ZingTruyen.Info

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử Miêu

Chương 91 + 92

Bon_nieeeee



Chương 91

Edit: Bonnie / Hãy đọc ở nhà chính chủ

Hạ Minh Ngọc trở lại thành phố J thì đã đến nửa đêm.

Đương nhiên vào giờ này cũng không tiện đến chỗ Hạ Tề và Liêu Nhàn đón con trai.

Hạ Minh Ngọc về nhà tắm, thay quần áo khác rồi đi thẳng đến công ty làm việc.

Trong công việc bình thường, xin nghỉ bốn ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Nếu có tài liệu hồ sơ mà sau khi Lâm Vũ bàn bạc với mấy giám đốc công ty vẫn không thể quyết định chắc chắn được, sẽ đặt ở trên bàn trong văn phòng chờ ông chủ trở về quyết định.

Hiệu suất làm việc của Hạ Minh Ngọc luôn luôn rất cao, trời vừa hừng đông đã xử lý gần hết đống tài liệu chất chồng.

Tiếp đó đi vào phòng nghỉ ngơi rửa mặt, lấy chìa khóa xe đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài.

Đi tới cửa lại đụng phải Lâm Vũ nghiêm túc đi làm.

Lâm Vũ suýt nữa tưởng rằng mình hy sinh vì công ty quá nhiều dẫn đến hoa mắt: "Ông chủ?"

Hạ Minh Ngọc gật đầu: "Tài liệu ở trên bàn tôi đã xem xong, cậu đi phát cho các phòng ban, nhanh chóng chứng thực."

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ đánh giá Hạ Minh Ngọc từ đầu đến chân, lặng im một lát mới sợ sệt nói: "Tôi biết rồi, ông chủ, tôi sẽ lập tức đi làm."

Nếu như hắn ta nhớ không lầm, ông chủ mới kết hôn ngày đầu tiên.

Kết hôn ngày đầu tiên mà không sống về đêm, thậm chí còn đến công ty tăng ca...

Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy có lẽ mình lại không cẩn thận biết được bí mật gì khó mà diễn tả bằng lời rồi, đành phải yên lặng nhìn bóng dáng Hạ Minh Ngọc nửa ngày.

Trong phút chốc cũng không biết là nên đau lòng Đàm Khanh, hay là nên đau lòng cho ông chủ nữa.

Haiz.

Đàm tiên sinh nhìn qua chính là loại hình yêu kiều điệu đà rất được nam nữ thích.

Cho dù bây giờ đã kết hôn, cũng không biết ông chủ có giữ được hay không.

Lâm Vũ lắc đầu, quyết định suy nghĩ vì tiền lương, về sau nhất định phải càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn lần không thể đả kích đến khúc mắc đàn ông yếu ớt không chịu nổi một kích của ông chủ nữa.

Bên kia.

Vừa ra khỏi công ty, Hạ Minh Ngọc lên xe liền hắt xì một cái thật lớn.

Anh lái xe ra khỏi công ty, dừng một lát ở hiệu thuốc ven đường, đi vào mua hộp thuốc cảm thường dùng, uống hai viên, sau đó mới lái xe đến chỗ cha mẹ.

Hôm nay là ngày làm việc.

Đơn vị của Hạ Tề có nhiệm vụ huấn luyện, chỉ có mỗi Liêu Nhàn về hưu ở nhà.

Bên trong tòa nhà bằng gạch.

Phòng khách và ngoài cửa vốn dĩ rất rộng rãi đã chất đầy nhiều loại đồ chơi của Đàm Kỷ Kỷ.

Bây giờ.

Nhóc con càng lúc càng giống bánh gạo nếp trắng kia đang diễu võ giương oai cưỡi trên xe ngựa nhỏ đẹp mắt trong phòng khách, trong mồm không ngừng "cha cha cha".

Giọng điệu không chính xác, nhưng nghe qua thì có nghĩa là vậy.

Vẫn là thím Chung mở cửa.

