ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A

Chương 6

yanjingjia

Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong phòng mình thở dài than ngắn, cảm thấy mình không hợp nổi Tưởng Minh.

Nghĩ lại chuyện hôm nay xem, vết bẩn nhân sinh lớn cỡ nào đây?

Bỏ đi, Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi nghĩ, ông đây ở rừng sâu không lo không có củi đốt. Huống chi cậu và Tưởng Minh lúc đối mặt với Tưởng Trạch là châu chấu cùng một cây, cậu cảm thấy Tưởng Minh dịu dàng như vậy nhất định có thể hiểu hành động dở hơi hôm nay của mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Buổi tối.

Chú Lâm về đến nhà cầm một cái túi bóng theo, vào nhà đúng lúc gặp phải Lâm Nhạc Nhạc xuống nhà.

Cậu liếc nhìn nhãn hiệu trên túi bóng kia, mũi đã ngửi thấy mùi thịt bò. Sau đó cậu thấy chú Lâm như thể đề phòng cướp mang cái túi to đó vào trong phòng mình, khi đi ra còn thuận tay khóa cửa.

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở cầu thang híp mắt nhìn chú mình.

Chú già keo kiệt.

Ba Lâm đang giặt chăn ngoài cửa, ga giường đệm chăn đều giặt tay một lần rồi mới cho vào máy giặt, y sợ giặt bằng máy không sạch. Chú Lâm đi ra cửa nhìn, sau đó đi vào bếp nấu cơm.

Lâm Nhạc Nhạc dịch ghế ngồi ở cửa nhìn ánh nắng chiều đỏ rực ở chân trời, ngoài cửa sân rộng mở thi thoảng lại có xe máy điện tan làm chạy qua. Tiếng động cơ xình xịch hòa lẫn vào nhau có vẻ ầm ĩ, nhưng lại làm cho lòng người ta trầm tĩnh lại.

Ba Lâm vừa giặt chăn vừa hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc à, hôm nay con có chơi với đám Tiểu Huy không?"

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: "Có ạ."

Cậu nghĩ đến chuyện lúc trước Tưởng Huy nói với mình, lại mở miệng nhắc nhở ba Lâm: "Ba ơi, bắt đầu từ trưa mai ba không cần về đưa cơm cho con đâu. Con sang nhà Tưởng Huy ăn. Tưởng Huy bảo ngày mai đầu bếp nhà họ sẽ đến đây."

Ba Lâm ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ ba thằng nhóc nhà bên cạnh lại còn có đầu bếp.

"Thế thì phiền người ta lắm." ba Lâm hơi lo cho cậu.

Lâm Nhạc Nhạc nói như thể đương nhiên: "Có gì mà phiền, con có ăn nhiều đâu. Hơn nữa con còn chơi với họ mà, tốn sức lắm, họ không nên cho con một miếng ăn ạ?"

Miệng thì nói cùn mà lại rất có lý.

Ba Lâm ngẫm nghĩ, chưa đợi y há miệng đồng ý, chú Lâm đang ở trong bếp đã nói: "Kệ nó đi, em đỡ phải chạy đi chạy lại. Hôm nay nóng lắm, hay là đến chỗ phòng ngủ điều hòa của anh nghỉ ngơi đi."

Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy giọng chú Lâm, xoay mặt hừ một tiếng.

Lúc này Ba Lâm mới đồng ý.

Ăn cơm chiều xong Lâm Nhạc Nhạc không nghỉ ngơi, cậu lấy sách giáo khoa ban ngày chưa đọc hết ra tiếp tục đọc.

Hết cách, nếu thành tích học tập không tiến bộ thì hết kỳ nghỉ hè qua lại trường học còn phải học nội dung mới, lại càng phải cố hết sức còn gì?

Nếu chỉ cần vì chính cậu thì thôi, nhưng hiện tại thêm Tưởng Minh nữa, cậu phải tiến bộ vì cha đứa nhỏ.

Lâm Nhạc Nhạc sục sôi ý chí chiến đấu, mở to hai mắt đọc sách mười phút, quay đầu gục ở trên giường khò khò ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có một chiếc xe nữa đến. Một bà dì trông hiền hậu xuống xe, xách theo túi lớn túi nhỏ vào sân nhà hàng xóm.

