ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI

CHƯƠNG 64: HƯƠNG VỊ THỊT

hoadiemphung

CHƯƠNG 64: HƯƠNG VỊ THỊT

Mặc xong quần áo, Lưu Phỉ Phỉ cùng Trương Lộ đang ngồi trên giường ăn mì gói uống coca, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Ai đó?" Lưu Hân mặc xong quần áo không kiên nhẫn hỏi.

"Trương Lộ, Lưu Phỉ Phỉ, đại đội trưởng muốn gặp hai người, mời hai người đi theo tôi một chuyến."

Nghe tên lính ngoài cửa nói xong, ánh mắt ba người khác đều dừng lại trên người hai chị em họ.

"Chị họ!" Lưu Phỉ Phỉ có chút sợ hãi kéo tay chị họ mình.

"Đi thôi, chúng ta đi xem đi!" Trương Lộ rất rõ ràng, hiện giờ làng du lịch này đã bị đội quân này chiếm lĩnh, vì vậy hai người không có quyền từ chối.

"Vâng!" Gắt gao nắm chặt tay chị họ mình, hai chị em cùng nhau rời khỏi phòng.

"Mẹ, mẹ nói xem, cái người đại đội trưởng kia tìm hai chị em họ làm gì thế?" Âu Dương Lan nhìn mẹ mình tò mò hỏi.

"Còn làm gì nữa, tám chín phần mười là nhìn trúng hai chị em nó rồi!" Đàn ông mà, không phải chỉ có thế thôi sao?

Hiện tại thế đạo rối loạn, trong tay người ta có súng có vật tư, tự nhiên là có tư bản, có muốn chơi đùa hai cô gái kia cũng là chuyện thường tình thôi! Ai mà dám quản chứ? Ai dám nói không được?

"A, vậy chẳng phải hai người đó sẽ bị những tên lính đó làm nhục?" Nói tới đây, đáy mắt Lưu Hân hiện ra vài phần sợ hãi. Còn may, những người đó không nhìn trúng mình, nếu không thì mình gặp tai ương rồi.

"Ha ha ha, này cũng có gì đâu. Nói không chừng những quân nhân đó cảm thấy cao hứng, lúc đó sẽ đem theo hai con bé đó thì sao? Nếu có thể đi theo những quân nhân đó, hai chị em bọn họ sau này sẽ không cần chịu khổ!" Vợ của Âu Dương Hải Đức không khỏi bĩu môi nói.

Không thể ngờ được mệnh của hai con nha đầu chết tiệt kia lại tốt như vậy, có thể được những quân nhân đó coi trọng!

Nghe mẹ nói vậy, Âu Dương Lan chớp chớp mắt. Đúng nha, đi theo những quân nhân đó vừa có vật tư lại có quyền lực, như vậy vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt a!

"Gớm, có gì đặc biệt hơn người chứ. Chờ tôi về được Lam Thành tìm được baba của tôi, tôi mới sẽ không sợ mấy thứ binh lính như này đâu!" Lưu Hân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô chính là thiên kim đại tiểu thư, baba của cô chính là tổng giám đốc trên chục tỷ! Mới không cần phải bị một đám quân lính nhìn trúng đi làm quân kỹ đâu!

Âu Dương Lan trợn trắng mắt nhìn đại tiểu thư ngu ngốc Lưu Hân nói xong, trong lòng nghĩ, baba của cô làm tổng tài thì có ích gì? Còn không biết có bị biến thành tang thi chưa kìa? Cả ngày lúc nào cũng một bộ dạng đại tiểu thư đáng tởm, còn làm như ghê gớm lắm!

Trong phòng 211, hai chị em Lưu Phỉ Phỉ và Trương Lộ gặp được Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc.

"Đại đội trưởng, Âu Dương quân y." Hai chị em vội vàng chào hỏi.

"Vươn tay trái ra, đem tất cả lực lượng có được trong thân thể đều tập trung vào lòng bàn tay trái của hai người." Âu Dương Húc nói.

"Vâng!" Hai chị em gật đầu làm theo.

Rất nhanh sau đó liền thấy được trong lòng bàn tay của Trương Lộ xuất hiện một viên cầu màu đen, còn trong lòng bàn tay Lưu Phỉ Phỉ cũng xuất hiện một viên cầu trong suốt trong vắt, Ngô Hạo Thiên vừa lòng gật gật đầu.

"Đây là, đây là cái gì?" Hai chị em nhìn thấy viên cầu năng lượng trong lòng bàn tay mình thì ngây ngẩn cả người.

"Đây là dị năng!" Âu Dương Húc nâng tay lên, hai viên cầu trong lòng bàn tay cậu cũng xuất hiện rồi chuyển động xoay quanh.

"Dị năng?" Hai chị em nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng lên.

"Được rồi, hai người có thể buông tay xuống."

Hai chị em theo lời Âu Dươg Húc buông tay xuống, viên cầu trong lòng bàn tay cũng biến mất theo.

