ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 68

yanjingjia

Theo tiếng đạo diễn gọi ở ngoài trường quay, Đỗ Thập ngã xuống, hai mắt nhắm chặt.

Nhân viên đoàn phim đi vào phim trường, người quay phim tính cả đám người Tống Thanh Hàn bị mời rời đi một lát.

Thợ trang điểm đã chờ sẵn cầm hộp vội vàng đến gần "thi thể" của Đỗ Thập, vẽ trên người hắn.

"Tiếp tục."

Khi thợ trang điểm trang điểm xong, đám người Tống Thanh Hàn lại được mời về, cảnh tượng khác hẳn lúc trước.

"Thi thể" Đỗ Thập bị đặt trên đất, quay tiếp --

Người đi cùng vốn có năm người, bốn người còn lại xôn xao.

"Đỗ Thập..." Một người đàn ông trông rất kiên nghị sờ động mạch của Đỗ Thập, trầm mặc lắc đầu với những người ở đây, "Chết rồi."

Mấy người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không dấu vết đứng xa nhau ra.

Độ Nhẫm: "Vậy... tiếp theo phải làm gì?"

Tống Thanh Hàn: "Cao Quỳnh, anh là cảnh sát, anh có thể nhìn ra vì sao Đỗ Thập chết không?"

Giữa mấy người bối rối như vậy, Tống Thanh Hàn có vẻ khá bình tĩnh, chẳng qua hai nắm tay run rẩy và một tia bối rối sợ hãi ở khóe mắt vẫn làm lộ sự sợ hãi trước việc đồng bạn bỗng nhiên chết và lo lắng cho an nguy của sinh mệnh.

Người tên là Cao Quỳnh là người đàn ông trông kiên nghị. Hắn cúi đầu lật người Đỗ Thập, sau đó lắc đầu: "Không nhìn ra."

"Chẳng lẽ hung khí lần này... là thuốc độc?" Một cô gái dáng người nhỏ xinh do dự mở miệng nói, "Không thì không thể không có vết thương..."

Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn cô.

Cô gái kia co rúm người lại, cách xa Tống Thanh Hàn vài bước.

"Cậu mới nói cậu là Vi Vi học khoa Hóa, nếu là thuốc độc... người có khả năng sát hại Đỗ Thập nhất là cậu." Một người đàn ông trông rất là láu cá dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Vi, dường như đang đoán xem cô cất giấu hung khí thế nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vi Vi vội vàng lắc đầu: "Tôi không phải! Tôi không mang gì cả! Ngụy Tử Cường anh đừng nói xấu người khác!"

"A." Người tên là Ngụy Tử Cường lạnh lùng cười, nhấc chân đá một cái lên thi thể Đỗ Thập, "Này tôi nói, anh cảnh sát, anh muốn nói gì không?"

Cao Quỳnh đứng lên, cúi đầu nhìn thi thể, cũng chợt nhìn Độ Nhẫm: "Vừa nãy cô nói cô là sinh viên?"

Độ Nhẫm nhíu mày, bất mãn nói: "Anh nghi ngờ tôi?!"

"Không," Cao Quỳnh lắc đầu, cởi găng tay ra nhét vào túi, "Tôi chỉ muốn hỏi cô mấy câu."

Hắn đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn: "Tôi nhớ hai người cùng gặp được Đỗ Thập à? Lúc trước có xảy ra chuyện gì bất thường không?"

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, vẻ mặt sợ sệt: "Lúc tôi vào đã gặp Độ Nhẫm rồi, sau đó đi được một đoạn thì thấy Đỗ Thập đứng trong mưa, ôm túi xách. À... Độ Nhẫm vỗ anh ta một cái."

Cao Quỳnh thấy Tống Thanh Hàn rõ ràng là kìm nén cảm xúc, âm thầm lắc đầu, lại hỏi Độ Nhẫm: "Cô là sinh viên, vậy vì sao cô lại mặc đồng phục công sở nữ, loại quần áo này không phải thành phần trí thức mới mặc à? Cả giày cao gót..."

Độ Nhẫm đi giày cao gót màu trắng, trên đó dính đầy bùn lầy, trông rất bẩn thỉu, quả thật không phù hợp với thân phận của Độ Nhẫm.

