp Mộc Thác trước đi."

"Được." - Giang Hoàn khởi động xe, "Ngồi vững, cẩn thận một chút."

Nạp Mộc Thác (Namtso), có nghĩa là "hồ của trời" trong tiếng Tây Tạng, cách Lhasa hai trăm bốn mươi ki-lô-mét, lái xe ba tiếng là đến, cao khoảng bốn nghìn tám trăm mét so với mực nước biển, là hồ thiêng đầu tiên theo đạo Bon của quốc gia cổ Tượng Hùng.

Năm hòn đảo trong hồ sừng sững giữa muôn vạn dặm sóng xanh, theo truyền thuyết là hóa thân của năm vị Phật, được tín đồ từ bắc chí nam đến chiêm bái.

Giang Hoàn và Nhậm Xuyên đến đài quan sát Nạp Mộc Thác lúc chạng vạng, chân trời có một mảnh mây đỏ thẫm, sắc tía của nền trời và sắc xanh của hồ nước hòa quyện vào nhau, trên mặt nước phản chiếu núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp như bóng người hùng vĩ, ngọn núi tuyết trắng phau giống như người võ sĩ mặc khôi giáp bảo vệ bên cạnh thần nữ một tấc cũng không rời.

"Oaaa!" - Nhậm Xuyên bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc, anh đã từng đến dãy Alps, nhưng nó kém hơn nhiều so với những ngọn núi tuyết hùng vĩ đồ sộ trước mặt. Những ngọn núi tuyết trên cao nguyên mỗi giờ phút đều được đánh bóng bởi gió và cát, tự toát ra một vẻ từng trải qua ngàn vạn tang thương.

Giang Hoàn mang ba lô trên lưng, gọi Nhậm Xuyên: "Đi, đến bên hồ rồi ngắm."

Nhậm Xuyên đi bên cạnh hắn, trên tay xoay một chiếc kinh luân mua được ở phố Bát Giác, anh cứ xoay qua xoay lại, lúc ăn cơm uống nước cũng không rời tay.

*kinh luân: bánh xe cầu nguyện

Đến gần Nạp Mộc Thác, hồ nước trong vắt phản chiếu mây trời cùng ánh hoàng hôn rực cháy, tất cả màu sắc lộng lẫy của thiên nhiên đều hòa tan trong làn nước xanh biếc này.

"Đẹp quá!" - Nhậm Xuyên phấn khích nhảy dựng lên, ôm lấy vai Giang Hoàn, "Nào nào, hai chúng ta chụp một tấm."

Phía sau họ là mây tía, núi tuyết và bầu trời rực cháy, tất cả những biến ảo của ánh sáng tại thời khắc này đều được lưu lại bằng vài tiếng tách tách.

Nhậm Xuyên nhìn bức ảnh được chụp, ngẫm nghĩ một chút, rồi đặt nó làm màn hình nền cho điện thoại của mình.

Anh lén lút làm điều này như một tên trộm, cẩn thận từng li từng tí vì sợ bị Giang Hoàn nhìn thấy.

Giang Hoàn đột nhiên gọi anh: "Xuyên Nhi!"

Nhậm Xuyên sợ hết hồn, vội vàng cất điện thoại đi: "Cái... cái gì!"

"Trên hồ gió to quá." - Giang Hoàn lấy khăn choàng kia ra choàng lên người anh, "Cậu mặc thêm đi."

Sự cẩn thận tỉ mỉ này giống như là anh trai đối với em trai, nhưng Nhậm Xuyên lại tự động hiểu thành đây là người yêu đối với người yêu.

Nhậm Xuyên lập tức đỏ mặt, đưa điện thoại ra sau lưng: "Ồ... được."

Giang Hoàn lại gần: "Cho anh xem bức ảnh vừa rồi như thế nào đi."

"Không... không đẹp đâu!" - Nhậm Xuyên làm sao có thể để hắn nhìn vào điện thoại của mình, líu cả lưỡi, "Mắt anh trợn trắng! Lỗ mũi còn hướng lên trời, kiểu tóc cũng rối tung lên, tôi... tôi xóa rồi!"

"Hả?" - Giang Hoàn thầm nghĩ cái dáng vừa rồi của mình còn rất đẹp trai, làm sao có thể thành quỷ quái như vậy, "Vậy thì cậu chụp cho anh một tấm khác đi."

"Không." - Nhậm Xuyên không muốn, "Anh quá xấu."

Giang Hoàn: "..."

Quái, khi còn học đại học, hắn được bình chọn là một trong top 10 hot boy ở Cambridge!

Giang Hoàn cạn lời, chỉ vào khuôn mặt năm triệu của hắn: "Nhìn kỹ vào! Anh xấu? Xấu chỗ nào?"

