ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 65

yanjingjia

Đoàn phim đến trước cũng có tiếng tắm, tuy thành tích không được như "Trấn sơn hà", nhưng nhờ phong cách chỉ đạo độc đáo của đạo diễn và kịch bản xuất sắc nên vẫn có được thành tích vô cùng tốt. Trước khi đoàn người Tống Thanh Hàn đến đoàn phim này đã khuấy động bầu không khí ở hội trường náo nhiệt lên.

Khi xe chở Tống Thanh Hàn dừng lại trước thảm đỏ, tiếng hét đầy kích động vui sướng vang vọng bên ngoài tưởng chừng như muốn làm thời tiết đầu thu vẫn hơi oi bức nóng bừng.

"Đoàn phim tiếp theo..." MC mặc lễ phục màu lam, trang điểm xinh đẹp đứng trên sân khấu, nhướng mày nhìn tờ giấy trong tay, mỉm cười thật tươi, "Là đoàn phim "Trấn sơn hà"!" 

Theo giọng nói của cô, đoàn xe đỗ trước thảm đỏ cũng di chuyển. Cửa xe Bentley đi đầu mở ra, Trương Thắng mặc âu phục trang trọng xuống xe.

Ở một chiếc xe khác, Tiêu Khanh Bản mặc một bộ tây trang màu đen kinh điển xuống xe rồi vòng sang sườn xe galant mở cửa xe ra, vươn tay.

Ngón tay trắng trẻo đặt lên tay hắn, chỉ nhìn bàn tay cũng đoán được người trong xe là một mỹ nhân như ngọc.

Lí Nặc mặc lễ phục trắng xuống xe, một tay khoác lên khuỷu tay Tiêu Khanh Bản, trên môi là ý cười ngọt ngào làm fan ở đây gào thét không ngừng.

"Nặc Nặc, Nặc Nặc!"

"Tiêu Khanh Bản, Tiêu Khanh Bản!"

"Em yêu chị!"

"Nặc Nặc đẹp nhất!"

"Khanh Khanh đẹp trai! Ngầu lắm!"

Khi fan Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc gào thét thì cửa xe thứ ba, thứ tư cũng mở, sau đó một đôi tuấn nam mỹ nữ cùng xuống với hai người đàn ông mặc tây trang, người cao chân dài.

Không biết có phải ảo giác của Tiêu Lãng không, âm thanh ở đây tựa hồ yên lặng một lát, sau đó fan lại dùng dexibel cực cao thét chói tai lên, cơ hồ là vang tận mây xanh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"A a a a a Vô Diêu!"

"Là Vô Diêu đúng không? Vô Diêu!"

Tiêu Lãng: ? ? ? = △ =|

Sắc mặt nam hai nữ hai đi đằng trước khẽ thay đổi, sau đó họ nhìn nhau, nụ cười tươi trên môi không có chút sơ hở. Hai người chậm rãi đi tới chỗ Trương Thắng.

Tống Thanh Hàn và Tiêu Lãng là hai người đàn ông, tất nhiên là không cần tay trong tay gì. Họ đi song song, Tiêu Lãng đi sau nửa bước, trông giống một kỵ sĩ trung thành đang hộ vệ cho đế vương cao ngạo.

Đúng vậy, dưới ánh đèn này, Tống Thanh Hàn đeo kính viền vàng giống như là một ma vương cao ngạo từ nhỏ.

Cho dù... trông cậu không hề tàn nhẫn, trên gương mặt thanh tú hiền hòa thậm chí còn có ý cười.

Nhưng cậu mặc tây trang màu lam đậm dưới ánh nắng chiều tà, áo sơmi trắng tinh nhìn không ra một chút tỳ vết nào, áo gile ưu nhã bao bọc người cậu, áo khoác tây trang phẳng phiu lại tôn lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Mọi người đều biết tây trang không tốt đẹp gì với người da vàng. Thiết kế của nó được căn cứ theo dáng người cao lớn của người da trắng, dáng người da vàng thiên về nhỏ gầy, rất khó mặc đẹp.

Nhưng Tống Thanh Hàn... cậu mặc lại có cảm giác hoàn toàn khác. Tuy dáng người cậu thiên gầy, hai vai trông cũng chẳng rộng nhưng bởi vì tây trang cắt may tinh tế nên phô bày được dáng người eo thon chân dài của cậu.