Độ Nhẫm mếu máo, cả giận nói: "Khi tôi bị kéo vào trò chơi này thì đang chuẩn bị đi phỏng vấn thực tập! Giày cao gót là tôi nhặt được trên đường được chưa! Quy tắc cũng không nói không thể tùy tiện lấy đồ đúng chứ?! Nếu hung thủ dám đến gần tôi, tôi sẽ đá gã một cái!"

Mọi người nhất tề nhìn đôi giày cao gót trên chân cô, giày cao gót mười phân vừa dài vừa dày, đạp người một cái, nhìn thế nào cũng... không rét mà run.

Ngay lúc này quả thật là thời gian thực tập của sinh viên năm tư, Độ Nhẫm nói rất khớp, tuy rằng Cao Quỳnh rất để ý đến đôi giày cao gót trên chân cô, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ trầm ngâm một lát, gọi Tống Thanh Hàn một tiếng: "Cậu đến đây đưa thi thể của Đỗ Thập đi."

"Đặt cậu ta ở đây... cũng không phải cách hay." Cao Quỳnh lắc đầu, thở dài một hơi, có cảm giác bi thương.

Tống Thanh Hàn nhìn "thi thể" Đỗ Thập, cũng trầm mặc một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, dùng hai tay cầm mắt cá chân Đỗ Thập lên, cùng Cao Quỳnh nâng hắn lên.

"Các cậu phát hiện ra manh mối ở căn nhà nào? Đưa cậu ta đến đó đi." Cao Quỳnh nói với Tống Thanh Hàn.

"Vâng." Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn cái túi xách bị rớt xuống vì Đỗ Thập được nâng lên, nhíu mày, giọng nặng nề, "Vừa nãy... Đỗ Thập cứ che túi của anh ta, không chừng bên trong có manh mối gì..."

Cậu ngẩng đầu nhìn Cao Quỳnh, hiển nhiên là thân phận cảnh sát có cảm giác đáng tin hơn, đây cũng là sự ỷ lại của một sinh viên như Tống Thanh Hàn.

Cao Quỳnh buông thi thể xuống, sau đó lấy túi xách. Vừa định mở ra, Ngụy Tử Cường đã nâng tay ngăn cản hắn: "Ê--"

"Anh là cảnh sát nhất định là có vài mánh khóe, lỡ đâu anh nhân lúc chúng tôi không thấy rõ giấu đồ trong đó thì sao?"

Cao Quỳnh nhăn mày, giận dữ hỏi lại: "Vậy ý cậu..."

"Để cô ta làm." Ngụy Tử Cường chỉ vào Vi Vi, "Cô ta gặp tôi lúc bị một con chó rượt, rất yếu đuối, cho cô ta mở tôi mới yên tâm."

"Được rồi." Cao Quỳnh nhìn nhìn Vi Vi, đưa túi cho cô.

Vi Vi nuốt nước miếng, run rẩy nhận túi xách bằng hai tay, sau đó mở ra --

Bất ngờ là túi xách trống rỗng. Vi Vi lục lọi bên trong, chỉ tìm được tờ giấy gấp trong đó.

Cô hồi hộp nhìn mọi người, sau đó rút tờ giấy ra --

Trên đó vẽ một gương mặt cười.

Sấm chớp lóe lên, ánh sáng chiếu sáng sắc mặt của họ, làm sắc mặt họ xanh trắng, quả thực không giống như người sống.

Khuôn mặt cười vốn ấm áp đáng yêu dưới đêm mưa u ám máu me như vậy, ngược lại có vẻ càng đáng sợ.

"Đây... đây là ý gì?" Độ Nhẫm cầm tờ giấy nhìn vài lần, vẻ mặt hoang mang.

Ngụy Tử Cường cũng nhăn mặt, hung tợn nhìn tờ giấy kia, xì một tiếng khinh miệt: "Ông đây còn tưởng rằng là cái gì hay, ai ngờ là cái thứ dở hơi như thế..."

Cao Quỳnh lắc đầu, theo Tống Thanh Hàn nâng lên thi thể Đỗ Thập lên.

