ZingTruyen.Info

Dam My Edit Sau Khi Bi Bat Choi Tinh Nhieu Tay Toi Bo Chay

"Ăn khuya?" Thẩm Thần nhíu mày. Đỗ Hữu không tránh đi, nên hắn cũng nghe thấy cuộc nói chuyện.

Đỗ Hữu gật đầu.

Thẩm Thần như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ buông một câu: "... Cậu cũng bận thật."

Thật ra Thẩm Thần muốn hỏi Đỗ Hữu muốn ăn khuya với ai, lại cảm thấy chính mình không có tư cách để hỏi. Hơn nữa một người đàn ông ai lại để ý chuyện này chứ.

Nhưng mẹ Thẩm còn thất vọng hơn so với hắn: "Tiểu Hữu cơm nước xong thì đi sao? Dì còn nghĩ rằng con ở lại nên cho người đi dọn phòng cho khách rồi."

"Xin lỗi." Tuy rằng Đỗ Hữu trước nay chưa hề nói sẽ ở lại.

Ông bà Thẩm liếc nhau, hình như đang nói chuyện bằng ánh mắt. Sau đó ba Thẩm hạ quyết tâm mở miệng thử: "Lớn như vầy còn phải chạy về nhà ngủ, là bạn gái phải không?"

"Là nam." Đỗ Hữu nghĩ, "Là nghệ sĩ dưới trướng."

Nghe vậy, ba người không hẹn mà cùng ngẩn ra. Tuy rằng bọn họ biết Đỗ Hữu là tổng tài của một xí nghiệp lớn, nhưng lại không biết sản nghiệp của công ty còn mở rộng ra cả giới giải trí.

Thực ra giới giải trí không phải không có nhà nào đụng tay vào, một cái vòng lớn như vậy kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Xí nghiệp nhà họ có thể đạt được quy mô như ngày hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đầu tư vào cái giới đó. Nhưng đó là chi nhánh của chi nhánh của công ty, gần như  quăng tám sào cũng không liên quan nỗi.

Mà tình huống gì có thế khiến một tinh anh siêu cấp lãnh đạo sẽ ăn khuya cùng một nghệ sĩ nhỏ? Còn nửa đêm chạy về?

Chẳng lẽ là bao nuôi……

Vợ chồng Thẩm lập tức lắc đầu, quăng cái suy nghĩ này ra khỏi não. Dù sự thật như thế nào, hai người đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Nhưng mà không được từ bỏ. Giá trị của con mình cũng phải là hàng đỉnh lưu, ngán gì một nghệ sĩ nhỏ không rõ lai lịch.

Nhưng càng so sánh thì thấy vấn đề trên người con trai mình càng nhiều —— tuy rằng bị Tiêu Điền Điền đá, nhưng vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Bọn họ không đồng ý cho con trai mình qua lại với Tiêu Điền Điền. Đặc biệt là mẹ Thẩm.

Tóm lại muốn quên tình cũ phải quen tình mới.

Lúc bọn họ còn đang soạn lại thông tin, thì nghe con trai mở miệng nói chuyện: "Nghệ sĩ? Quan hệ giữa hai người tốt lắm à?"

Đỗ Hữu không biết có thể gọi quan hệ này tốt hay không nữa, "Là bạn bè."

Đây là suy nghĩ của một mình Đỗ Hữu.

Thẩm Thần híp mắt. Cảm thấy không vui, nhưng tại sao không vui thì không biết.

Phải chăng vì Đỗ Hữu rõ ràng là thích hắn, mà phải đi về vì người khác?

Dùng mắt thường cũng thấy không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng —— không, là do không khí quanh con trai mình trở nên căng thẳng. Mẹ Thẩm vội nhảy vào điều hòa không khí.

"Đợi nữa là đồ ăn lạnh hết đó, nào, chúng ta nhanh ăn thôi."

Mẹ Thẩm kêu hai người ngồi xuống, lại nói với ông lớn nhà mình, "Thần Thần, lát nữa ăn cơm xong đưa Tiểu Hữu về đi."

Đỗ Hữu: "Không sao đâu, con kêu xe."

"Ai nha, khách sáo cái gì. Hôm nay còn phiền con đưa Thẩm Thần về nhà đó, nói nó lái xe đưa về cũng có mất gì đâu." Mẹ Thẩm cười ha hả.