Lâm Nhạc Nhạc thò đầu về xem sách trên giường, thở dài một hơi, nhịn không qua góp vui, ép mình nghiêm túc đọc sách.

Cũng may là đọc hai ngày cuối cùng cậu cũng nhận ra một ít phương pháp. Dù sao cũng là tri thức trước kia từng học một lần, đọc thêm mấy lần cũng nhớ mang máng, không giống lúc đầu đọc mà chẳng hiểu mô tê gì.

Chưa đến buổi trưa, Tưởng Huy đã gọi với sang: "Nhạc Nhạc, sang đây ăn cơm đi."

Lâm Nhạc Nhạc cấp tốc chạy sang.

Cô giúp việc họ Lý, nhiệt tình đón tiếp cậu.

Trên bàn cơm nhà họ Tưởng đã đầy đủ loại thức ăn. Tổng cộng năm người ăn cơm mà trên bàn có đến tám món chưa tính canh. Canh vẫn đang tỏa mùi thơm ngát trong bếp.

Tưởng Huy và Tưởng Minh đứng cạnh bàn, Lâm Nhạc Nhạc cũng đứng theo họ.

Cậu nhân cơ hội bắt chuyện với Tưởng Minh: "Hôm qua em đọc sách có vài chỗ không hiểu, em sang hỏi anh hai được không ạ?"

Tưởng Minh gật đầu rất nhanh, nhưng lại nói: "Được, nhưng chưa chắc anh đã giải được."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ông xã đang khiêm tốn.

Cậu cũng biết hiện tại nhà họ Tưởng có bốn cái máy tính, cái máy của Tưởng Minh chỉ dùng để tra tư liệu học tập. Mỗi ngày anh toàn học thêm với giáo viên nổi tiếng, tuyệt đối là kiểu học sinh giỏi cấp đại thần.

Lâm Nhạc Nhạc đặt hai tay ở lưng ghế dựa bước đến bên Tưởng Minh non nửa bước, chỉ chờ kéo ghế ra ngồi cạnh anh.

Lâm Nhạc Nhạc xem như là hoàn thành nguyện vọng, lại xem như không hoàn thành.

Bởi vì bên tay trái cậu là Tưởng Minh, bên tay phải lại là Tưởng Trạch. Cậu hơi khó chịu, cảm thấy mình cảm nhận được cảm giác băng hỏa lưỡng trùng thiên(*) trong truyền thuyết.

(hai cảm giác, tình huống trái ngược nhau cùng diễn ra)

Cậu nỗ lực không nhìn Tưởng Trạch, xem nhẹ sự tồn tại bên đó. Nhưng sự tồn tại của Đại ma vương dễ dàng xem nhẹ vậy sao?

Không biết là Tưởng Trạch cố ý hay là thích, hắn vươn đũa gắp rau xanh trước mặt Lâm Nhạc Nhạc, mỗi lần cái tay kia lọt vào mắt Lâm Nhạc Nhạc là cậu đau tim.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Lâm Nhạc Nhạc tự bồi thêm can đảm cho mình, quay đầu gắp một đũa rau xanh to vào bát Tưởng Trạch: "Anh ơi, em gắp hộ anh!"

Anh thích ăn rau xanh còn gì, cho anh chết nghẹn này.

Tưởng Huy ngồi đối diện nhìn chằm chằm "núi "rau xanh trong bát Tưởng Trạch, tim hẫng một nhịp.

Anh cả có nhiều tật xấu, một tật lớn nhất là ghét người khác, không phải ghét bình thường mà là cực kỳ ghét. Đồ người khác nếm qua chạm qua, hắn sẽ không đụng vào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cả nhà đều biết tật xấu của hắn, bởi vậy vừa rồi thấy Tưởng Trạch ăn nhiều rau xanh, hai anh em Tưởng Huy và Tưởng Minh cơ bản không gắp món đó.

Cũng vì như vậy nên khi Tưởng Huy thấy Lâm Nhạc Nhạc dùng cái đũa mà cậu dùng rồi gắp rau cho Tưởng Trạch thì như thể thấy cậu buộc bom lên người tự sát.

