ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI

CHƯƠNG 93: TÌM ĐƯỢC THU THIÊN

hoadiemphung

CHƯƠNG 93: TÌM ĐƯỢC THU THIÊN

Ở thành Giang Hoài săn giết được ba ngày, đoàn người Âu Dương Húc tổng cộng săn giết được 758 tang thi sơ cấp, đạt được 37900 tích phân, giết được 48 tang thi cấp 1 được 4800 tích phân và 48 viên tinh hạch.

Thêm vào tích phân trước đó thì hiện tại Âu Dương Húc có 48700 tích phân, đây là số tích phân cao nhất từ trước đến nay mà Âu Dương Húc đạt được, cậu nhìn con số này mà trong lòng đắc ý vô cùng.

Tới ngày thứ 4, không chờ mọi người đi vào trong căn cứ thì ông Trịnh đã ra đón.

"Thế nào, tôi nhờ ông tìm người, đã tìm được rồi à?" Âu Dương Húc thấy ông Trịnh đến liền đoán được tám phần là có tin tức của Thu Thiên!

"Vâng, đã tìm được người rồi nhưng cô bé không muốn đến đây còn nói tôi đã tìm sai người, cô bé nói cô không có anh họ." Ông Trịnh nói tới đây cũng thấy có chút kỳ lạ, ngài đã nói mình là anh họ của đối phương nhưng đối phương lại nói cô ta không có anh họ, sao lại thế được?

"À, em họ của tôi quá thông minh, nếu con bé không thấy chính bản thân tôi thì sẽ không nhận thân lung tung đâu." Âu Dương Húc mỉm cười.

Thu Thiên đương nhiên không có anh họ gì bởi vì cô bé là người Long Thành, người nhà của cô đều đã chết ở Long Thành rồi.

"À, thì ra là vậy!" Ông Trịnh gật đầu.

"Đi thôi, mang chúng tôi đi tìm con bé!" Âu Dương Húc kêu ông dẫn đường.

"Được được được." Ông Trịnh gật gật đầu rồi mang theo Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên rời đi.

Đi theo ông Trịnh vào căn cứ rẽ trái rẽ phải đánh cong vài vòng rốt cuộc cũng tới một lều trại nằm trong một góc.

"Thu Thiên!" Âu Dương Húc nhẹ gọi.

"Anh là ai?" Trong lều là một cô bé tóc màu đỏ đang bọc một cái chăn ngăm đen trên người, hai mắt bịt kín, cô dò đầu từ trong chăn ra hỏi.

"À, Thu Thiên, đây là người anh họ mà tôi đã nói với cô đấy!" Ông Trịnh vội vàng đáp lời.

"Lại là ông à, không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Tôi không có anh họ, người nhà tôi đã chết ở Long Thành hết rồi." Thu Thiên có chút bất đắc dĩ nói.

Ngày hôm qua ông này chạy tới đây nói với cô là có anh họ cô tìm cô nên muốn cô đi với ông ta nhận người nhưng cô không chịu đi, kết quả ông này lại trực tiếp đưa người đến đây luôn.

"Ngài xem, việc này..." Ông Trịnh nghiêng đầu qua nhìn về phía Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên.

"Không sai chính là con bé, vất vả cho ông Trịnh rồi, ông về trước đi đã!" Âu Dương Húc lấy ra hai gói thuốc lá đứa cho ông Trịnh.

"Cám ơn cậu, cám ơn cậu." Ông Trịnh liên tục nói cám ơn rồi xoay người đi khỏi.

"Thu Thiên!" Âu Dương Húc bước tới bên người cô bé, cậu nhẹ gọi.

"Anh này, tôi nghĩ là anh đã nhận sai người rồi, tôi thật sự không có anh họ." Thu Thiên cạn lời.

Lạ thật, sao người này lại cứ nhận cô là em họ chứ? Chẳng lẽ em họ của anh ta cũng tên là Thu Thiên? Hay là cô với em họ của anh ta nhìn rất giống nhau chăng?

"Không, tôi không tìm sai người, dị năng giả cấp hai hệ Hỏa siêu cường Thu Thiên, không phải là cô à?" Âu Dương Húc hỏi lại.

"Anh..." Nghe đối phương nói xong, Thu Thiên hơi sửng sốt.

Sao có thể, sao người này có thể biết mình không phải người mù mà là một dị năng giả nhỉ? Phải biết là tình huống của cô rất đặc biệt, hoàn toàn không hề giống với các dị năng giả hệ Hỏa khác đâu!

"Thu Thiên, tôi không phải anh họ của cô, tôi là một dị năng giả đa hệ mà trong số các dị năng của tôi cũng bao gồm dị năng Dự Cảm nên tôi có thể cảm giác được trong căn cứ này có một cường giả là cô." Âu Dương Húc thản nhiên nói.