Liêu Nhàn đang ngồi ở trong phòng khách chơi với Đàm Kỷ Kỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía cửa, vẫy vẫy tay với Hạ Minh Ngọc: "Con trai, con về rồi đấy à?"

Đàm Kỷ Kỷ được gửi đến nhà ông bà nội đã vài ngày không được gặp Hạ Minh Ngọc rồi.

Nhóc con ngồi trên xe ngựa nhỏ nghe được tiếng động nghiêng đầu, nhìn Hạ Minh Ngọc một cái, phun ra hai chữ trong trẻo: "Ba ba!"

Hạ Minh Ngọc đưa tổ yến dưỡng sinh đã sớm chuẩn bị tốt cho Liêu Nhàn xách tới bên cạnh bàn, sau đó bế Đàm Kỷ Kỷ từ trên xe ngựa lên.

Nhóc con chỉ còn mấy ngày là đầy bảy tháng được cho ăn rất tốt, nắn bóp vừa mềm lại vừa nhũn.

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ chơi trò nâng cao mấy lần, sau đó mới chỉ vào mấy hộp tổ yến kia: "Mẹ, Khanh Khanh chọn cho mẹ, mẹ dành thời gian uống một chút đi."

Liêu Nhàn mặc một bộ sườn xám màu vàng nhạt, mặc dù đã sớm qua tuổi trăm nửa, nhưng dáng người và làn da vẫn được bảo dưỡng cực kì đẹp.

Bà vươn tay lấy một hộp từ trong mấy hộp đóng gói đẹp đẽ kia: "Đàm Khanh tặng?"

Hạ Minh Ngọc mặt không biến sắc tim không đập nhanh: "Vâng, em ấy đặc biệt chọn cho mẹ."

Liêu Nhàn cũng không vạch trần Hạ Minh Ngọc, chỉ gọi thím Chung cất tổ yến đi, sau khi bảo Hạ Minh Ngọc ngồi xuống mới hỏi: "Đàm Khanh không trở về với con à?"

Hạ Minh Ngọc đáp, bắt lấy cái tay muốn vươn ra sờ ấm trà nóng của Đàm Kỷ Kỷ đang ngồi trong lòng trở về: "Em ấy sắp đóng máy, đại khái 1-2 tuần là có thể trở về."

Liêu Nhàn khẽ gật đầu: "Như vậy sao, về sau công việc của nó sắp xếp thế nào?"

Chắc là đã nghe hiểu được tên của Đàm Khanh.

Bạn nhỏ Đàm Kỷ Kỷ có ham muốn nói chuyện lần nữa, ngồi trong lòng Hạ Minh Ngọc khoa tay múa chân y y a a: "Ba ba, ba!"

Hạ Minh Ngọc quấn lại khăn nhỏ trên cổ Đàm Kỷ Kỷ, đưa tay ngoắc ngoắc ngón út của con trai: "Ừm, ba nhỏ sắp về rồi."

Đàm Kỷ Kỷ siêu vui vẻ nở một nụ cười lộ tám cái răng với Hạ Minh Ngọc.

Đồng thời vươn tay chọn một hạt dẻ cười trên bàn trà, trân trọng đặt trong lòng bàn tay Hạ Minh Ngọc, ra lệnh nói: "Ba ba, ăn!"

Đây là lần đầu tiên Hạ Minh Ngọc được Đàm Kỷ Kỷ nịnh bợ.

Không khỏi sửng sốt mấy giây.

Lại nghe Liêu Nhàn ngồi đối diện cười nói: "Ăn đi. Con của con giống con hồi bé như đúc, muốn lấy lòng ai nhất định phải thấy đối phương nhận quà, nếu không sẽ tuyệt đối không chủ động từ bỏ."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc đành phải ăn hạt dẻ cười kia trong nụ cười đầy răng sữa của Đàm Kỷ Kỷ, cam đoan với nhóc con lần nữa: "Chờ ba nhỏ con đóng máy, ba đi đón em ấy về, nói lời giữ lời."