Ozeth vốn là một thương hiệu xa xỉ lâu đời có gu thẩm mỹ và phong cách thiết kế vượt trội, bộ tây trang màu lam này là một bộ kinh điển. Màu lam gần như màu mực dưới ánh mặt trời hết sức trầm tĩnh giống như vòm trời đêm đen, làm cho làn da vốn trắng nõn của Tống Thanh Hàn trắng thêm mấy độ, cơ hồ có cảm giác trắng như tuyết.

Lâm Vân trang điểm cho cậu cũng dụng tâm đính một cái cài áo màu bạc trên túi áo cậu, làm cho tây trang thêm vài phần thần bí, giảm bớt cảm giác người phàm.

Tống Thanh Hàn cong mắt, mỉm cười với fan vừa kêu tên mình, đôi mắt trong veo sau cặp kính viền vàng mơ hồ có vài phần thân thiết.

Fan chạm mắt với cậu ngẩn người, sau đó khi cậu quay đầu lại mới hoàn hồn, gào thét vượt qua giọng của tất cả mọi người, mặt đỏ hồng không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì gào quá to.

Khi người của đoàn phim tụ tập lại một chỗ, Tống Thanh Hàn bước lên thảm đỏ dẫn đến sân khấu dưới sự dẫn dắt của Trương Thắng.

"Lí Nặc! Lí Nặc! Nhìn bên này!" 

"Tiêu Khanh Bản! Nhìn bên này!"

"Phó Linh, Phó Linh, bên này!"

"Lưu Khải, bên này!"

Giọng nói không ngừng gọi tên của họ, ai cũng muốn chụp thêm mấy tấm hình, chưa biết chừng tiêu đề nổi bật tiếp theo là công ty của họ!

"Tống Thanh Hàn, bên này!" 

Tống Thanh Hàn đi được nửa đường, bỗng có người hô bên tai cậu. Cậu theo phản xạ khẽ quay đầu, nụ cười bên môi hơi nhạt, nhìn vừa hiền lành lại cấm dục, như là một ma vương kéo người ta sa đọa, cặp mắt đó làm người ta không thể dời mắt.

Phóng viên kia nhìn đồng nghiệp đã chụp nhiều ảnh của Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản, vốn đang quýnh lên, khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn thì thốt lên tên cậu, sau đó lúc Tống Thanh Hàn nhìn sang theo phản xạ cầm máy ảnh chụp. Khi nhìn tấm ảnh hoàn mĩ trên máy ảnh anh lại gần như thất thần.

Không phải không có ai chụp Tống Thanh Hàn.

Ai mà không thích người đẹp chứ? Hôm nay cho dù là nhan sắc hay cách ăn mặc của Tống Thanh Hàn... tất cả có thể nói là tốt nhất, chụp ảnh cậu đăng báo luôn cũng có một đống fan mua!

Nhưng mà kiểu tin tức này coi trọng độ đề tài hơn cả mặt! Ảnh đế ảnh hậu hợp tác, hơn nữa còn mập mờ trên thảm đỏ, liếc mắt đưa tình, tuy rằng chưa chắc người ta đã hẹn hò với nhau nhưng có người thích xem ẩn ý này đấy thôi.

Đại chúng mặc kệ anh là ai anh diễn vai gì, các cô thích drama hơn cả! Cho dù diễn hay không diễn, scandal luôn hay hơn mấy chuyện đứng đắn!

Tống Thanh Hàn cũng có scandal, nhưng phần lớn scandal của cậu có liên quan đến Sở Minh. Người trong giới nào có ai dám chĩa ngòi bút vào Sở Minh, tất nhiên cũng qua loa với cậu.

Nhưng mà vẫn phải liếc mắt nhìn mỹ nhân! Lần này chắc đủ ảnh rồi nhỉ? Chụp thêm mấy bức ảnh Tống Thanh Hàn cũng chẳng sao, đúng chứ? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dù không cần đến thì các cô cũng có thể lén giữ lại!

Cứ như vậy, truyền thông thảm đỏ chủ yếu chụp Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc đồng thời quay máy ảnh chụp Tống Thanh Hàn. Tiêu Lãng đi theo Tống Thanh Hàn cũng được hưởng ké mấy tấm.

Thảm đỏ ngắn ngủi hai ba trăm mét, Tống Thanh Hàn chỉ đi mấy phút đã tới trước mặt MC.