"Đúng đó, dù sao thằng nhóc này gần đây đầu óc không mấy tỉnh táo, vừa lúc đi ra ngoài hóng gió." Ba Thẩm nói, ra hiệu bằng mắt cho Thẩm Thần, ý bảo hắn nói tiếp.

Thẩm Thần bị ba mẹ mình chèn ép đến câm nín: "……"

Nhưng dù sao hắn cũng hoàn toàn không ghét đón đưa Đỗ Hữu. Thuận tiện còn có thể nhìn xem nghệ sĩ nhỏ được Đỗ Hữu nuôi ăn trông ra làm sao.

"Biết rồi." Thẩm Thần giả vờ bình tĩnh, "Ăn xong con đưa về cho."

Sau đó, Thẩm Thần lần đầu tiên chứng kiến sức ăn của Đỗ Hữu, khiếp sợ đến quên động đũa.

Ba mẹ Thẩm vẻ mặt từ ái, "Ăn nhiều là phúc."

"……"

Nhưng Thẩm Thần không khiếp sợ lâu lắm. Hắn biết Đỗ Hữu không phải người thế giới này, khả năng cao là thể chất đặc thù, cho nên vẫn chưa thấy hoang mang lắm.

Hắn chỉ hơi tò mò, rốt cuộc là Đỗ Hữu đến từ thế giới song song nào.

.

Một giờ sau, mọi người ăn xong cơm. Người giúp việc đang thu thập chén đũa, Thẩm Thần cầm chìa khóa xe đi đến gara. Nhưng không biết tại sao ba Thẩm cũng đi lên theo. Thẩm Thần cho rằng ba muốn nói gì đó, nhưng cho đến khi hắn đi đến gara lấy xe, ba Thẩm vẫn không nói một lời.

"Ba tính đi theo con tới khi nào?" Thẩm Thần nhíu mày, "Có cái gì thì nói đi."

Ba Thẩm: "Con và Tiêu Điền Điền……"

Vừa nghe thấy cái tên này, Thẩm Thần như bị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tình ái.

"Chia tay." Thẩm Thần cắt ngang, cũng bổ sung thêm, "Sau này không gặp nữa."

Nghe thấy câu này, Ba Thẩm an tâm vài phần, "Cơm ba ăn còn nhiều hơn con ăn nữa đó, đương nhiên biết đối tượng nào hợp với con nhất. Nếu con đã suy xét rõ ràng, ba cũng không nói gì thêm nữa."

Thẩm Thần im lặng trong chốc lát, "Xin lỗi."

Nếu không phải hắn mang Tiêu Điền Điền về, mẹ cũng sẽ không sợ bóng sợ gió.

"Có gì mà phải xin lỗi ba mẹ đâu. Chuyện yêu đương vốn dĩ là tự do của con. Chúng ta cũng hy vọng nửa đời sau của con có thể sống an nhàn hạnh phúc."

Ba Thẩm nói, vỗ vỗ bả vai con trai, "Cho nên hiện tại cần phải nắm chắc cơ hội. Ba đặt niềm tin ở con đó con trai."

Nắm chắc cơ hội gì?

Nhớ tới thái độ vừa rồi của ba mẹ trên bàn cơm đối với Đỗ Hữu, Thẩm Thần hiểu ra. Nhưng mà hắn vừa trải qua một số chuyện với Tiêu Điền Điền, trong khoảng thời gian ngắn hắn không muốn dính tới yêu đương nữa.

Có gì lo đâu nào, Đỗ Hữu vốn dĩ thích hắn mà.

"……"

Hình như mình hơi chủ quan.

Vừa nãy Thẩm Thần còn thấy mình đã nắm rất chắc, bây giờ lại hơi lo.

Lái xe khỏi gara, hạ cửa kính. Thì thấy mẹ đang đứng bên cạnh Đỗ Hữu, bà vui ra mặt mà nói cái gì đó. Nói quá nhập tâm nên cho đến khi hắn nhấn kèn, cả hai mới quay lại nhìn.

"Xe tới rồi." Mẹ Thẩm cười nói, "Mau lên xe đi, đừng để bị lạnh."

Đỗ Hữu gật đầu nói dạ, lại nói với ba Thẩm từ xe đi xuống, "Đầu bếp Thẩm, chờ quán chú mở cửa."