Nhậm Xuyên nhặt xương trong trứng: "Lông mày cao quá, trông dữ tợn như thần giữ cửa, gò má hơi gầy, cần phải đầy đặn một chút, trán cũng không đủ cao, mũi quá sắc bén trông rất xấu tính, còn có đôi môi không phải dáng cười, không có chút nào vui tươi!"

Giang Hoàn: "..."

Đây là lần đầu tiên có người dùng lý do như thế nói hắn xấu.

Giang Hoàn không phục, nhập ảnh của mình vào app chỉnh sửa ảnh P, lông mày cụp xuống một chút, má bầu bĩnh một chút, vầng trán cao một chút, mũi mềm mại hơn một chút, đôi môi được tỉa lại thành dáng cười.

Nhưng hắn lại trầm mặc trước hình ảnh tốt đẹp của P.

Tại sao lại giống Quách Đức Cương như vậy...

Giang Hoàn ấm ức, bản thân hắn trong lòng Nhậm Xuyên thậm chí không sánh bằng Quách Đức Cương.

Buổi tối, nhiệt độ giảm mạnh, bọn họ trở lại xe van, lấy bếp ga trong cốp sau xuống, đặt một cái nồi lên rồi nấu mì gói.

Trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa đang cháy là ấm áp, hai người kề sát nhau như hai cây nấm, trong nồi phát ra tiếng ùng ục ùng ục, có một loại cảm giác khói lửa nhân gian.

Chuông điện thoại của Nhậm Xuyên đột nhiên vang lên, ngay sau khi vừa được kết nối, bên kia truyền đến một giọng oang oang: "Con trai! Đang làm gì đấy!"

"Con đang đi du lịch bên ngoài." - Nhậm Xuyên nhìn chằm chằm mì gói trong nồi, khịt mũi, anh cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, khi còn nhỏ, bố không cho anh ăn mì ăn liền, bây giờ anh chỉ có mì ăn liền để ăn, nên cố ý nói với Nhậm Đông Thăng, "Con đang ăn mì gói."

"Hả?" - Nhậm Đông Thăng sợ ngây người, "Con trai, con hết tiền rồi à? Về nhà đi! Con có thể ăn bào ngư và tôm hùm tùy thích!"

"Con..." - Nhậm Xuyên làm sao có thể để Nhậm Đông Thăng nuôi mình, "Con thèm, ăn một ít."

Nhậm Đông Thăng dặn dò: "Ăn ít thôi, toàn là dầu, hai ngày trước, bố còn thấy một bài đăng trên WeChat là Đừng tiếp tục ăn mì ăn liền, khoảng 120 nguy hại mà bạn chưa biết về mì ăn liền!."

Nhậm Xuyên: "Đó là lừa người thôi."

Nhậm Đông Thăng xì một tiếng: "Bố con không phải là người?"

"Bố là thần tiên." - Nhậm Xuyên nịnh nọt, "Loại bay trên trời ấy."

"Hôm nay bố bị mấy chú của con chọc tức!" - Nhậm Đông Thăng lớn tiếng, "Ai cũng khoe cháu với bố! Khi nào con mới có thể cho bố một đứa! Không không không! Mười đứa!"

Vừa nhắc đến vấn đề kết hôn và sinh con, Nhậm Xuyên hoảng hồn, bối rối: "A lô? Sao tín hiệu kém vậy? Ôi chao, gió lớn quá con không nghe thấy gì cả! Con cúp máy đây!"

Cúp điện thoại xong, Giang Hoàn dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, Nhậm Xuyên giải thích: "Là bố tôi, giục tôi cưới."

Trong mắt Giang Hoàn hiện lên một chút khó tin, chỉ nghe giọng hắn run rẩy: "Không phải cậu nói... bố cậu mất ba năm trước rồi sao?"

Nhậm Xuyên: "..."

Đệt, lỡ mồm.

Nhậm Xuyên lúng túng: "Ác linh nửa đêm*... đã nghe qua chưa?"

*Tên tiếng Trung của bộ phim The Ring

Giang Hoàn: "..."

"Không, không phải..." - Nhậm Xuyên thực sự là trong cái khó ló cái khôn, "Tôi có bố dượng."

"Ồ..." - Giang Hoàn thiếu chút nữa là bị hù chết, thở ra một hơi, gật đầu, "Cậu đã hai mươi lăm tuổi, cũng không còn nhỏ."

Nhậm Xuyên không muốn kết hôn: "Tôi còn chưa chơi đủ đâu."

Anh vỗ vai Giang Hoàn hai cái: "Anh thì sao? Anh còn hơn tôi ba tuổi đấy, tính lúc nào mới kết hôn?"

"Không biết." - Giang Hoàn lắc đầu, "Anh còn chưa có đối tượng."