Lúc này nhóc con mới hài lòng ô ô oa oa vài tiếng, cúi đầu chơi đồ chơi nhỏ của mình.

Cuối cùng Hạ Minh Ngọc đã đối phó xong với Đàm Kỷ Kỷ, ngẩng đầu nói với Liêu Nhàn: "Mẹ, trước đó con đã nói với mẹ về tiệc nửa tuổi của Đàm Kỷ Kỷ rồi đấy, con định tổ chức vào cuối tuần."

Liêu Nhàn nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Vừa vặn kịp lúc Đàm Khanh trở về?"

Hạ Minh Ngọc: "Đúng."

Liêu Nhàn nói: "Đến cuối tháng này Kỷ Kỷ đã sắp bảy tháng rồi nhỉ, cái tên tiệc nửa tuổi này không thích hợp. Không bằng trực tiếp tổ chức một tiệc rượu, chính thức giới thiệu con của con và Đàm Khanh luôn."

Tiệc sinh nhật của nhóc con đã kéo dài hơn mấy tháng, đúng lúc lại vào thời điểm Hạ Minh Ngọc và Đàm Khanh đi đăng kí.

Liêu Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, hay là chuẩn bị lớn một chút: "Mẹ sẽ nói với cha con, đến lúc đó mời cả bạn bè của ông ấy nữa. Nhưng mà quan hệ của Đàm Khanh và Kỷ Kỷ..."

Đương nhiên Hạ Minh Ngọc hiểu ý của Liêu Nhàn, mở miệng nói: "Tạm thời con không muốn công khai quan hệ của Đàm Kỷ Kỷ và Đàm Khanh."

Liêu Nhàn gật đầu: "Mẹ cũng có ý này. Đàm Khanh là nhân vật công chúng, càng ít tiết lộ vấn đề riêng tư sẽ càng an toàn."

Đồ chơi trong tay Đàm Kỷ Kỷ đã từ vịt vàng tiến hóa thành căn nhà thông minh có nhiều chức năng, đầy đủ mọi thứ từ xếp hình nhỏ đến dương cầm đồ chơi, thể hiện đầy đủ tiêu chuẩn cao yêu cầu cao của Hạ Tề đối với cháu mình.

Nhóc con tròn vo trắng nõn nà ngồi trong lòng Hạ Minh Ngọc đưa tay trái xoa tay phải, hơn nửa ngày sau cuối cùng đã chơi mệt rồi, dụi dụi mắt bò vào trong lòng Hạ Minh Ngọc: "Ba ba, nhà, nhà."

Hạ Minh Ngọc là một người cha tràn ngập nhiệt tình với công việc, đương nhiên không có khả năng đưa Đàm Kỷ Kỷ về nhà sớm như vậy được.

Anh ôm nhóc con đứng lên nói với Liêu Nhàn: "Mẹ, con đưa Kỷ Kỷ đến công ty trước, chờ làm xong sẽ trực tiếp về nhà."

Liêu Nhàn khó hiểu nói: "Thằng bé còn nhỏ như vậy, đến công ty bị nhiều người dọa thì làm sao. Tối nay con lại đến đón nó không phải tốt hơn à?"

Hạ Minh Ngọc ôm chặt Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch không biết nguy hiểm đang bò lên vai anh, sắc mặt nghiêm túc nói: "Về sau rất có thể nó sẽ là người thừa kế Hạ thị, con muốn bắt đầu bồi dưỡng ý thức làm việc cho nó trước, cho nên dự định về sau mỗi tuần đều trích ra một ngày dẫn nó đến công ty nhìn xem."

Liêu Nhàn: "..."

Liêu Nhàn cực kỳ hiếm khi trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói với Hạ Minh Ngọc: "Minh Ngọc à... Mẹ biết con yêu quý công việc, nhưng có đôi khi sinh hoạt vợ chồng cũng rất quan trọng..."

Hạ Minh Ngọc còn chưa kịp nói gì.