"Việc này các người muốn làm thế nào thì làm, ông đây mặc kệ." Ngụy Tử Cường đứng một bên, không hề quan tâm, "Ai biết thằng nào là hung thủ đánh lén ông đây chứ, ông đây không muốn chết trong trò chơi dở hơi này đâu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vi Vi căng thẳng nhìn bóng dáng Ngụy Tử Cường biến mất ở cuối con đường nhỏ, sau đó lại mong chờ nhìn Cao Quỳnh.

Dường như cô gái vẫn không thể tự quyết định, ban đầu bị Ngụy Tử Cường vu oan rồi đến chuyện sau đó, dường như cô đều tỏ ra sợ hãi hoảng sợ, mặc cho người ta bắt nạt, nhìn trông... làm người đau lòng.

Cao Quỳnh kệ Ngụy Tử Cường đi, hất cằm, ý bảo Tống Thanh Hàn đi trước.

Bọn họ đặt thi thể Đỗ Thập trong căn phòng nhỏ, sau đó Cao Quỳnh lại mở hòm chứa manh mối trước mặt Tống Thanh Hàn. Sau khi xem nội dung bên trong, hắn chán nản buông xuống.

"Tiếp theo cậu định làm gì?" Cao Quỳnh lấy bật lửa và điếu thuốc trong túi, phả khói trước mặt Tống Thanh Hàn.

Hai người Độ Nhẫm và Vi Vi đã đi rồi, trong căn phòng nhỏ này chỉ còn hai người Tống Thanh Hàn và Cao Quỳnh.

"Tôi... tôi định một mình đi tìm manh mối." Tống Thanh Hàn đảo mắt qua thi thể Đỗ Thập, bình tĩnh đáp.

"Ồ..." Cao Quỳnh nặng nề lên tiếng, "Tôi đi trước đây."

"Ừ..." hắn nhanh nhẹn mở cánh cửa phòng, phất tay về sau, biến mất trong đêm đen.

Tống Thanh Hàn cúi thấp đầu, cũng đi ra ngoài.

Một tia sấm đánh xuống, mưa lại tạnh.

Người quay phim đi cùng Tống Thanh Hàn sờ cánh tay nổi một tầng da gà, sợ run cả người, thầm mắng một tiếng sao tổ đạo cụ chỉnh nhiệt độ thấp đến vậy, lại vội đuổi kịp bước chân của Tống Thanh Hàn.

"Ồ..." Thôi Xảo nhìn hình ảnh đồng bộ truyền đến của người quay phim, thấy kỳ quái, "Sao Tống Thanh Hàn bỗng là lạ nhỉ? Cậu ấy là hung thủ?"

Phùng Hoan chỉ cười không nói.

"Không phải chứ?" Thôi Xảo giật mình, "Cậu ta mới tham gia tập một thôi đã kích thích thế à?"

"Sao cô cảm thấy cậu ta là hung thủ?" Phùng Hoan thấy dường như Thôi Xảo thật sự cảm thấy Tống Thanh Hàn là hung thủ, chậm rãi mở miệng nói.

"Không phải à?" Thôi Xảo chỉ vào máy giám sát, "Lúc trước Đỗ Thập tách ra khỏi cậu ấy và Độ Nhẫm được một quãng thời gian đúng chứ? Nếu thật sự là thuốc độc, vậy cậu ấy lừa Độ Nhẫm hạ độc, độc tính phát tác vân vân..."

"Ai nói hung khí là thuốc độc?" Phùng Hoan nhướng mày, tấm tắc, "Tôi nói thế à?"

"Nhưng Vi Vi..." Cô tạm dừng một lát, "Tôi bị qua mắt rồi."

"Hung khí không phải thuốc độc."

Phùng Hoan nghe cô phân tích, không định giải thích.

"Aiz... thật sự là càng ngày càng kích thích mà." Thôi Xảo thở dài, xoa trán.

Cô theo "Nhân sinh như diễn" từ mùa một đến giờ, tổng cộng đã quay hai mươi tư tập, vốn chẳng có cảm giác gì, nhưng khi so sánh tập một mùa trước với tập một mùa này, cô phải há miệng hít một hơi.

Tập một mùa đầu, có đôi khi Vi Vi lộ ra một vài sơ hở, quay một tập phải đến vài lần, nhưng nhìn tập này...

