ZingTruyen.Info

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử Miêu

Chương 102

Bon_nieeeee

Giọng nói này nghe vào thực sự cực kì quen tai.

Giống như là vừa mới nghe qua trong bữa tiệc.

Hạ Huy nhíu mày, trong nháy mắt đẩy cửa ra chưa kịp nhìn về phía giường lớn bên trong căn phòng, mà trực tiếp chuyển ánh mắt lên trên cửa sổ đối diện.

Cửa sổ vốn nên được đóng kĩ lúc này lại mở rộng ra phía ngoài.

Trên người Đàm Khanh còn mặc bộ âu phục trong bữa tiệc, nơ bướm màu tím nhạt buộc lên xiêu vẹo.

Lúc này Đàm Khanh nửa nghiêng người từ ngoài cửa sổ vào, lắc lư lắc lư đôi chân.

Đồng thời lộ ra một nụ cười cực kì hiền hòa: "Ông ba Hạ, con tui đâu?"

Hạ Huy run lên, nhìn về phía Đàm Khanh ngồi trên cửa sổ: "Đàm tiên sinh, tôi không rõ cậu đang nói cái gì."

"Cái này có gì mà không hiểu?"

Đàm Khanh nhanh nhẹn nhảy từ ngoài khung cửa sổ vào, phủi bụi trên quần áo, hít hít mũi, "Mùi sữa của nhóc con ở ngay chỗ này, ông giấu con tui đi đâu rồi nha?"

Bây giờ đã sớm vào đêm.

Bên trong căn phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng trắng bệch xuyên qua cửa sổ mở rộng vào trên mặt đất tràn ngập tro bụi.

Người đứng đối diện có vẻ mặt nhẹ nhàng mà sinh động, còn đang nở nụ cười.

Lời nói ra, chợt nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Hạ Huy đè nén cảm xúc bối rối, đang muốn mở miệng qua loa, vừa há hốc mồm, lại đột nhiên dừng lại.

Thậm chí trong phút chốc ông ta cũng quên đáp lời, mà vội vã đi đến bên cửa sổ.

Xuyên qua tấm kính được ánh trăng chiếu sáng...

Hạ Huy thấy được dòng sông thanh tịnh và đẹp đẽ ngoài cửa sổ.

Khu biệt thự vùng này được xây ở bên ngoài đường vành đai 6, dựa núi nhìn sông, cũng là vị trí phong thuỷ nhất.

Mà căn biệt thự này của Hạ Huy là căn tốt nhất trong cả khu biệt thự.

Ven sông nhìn núi.

Bên cửa sổ là dòng sông rộng gần tám mươi mét.

Mà lúc này trong ánh đèn đường cùng ánh trăng hoà lẫn với nhau.

Hạ Huy nhìn về hướng dòng sông.

Không thuyền không mái chèo, không sóng không gió.

Mà trọn bộ quần áo của Đàm Khanh ngoại trừ nơ bướm bị lệch mấy phần, còn lại đều gọn gàng giống như vừa mới rời khỏi bữa tiệc.

Ông ta đã sớm rời khỏi nhà cũ nhà họ Hạ, lái xe đến đây.

Nhưng lúc ông ta tới trong sân không có vết tích của một cái xe nào khác.

Chỉ trong nháy mắt.

Hạ Huy cảm giác được sau lưng mình đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc.

Mà Đàm Khanh không hề cảm nhận được mình đã mang tới bóng ma tâm lý cho loài người, chỉ dạo qua một vòng trong phòng, sau đó không quá cao hứng lườm Hạ Huy một cái: "Tui hỏi lại ông một lần cuối cùng, con tui đâu?"

Từ lúc vừa mới xác định ngoài cửa sổ không có bất kỳ thứ gì để dựa vào, trong lòng Hạ Huy nổi lên một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ.

Lúc này nghe Đàm Khanh mở miệng lần nữa.

Cả người Hạ Huy đều cứng đờ, không đợi tư duy kịp phản ứng, trong miệng đã thốt ra: "Tôi không biết, tôi không trộm con của cậu! Tôi thật sự không biết!"

Sẽ chết.

Nếu như thừa nhận nhất định sẽ bị giết chết.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Đàm Khanh, có một vẻ lạnh lẽo không nói ra được.

Trong lúc đại não cấp tốc vận chuyển.