Liêu Nhàn liền lại nói: "Mặc dù mẹ còn chưa được gặp Đàm Khanh, nhưng mẹ đã nói chuyện qua Wechat với cậu ấy rồi, cậu ấy có tính cách khiến người ta rất yêu quý, mạnh hơn tính cách của con nhiều."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hiển nhiên Liêu Nhàn lo lắng đã lâu: "Mẹ cũng đã đọc báo về con và Đàm Khanh, trong video mà phóng viên quay, Đàm Khanh ăn mặc rất thoải mái, chỉ có mỗi con một thân âu phục..."

"Con trai, không phải mẹ nói con già đâu. Nhưng chuyện giữa vợ chồng, bây giờ con đã kết hôn, đương nhiên phải cân nhắc đến. Nếu không, Đàm Khanh trẻ tuổi, lại ở trong ngành giải trí, nếu như ngày nào đó bị dụ đi, con phải làm sao bây giờ?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đã hiểu, chính là chê anh già.

Hạ Minh Ngọc hít sâu một hơi: "Con biết rồi, mẹ, mẹ đừng lo lắng."

"Thằng bé này, sao mẹ có thể không lo lắng được?"

Liêu Nhàn đứng lên, đi đến tủ trưng bày trong phòng khách tìm kiếm chốc lát, lấy ra mấy thứ đồ cho Hạ Minh Ngọc.

Trong cái tủ này toàn là đồ từ những năm 80, huân huy chương của Hạ Tề cùng một chút rượu ngon đồ tốt đều bày ở bên trong.

Liêu Nhàn không chút khách khí vơ vét của Hạ Tề, lại bảo thím Chung cầm túi tới: "Con trai, đây là lộc nhung bên Đông Bắc đưa cho cha con, đây là sâm rừng, cái này để mẹ xem một chút... A, đây là sâm biển già, bổ khí huyết..."

Hạ Minh Ngọc ôm con trai béo trong ngực: "Mẹ, khí huyết của con đã đủ rồi."

Liêu Nhàn nhét đồ cho Hạ Minh Ngọc: "Đủ cái gì mà đủ? Xách về hầm ăn, công ty thiếu con một lát cũng không sao hết."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc thực sự không thể nói cho Liêu Nhàn là mình đang nghẹn vì không được sinh hoạt vợ chồng, đành phải cắn răng: "Con biết rồi, mẹ."

Lúc này Liêu Nhàn mới tương đối hài lòng: "Còn có túi tổ yến kia, cũng là chính con mua không bàn bạc với Đàm Khanh đúng không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Liêu Nhàn cầm điện thoại lên lắc lắc: "Hôm con và Đàm Khanh đi đăng ký, cậu ấy đã phát lì xì cho mẹ rồi. Miệng thì ngọt, còn biết chủ động dỗ mẹ vui vẻ, chỉ có con mới lấy tổ yến lừa gạt mẹ thôi."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc bị đả kích tang thương ra khỏi nhà, cảm nhận được sự tàn nhẫn của chủ nghĩa xã hội trong gió lạnh sáng sớm.

Mà trong đoàn làm phim, cả ngày Đàm Khanh chỉ có một cảnh quay, quay xong liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế nghỉ chờ cơm hộp, nửa đường còn chạy tới hỏi ông chú đi mua giữa trưa có thể mua thêm mấy cái đùi gà hay không.

Cách cơm trưa còn có một giờ, Đàm Khanh mặt ủ mày chau.

Nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ trợ lý Nguyễn Nguyễn đang sắp xếp với biên kịch mấy cảnh quay tiếp theo, Nhan Mộc buổi sáng mới gặp cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Haiz.

Thật đói.

Lúc này có một con gà ăn mày cũng không tệ hu hu.

Đàm Khanh ỉu xìu ảo não đợi một hồi lâu, đột nhiên có một cái chân vịt nướng tươi ngon chìa ra trước mặt.

Ngẩng đầu một cái, thấy được khuôn mặt hòa ái dễ gần của Kỷ Yến Tu.