"Đương nhiên rồi, chuyện bên công ty gần xong chú sẽ mở lại." Ba Thẩm cười tủm tỉm, "Tiểu Hữu nè, đừng kêu đầu bếp Thẩm nữa, khách sáo quá. Kêu một tiếng……"

Ba đi.

Mấy chữ đó vừa muốn buột miệng thốt ra, lại cảm thấy như vậy quá nóng vội, ông nghẹn lại: "Chú Thẩm đi."

Đỗ Hữu không quá chú ý cách xưng hô, tùy ý gật đầu.

Tiễn Đỗ Hữu lên xe đi rồi, ông bà Thẩm vẫn đứng ở cửa, đứng dựa sát vào nhau nhìn theo bọn họ rời đi.

Đỗ Hữu vẫy tay với hai người, ngồi thẳng thân mình đóng cửa sổ xe lại. Bên trong xe có mở điều hòa, tràn ngập  mùi huân hương, trên cửa kính là một tầng hơi nước.

Xe chậm rãi chạy lên đường lớn.

Thẩm Thần click mở giao diện trên radio, màn hình tự động nhảy tới đài phát thanh. Lúc này, nó đang phát một buổi phỏng vấn.

"…… Bộ điện ảnh mới《 Song sinh 》. Giai đoạn chuẩn bị diễn viên nghe nói đã kết thúc. Tiện đây, đạo viễn Vương có thể bật mí cho chúng tôi một chút về diễn viên mới của ông không?"

Thẩm Thần không có hứng thú với phim điện ảnh, vừa muốn bỏ qua, lại bị ấn tay xuống.

Đỗ Hữu: "Từ từ, nghe chút đi."

Thẩm Thần hơi khó hiểu, nhưng cũng dừng.

Lúc này, người được gọi là đạo diễn Vương lên tiếng: "Cái này chờ phim đóng máy mới nói được. Nếu bọn họ biểu hiện không phù hợp, tùy thời có thể đổi người."

Người chủ trì biết tính tình của ông, cười cười, rồi đạo diễn Vương lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi tin tưởng con mắt của mình. Thằng nhóc kia so với những người tôi dìu dắt lúc trước có năng lực hơn."

Lời nói không chút khách sáo, lại tràn ngập tự hào. Cũng không biết là nói mắt nhìn của mình hay là diễn viên mới kia.

Thẩm Thần thấy Đỗ Hữu nghe rất nghiêm túc, mới hỏi: "Cậu thích đạo diễn này?"

Đỗ Hữu lắc đầu, "Tôi chỉ nghe ông ta nói về nghệ sĩ của mình thôi."

Lần nữa nghe thấy danh xưng này khiến Thẩm Thần nhíu mày, "Là người bạn mà cậu đi gặp phải không?"

Đỗ Hữu "Ừ" một tiếng.

Thẩm Thần bấu năm ngón tay vào tay lái, "Cậu rất để ý người đó sao?"

"?" Đỗ Hữu không hiểu lắm ý tứ của hắn.

"Thôi." Thẩm Thần nhẹ nhàng phun ra một hơi, đôi mắt lại không dám nhìn Đỗ Hữu, "Hiện tại, cậu có…… thích ai không?"

Thẩm Thần đang thử, hoặc là nói hắn đang cho Đỗ Hữu cơ hội. Tuy rằng hắn vẫn luôn cho rằng đối phương thích mình, nhưng hiện tại ngẫm lại, người này hình như chưa từng chính miệng nói ra. Nếu Đỗ Hữu có thể cho hắn một câu khẳng định, hắn……

"Có chứ." Đỗ Hữu trả lời rất nhanh.

Hầu kết Thẩm Thần khẽ nhúc nhích: "Là ai?"

Nếu không phải tên của mình, hắn sẽ bị đả kích lắm.

"Tiểu Mi và A Huy."

Con mẹ nó lại là ai nữa!

Vài phút sau, Thẩm Thần rốt cuộc cũng nhớ ra hai cái tên đó là nam nữ chính trong anime, là nhân vật trong sách. Nguyên nhân thích hình như là… Nghe nói là bởi vì có thể mang đến niềm vui cho Đỗ Hữu.

Hắn cảm giác hơi mỏi mệt, "Ngoài đời thì sao?"

Đỗ Hữu nghĩ, "Gần như tôi không ghét ai cả. Mà không ghét thì là thích đó."