Hạ Huy đột nhiên nhớ tới một câu mình đã từng hỏi lúc đi gặp đại sư: "Nhan đại sư, thứ cho tôi hỏi nhiều một câu, nếu ngài đã có thể mang đứa bé đi dưới camera, vì sao còn phải nhắc tôi nhất định phải để ý Đàm Khanh. Chẳng lẽ hắn còn giỏi hơn cả camera giám sát sao?"

Lúc ấy Nhan đại sư trả lời thế nào...

Đúng.

Không trả lời.

Đau đớn bỗng nhiên truyền đến đột nhiên kéo Hạ Huy tỉnh táo lại.

Ông ta cúi đầu xuống.

Thấy rõ một bàn tay sắc bén phá vỡ lồng ngực vốn đang bằng phẳng của mình.

Máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài.

Màu đỏ đậm.

Phun toàn bộ lên trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của người đối diện.

Đàm Khanh lè lưỡi liếm liếm máu bên cạnh khóe miệng, lại ghét bỏ rụt lưỡi về.

Nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Huy: "Hì hì, có đau không?"

Hạ Huy: "..."

Sau khi cơn đau tê tâm liệt phế đầu tiên trôi qua, lồng ngực bị xé rách lại chào đón kì chết lặng ngắn ngủi.

Sắc mặt Hạ Huy trắng bệch như tờ giấy, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương máu chảy ồ ạt, cả người run rẩy há miệng: "Tha, tha cho tôi một mạng..."

Đàm Khanh rất cho mặt mũi rụt tay về, phẩy phẩy máu trên tay mấy lần, lại đưa tay đến bên môi liếm liếm: "Được. Vậy ông có cái gì muốn nói không?"

Trước mắt Hạ Huy đều là màu đỏ tươi, ông ta vô ý thức đưa tay che lấy vết thương không hợp lẽ thường trước ngực, chật vật hô hấp: "Giúp tôi... Xe cứu thương..."

Đàm Khanh liếm sạch máu trên tay, rất chân thành nói: "Tui không muốn nghe cái này."

Hô hấp của Hạ Huy trì trệ, không dám tin trợn tròn hai mắt, thở hổn hển mấy cái, đột nhiên mở miệng: "Tôi nói! Tôi nói... Con của cậu là Nhan đại sư mang đi, lúc đầu, vốn nên ở chỗ này! Tôi cũng không biết vì sao lại không có ai!"

Vết thương bị móng sắc rạch ra căn bản không có khả năng cầm máu.

Máu tươi rất nhanh đã thẩm thấu quần áo xung quanh vết thương của Hạ Huy, lại tràn qua ngón tay thô dày, uốn lượn xuống mặt đất.

Hạ Huy không chống đỡ nổi, dán người vào tường, hai chân mềm nhũn quỳ xuống: "Cầu xin ngài! Cầu xin ngài tha cho tôi một lần! Tôi không dám nữa! Đại tiên! Cầu ngài tha cho tôi lần này!"

"Thế nhưng tui không phải đại tiên nha."

Đàm Khanh cười hì hì cuộn chân ngồi xuống đối diện Hạ Huy.

Vết máu bắn trên mặt hắn còn chưa lau đi, tay chống nâng nhìn Hạ Huy, nhếch miệng, "Thứ bên trong ly rượu của Hạ Minh Ngọc là do ông bỏ vào sao? Là thuốc độc nhỉ, thật là khó uống."

Hạ Huy sợ hãi sững sờ, khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy càng thêm trắng bệch: "Cậu uống?"

Ông ta còn tưởng rằng xảy ra sai sót gì.

Ly rượu cianua kia được đưa đến trong tay Hạ Minh Ngọc.

Đàm Khanh nhe răng, lộ ra tám cái răng trắng: "Đúng rùi, ngạc nhiên hông, bất ngờ hông?"

Không biết là mất máu quá nhiều, hay là sợ hãi quá mức.

Hạ Huy đã không phân biệt ra là nhiệt độ cơ thể mình đang kịch liệt hạ xuống, hay là không khí quanh người mình bởi vì đêm lạnh mà giảm xuống.

Ông ta rùng mình một cái, ngay cả hàm răng cũng run rẩy: "Cậu... không trúng độc..."

Đàm Khanh thành thật gật đầu: "Có chứ. Tui sẽ đau bụng... nhưng mà độc của ông cũng bình thường thôi, không mạnh bằng độc tỳ sương mà đám thôn dân cho tui uống vào hơn 800 năm trước."

Không mạnh bằng độc tỳ sương hơn 800 năm trước.