Cô đã học được cách lừa người khác thế nào.

Phùng Hoan thấy Thôi Xảo dường như tỉnh ngộ, híp mắt.

Cô nghĩ đúng, nhưng cô vẫn xem nhẹ -- trong tập này, có một người không phải khách mời thường trú.

Tống Thanh Hàn.

Cả cốt truyện rõ ràng đều có bóng dáng của cậu, nhưng sự tồn tại của cậu không quá rõ ràng. Cậu rất bình tĩnh, nhưng lại rất non nớt, có sự khờ dại của sinh viên, làm cho người ta muốn đùa giỡn.

Có lẽ hung thủ cũng nghĩ như vậy.

Màn hình chuyển đến thi thể Đỗ Thập, một bàn tay thò vào từ ngoài màn hình.

"Hung thủ..."

Mặt Cao Quỳnh xuất hiện trong màn hình, sự nghiêm nghị đứng đắn trông không hề liên quan đến vụ án giết người.

Hắn thò tay sờ vào thi thể Đỗ Thập, dán một dấu x lên lưng.

"Người thứ nhất." giọng nói lãnh đạm vang lên ngoài màn hình, rõ ràng chẳng khác gì với giọng Cao Quỳnh, nhưng nghe vào làm cho người ta lạnh cả người, như thể ở trong hầm băng lạnh lẽo.

"Chị Độ Nhẫm... chúng ta đang đi đâu ạ?" Vi Vi đi theo sau Độ Nhẫm, muốn đến gần cô, nhưng lại như thể có băn khoăn gì, đành phải đứng xa mấy bước. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Sao, sợ tôi là hung thủ à?" Độ Nhẫm quay đầu lại, giày cao gót trên mặt đất làm bọt nước tóe ra, cô khẽ cười.

"Không... Không phải." Vi Vi căng thẳng lắc đầu.

"Em xem đi, lại mưa rồi, đằng trước có một căn nhà gỗ, vào đấy trốn đi."

"Vâng." Vi Vi theo sát cô.

"Đùng --" đột nhiên tiếng sấm vang lên, một bóng người ướt đẫm xuất hiện trước căn nhà gỗ.

"Cao Quỳnh?" Độ Nhẫm nhíu mày.

"Lại gặp nhau rồi." Cao Quỳnh mỉm cười.

"Ê --" Ngụy Tử Cường nhàm chán đi ra cho thoáng khí, thấy Tống Thanh Hàn ướt sũng, lên tiếng kêu lên, "Hình như chỗ này có manh mối, tôi chỉ có một người, cậu đi cùng đi."

Tống Thanh Hàn lau nước trên mặt, gật đầu.

Cậu mới bước vào, hộp gỗ trên bàn đã phát ra một tiếng vang nhỏ.

Ngụy Tử cường vội vàng mở ra --

"Thiên sứ sa đọa."

"Cái khỉ gì." Hắn lầu bầu một tiếng, dán tờ giấy lên người Tống Thanh Hàn, "Cậu xem đi."

Tống Thanh Hàn cẩn thận nhìn tờ giấy, ánh mắt tối lại: "Thiên sứ sa đọa..."

Thiên sứ là hóa thân của tốt đẹp và thiện lương, đại biểu cho tất cả sự tốt đẹp. Thiên sứ sa đọa từ tốt đẹp chuyển thành xấu xí, từ thiện lương chuyển sang ác độc.

"Cậu nghĩ gì?" Ngụy Tử Cường ngồi xổm trên ghế, châm điếu thuốc hỏi.

"Anh nói xem, ai là thiên sứ trời sinh, ai sẽ trở thành thiên sứ sa đọa?" dường như Tống Thanh Hàn chợt có hứng thú, cầm lấy tờ giấy kia thảo luận với Ngụy Tử Cường.

Ngụy Tử Cường nhìn cậu như là đang nhìn kẻ thần kinh, rít một hơi thuốc: "Sao ông đây biết được?!"

Tống Thanh Hàn hít một hơi, trên mặt còn vài phần nao núng, nhưng đáy mắt lại nhiều thêm vài phần cuồng nhiệt với học thuật: "Thiên sứ... Là thiên sứ ấy!"

