ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI

CHƯƠNG 84: CĂN CỨ GIANG HOÀI

hoadiemphung

CHƯƠNG 84: CĂN CỨ GIANG HOÀI

Ba ngày sau, đoàn người đi tới thành Giang Hoài.

Ở trong thành đi dạo qua một vòng nhưng một chút thức ăn cũng không tìm được, chắc là sớm đã bị những người sống sót khác lấy mất, bất quá còn tốt là mạt thế chỉ vừa mới ba tháng, rất nhiều người vẫn chưa biết được công dụng của ngọc thạch nên để cho Âu Dương Húc được lợi mà thu được không ít ngọc thạch ở trong năm tiệm vàng lớn.

Vào lúc chang vạng, đoàn người rốt cuộc tới được căn cứ an toàn.

Căn cứ an toàn Giang Hoài này được thành lập ở vùng ngoại ô cách xa với tiểu khu dân cư. Tuy rằng khu trực thuộc ngoài tường vây đã có tiến hành tu sửa và được dựng cao thêm nhưng vẫn có thể nhìn ra được tường vây này không quá rắn chắc, mặt tường cũng chỉ trét đất thô lên thôi.

Tuy rằng trời đã tối nhưng những người sống sót từ khắp nơi chạy đến đây vẫn xếp thành một hàng dài dằng dặc trước cổng lớn của khu an toàn để chờ được vào khu an toàn như cũ.

Dừng xe ở hàng cuối cùng, Âu Dương Húc nhìn một hàng dài dòng người như vậy liền thấy đầu váng mắt hoa.

"Nếu cứ như vậy thì chỉ sợ đến sáng mai chúng ta vẫn không thể vào được căn cứ mất."

Trời buổi tối lạnh hơn, nếu cứ chờ ở bên ngoài thế này miết thì không đóng băng thành tượng đá mới là lạ đó!

"Không còn cách nào, xung quanh ba tòa thành thị này chỉ có một căn cứ an toàn nên người sống sót đều liều mạng chạy về đây cả." Ngô Hạo Thiên đối với việc này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Gia Thành và Long Thành gần đó đều đã bị tang thi công chiếm cho nên rất nhiều người sống sót đều đi tới thành Giang Hoài này để tìm kiếm sự bảo hộ, điều này dẫn tới bên ngoài khu căn cứ an toàn này luôn luôn kín người.

"Xem ra cũng chỉ có thể đợi thôi." Âu Dương Húc cũng khẽ thở dài một hơi.

"Cộc cộc cộc..." Đột nhiên bên ngoài cửa xe có một người đàn ông gầy trơ xương gõ lên cửa kính xe.

"Có việc gì sao?" Ngô Hạo Thiên mở cửa sổ xe nhìn đối phương.

Đây là một người đàn ông không cao còn rất ốm yếu, trên người mặc một cái áo bông rách tung tóe đầy rẫy lỗ thủng, giờ phút này người đàn ông đó đang ôm cánh tay mình, run bần bật đứng ở bên ngoài cửa xe của Ngô Hạo Thiên.

"Các vị tiên sinh, yêu cầu hỗ trợ sao? Tôi là người mọi thứ đều biết trong căn cứ này, mọi người đều gọi tôi là ông Trịnh. Tôi có thể dẫn đường cho các cậu, có thể sắp xếp chỗ ở cho các cậu hơn nữa tất cả việc lớn việc nhỏ gì trong căn cứ tôi đều biết cả, các cậu có chuyện gì đều có thể hỏi tôi!" Người đàn ông nhỏ gầy cười ha hả giới thiệu mình.

"Ông có cách để chúng tôi không cần xếp hàng mà có thể trực tiếp đi vào căn cứ không?" Âu Dương Húc hỏi.

Nói thật, cậu thật sự không muốn ở chỗ này xếp hàng đâu, trời tối rồi, chưa kể ở đây không an toàn lại còn lạnh muốn chết.

"Ha hả, chỉ cần các cậu có vật tư, cách chắc chắn sẽ có!" Người đàn ông nhỏ gầy mỉm cười tỏ vẻ không thành vấn đề.

"Tốt, vậy ông nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền thuê thì được?" Ngô Hạo Thiên híp mắt hỏi.

Loại người thế này hơn phân nửa đều là không có cơm để ăn nên dựa vào một ít tin tức trục lợi để có đường tới đổi lấy thức ăn.

"Một, một cân gạo!" Người đàn ông vươn ra một ngón tay nói ra điều kiện của mình.

"Được, thành giao!" Ngô Hạo Thiên gật đầu đáp ứng.

"Ha ha ha, ngài thật đúng là tài đại khí thô* nha." Thời buổi này mà có thể không chút do dự lấy ra một cân gạo cho người ta thật sự không nhiều người lắm.

(*Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng.)

"Nói đi, chúng tôi phải thế nào thì mới không cần xếp hàng đi vào? Chờ chúng tôi vào được căn cứ liền cho ông gạo!"