800 năm trước.

Không có bất cứ lúc làm làm người ta cảm thấy kinh khủng sợ hãi hơn bây giờ.

Mất máu nghiêm trọng đã khiến Hạ Huy sắp đánh mất lý trí, mà sợ hãi quá độ lại làm cho Hạ Huy không ngừng kéo mình về hiện thực ở biên giới đau đớn.

Người trước mặt này...

Không, có lẽ căn bản không thể gọi là người.

Bàn tay dính đầy máu tươi của Hạ Huy cố gắng chống lên mặt đất, chống đỡ cả cơ thể mập mạp khổng lồ của ông ta, bắt đầu thử tự cứu xê dịch về phía cửa phòng.

Đàm Khanh có chút hứng thú nhìn cơ thể của Hạ Huy tạo ra vết máu thật dài trên mặt tràn đầy tro bụi, đột nhiên mở miệng nói: "Ông ba Hạ, trước đó tui đã nói với ông là đừng bắt nạt Hạ Minh Ngọc rồi mà?"

Mỗi một centimet Hạ Huy tiến lên đều vô cùng gian nan, tiếng thở dốc nặng nề dần dần tản ra trong biệt thự yên tĩnh.

Thấy Hạ Huy không trả lời.

Đàm Khanh chỉ có thể phủi mông đứng lên, tung tăng chạy tới trước mặt Hạ Huy, đá đá ông ta: "Không sai chứ? Trước đó tui đã cảnh cáo ông hai lần, đừng có gây sự mà!"

Hai cú đá này không nặng, đơn giản giống như chỉ để gây nên lực chú ý.

Hạ Huy cũng đã mất đi sức lực, co quắp trên mặt đất, hai tay tràn đầy máu và bụi đất chắp ở trước ngực: "Cầu xin ngài, đại thần, đại tiên... Ngài tha cho tôi một lần, tôi không dám nữa... Tôi..."

Đàm Khanh ngồi xổm xuống, dừng ở trước mặt Hạ Huy: "Haiz, được thôi. Vậy cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông ba Hạ, con tui đâu?"

Ánh mắt nhìn nhau.

Hạ Huy có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng lạnh lùng trong đôi mắt màu xám đậm của Đàm Khanh.

Đó là một đôi mắt của thú dữ.

Không có thương hại, cũng không có đồng tình và nhân tính.

Máu dâng lên trong cổ họng, Hạ Huy đã nếm được mùi tanh máu của mình.

Rất nhiều máu chảy ra từ khóe miệng Hạ Huy, tay chân của ông ta co quắp lại, giọng nói cũng yếu đi: "Tôi... Tôi liên hệ, Nhan đại sư giúp ngài tìm, ngài mau cứu tôi! Mau cứu tôi! Nhất định tôi sẽ giúp, giúp ngài tìm con về..."

"Chậc."

Đàm Khanh le lưỡi, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, "Hạ Huy, ông có biết đại yêu không?"

Bên tai Hạ Huy hình như có tiếng gào thét, đã không nghe rõ người trước mặt nói gì: "Cái..., cái gì..."

Đàm Khanh túm lấy cổ áo Hạ Huy, dễ dàng nhấc người lên, nói khẽ: "Đại yêu đó, là những tinh quái đã sống hàng trăm hàng ngàn năm, vừa khát máu vừa độc ác."

Hơi dừng một chút.

Đàm Khanh xích lại gần bên tai Hạ Huy: "Nhưng từ trước đến nay đại yêu đều lẻ loi một mình, con cái ít ỏi. Cho nên đều có một tập tính, bảo vệ con."

Cả người Hạ Huy co quắp mấy lần, nhưng căn bản không có sức tránh khỏi tay Đàm Khanh.

Đàm Khanh khiêng người gần 100kg lên trên vai, chậm rãi dạo qua một vòng trong phòng, bẻ một cái chân ghế xuống.

Hàm răng vô cùng sắc nhọn gặm chân ghế thành một chóp hình tam giác.

Sau đó dùng tay dỡ một miếng đá cẩm thạch trên mặt đất.

Đục đục đục đục đục.

Lấy lửa thành công.

Tất cả dung dịch dễ cháy trong phòng đều bị bén lửa, một con hồ ly trắng linh hoạt cõng Hạ Huy chỉ còn lại mấy hơi thở nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cách dòng sông bên ngoài khu biệt thự không xa chính là rừng núi.