MC cười duyên đưa bút cho Trương Thắng, nói: "Chú Trương hôm nay đúng là trẻ trung quá."

Trương Thắng mỉm cười, ký tên của mình lên tấm bảng: "Trong đoàn nhiều người trẻ như vậy, nếu mặt tôi hù dọa họ thì làm sao đây?" 

Ông nói như vậy, ký xong rồi đưa bút cho Tiêu Khanh Bản.

Hiện tại Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc đang rất nổi tiếng, ekip cũng từng bảo MC dừng nhiều thời gian cho hai người họ cho nên thời gian phỏng vấn đoàn phim năm phút, họ chiếm mất ba phút.

Hai phút còn lại, MC giao lưu với mọi người, cuối cùng mới đến phiên hai người Tống Thanh Hàn và Tiêu Lãng ký tên.

"Oa..." Khi MC thấy Tống Thanh Hàn thì mắt sáng lên, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tống Thanh Hàn, "Đây là Vô Diêu tiên quân làm hàng nghìn hàng vạn chị em mê mệt còn gì?" 

Cô cầm bảng ký tên ra, hưng phấn nói: "Mau ký tên cho chị, lát nữa chị đăng Weibo khoe!"

Tống Thanh Hàn mỉm cười nhận lấy.

Tiêu Lãng cũng ký tên theo cậu, lần đầu tiên nên căng thẳng.

MC liếc nhìn ra đằng sau, thấy đạo diễn đang nháy mắt. Cô chớp mắt, sau đó tao nhã mời đoàn người Tống Thanh Hàn xuống dưới sân khấu ngồi.

Đoàn phim tiếp theo không tính là nổi tiếng, nhưng cũng được coi là có vị thế. MC cười nghênh đón, nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng cho đoàn phim cuối cùng này.

Đến khi tất cả đoàn phim tham gia lễ trao giải ngồi vào bàn đã là năm rưỡi chiều. Ngày đầu thu trời tối nhanh, ánh nắng phía chân trời đẩy ráng mây ra phủ thêm một tầng vàng nhạt xuống mặt đất.

Đa số đàn ông đến đây mặc tây trang khít người nhưng điều hòa lớn thổi vù vù nên không làm cho người ta cảm thấy quá nóng.

Khi tất cả mọi người ngồi xuống, trên sân khấu vang lên một đoạn nhạc, hình ảnh u ám chiếu lên màn hình.

Đây là một câu chuyện nặng nề, cảnh nào cũng được vận dụng thủ pháp ánh sáng, tô vẽ cho bầu không khí của cả bộ phim.

Đây là một trong những tiết mục của lễ trao giải, phim được chọn là phim của đạo diễn Hướng Duy cũng nổi tiếng như Trương Thắng.

Chẳng qua ông khác Trương Thắng. Trương Thắng đi theo con đường phim thương mại, còn đạo diễn này lại đi con đường phim nghệ thuật mà fan thích nhất.

Phim được thiên vị nhất ở lễ trao giải không phải phim thương mại mà là phim nghệ thuật.

Tống Thanh Hàn ngồi tập trung tinh thần xem hết phim ngắn, cuối cùng vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Trương Thắng thấy vẻ mặt của cậu, cười nói: "Lão già này giỏi mấy chiêu đó nhất, cậu đừng thấy doanh thu phim của tôi cũng được đã cho là giỏi, nhưng cao tay mới là lão ấy!"

Lời này Trương Thắng dám nói, Tống Thanh Hàn thì không thể nói theo. Cậu mỉm cười lắc đầu: "Tác phẩm mở màn cũng hay, nhưng lúc chú đạo diễn cũng có sở trường của mình đấy thôi? Lần trước thủ pháp quay chú dùng..."

Lúc này, một người ngồi cạnh Tống Thanh Hàn chợt quay đầu nói với Trương Thắng: "Lão già này, lại nói xấu sau lưng tôi!" 

Trương Thắng chớp mắt vài cái, như thể đang nói: Ờ ông làm gì được tôi?

Hướng Duy thấy ông muốn gây sự nên không để ý đến ông, nhìn thẳng Tống Thanh Hàn: "Vừa nãy cậu xem chăm chú, thế có nhìn ra cái gì không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, người kia có vẻ không buông tha, ngả nửa người sang. Tiêu Lãng mỉm cười, đổi chỗ với cậu.