Đàm Khanh lập tức đưa tay nhận lấy chân vịt, chắp tay trước ngực bái Kỷ Yến Tu: "Anh đúng là một người tốt!"

Kỷ Yến Tu cười: "Cùng đi ăn trưa không? Dẫn cậu đi ăn thịt nướng."

---------------------------------


Chương 92

Edit: Bonnie / Hãy đọc ở nhà chính chủ


Ăn cơm đương nhiên là được rồi!

Nhất là chỉ có ăn không cần bỏ tiền mà còn được ăn nhiều thịt như vậy, Đàm Khanh rất là thích.

Hạ Minh Ngọc vẫn luôn không ủng hộ Đàm Khanh ăn đồ nướng, nói là đồ dầu khói sẽ có hại cho sức khỏe, ăn nhiều hàm lượng muối axit nitric sẽ cao, dễ dàng tạo ra gánh nặng cho cơ thể.

Đàm Khanh muốn thể hiện cơ thể của mình căn bản sẽ không bị một chút gánh nặng nào.

Nhưng nếu hắn kiên trì đi, chắc chắn Hạ Minh Ngọc cũng sẽ đi, Hạ Minh Ngọc mà đi thì chắc chắn cũng sẽ phải ăn muối axit nitric trong hoàn cảnh dầu khói.

Nếu như ăn quá nhiều lần, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể loài người yếu ớt của Hạ Minh Ngọc.

Nhất là nhỡ may đang từ có thể sống đến một trăm tuổi, kết quả lại biến thành chỉ có thể sống đến tám mươi tuổi thì phải làm sao bây giờ.

Cho nên vì để Hạ Minh Ngọc khỏe mạnh sống lâu một chút, Đàm Khanh không thể không ăn ít đi rất nhiều đồ nướng.

Haiz.

Vì Hạ Minh Ngọc, hắn thật sự là nỗ lực nhiều lắm.

Đồ nướng ăn ngon thật!

Đàm Khanh vui vẻ ngồi đối diện Kỷ Yến Tu gặm xiên, đã gặm được một đống que tre rồi.

Nhà hàng này là đồ nướng kiểu Trung Quốc hoàn toàn, khác hẳn với đồ nướng kiểu Hàn.

Từng que từng que thịt dê thịt bò mề gà bốc khói nghi ngút trên lò than, sau đó rải lên một ít thì là, lúc bưng lên bàn còn bốc hơi nóng.

Nhà hàng này rất nhỏ, ở bên cạnh phim trường.

Ông chủ là người phương bắc, vừa hào sảng vừa nhiệt tình, lúc mang đồ lên bàn còn thuận tiện kéo rèm giúp Kỷ Yến Tu và Đàm Khanh: "Nhìn hai người có vẻ cũng là minh tinh đúng không? Chỗ tôi thường xuyên có minh tinh đến, hai người cứ yên tâm ăn! Có phóng viên tôi sẽ cản cho hai người!"

Gần đây vẫn đang quay nốt cảnh cuối cùng, Đàm Khanh sợ phải quay thêm cảnh trời mưa, liền không gọi bia.

Ngược lại Kỷ Yến Tu chỉ ăn mấy xiên nướng, sau đó liền mở một chai bia, từ từ uống một hớp, hầu kết thanh tú lăn lăn trên dưới, hỏi Đàm Khanh: "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon nha."

Đàm Khanh ăn đến mức miệng nhỏ bóng loáng, trên mặt viết đầy thực phẩm không khỏe mạnh mang đến vui vẻ cho người ta, "Tui rất thích ăn đồ nướng."

Kỷ Yến Tu lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Đồ nướng ở thành phố H có khẩu vị nhẹ. Chờ về thành phố J, đồ nướng sẽ ngon hơn. Hạ Minh Ngọc đã dẫn cậu đi ăn bao giờ chưa?"

Đàm Khanh bĩu môi, lại cắn một miếng mề gà lớn.