"À, là thế này, căn cứ của chúng tôi có 2 cửa, đây là cửa Nam, người nghèo không có vật tư hay vật tư thiếu đều ở chỗ này xếp hàng. Tuy nhiên chúng tôi còn có cửa Bắc, bên đó dành cho người giàu có đi, không cần xếp hàng mà chỉ cần ngài giao vật tư là có thể đi vào ngay, chỉ là người thường thì một người một cân gạo còn nếu là dị năng giả thì ngài chỉ cần giao nửa cân gạo là được nhưng phải ở trước mặt nhân viên công tác thể hiện dị năng của mình và còn phải đăng ký." Người đàn ông thấp gầy nói.

"Ờ, đã biết, ông ở phía trước dẫn đường đi, chúng tôi lái xe theo sau tới."

"Được!" Người đàn ông thấp bé một đường chạy chậm về phía cửa Bắc, năm chiếc xe đi theo đối phương, rất nhanh rời khỏi cửa Nam.

Âu Dương Húc thấy cửa Bắc ở phía bên này ngay cả một người cũng không có, trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Vẫn là có vật tư tốt nhất!" Quả nhiên cho dù là thời thế nào đi nữa thì kẻ có tiền luôn luôn được hưởng đặc quyền. Dừng xe lại ở một bên, 23 người đều đi xuống xe, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ba đội ngũ.

Trước khi xuống xe, Âu Dương Húc đã lấy một túi hai mươi cân gạo từ trong không gian ra.

Liếc thấy Âu Dương Húc xách theo một túi gạo xuống xe, người đàn ông nhỏ gầy đó không khỏi chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Đám người này thật quá xa xỉ! Gạo cũng là cả túi cả túi.

"Xe của chúng tôi để ở đây không sao chứ?" Ngô Hạo Thiên không yên tâm hỏi.

"À, ngài cứ yên tâm, bên này là căn cứ, không ai dám trộm xe đâu."

Lúc này, phần lớn người vẫn còn chấp nhất đối với việc ăn và mặc, xe chỉ là thứ phụ cho nên rất nhiều người cũng chưa có hứng thú trộm xe.

"Đăng ký ở chỗ nào?" Ngô Hạo Thiên hỏi người đàn ông nhỏ gầy.

"Ở bên này, các cậu đi theo tôi!" Người đàn ông nhỏ gầy vội vàng dẫn đường, đem mọi người đi vào căn phòng nhỏ bên trong cửa lớn.

Ngồi ở phía sau bàn dài là một người nhân viên công tác mang mắt kính, mặc một áo bông lớn màu xanh quân đội phụ trách mảng đăng ký.

"Ồ, ông Trịnh gặp được cả gia đình lớn à?" Liếc thấy người đàn ông nhỏ gầy mang theo nhiều người tới như vậy, người đàn ông đeo mắt kính hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, bọn họ là cùng nhau, tổng cộng là 23 người." Người đàn ông nhỏ gầy vội vàng tiến lên trả lời.

"Dị năng giả hay là người thường vậy?"

Nghe thấy vấn đề này, người đàn ông nhỏ gầy quay đầu nhìn về phía Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc.

"Người thường!" Tuy rằng dị năng giả có thể giao bớt nửa cân lương thực nhưng mà phải thể hiện dị năng ra cho mọi người thấy.

Trong đội ngũ ngoại trừ Trần Đông và dì Tần thì đều là dị năng giả cấp ba, bản thân anh lại là dị năng giả cấp bốn trung kỳ, bây giờ mạt thế chỉ mới ba tháng, nếu như bị người khác biết được thì không hay lắm.

Dựa theo nguyên tắc không để lộ bí mật, Ngô Hạo Thiên nói thẳng tất cả mọi người đều là người thường.

"A, là người thường!" Người đàn ông nhỏ gầy cười ha hả chạy tới trước mặt nhân viên công tác, vội vàng đáp lời.

"Được, vậy giao 23 cân gạo đi." Người đeo mắt kính gật đầu nói.

"Vâng." Người đàn ông nhỏ gầy nhìn về phía Âu Dương Húc đang xách theo bao gạo.

"Ông Trịnh, túi gạo này là 20 cân, ông hỏi người đó giúp tôi phần của ba người khác thì tôi giao vật tư được không?"

"À, cũng được, có thể lấy nước khoáng, bánh mì, bánh quy hoặc là đồ ăn khác, quần áo gì đó thay thế vẫn được." Đối với việc này ông Trịnh rất rõ ràng nên cũng không cần dò hỏi gì mà trực tiếp trả lời cậu.

"Quần áo cũng được à?" Nghe ra quần áo cũng có thể, Âu Dương Húc mở to mắt.

Sở dĩ cậu không lấy ba cân gạo nữa là do trong không gian của cậu ngoại trừ túi gạo 20 cân thì toàn là túi 50 cân gạo. Cậu sợ là nếu cậu lấy ra một túi 50 cân gạo thì sẽ dọa cả đám người này mất, dù sao đi nữa thì tiền tài vật chất không thể lộ rõ ra ngoài được hiểu không?

"Được, nhưng nhất định phải là áo bông!" Ông Trịnh gật đầu.