"M** cậu lại nói cái gì thế!" Ngụy Tử Cường không kiên nhẫn dập tắt điếu thuốc trong tay, muốn túm cổ áo Tống Thanh Hàn đánh cậu.

"Ý tôi là Độ Nhẫm và Vi Vi gặp nguy hiểm." Tống Thanh Hàn run lên, giọng vừa nhẹ vừa trầm hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài, có cảm giác kỳ dị.

"Ý cậu... Cao Quỳnh là hung thủ à?!"

"... Đúng."

Ngụy Tử Cường ngẩn ra, sau đó sờ đầu mình: "Thế là thế nào?!"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, nhìn cơn mưa to không biết đã tạnh từ bao giờ, vẻ mặt hơi khẩn trương. Cậu nhẹ nhàng nói: "Chúng ta phải tìm được Vi Vi và Độ Nhẫm trước."

Nói xong, cậu xoay nắm cửa, vọt vào màn mưa.

"Ê..." Ngụy Tử Cường vội vàng chạy theo.

"Sao cậu biết hung thủ là Cao Quỳnh? Anh ta là cảnh sát mà?"

Tống Thanh Hàn cẩn thận đi, nhỏ giọng đáp: "Bởi vì thiên sứ."

"Cái gì?"

"Nói đến thiên sứ, anh nghĩ đến gì?"

"Người chim."

"..."

"Thiên sứ là hóa thân của tốt đẹp, thiên sứ sa đọa đại biểu cho hóa thân này đã bị nhiễm đen... trong chúng ta, tôi và Vi Vi Độ Nhẫm đều là sinh viên, anh là thanh niên lêu lổng, chỉ có Cao Quỳnh xem như hóa thân chính nghĩa, khá giống thiên sứ..."

"Ha, nhưng cũng có người nói cái gì mà sinh viên quả thực là thiên sứ hả? !"

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, sau đó gật đầu: "... Cũng có người nói vậy."

"Vậy cậu..."

"Nhưng thiên sứ không chỉ có hàm nghĩa này." Tống Thanh Hàn lắc đầu, đảo mắt qua người Ngụy Tử Cường, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt, "Ở Trung Quốc cổ đại, thiên sứ có ý nghĩa là quan viên trên trời phái xuống... Trong số chúng ta, ai có liên quan đến thiên sứ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ngụy Tử Cường: "..."

Người làm công tác văn hoá, hắn không hiểu nổi.

"Ha ha!" Phùng Hoan nhìn kĩ cảnh quay, gõ bàn, "Đoạn phân tích này được đấy!"

"Anh nghĩ thế cơ à..." Thôi Xảo giật khóe miệng.

"Chỗ kia." Trong đêm mưa đen, ánh đèn trong căn phòng phía trước càng rõ.

"Cẩn thận." Tống Thanh Hàn nhíu mày, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nhắc nhở Ngụy Tử Cường đang muốn đẩy cửa đi vào.

"Độ Nhẫm chết!" giọng ngoài phim trường của đạo diễn lại vang lên cùng với động tác mở cửa của Ngụy Tử Cường.

"Pằng, pằng --" theo hai tiếng vang nhỏ liên tiếp, Ngụy Tử Cường lặng yên ngã xuống đất.

"Ngụy Tử Cường chết!"

Thợ trang điểm lại lên sân khấu. Độ Nhẫm bị thương, Ngụy Tử Cường có thêm hai lỗ thủng trên áo, mặt đầy máu.

"... Súng." Tống Thanh Hàn lui về sau mấy bước, trốn ở cạnh cửa, lợi dụng khung cửa để ẩn nấp.

Cao Quỳnh ngồi bên bàn, bên cạnh là thi thể của Độ Nhẫm và Vi Vi không biết sao lại té xuống đất.

Hắn mỉm cười: "Chỉ còn cậu."

Hắn nâng bàn tay cầm sung lên.

"Trong súng của anh còn đạn thật không?" Tống Thanh Hàn núp ở cạnh cửa, nhanh miệng hỏi.

Cao Quỳnh ngẩn người, bật cười: "Cậu biết à?"