Rừng rậm tươi tốt, ngay cả ánh trăng cũng bị che đi hơn nửa.

Đàm Khanh ném Hạ Huy vào trong lùm cây, leo vèo vèo lên cây.

Nhìn thấy người có vẻ đã ngừng hô hấp, liền chân thành chắp tay trước ngực: "A, bởi vì ông ta cướp nhóc con của mình mới mất máu quá nhiều mà tự ngỏm. Mình không giết ông ta, cũng không ăn người!"

Sau khi nói xong.

Đàm Khanh hít mũi một cái, từ trên cây trượt xuống.

Mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng yêu quái gần như không dựa vào ánh mắt để phán đoán vị trí.

Đàm Khanh có thể tìm từ nhà cũ nhà họ Hạ tới nơi này, cũng là bởi vì mùi tiểu yêu quái trên người Đàm Kỷ Kỷ.

Đương nhiên, còn có mùi sữa thơm ngọt ngào.

Mà lúc vừa ở trong biệt thự, Đàm Khanh đã ngửi thấy được mùi này rồi.

Hồ ly trắng vô cùng nhạy bén lần theo mùi vị để đoán vị trí lần nữa, sau đó phóng qua mấy cái cây.

Sau khi rẽ ngang rẽ dọc.

Cuối cùng đã thấy được một cái bóng nho nhỏ màu trắng.

Đang tủi thân nấp dưới bóng cây đại thụ, cuộn mình thành một cuộn tròn.

Lớp lông thuần trắng không biết là dính bùn đất hay là bị nước mưa làm ướt, có chút bẩn thỉu.

Cái đầu nhỏ trắng tinh ướt sũng, hai chân trước nho nhỏ chôn ở dưới bụng, ngay cả một cái đuôi nhỏ cũng co lại.

Dáng gà mái ngồi xổm(*) kiểu hồ ly rất tiêu chuẩn.

(*) Là dáng này (hình như có lần chú thích rồi >D<)

Đàm Khanh nhảy từ trên cây xuống, rơi vào bên cạnh Đàm Kỷ Kỷ, duỗi móng vuốt ra vỗ vỗ nhóc con: "Con à, mau dậy đi, mèo rừng nhỏ mới ngồi xổm như thế, chúng ta không thể ngồi xổm như thế."

Trong đôi mắt to đen bóng sáng ngời của Đàm Kỷ Kỷ dâng lên một tầng hơi nước, cuống họng non nớt, siêu nhỏ giọng nói: "Ba ba, bé đói..."

Đàm Khanh: "..."

Ăn hết một cái kẹo thỏ sữa cuối cùng của nhóc con - Đàm Khanh cực kỳ hiếm thấy chột dạ chốc lát: "Ừm ừm, bây giờ ba nhỏ dẫn con đi ăn."

Đàm Khanh vừa nói, vừa cúi đầu xuống, thành thạo ngậm lấy phần gáy của con mình.

Nhóc con đầy thịt trắng tinh vừa bị ngậm lên...

Đàm Khanh đang muốn duỗi móng chạy ra, đột nhiên phát hiện ở vị trí Đàm Kỷ Kỷ bị nhấc lên, cũng chính là dưới bụng nhóc con.

Một con thỏ rừng lông màu nâu có vẻ đã bị ép tới nửa chết nửa sống, hít vào nhiều thở ra ít.

Khi nhóc con bị ngậm đi.

Con thỏ rừng xui xẻo kia cuối cùng cũng được hít sâu một hơi, dựng tai lên một lần nữa.

Có thể là chân bị thương, tập tễnh nhảy đi khỏi hiện trường vụ án.

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh lại để nhóc con xuống, mừng rỡ nói: "Con à, con đã học được bắt thỏ rồi?"

Mặc dù Đàm Kỷ Kỷ cũng không biết con thỏ là cái gì, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nhìn sang theo ánh mắt của Đàm Khanh.

Vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, rất ngoan đáp: "Thỏ... mềm..."

Một tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến từ một cái cây khác.

Đàm Khanh xoay người.

Nhan Mộc đã thay một bộ âu phục kiểu nam màu đậm, mặt mày như sao, thân hình cao lớn.

Lúc này hắn ta đang tựa trên cành của một cái cây già, nở nụ cười với Đàm Khanh: "Khanh Khanh, con của cậu không hề giống cậu, vừa không biết bắt thỏ, cũng không muốn đi với ai cả. Chỉ muốn ngồi xổm ở đó chờ ba ba."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info