"Tốt, vậy các người chờ một chút, tôi đi vào xe lấy ra." Âu Dương Húc đem gạo đưa cho Ngô Hạo Thiên, lấy chìa khóa xe trong tay Trần Đông rồi đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Húc đem về ba bộ áo lông vũ kiểu nữ cùng với ba quần bông kiểu nữ mới tinh.

"Này đó có đủ hay không?" Âu Dương Húc hỏi ông Trịnh.

"Đủ, đủ rồi." Ông Trịnh nhận lấy quần áo trong tay Âu Dương Húc và gạo trong tay Ngô Hạo Thiên rồi để lên trên bàn của người đeo mắt kính.

"Ừm, đủ rồi, đi qua phòng kiểm tra đi! Nếu không bị cảm nhiễm thì có thể đi vào căn cứ."

"Aiz, được rồi." Nhận lấy 23 thẻ thông hành từ nhân viên công tác, ông Trịnh mang theo cả đám rời khỏi chỗ này.

"Tiên sinh, phía Đông và phía Tây đều có phòng kiểm tra, phía Đông thì nhiều người xếp hàng, phía Tây không cần xếp hàng, chỉ là ít nhiều gì ngài cũng phải lấy ra thành ý một chút!" Ông Trịnh đem tình huống nói cho Ngô Hạo Thiên.

"Lấy thành ý này có được không?" Âu Dương Húc vừa nói vừa móc ra nửa bao thuốc lá, ông Trịnh thấy thuốc lá thì mắt sáng lên. "Không cần nhiều như thế, chỉ cần cho bọn hắn một người hai điếu thôi là được rồi."

"Được, vậy ông sắp xếp đi, dư lại cho ông." Âu Dương Húc giao thuốc lá cho đối phương.

"Tốt tốt tốt, để tôi đi sắp xếp cho các cậu cho!" Ông Trịnh vui mừng gật đầu nhận lấy nửa gói thuốc.

Có tới mười điếu thuốc đó? Trừ đi cho người khác thì bản thân ông còn có thể dư lại tới sáu điếu lận!

Phòng kiểm tra thật ra chính là cởi quần áo ra nhìn xem trên người có bị vết thương nào hay không, nếu không có vết thương thì trực tiếp cho vào.

Không thể không nói, có ông Trịnh này hỗ trợ, đám người Âu Dương Húc không đến nửa giờ là đã có thể nhẹ nhàng tiến vào căn cứ.

Chạy xe vào trong căn cứ, Âu Dương Húc nhìn bên đường, khắp nơi trong hoa viên đều là lều trại, tuy hiện giờ thời tiết rất lạnh lẽo nhưng vẫn có người không thuê nổi phòng ngủ mà phải dựng lều để ngủ như cũ, thậm chí còn có người ngay cả lều trại cũng không có nổi mà chỉ có thể mặc áo bông rách rưới cuộn tròn ở một góc tránh gió. Hiển nhiên không thấy người nào mặc quần áo mỏng manh cả, nhìn người qua kẻ lại tuy rằng đều mặc rách tung tóe nhưng ít nhất là bọn họ đều ăn mặc rất dày chắc. Nói như vậy thì những người không có quần áo mùa đông để mặc chắc có thể đã sớm đông chết hết mất rồi!

"Ông Trịnh, chúng tôi muốn thuê phòng ở, lại thuê năm chỗ đậu xe." Ngô Hạo Thiên nhìn về phía ông Trịnh đang ngồi ở ghế phụ nói.

"Được, tôi mang các cậu đi tới bãi đỗ xe trước đã." Ông Trịnh một ngụm đồng ý.

"Thuê chỗ đậu xe có mắc không?" Âu Dương Húc hỏi.

"Không mắc, năm chiếc xe này của các cậu ý, chỉ cần nửa gói thuốc lá là đủ rồi! Nhưng thuê nhà thì lại rất mắc, các cậu có đến 23 người thì ít nhất cũng phải thuê một căn hai gian phòng khoảng hơn 100 mét vuông thì mới đủ ở được. Nếu là như vậy thì chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn 4 gói thuốc lá, dĩ nhiên nếu các cậu không có nhiều thuốc lá như thế thì phải dùng thức ăn và quần áo để giao tiền thuê nhà."

Nghe ông Trịnh nói vậy, Âu Dương Húc khẽ gật đầu. "Thuốc lá thì chúng tôi có."

Âu Dương Húc cúi đầu lấy trong balo của mình ra 5 gói thuốc lá. "Ông Trịnh, một cân gạo của ông, tôi đổi cho ông thành nửa gói thuốc lá, ông không ý kiến gì chứ?"

Ông Trịnh nghe thế thì vội vàng lắc đầu. "Nếu có thể như vậy thì tôi cám ơn tiên sinh nhiều lắm, nửa gói thuốc lá của ngài là có thể đổi được ba cân gạo rồi!"

"Tốt, đây là 5 gói thuốc lá, ông đi sắp xếp đi." Âu Dương Húc giao hết thuốc lá cho ông.

"Được, tiên sinh yên tâm." Ông Trịnh cẩn thận đem thuốc lá cất vào trong túi của mình.

END CHƯƠNG 84. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info