"Có lẽ anh chỉ có hai viên đạn, chỉ giết được một người." Tống Thanh Hàn đoán.

"Đúng." Cao Quỳnh lắc tay với khoảng không, "Sao cậu biết?"

"Đoán." Giọng Tống Thanh Hàn hơi run, "Vết thương trên người Vi Vi và Đỗ Nhẫm không giống trên người Ngụy Tử Cường. Nếu anh đủ đạn chắc chắn sẽ không dùng hung khí khác -- trừ phi hung khí đó tiện hơn súng."

"Chỉ thế thôi?"

"Không... Mấu chốt là ba loại hung khí."

"Nếu ba loại hung khí đều có thể sử dụng vô hạn, như vậy chắc chắn hung thủ sẽ chiến thắng. Quy tắc trò chơi không thể cho phép tình huống này tồn tại, cho nên anh có súng, nhưng đạn trong súng của anh chỉ đủ để giết một người."

"Mà anh vừa mới bắn hai phát vào người Ngụy Tử Cường."

"Thú vị."

Cao Quỳnh lấy một cái tua vít sắp hỏng trong túi áo ra, chậm rãi đi ra cửa: "Vậy cậu có biết không, tôi còn một hung khí có thể dùng lại một lần..."

Hắn chưa cả đi tới, Tống Thanh Hàn đã chạy vào cửa, đá văng Cao Quỳnh ra sau đó chộp lấy tua vít, mặt không đổi sắc đâm xuống người hắn --

Game over!

Hung thủ chết, quân cờ còn hai người.

Phùng Hoan nhìn cảnh cuối cùng, Tống Thanh Hàn đâm tua vít vào người Cao Quỳnh xong ngẩn người ra, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra, co người lại, tiếng khóc kìm nén vọng ra từ hai gối.

"... Hay lắm." Thôi Xảo thì thào nói.

"Đúng vậy, rất hay." Phùng Hoan mở loa, gào lên một tiếng, "Quay xong! Nghỉ ngơi thôi."

Đèn trong phim trường sáng hết lên, nhân viên đã chuẩn bị sẵn vội vàng nâng người nằm trên đất lên, cầm khăn quấn họ lại.

Tống Thanh Hàn ướt sũng cầm canh uống mấy ngụm, cuối cùng người cũng bớt lạnh.

"Diễn khá lắm." Độ Nhẫm ngồi cạnh cậu, hứng thú mở miệng nói, "Lần này quay rất nhanh, không biết đạo diễn Phùng định edit cốt truyện thế nào đây?"

Cô tò mò gật đầu, bị trợ lý ép uống canh gừng, cay đến độ ho khan.

Đỗ Thập cũng ngồi cạnh họ xoa mũi hắt xì: "Con bà nó, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị thằng nhóc thối Cao Quỳnh tiêm thuốc gây tê. Đạo diễn nói mà anh còn giật mình."

"Thuốc gây tê?" Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ, hiểu ra, "Hóa ra là thế. Vậy lúc anh chết thật không phải lúc ngã xuống mà là khi Cao Quỳnh đỡ anh à?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ừ." Giọng Đỗ Thập rất khó chịu, "Một cái tua vít."

"Ha ha ha ha ha ha!" Độ Nhẫm bật cười, "Anh đúng là nằm không cũng trúng đạn."

"... Em cũng bị xử lý còn gì."

"Vì em là con gái chân yếu tay mềm." Độ Nhẫm cãi.

"Vậy chị Vi Vi không bị tuyên bố "chết", là bởi vì Vi Vi hôn mê do thuốc ạ?" Tống Thanh Hàn nghĩ, lại hỏi.

"Chắc là thế." Độ Nhẫm buồn bực bĩu môi.

Bọn họ nói xong, Phùng Hoan chắp tay sau mông đi đến: "Lần này mọi người diễn rất tốt. Cho mọi người nghỉ một ngày, hôm sau quay tiếp."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, Đỗ Thập và Độ Nhẫm đã cười cảm ơn đạo diễn.


Tác giả có lời muốn nói:

Sở · không được lên sóng · Minh: Cá khóc ao biết, tui khóc ai hay QAQ

Hàn Hàn:... Em biết, moaz một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info