Tưởng Huy rất hợp Lâm Nhạc Nhạc, cũng không muốn cậu thành vật hi sinh, bởi vậy vội đứng dậy nói: "Em đơm bát cơm khác cho anh."

Lâm Nhạc Nhạc không biết những điều sinh tử phức tạp này, nghi hoặc nhìn Tưởng Huy đứng bật dậy.

Tưởng Trạch dừng đũa, hoàn toàn ngoài dự kiến của Tưởng Huy: "Không cần."

Nói xong cúi đầu và rau xanh Lâm Nhạc Nhạc gắp cho mình ăn một ngụm cơm.

Mặt Tưởng Huy đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Nhạc Nhạc rồi lại nhìn rau xanh, không hiểu sai sai chỗ nào.

Lâm Nhạc Nhạc ăn uống no đủ, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đến gần ranh giới cái chết, xoa bụng về nhà ngủ trưa.

Hôm nay rất nóng nực, ve kêu giữa hè cũng ầm ĩ, cậu nằm xuống giường không ngủ được ngay mà sắp phát điên vì tiếng ve.

Hết cách mà, trong sân nhà họ Lâm có một cây đại thụ, Lâm Nhạc Nhạc nhìn ra ngoài là thấy được một đám ve vểnh mông ra sức kêu trên thân cây.

Mày bất nhân tao bất nghĩa đó!

Lâm Nhạc Nhạc nổi giận đùng đùng xuống tầng, tìm một cây gậy trúc trong sân nhà mình, lại tìm được một cái vòng sắt ở xó xỉnh nào đó. Vòng cái vòng sắt lên đầu cây gậy thành hình tròn, lại buộc túi bóng vào thành cái túi lưới nhỏ.

Đây là gậy bắt ve mà cậu học được cách làm từ đám trẻ con lúc đến nông thôn ở cùng ông bà.

Cậu lại lấy mũ rơm làm việc nhà nông ở trong nhà ra, sau đó ra cửa bắt ve.

Bắt ve không khó, hướng túi lưới lên trên một cái, thuận tay là bắt được một con.

Ban đầu Lâm Nhạc Nhạc lạ tay, lúc sau thuận tay cũng bắt được nhiều, bắt được một con là cậu vặt cánh chúng nó thả vào trong thùng. Lát nữa bắt nhiều thì rang lên ăn, thơm nức mũi.

Cậu bắt đến độ mặt đỏ tai hồng, bên kia Tưởng Huy tỉnh ngủ ngáp cũng đi đến bên cửa sổ.

Cậu ta chưa kịp duỗi người đã thấy Tưởng Trạch cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, cụ thể là nhìn sân nhà mình, tầm mắt thì phóng xa nhìn sân nhà họ Lâm.

Tưởng Huy theo tầm mắt Tưởng Trạch thấy Lâm Nhạc Nhạc cầm một cái túi bắt ve ở dưới tàng cây sân nhà họ Lâm.

Cậu cầm gậy bắt ve, lúc này đã bắt gần hết ve ở tàng cây, còn muốn bắt ở trên. Nhưng leo cây không phải sở trường của cậu, tay cậu còn cầm gậy, bám thân cây muốn leo lên trên một đoạn nhưng không giữ thăng bằng được, thiếu chút nữa đặt mông xuống đất, lui vài bước mới đứng vững.

Lâm Nhạc Nhạc lau mồ hôi, nghĩ mà chưa hết giận, đánh lên thân cây một cái.

Cảnh này không tính là ngu cũng tuyệt đối không tính là thông minh.

Nội tâm Tưởng Huy không hề gợn sóng, thu hồi tầm mắt lại phát hiện anh cả vẫn đang nhìn bên kia.

Hắn ngẫm nghĩ cũng thấy không có gì bất thường, dù sao cảnh này đối với mình cũng ấn tượng. Nhưng cậu ta cảm thấy với cái tính tình kia của anh cả thì nhất định hắn cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc là thằng ngốc, thế nên mới nhìn thêm mấy lần.

Nhưng cậu ta không ngờ anh cả nhà họ Tưởng cái gì cũng ghét không chỉ không quay đầu không nhăn mặt, khóe miệng còn ngậm cười.