Thẩm Thần: "……"

Thằng nhóc này ngay cả ý nghĩa của từ "Thích" cũng không hiểu. Hiện tại ngồi ngẫm lại, tại sao hắn lại nghĩ Đỗ Hữu đang thích thầm mình nhỉ?

Hình như là lần ở bệnh viện kia, đối phương kéo mình đến một góc, sau đó đột nhiên bắt đầu nói "Lý luận về thời không".

Khi đó hắn hoàn toàn không tin, tưởng người này muốn tung chiêu gì đó, muốn mượn cơ hội tiếp cận mình. Mà lúc sau, đối phương bất luận làm chuyện gì cũng khiến Thẩm Thần nghĩ cậu này có mưu đồ cả.

Kết quả, Đỗ Hữu từ đầu tới đuôi không nói dối. Nói cách khác, suy đoán của hắn hoàn toàn không có căn cứ.

Bởi vì cái suy nghĩ ăn sâu bén rễ này mà hắn cho rằng đối phương thích thầm mình, cho đến khi tỉnh táo lại vẫn không thể hiểu vấn đề. Nhưng mà, bây giờ hắn đã hiểu.

Đỗ Hữu không thích hắn.

Nhớ tới những lời lúc trước mình nói với Đỗ Hữu, Thẩm Thần ngượng chín người.

Đỗ Hữu hỏi lại: "Còn anh?"

"…… Cái gì?" Đang đắm chìm trong cảm giác hổ thẹn, Thẩm cà chua chưa phản ứng kịp.

"Anh có người mình thích chưa?"

Đèn đỏ phía trước sáng lên. Nghe thấy câu hỏi kia khiến Thẩm Thần chưa phản ứng kịp, thậm chí không chú ý tới đèn tín hiệu. Sau mới vội  vàng nhấn phanh.

Cùng tiếng phanh gấp, thân mình theo quán tính đổ về phía trước. Đỗ Hữu tuân thủ luật an toàn giao thông, buộc chắc đai an toàn, bình yên vô sự.

Trán Thẩm Thần đụng phải tay lái.

"…… Không có." Hắn ngẩng đầu, giữa trán hơi đỏ lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm lối đi bộ, "Tuyệt đối không có."

Đỗ Hữu thấy Thẩm Thần phản ứng lớn như vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là bởi vì canh cánh trong lòng chuyện với Tiêu Điền Điền, cho nên mới bực mình anh hỏi nhiều.

"Yên tâm đi." Đỗ Hữu an ủi, "Ai cũng có lịch sử đen tối mà."

Lịch sử đen tối là ý gì? Chẳng lẽ Đỗ Hữu biết mình luôn nghĩ cậu ta yêu thầm mình?

Thẩm Thần thấp thỏm, mặt ngoài vẫn làm bộ bình tĩnh. Không thể tiếp tục nói chuyện này nữa.

Phỏng vấn radio đã kết thúc, hai nam nữ chủ trì bắt đầu nói chuyện phiếm. Thẩm Thần tắt kênh, mở nhạc nhẹ.

Ô tô xuyên qua màn đêm, một đường bay nhanh. Rời đường cao tốc, từ đường lớn quẹo vào đường nhỏ, rốt cuộc cũng tới nơi.

Nơi này so với trong tưởng tượng còn hẻo lánh hơn, đèn đường cũng không có. Nếu trong đường này đột nhiên nhảy ra ăn cướp cũng không có gì lạ.

Bảng hướng dẫn ghi rõ, nơi này chính là trụ sở của "Giải Trí Hân Văn". Lúc này Đỗ Hữu nhận được tin nhắn của Vưu Hạo Vũ.

【 anh tới rồi sao? tôi ở dưới lầu. 】

Dựa vào đèn xe có thể thấy một cậu thanh niên đứng bên đường cách đó không xa. Cậu ta mặc áo hoodie bên trong, bên ngoài là áo khoác ngắn có lông.

Tay bỏ ở túi áo, ngoài trời khá lạnh nên thở ra một hơi trắng xóa. Sương trắng tan vào màn đêm. Thanh niên chú ý tới ánh đèn, nghiêng đầu nhìn lại đây. Bởi vì ánh sáng nên nheo mắt lại.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, in bóng ngũ quan sắc bén, đẹp trai lai láng. Lông mi khá dày, nhìn có chút âm u.

Là người này?

Thẩm Thần ngồi ở trong xe, đánh giá gương mặt mặt người nọ, hắn chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info