Kỷ Yến Tu uống một hớp bia, nói khẽ: "Chuyện của Nhiễm An Lạc, nhà họ Kỷ đã trình lên tòa án chính thức khởi tố. Chỉ là tạm thời còn chưa công bố ra bên ngoài, chắc là sẽ mở phiên toà ở trong khoảng thời gian này."

Đàm Khanh mơ hồ ừm một tiếng, thuận tiện ợ một cái nho nhỏ.

Kỷ Yến Tu rót nước cho Đàm Khanh: "Mấy ngày trước tôi đã đến gặp hắn ta. Nhân viên trông coi trong trại tạm giam nói mấy ngày nay trạng thái tinh thần của hắn ta không được tốt, có khuynh hướng hậm hực."

Đàm Khanh chẹp chẹp miệng, miễn cưỡng dùng một chút công sức để hiểu được hai từ cuối: "Hiểu hiểu, ý là hắn ta bị điên hả?"

Kỷ Yến Tu lắc đầu: "Lúc hắn ta bị đưa vào, trạng thái tinh thần và các chỉ tiêu khác đều hoàn toàn bình thường, nói cách khác trước đó hắn ta là người hoàn toàn có năng lực hành vi. Nhưng hôm nay điều tôi muốn nói với cậu không phải cái này, cậu có biết Nhan Kiên Bạch không?"

Đương nhiên Đàm Khanh biết Nhan Kiên Bạch.

Không chỉ biết, còn biết gã có một tên đàn em ăn không ngon lắm.

Dù sao kém xa đồ nướng gà rán.

Đàm Khanh không hứng thú lắm: "Làm sao thế?"

Kỷ Yến Tu nói: "Trước đó mấy lần tôi gặp Nhiễm An Lạc, tinh thần của hắn ta đều bình thường. Chỉ có một lần cuối cùng, cũng chính là mấy ngày trước, dường như là bị sợ hãi, trạng thái cả người đều cực kì lạ."

Đàm Khanh: "Hở?"

Kỷ Yến Tu nói: "Về sau tôi hỏi nhân viên quản lý của trại tạm giam, ngay trước khi tôi đi, còn có một người khác đi gặp Nhiễm An Lạc. Nhưng theo tôi được biết, trước đó người này và Nhiễm An Lạc căn bản không có bất kì tiếp xúc gì."

Đàm Khanh lau lau cái miệng nhỏ: "Oa, ai nha?"

"Nhan Mộc."

Kỷ Yến Tu mở một bức ảnh từ trong điện thoại ra.

Hiển nhiên là chụp lén.

Góc độ không tốt, cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được người mặc váy hồng trên bức ảnh.

Kỷ Yến Tu đưa điện thoại cho Đàm Khanh: "Tôi đã điều tra người này, trên tư liệu nói là cô của Nhan Kiên Bạch. Cũng tiếp quản quán bar của Nhan Kiên Bạch ở thành phố J. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi gặp được cô ta ở đoàn làm phim, cái này không khỏi có chút quá ít."

Đàm Khanh ngẫm nghĩ: "Buổi sáng tui cũng nhìn thấy hắn ta ài, hắn ta nói là đến thăm Hạ Nghiêu."

Kỷ Yến Tu dừng một lát: "Tóm lại người này cho tôi cảm giác rất kỳ quái, gần đây nếu như cậu gặp phải phiền phức có thể tới tìm tôi... tìm Hạ Minh Ngọc đi, hai người đã kết hôn rồi, anh ta sẽ xử lý tốt."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh cầm một xiên mực muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt mực xuống, đã quên mình muốn nói cái gì.

Đành phải gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được."

Kỷ Yến Tu nhìn Đàm Khanh một chút, lại thu hồi ánh mắt, ôn nhu hỏi: "Kết hôn xong có cảm giác thế nào? Bị truyền thông hỏi rất phiền đúng không?"

Cuối cùng cũng nhảy khỏi vấn đề hóc búa vừa rồi.

Đàm Khanh thở dài một hơi: "Còn tốt còn tốt, dù sao ném Hạ Minh Ngọc ra bên ngoài trả lời là được!"