Người với người quả nhiên là không thể so sánh. Cùng tham gia lễ trao giải nhưng người ta ngồi xuống đã có đạo diễn chủ động nói chuyện. Tiêu Lãng thầm lắc đầu, nhưng cũng hiểu vì sao Hướng Duy lại chú ý tới Tống Thanh Hàn.

Cảm giác sự tồn tại của cậu quá mạnh mẽ, có đôi khi thậm chí Tiêu Lãng cảm thấy cậu khá giống Sở Minh. Chẳng qua nhiều lúc Sở Minh dựa vào khí thế làm người khác kinh sợ, mà Tống Thanh Hàn... chắc là dựa vào khí chất nhỉ?

Tóm lại, nhan sắc và khí chất của cậu cộng thêm cho cậu không ít điểm, khi chiếu bộ phim ngắn kia cậu lại cực kỳ tập trung, cảm xúc trong mắt dường như thay đổi theo diễn biến phim, rất hút mắt.

Hướng Duy nhướng mày, cười ranh mãnh nhìn Tống Thanh Hàn, dáng vẻ giống y như lão già cáu kỉnh.

Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lúc nhưng không nói chuyện mà chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình trên mặt không còn ôn hòa cấm dục nữa mà là suy sút, yếu đuối, hơi thần kinh, thất sắc.

Quần áo cậu vẫn chỉnh tề tỉ mỉ, ngay cả tạo hình cũng tràn ngập cảm giác nhã nhặn bại hoại, vốn cực kỳ thu hút ánh mắt người khác, nhưng khi người ta giương mắt nhìn vào ánh mắt cậu thì lạnh cả lòng, sau đó đoán cậu là một kẻ biến thái thần kinh.

Cảm xúc trong đôi mắt cậu quá phong phú, cậu cứ thế nhìn thẳng Hướng Duy làm ông cũng phải nổi cả da gà.

Tống Thanh Hàn cong môi cười, tuyệt vọng, hậm hực, đau khổ, khoái trá...

Giống như một kẻ bị ép tới bước đường cùng đang giãy giụa trong vô vọng.

Tiêu Lãng bất giác cũng bị biểu cảm của Tống Thanh Hàn -- nói cách khác là ánh mắt thu hút. Sau đó cậu ta thấy cậu hơi cúi thấp đầu, khi cười lại là quý ngài thanh cao cấm dục nhã nhặn lúc trước.

Hướng Duy nhíu mày: "Được đấy, xem ra vừa nãy cậu xem rất kĩ." 

Tống Thanh Hàn mỉm cười ngại ngùng nói: "Bởi vì bộ phim này hay."

Hướng Duy không thích nghe người khác khen mình là đạo diễn lớn vân vân, ông chỉ thích nghe người khác khen phim của mình. Ông chú ý tới Tống Thanh Hàn cũng là bởi vì cậu là một trong số những người nghiêm túc xem phim của ông. Ừm, cũng bắt mắt nhất.

"Cậu cũng dẻo miệng đấy." Hướng Duy gõ ghế, sau đó hỏi, "Cậu là người... diễn Vô Diêu, Tống Thanh Hàn?" 

Tống Thanh Hàn hơi giật mình, khẽ gật đầu: "Vâng."

"Tôi xem phim đó rồi." khi nói đến những lời này, Hướng Duy không cam lòng liếc nhìn Trương Thắng, "Quay cũng được."

Trương Thắng cười ha hả trả lời: "Phim kia của ông cũng được lắm."

Trương Thắng và Hướng Duy cộng tuổi vào cũng đã một trăm hai, hai người đấu võ mồm lại vẫn giống học sinh tiểu học, ông nói tôi đáp, ngây thơ đến là buồn cười.

"Ồ, cháu là con gái lão Lí đúng không?" Hướng Duy chưa từng hợp tác với Lí Nặc, nhưng dầu gì Lí Nặc cũng từng đoạt giải Ảnh hậu. Người nổi tiếng có tên tuổi trong giới chỉ là số ít, đương nhiên Hướng Duy cũng nhớ rõ cô, "Diễn xuất của cháu trong phim rất được, chắc lão Lí vui vẻ lắm." 

Lí Nặc mỉm cười với ông: "Cảm ơn chú Hướng Duy khen ngợi."

Vì sao, vì sao khi khen cô cứ phải nói đến nhà họ Lí, như thể rời khỏi nhà họ Lí là Lí Nặc cô chẳng có chút giá trị gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hướng Duy nhìn vẻ mặt của cô, khẽ thở dài.