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không?" Nếu người này không phải tìm sai người thì tại sao lại muốn tìm cô? Hay do cô là dị năng giả?

"Bởi vì tôi hy vọng cô có thể gia nhập tiểu đội dị năng của chúng tôi, bởi vì tiểu đội dị năng của chúng tôi cần một nhân tài như cô vậy." Âu Dương Húc thành khẩn nói.

Thu Thiên không trầm ổn và khôn khéo như Trương Lộ và cũng không đơn thuần như Lưu Phỉ Phỉ, Thu Thiên giống như lửa vậy, là một cô bé vừa nhiệt tình lại vừa phóng khoáng, hơn nữa năng lực của Thu Thiên khá mạnh mẽ vì vậy cô sẽ không có sự sợ sệt khi gia nhập vào một đội ngũ toàn là nam, chỉ cần nói ra được những chỗ tốt của đội mình thì Âu Dương Húc tin chắc cô bé nhất định sẽ nguyện ý gia nhập đội.

Thu Thiên nghe vậy thì cười khổ. "Không, tôi không phải nhân tài gì cả, cho tới tận bây giờ tôi còn chưa có cách nào khống chế được dị năng của mình, vì để không làm tổn thương người vô tội nên tôi chỉ có thể che lại đôi mắt, căn bản không thích hợp gia nhập đội ngũ của các anh."

Nghĩ đến dị nặng siêu cường của mình, cô cũng có chút buồn rầu, dị năng của cô đối phó với tang thi thì rất lợi hại nhưng cô vẫn chưa thể khống chế được dị năng của mình, về điểm này thật khiến cho cô cảm thấy rất vô lực.

"Không, chính vì nguyên nhân này mà cô càng phải nên gia nhập tiểu đội của chúng tôi, bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp cô nhanh chóng thăng cấp trở thành cường giả mạnh hơn nữa, cũng chỉ có tôi mới có thể giúp cô thoát khỏi khốn cảnh không thể khống chế được dị năng của chính mình."

Khống chế được dị năng của bản thân chính là khát vọng lớn nhất hiện giờ của Thu Thiên, Âu Dương Húc tin tưởng chỉ cần cậu nói như vậy thì chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy hứng thú với đội ngũ và nguyện ý gia nhập.

Nghe xong, Thu Thiên yên lặng cúi đầu suy nghĩ. "Gia nhập đội ngũ của các anh yêu cầu cần bao nhiêu lương thực?"

Nếu có thể tìm được cách khống chế được dị năng của mình thì Thu Thiên vô cùng tình nguyện gia nhập vào đội ngũ đó.

Âu Dương Húc nghe thế thì cười. "Không, không cần giao lương thực gì cả, cô chỉ cần giúp chúng tôi giết tang thi là được."

Nhà Thu Thiên ở Long Thành, Long Thành là thành thị bị tang thi chiếm lĩnh nên người nhà của Thu Thiên đều chết thảm trong tay tang thi, chỉ có duy nhất một mình cô là dị năng giả hệ Hỏa siêu cường mới trốn thoát khỏi ma chưởng nên có thể nói Thu Thiên hận tang thi đến thấu xương!

"Tốt, vậy em nghe lời anh họ, gia nhập đội ngũ của các anh." Thu Thiên quyết đoán gật đầu đồng ý.

"Ha ha, anh là Âu Dương Húc, là quân y của đại đội bộ đội đặc chủng, người này là Ngô Hạo Thiên, là người yêu của anh, cũng là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng cánh quân thứ mười tám." Âu Dương Húc giới thiệu.

Nghe Âu Dương Húc nói xong, Thu Thiên hơi hơi ngây ra một lúc. Thì ra đối phương là đại đội đặc chủng, là xuất thân tham gia quân ngũ, hèn gì anh ta nói người trong đội ngũ bọn họ đều là dị năng giả.

"Xin chào, đại đội trưởng Ngô." Thu Thiên mỉm cười hào phóng vươn tay.

"Chào, hoan nghênh cô gia nhập đoàn đội của tôi." Ngô Hạo Thiên cũng bắt tay lại.

"Em họ, chúng ta đi thôi!" Âu Dương Húc duỗi tay nâng Thu Thiên dậy.

Buông tay ra, buông chăn xuống, Thu Thiên mặc một bộ váy màu đỏ chói như lửa đi ra khỏi lều trại.

"Tiểu Húc, lấy một bộ quần áo mùa đông đưa cho Thu Thiên đi." Ngô Hạo Thiên thấy cô bé còn mặc trang phục mùa hè thì hơi ngạc nhiên.

"Ừ." Âu Dương Húc lấy một bộ áo lông vũ giúp Thu Thiên mặc lên người.

"Cám ơn anh họ!" Thu Thiên cười tươi nói cám ơn.

Về tới nơi cư trú, Âu Dương Húc trịnh trọng giới thiệu người em gái họ này cho mọi người làm quen.