Vậy sao?

Kỷ Yến Tu nói: "Vậy sao đột nhiên lại nghĩ đến việc kết hôn?"

Đàm Khanh nuốt một xiên thịt, vô tội trừng mắt nhìn: "Đột nhiên sao?"

Đương nhiên.

Kỷ Yến Tu nói khẽ: "Tôi nhớ lần trước truyền thông phỏng vấn cậu và anh ta còn không thừa nhận quan hệ. Đàm Khanh, cậu yêu anh ta nhanh như vậy sao?"

Vấn đề này hỏi thật là khéo.

Vừa vặn đã hỏi tới điểm mù tri thức của Đàm Khanh.

Trong phút chốc, động tác ăn xiên nướng của Đàm Khanh cũng chậm lại, rất nghiêm túc nói: "Bọn tui đã kết hôn rồi nha."

Kỷ Yến Tu lại nói: "Đạo diễn Thành Diệp có tình nhân khác nhau ở thành phố H và thành phố J, vợ ông ta cũng có nhân tình của mình. Nhưng bọn họ cũng đã kết hôn mười năm."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh ngây ngẩn cả người: "Wow, loài người cặn bã như thế sao?"

Hồ ly như bọn họ, mặc dù có thể tự do giao phối, chỉ khi nào thật sự xác định quan hệ thì sẽ không làm loạn nữa.

Thế nhưng ở giữa hồ ly xưa nay đều không nói đến việc yêu hay không yêu.

Chỉ cần trung thành với bạn lữ, bảo vệ tốt bạn lữ thì chính là một con hồ ly tốt phát triển toàn diện đức trí thể mỹ rồi.

Thế là Đàm Khanh rất phức tạp suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ thông suốt yêu là loại tình cảm gì.

Chỉ có thể lén lút đổi khái niệm một chút: "Nhưng mà mẹ của Hạ Minh Ngọc nói Hạ Minh Ngọc rất yêu tui! Chỉ yêu mỗi mình tui!"

Kỷ Yến Tu nói: "Vậy còn cậu?"

"Ai nha..."

Đàm Khanh có vẻ cực kỳ buồn rầu: "Loài người thật kỳ quái, tại sao cứ phải yêu đến yêu đi chứ, cho dù tui có yêu anh ý hay không, tui đều sẽ ở với anh ý đến chết già nha!"

Chắc là để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói, thậm chí Đàm Khanh còn chủ động đặt cái xiên trong tay xuống.

Bẻ ngón tay nói: "Tui có thể giúp anh ý sinh bé cưng, nuôi bé cưng, giúp anh ý kiếm tiền nuôi sống anh ý, tìm thuốc để anh ý sống thật lâu, chờ anh ý tèo còn có thể giúp anh ý xử lý hậu sự, không cho những cô hồn dã quỷ kia bắt nạt anh ý. Có phải tui rất tuyệt hay không?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Có lý có cứ, tràn ngập mê tín.

Làm cho người ta tin phục.

Kỷ Yến Tu từ bỏ góc tường mặc dù nhìn qua không hề kiên cố, nhưng bởi vì phương thức xây dựng kì lạ mà chẳng hề dễ đào, lắc lắc bia trong tay: "Rất không tệ, tân hôn hạnh phúc, Khanh Khanh."

Đàm Khanh vui vẻ nhận lời chúc phúc của Kỷ Yến Tu, cũng chủ động vươn tay siêu chân thành nói: "Vậy có lì xì không à nha?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu: "Có."

Đàm Khanh: "Anh là người tốt nhất trên thế giới này!"

Đồng đội gà mờ tốt nhất trên thế giới cho một cái lì xì vừa dày vừa nặng.

Đàm Khanh siêu hài lòng, trước khi về phòng còn cam đoan với Kỷ Yến Tu lúc về sẽ gọi điện thoại cho Nhan Kiên Bạch, hỏi rõ chuyện của Nhan Mộc.