"Âu Dương quân y, dị năng là gì, có thể dùng để giết tang thi sao?" Trương Lộ tò mò hỏi.

"Dị năng là một loại năng lực rất cường đại, cấp bậc càng cao nó sẽ ngày càng mạnh mẽ. Chờ tới lúc hai người mạnh lên rồi thì có thể dùng dị năng để giết tang thi!"

Nghe Âu Dương Húc giải thích, hai chị em sôi nổi gật đầu.

"Hiện tại đội ngũ chúng tôi có hai mươi thành viên. Mỗi một người đều là dị năng giả. Nếu chị em hai người nguyện ý cũng có thể gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Đội ngũ chúng tôi sẽ cung cấp một ngày ba bữa cơm và nước uống. Đương nhiên sau khi trở thành đội viên, hai người cũng phải cùng đội ngũ đi làm nhiệm vụ, bao gồm tìm kiếm vật tư và giết tang thi."

Hai chị em nghe được lời mời của Ngô Hạo Thiên thì cảm thấy ngạc nhiên một chút.

"Không cần trả lời ngay đâu, chúng tôi cho hai chị em cô một buổi tối để suy xét, sau khi nghĩ kỹ thì ngày mai nói cho chúng tôi biết là được. Giờ thì hai chị em cô có thể trở về nghỉ ngơi!" Âu Dương Húc nói.

"Được, đại đội trưởng, Âu Dương quân y, chúng tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ." Hai chị em họ nắm tay nhau cùng nhau rời đi.

Âu Dương Húc thấy hai chị em họ đi rồi thì liếc nhìn Ngô Hạo Thiên.

"Em nói xem hai chị em đó có gia nhập đội ngũ của chúng ta không?" Ngô Hạo Thiên hỏi.

"Không biết, nhưng mà nếu như hai người họ không chịu gia nhập thì..." Âu Dương Húc nói tới đây thì đáy mắt hiện lên sự ngoan tuyệt.

"Anh đã biết phải làm thế nào!" Hai cô gái này sau này sẽ trở thành vợ của Sở Hàn, trở thành kẻ địch của họ. Vì thế, nếu hai người họ không muốn gia nhập thì cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường!

Ở giữa sự chọn lựa giữa việc giết và bị giết thì không ai sẽ chọn bị giết cả. Ngô Hạo Thiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là cái tên Sở Hàn đó sẽ uy hiếp đến sinh mệnh của Tiểu Húc, anh càng không thể buông tha hai cô gái này!

"Ý, sao hai người chưa gì đã về rồi? Chẳng lẽ mấy tên lính đó không chơi hai người à?" Nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ và Trương Lộ trở về, Lưu Hân vui sướng khi người gặp họa chạy tới nói móc hai người.

"Lưu Hân, cô nói cái gì?" Lưu Phỉ Phỉ khó chịu trừng mắt hỏi.

Cái gì mà bị chơi này nọ nói càn nói quấy, Ngô đại đội trưởng người ta mới không phải là người như vậy có được không?

"Tôi nói cái gì thì trong lòng hai người rõ ràng. Vì sao cái tên đại đội trưởng đó không tìm người khác lại cố tình tìm hai chị em cô hả? Ha ha, hai chị em cô không phải là bị người ta ngủ qua rồi chứ?" Lưu Hân khinh thường nhìn hai chị em họ nói.

Cái loại con gái xuất thân con nhà nghèo này chính là đồ hạ tiện, chỉ cần người ta cho thứ tốt là có thể ngủ với người ta rồi!

"Lưu Hân, đồ thối tha, cô ăn nói bậy bạ gì đó? Cô mà dám nói lần nữa, tôi xé miệng cô ngay!" Lưu Phỉ Phỉ thật sự tức giận. Đáng giận, gì cũng không biết thì có tư cách gì ăn nói lung tung?

"Hừ, tôi sẽ sợ loại thối nát như cô chắc!" Lưu Hân trừng mắt nhìn đối phương, không cho là đúng nói.

"Cô, cô đúng là thứ không biết xấu hổ!" Lưu Phỉ Phỉ kích động nhào vào Lưu Hân.

"Phỉ Phỉ!" Nhìn thấy em họ với Lưu Hân đánh nhau, Trương Lộ vội vàng tách hai người ra.

"Cái thứ kỹ nữ như cô, đồ đê tiện không biết xấu hổ!" Lưu Hân chửi ầm lên.

"Cô, cô mới là đồ đê tiện, cô ngậm máu phun người!" Lưu Phỉ Phỉ không chút khách khí mắng lại.

"Lưu Hân, tôi cảnh cáo cô, cô mà còn dám chửi chị em tôi thêm một câu nào nữa, chúng tôi sẽ giết chết cô!" Trương Lộ híp mắt nhìn Lưu Hân ở đối diện, đáy mắt xẹt qua sát ý.