"Hả?" - Nhậm Xuyên nhìn hắn một cách kỳ quái, "Anh không phải còn có một tên bạn trai cũ khốn nạn à?"

Giang Hoàn: "..."

Đệt, quên mất.

Giang Hoàn vội vàng giải thích: "Cậu ta... quá tệ, không tính."

Hắn đổi chủ đề, hỏi Nhậm Xuyên: "Này, mối tình đầu của cậu như thế nào?"

Bất thình lình bị hỏi chủ đề này, Nhậm xuyên im lặng một lúc, dưới ánh lửa bập bùng, trông anh có vẻ hơi ngây ngô: "Tôi... tôi nhặt được một bức thư tình khi còn học cấp ba, không biết là của ai, được giấu trong hốc cây, người kia hẳn là rất xinh đẹp. Bức thư đó rất dài, viết rất nhiều điều. Những gì cô ấy thích tôi cũng thích, lời cô ấy nói giống như tiếng lòng của tôi, hoàn cảnh của chúng tôi cũng thật giống nhau. Lần đầu tiên trong giấc mơ tôi mơ thấy một người khác, tâm niệm đều là những dòng chữ trong bức thư. Trên bức thư có ghi số điện thoại, nhưng tiếc là không thể gọi được, tôi nghĩ có lẽ đây là cái gọi là có duyên không phận."

Nhậm Xuyên quen qua nhiều bạn gái và bạn trai như vậy cũng không thể tìm thấy bóng dáng tương tự, cứ như mò kim đáy bể, tìm một hạt cát duy nhất trên sa mạc.

Nhưng biển người thăng trầm, làm sao ông trời có thể ban tặng cho anh may mắn như vậy.

Giang Hoàn sững người trong giây lát, khi còn ở Cambridge, hắn đã từng giấu một bức thư tình trong hốc cây táo Isaac Newton ở cổng trường cao đẳng Trinity.

Hắn để lại mã số học viên của mình trên bức thư tình, mong rằng sẽ có ai đó liên lạc với hắn khi nhìn thấy bức thư ấy.

Nếu là một cô gái, vậy họ liền trở thành tình nhân.

Đáng tiếc là sau đó bức thư tình biến mất, mà cũng không có ai liên lạc với hắn.

Bọn họ im lặng trong bóng tối, Giang Hoàn nghĩ ra một ý tưởng hoang đường, lẽ nào Nhậm Xuyên là người đã lấy đi bức thư tình của hắn?

Nhưng rồi suy nghĩ này lập tức biến mất trong não hắn, làm sao có khả năng, một shipper giao đồ ăn như Nhậm Xuyên, chưa từng ra nước ngoài, làm sao có thể cưỡi sóng vượt biển để lấy đi bức thư tình của hắn?

Đêm xuống, họ ngủ trong xe van, Giang Hoàn đắp cho Nhậm Xuyên một tấm chăn dày vì sợ anh bị cảm lạnh.

Nửa đêm, Nhậm Xuyên lại lén lút đắp chăn lên người Giang Hoàn, đề phòng hắn phát sốt, đó không phải là chuyện đùa.

Năm giờ sáng, Giang Hoàn tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy trên người có thứ đè nặng, giống như một tấm chăn.

Hắn lập tức đến xem Nhậm Xuyên, trên người Nhậm Xuyên che kín quần áo và vẫn còn đang ngủ say, không biết tại sao sắc mặt đỏ bừng.

Giang Hoàn cảm giác được có gì đó không ổn, đưa tay sờ sờ cái trán nóng rực của Nhậm Xuyên.

Cơn sốt trên cao nguyên cũng không phải chuyện đùa.

"Xuyên Nhi!" - Giang Hoàn lay mạnh Nhậm Xuyên, "Xuyên Nhi!"

Nhậm Xuyên đã hôn mê, gọi cũng không thể tỉnh lại.

Giang Hoàn hoảng thật rồi, hắn đạp chân ga muốn lái xe đến phòng khám gần nhất, mới đi được nửa đường thì điện thoại hết pin, kết thúc dẫn đường.

Không có dẫn đường, Giang Hoàn thực sự không biết nên đi đâu, hắn muốn quay lại Lhasa, nhưng mẹ nó, còn chưa được nửa giờ thì xe Ngũ Lăng Hoành Quang bị chết máy rồi!

Giang Hoàn không biết sửa xe van, tức giận đến mức đột nhiên đạp mạnh vào cửa xe, cửa xe đổ sập xuống.

Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng, trời còn nhá nhem tối, xung quanh khắp nơi mênh mông vắng lặng, thỉnh thoảng có động vật từ vùng hoang dã chạy ngang qua.

Nhậm Xuyên sốt cao, có thể là bị tràn dịch phổi, sống chết chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info