Kết quả Đàm Khanh trở về phòng tắm xong, lại nằm trên giường lăn hai vòng, liền thấy buổi chiều Hạ Minh Ngọc gửi Wechat tới.

Ông xã phải cố gắng kiếm tiền nuôi: Sắp đóng máy chưa? Anh đi đón em.

Ông xã phải cố gắng kiếm tiền nuôi: Hôm nay con trai theo anh đến công ty, biểu hiện rất tốt, lúc họp còn ở một bên yên tĩnh nghe.

Đàm Khanh: "..."

Có thể là từ tình thương của cha lúc ẩn lúc hiện với nhóc con.

Đàm Khanh cuộn chân ngồi ở trên giường.

Không cẩn thận liền tưởng tượng ra cảnh Hạ Minh Ngọc và mấy giám đốc đàng hoàng nghiêm túc ngồi họp trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa, Đàm Kỷ Kỷ ngồi trong ghế trẻ con ở một góc đáng thương gặm tay.

Thật sự là làm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ.

Làm một con hồ ly cực kỳ không thích học tập, Đàm Khanh thật sự là quá đồng tình với nhóc con bị ép tiến hành học tập kia.

Nhìn đồng hồ còn chưa đến 9 giờ tối, bình thường vào giờ này hẳn là Đàm Kỷ Kỷ vẫn chưa ngủ.

Đàm Khanh hiếm khi tốt bụng, quyết định cứu vớt con trai ruột của mình từ trong tay đại ma vương Hạ Minh Ngọc một chút.

Đàm Khanh chọc chọc Hạ Minh Ngọc trên Wechat.

Khanh Khanh muốn ăn gà: Ông xã? [Đỏ mặt.jpg]

Lúc nhận được tin nhắn này, Hạ Minh Ngọc đang ở trong văn phòng thảo luận về dự án mới với bộ phận kỹ thuật.

Đàm Kỷ Kỷ chăm chỉ "làm việc" cả ngày đã đắp áo của ba ba ngọt ngào ngủ thiếp đi trên ghế sô pha ở bên cạnh.

Sắc mặt Hạ Minh Ngọc lại không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn một đám người đứng trước mặt, miễn cưỡng giảm thấp giọng xuống mấy phần: "Đây chính là thứ mà mấy người giao cho tôi?"

Lập trình viên của bộ phận kỹ thuật từ giám đốc đến công nhân viên mặc một kiểu áo sơ mi, tăng ca không hoàn thành lại đột nhiên bị ông chủ gọi đi, hoảng hốt đến mức chỉ hận không thể trực tiếp dùng mã hiệu giao lưu với Hạ Minh Ngọc.

Một đám người nhìn nhau, cuối cùng vẫn đẩy gánh nặng sắp xuất hiện lên trên người giám đốc.

Giám đốc kỹ thuật thấy chết không sờn, vừa đi ra một bước, chỉ thấy điện thoại của ông chủ đặt ở trên bàn công tác vang lên một tiếng.

Đám người bộ phận kỹ thuật sững sờ, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Hạ Minh Ngọc.

Tiếp đó.

Bọn họ liền nhìn thấy ông chủ nhà mình cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên.

Sau đó.

Lộ ra một vẻ mặt... vi diệu? Phúc hắc? Vui sướng? Bất đắc dĩ? Vui vẻ chấp nhận??

Bộ phận kỹ thuật: ???

Ngay lúc nhóm lập trình viên còn đang chuẩn bị ăn dưa...

Hạ Minh Ngọc đã tắt điện thoại, chững chạc đàng hoàng mở miệng một lần nữa: "Người yêu giục về nhà. Sai sót lần này để lại lần sau tính, trở về nhanh chóng làm cái mới rồi báo cáo lên."

Đám người: ???

Đàm Khanh uốn éo trên giường đợi một lúc không thấy Hạ Minh Ngọc trả lời, lại tắt đi lướt mạng một lát.

Qua nửa ngày.

Nhung nhắc nhở của Wechat lóe lên.

Ông xã phải cố gắng kiếm tiền nuôi: Ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info