"Chị dâu, hệ Hỏa siêu cường này với hệ Hỏa bình thường không giống nhau à?" Vương Quân tò mò hỏi.

Là dị năng giả hệ Hỏa nên Vương Quân vô cùng hứng thú và tò mò với dị năng giả hệ Hỏa siêu cường này.

"Đương nhiên không giống rồi, đừng nhìn hiện tại Thu Thiên chỉ mới có cấp 2 nhưng lực sát thương của con bé tuyệt đối mạnh hơn so với cấp 3 hậu kỳ của anh nhiều. Dị năng của con bé cực kỳ khủng khiếp." Âu Dương Húc nghiêm túc.

"Vậy, tôi cũng muốn nhìn thử xem thế nào?" Vương Quân mười phần mong chờ đối với dị năng của cô bé.

"Hi hi, chờ đến khi tôi đi giết tang thi chung với mọi người đã, tôi nghĩ tôi có thể kề vai chiến đấu cùng với đội trưởng Vương đó." Nghe thấy Vương Quân là dị năng giả cấp 3 hậu kỳ, Thu Thiên cũng rất tò mò với thực lực của hắn.

"Chu Hiểu Huy, đôi mắt của em họ tôi không tiện lắm nên sau này việc sinh hoạt hàng ngày liền nhờ cậu chăm sóc giùm vậy." Âu Dương Húc phân phó.

Thật ra người thích hợp nhất trong việc chăm sóc Thu Thiên là Tần Phương nhưng Âu Dương Húc lại sàng lọc chọn Chu Hiểu Huy. Đó là vì cậu biết trong nguyên tác thì Sở Hàn và Thu Thiên là lâu ngày sinh tình, nếu không phải do Sở Hàn cẩn thận tỉ mỉ dốc lòng chăm sóc thì Thu Thiên cũng sẽ không thích đối phương rồi, vì vậy nên cậu muốn đi trước một bước thế một người đàn ông khác thay cho Sở Hàn.

Tuy rằng Chu Hiểu Huy không đẹp trai bằng Sở Hàn nhưng ở trong một đám binh lính thì mặt mũi của cậu ta cũng xem như số một số hai, chưa kể Chu Hiểu Huy là người làm việc khá cẩn thận nên để cho cậu ta chăm sóc Thu Thiên là hợp lý nhất.

"Cái này, hình như không tốt lắm đi? Dù sao nam nữ khác nhau mà." Chu Hiểu Huy gãi gãi đầu, cảm thấy có chút bất tiện.

Dù sao người ta cũng là con gái mà, đi WC nè, thay quần áo gì đó, bất tiện lắm đó nha! Kêu cậu ta chăm sóc là chăm sóc thế nào giờ?

"Không có gì bất tiện hết, nếu cậu mà dám có ý đồ quấy rối em họ tôi, em họ tôi sẽ trực tiếp đốt cậu thành tro." Âu Dương Húc mìm cười cảnh cáo.

Lấy năng lực của Thu Thiên, nơi này ngoại trừ Ngô Hạo Thiên thì chỉ sợ không có ai là đối thủ của cô bé, ngay cả cậu chưa chắc được nữa mà.

"Này, cái này..." Chu Hiểu Huy nghe xong cũng cảm thấy đau đầu.

Chị dâu đúng là đưa ra bài toán khó cho cậu ta, thế mà, thế mà ném cho cậu ta một đứa con gái để chăm sóc, xảy ra, xảy ra chuyện gì vậy trời!

"Sau này làm phiền anh rồi!" Thu Thiên hướng về phía có tiếng nói của Chu Hiểu Huy mà trịnh trọng cúi đầu.

Thu Thiên tương đối tùy tính hơn nữa bản lĩnh cũng lớn nên cô bé hoàn toàn không lo lắng việc người khác sẽ bắt nạt cô!

"Đừng đừng đừng, đều là người một nhà, cô lại là em họ của chị dâu, tôi chăm sóc cô cũng là việc nên làm!" Chu Hiểu Huy lắc đầu vội vàng duỗi tay đỡ cô bé, cậu ta sớm đã quên mất tiêu việc cậu ta vốn không muốn tiếp nhận công việc này.

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Thu Thiên gia nhập tiểu đội ba, do Chu Hiểu Huy phụ trách chăm sóc." Ngô Hạo Thiên trực tiếp kết thúc.

"Tang thi ở thành Giang Hoài này cũng đã giết không sai biệt lắm, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta xuất phát rời khỏi căn cứ."

Âu Dương Húc đến căn cứ Giang Hoài này là vì tìm Thu Thiên, nếu hiện tại đã tìm được người và tang thi cấp một trong thành cũng đã giết gần như sạch sẽ thì ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.

"Rõ!" Mọi người đồng thanh tỏ vẻ hiểu rõ.

END CHƯƠNG 93.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info