Một cô gái có thể mang theo em họ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm phức tạp như vậy mà còn có thể sống sót. Sự tàn nhẫn của Trương Lộ có thể nói rất nổi tiếng trong những người sống sót ở đây. Nếu không có Trương Lộ như thế thì không có khả năng cái gã mập thịt đó sẽ sợ tới mức không dám động tay động chân với hai chị em họ đâu!

Nhìn dáng vẻ Trương Lộ lạnh như băng, Lưu Hân rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa, bởi vì cô biết, Trương Lộ sẽ không dễ bị khi dễ như Lưu Phỉ Phỉ.

"Chị họ!" Lưu Phỉ Phỉ giữ chặt tay Trương Lộ nhẹ giọng gọi.

"Không có gì, ăn một chút gì đi, em đã hai ngày không ăn uống gì rồi!" Trương Lộ đem nửa gói mì của mình qua cho cô.

"Không, chị ăn đi, em không đói, em đã ăn một bao mì rồi." Mấy ngày nay đều do chị họ tìm thức ăn cho cô, nếu không có chị họ chăm sóc, cô có khả năng đã sớm bị chết đói, chết khát, hoặc là bị tang thi cắn chết rồi.

"Ăn đi, chị không đói!" Trương Lộ mỉm cười đem mì gói đưa cho em họ mình.

"Mùi gì đó, thơm quá a..." Nghe được mùi hương, Lưu Hân và mẹ con Âu Dương Lan chạy tới trước cửa sổ nhìn. Thấy ba người đó như vậy, Trương Lộ cùng Lưu Phỉ Phỉ cũng đi tới cạnh cửa sổ xem xét.

"Oa, nhóm quân nhân đó đang hầm thịt đúng không?" Nhìn từng nồi cơm điện trong sân, Lưu Hân ngạc nhiên thốt lên.

"Mẹ, thơm quá đi!" Âu Dương Lan nuốt nước miếng. Đó là thịt a, bị nhốt ở chỗ này một tháng rồi, đừng nói là thịt, ngay cả bụng cũng không được ăn no, mỗi ngày đều là bữa đói bữa no. Lúc này nhìn thấy thịt, Âu Dương Lan làm sao có thể không thèm chứ?

"'Đúng vậy, thơm thật, đã lâu không ngửi được hương vị này rồi!" Vợ của Âu Dương Hải Đức cũng thòm thèm nói.

"Thức ăn của bọn họ đúng là không tệ!" Lưu Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn chị họ mình, nếu như gia nhập đội ngũ của họ, cô và chị họ cô cũng không cần bị đói bụng nữa!

"Đúng đó, bọn họ vừa có súng vừa có vật tư." Không thể không nói, đãi ngộ của đội ngũ này đúng là không tồi.

"Lan Lan đi, chúng ta đi tìm ba và anh con, đi xuống dưới lầu tìm mẹ con Âu Dương Húc và Tần Phương đi. Chúng ta là thân thích, bọn họ tổng không thể một miếng thịt cũng không cho chúng ta!" Vợ Âu Dương Hải Đức cảm thấy bản thân nói rất có lý.

"Dạ!" Âu Dương Lan gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo đi theo mẹ ra khỏi phòng.

"Hừ, mấy tên quân nhân này đúng là không có đạo lý, dựa vào đâu bọn họ ăn thịt còn chúng ta phải ăn mì gói?" Lưu Hân nói xong cũng nổi giận đùng đùng đi khỏi phòng.

"Chị họ, chị nói bọn họ có thể có được thức ăn không?" Lưu Phỉ Phỉ nhìn chị họ mình hỏi.

"Sẽ không. Vị đại đội trưởng đó sẽ không cho mấy người đó đâu." Trương Lộ lắc đầu khẳng định nói.

"Chị họ, chị nói xem, chúng ta có nên gia nhập đội ngũ của họ hay không? Thật ra thức ăn của họ thật sự không tồi, nếu gia nhập đội ngũ của họ, chúng ta sẽ không bị đói nữa, cũng không cần sợ hãi tang thi, trốn đông trốn tây!" Kỳ thật gia nhập đội ngũ của bọn họ có rất nhiều chỗ tốt đó.

"Nhưng mà vì sao bọn họ lại muốn thu nạp chúng ta chứ, là bởi vì chúng ta có dị năng, hay do chúng ta là nữ nên có thể để bọn họ chơi đùa?" Trương Lộ nghĩ rất lâu về vấn đề này.

"Cái này cũng có lý!" Nghe chị họ nói vậy, Lưu Phỉ Phỉ khẽ gật đầu.

"Phỉ Phỉ, chuyện này chúng ta nên nghĩ kỹ thêm một chút nữa đi!" Dù sao đây cũng là việc liên quan đến vận mệnh của hai chị em họ mà!

"Vâng!" Nghe thế, Lưu Phỉ Phỉ liên tục gật đầu.

"Thật thơm..." Trương Lộ ngửi được mùi vị thịt kho tàu liền hít hít mũi.

"Đúng vậy, thơm quá luôn..." Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm nồi cơm điện ở dưới lầu, nước miếng chảy ròng ròng.

END CHƯƠNG 64.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info