Đây là cảnh tà ma gì? Lúc này tim Tưởng Huy cũng suýt nữa vọt ra ngoài, lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo theo.

Cũng may khi Lâm Nhạc Nhạc mang thùng về nhà, anh cậu ta cũng quay quay đầu về phòng, không cho cậu ta nghĩ nhiều.

Đại ma vương hiếm khi vui vẻ, Tưởng Huy cảm thấy cố gắng nhân cơ hội này rủ anh mình đi chơi, bởi vậy nóng lòng vào phòng Tưởng Trạch hỏi: "Anh ơi, chơi game không? PUBG đi."

Tưởng Trạch dựa vào giá sách, tay đang mở một quyển sách mới ra, nghe vậy không cả ngước mắt lên: "PUBG cái con khỉ."

Lạnh lẽo, lạnh lẽo.

Gáy Tưởng Huy nổi da gà, ôm theo ham muốn sống chạy xuống tầng nhanh như chớp.

Làm người càng thất bại càng phải can đảm, cậu ta chạy ra sân gào to sang sân nhà họ Lâm: "Nhạc Nhạc, sang đây chơi PUBG không?"

Lâm Nhạc Nhạc mới rửa mặt, đang tỉnh táo, rất vui vẻ với lời đề nghị vào phòng điều hòa chơi game, thế là cách tường trả lời vừa phấn chấn vừa to rõ: "Chơi chứ!"

Lâm Nhạc Nhạc nhìn một thùng ve có thể làm thành đồ ăn, cảm thấy hôm nay mình cũng mệt, lúc này nên tự khao một bữa. Cậu thuận tay úp chậu rửa mặt lên xô, sau đó vui vẻ tới bên anh em nhà họ Tưởng.

Tưởng Huy đứng ở cửa, thấy cậu hai má hồng hồng vẫn toát mồ hôi, hỏi cậu: "Vừa rồi cậu đứng trong sân làm gì thế?"

Cậu ta không hiểu vừa rồi Lâm Nhạc Nhạc đang làm gì, đoán chắc anh cả mình cũng tò mò với hành động của cậu nên mới nhìn.

"Bắt ve ấy mà." Lâm Nhạc Nhạc giơ tay quạt gió.

Tóc cậu ướt sũng, người đầy mồ hôi, dáng vẻ không đẹp đẽ gì cho cam, nói thẳng là hơi lôi thôi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Huy nghĩ đến biểu cảm lạnh như băng của anh cả với mình, vội nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc: "Tớ dặn cậu này, hôm nay tâm trạng anh tớ nhấp nhô lên xuống, cậu đừng lượn lờ trước mặt anh ấy, không anh ấy đánh cậu đấy."

Hừ.

Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy nghĩ thầm, Đại ma vương chân chính làm cho người ta nơm nớp lo sợ như vậy đấy, phải nhìn sắc mặt hắn để sống qua ngày!

Cậu nhỏ giọng than thở: "Anh ta đến tháng hay gì. Mà thôi, tớ sẽ không lượn lờ trước mặt anh ta."

Lâm Nhạc Nhạc tự giác vẫn phải có chút ham muốn sống ấy.

Tưởng Huy gật đầu đồng ý: "Ừ, lát nữa anh ấy chê cậu thì tớ không ngăn được đâu."

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến chuyện Tưởng Trạch đánh gãy đùi người ta, càng cẩn thận hơn.

Nhưng bỏ qua chuyện này, cậu và Tưởng Huy đều vui vẻ. Hai người cùng chạy lên tầng. Máy tính đặt ở phòng sách, bốn cái máy tính song song, tốc độ mạng cũng nhanh.

Mà không ngờ Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Huy vừa mới ngồi xuống trước máy tính, Tưởng Trạch lại đi vào.

Tưởng Huy rụt cổ: "Anh làm gì thế ạ?"

Cậu ta chỉ sợ hắn đến đây để dùng máy tính, như vậy cậu ta và Lâm Nhạc Nhạc mất cơ hội chơi PUBG.

Tưởng Trạch ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc, bình tĩnh mở máy tính ra: "Không chơi PUBG à?"

Tưởng Huy: ???

Aiz, đàn ông dễ thay đổi mà. Lâm Nhạc Nhạc oán thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info