Lão Lí bảo ông nhắc nhở Lí Nặc. Dù thế nào cũng đã làm bạn mười mấy năm, ông cũng chỉ có thể làm đến bước này.

Nghĩ như vậy, ông lại quay đầu liếc nhìn Tống Thanh Hàn.

Lúc trước trợ lý bên cạnh Sở Minh kia cố ý vô tình nhắc đến Tống Thanh Hàn mấy lần, hôm nay gặp, thật ra... cũng không tệ.

Có thiên phú, mặt mũi cũng đẹp, hơn nữa có người như Sở tiên sinh đứng sau push, hot lên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Như bây giờ, hot rồi đấy thôi?

Chỉ xem độ hot này có thể duy trì bao lâu mà thôi.

Mới hai năm thôi đã từ một kẻ diễn vai quần chúng đi đến vị trí hôm nay, hai bộ phim điện ảnh và một phim truyền hình cũng được biết đến rộng rãi, diễn xuất cũng không có vấn đề gì. Lúc trước công ty kia bồi dưỡng người mới thế nào chứ, hạt mầm tốt như vậy lại bị mai một nhiều năm...

Hướng Duy giật mình hoàn hồn, cười thầm một tiếng. Quả nhiên là già rồi, nghĩ nhiều cũng thắc mắc nhiều, người khác trước kia thế nào có liên quan gì đến ông?

Thứ ông muốn xem chỉ là "tương lai" mà thôi.

Dần dà sắc trời tối đi, lúc này phần quan trọng nhất mới bắt đầu.

Đạo diễn lễ trao giải âm thầm ra hiệu với phòng ánh sáng, ngọn đèn tứ phía sáng lên, ánh sáng rực rỡ bao phủ cả hội trường.

-- Lễ trao giải Kim Hùng(*) chính thức bắt đầu!

(Chắc tác giả ghép hai giải Kim Tượng và Gấu Vàng, Gấu = Hùng)

Tin tức đoàn phim "Trấn sơn hà" nhận được lời mời tham gia giải Kim Hùng đã truyền ra ngoài. Khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người mở điện thoại, máy tính, TV xem lễ trao giải.

Chẳng qua trước khi bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, phân đoạn đoàn phim vào bàn và điện ảnh khai mạc cũng có một đoạn được phát sóng. Trong khoảng thời gian chờ đợi đã có một đống dân mạng đăng ảnh cap màn hình, meme lên Weibo và diễn đàn.

@ Một con dê sắp biết bay w: Hàn Hàn hướng áp(*)! – xem ảnh cap mới này, Hàn Hàn hợp mặc màu lam lắm đó! [ hình ảnh. jpg]

(Ngôn ngữ mạng, biểu thị tinh thần phấn chấn, cổ vũ cho những gì moe moe đáng yêu)

Người đăng là người tạo ra các meme nổi tiếng, xưa nay nổi tiếng bằng việc tạo meme, lúc này đây cô thề son sắt thả ảnh đẹp nhưng fan lại nghĩ cô cap ảnh tấu hài, không chút để ý mở ảnh.

@ Bà chị gái táo bạo: Đờ mờ!

@ Hạ Hoài Liễu: Má!

@ Ân Hàn:... Đậu xanh đậu xanh đậu xanh! ! !

@ Bà cô già táo bạo: Lúc chờ đợi buổi lễ đã giải quyết tình trạng thiếu máu của tôi, chủ post à trước khi đăng ảnh đẹp thì nói trước một câu... a, cô nói rồi? Người chuyên đăng meme như cô đừng có đột nhiên đăng ảnh đẹp được không hả! Tôi hóng hớt đến xem, cô lại cho tôi xem tiểu yêu tinh hút máu, đại trượng phu ghê nhỉ?

@ Dực Vân Tinh Quân: Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đừng đăng ảnh ha...... tui sắp không có jy(*) rồi!

(Ngôn ngữ mạng, ban đầu để chỉ người tinh anh, sau này biến tấu thành nghĩa để châm biếm những người tinh anh mà coi thường dân tộc, bán nước cầu vinh - Baidu)

@ Quả đào mèo: jy là gì?

@ Dực Vân Tinh Quân reply @ Quả đào mèo: Trẻ con đừng tò mò mấy thứ này nha ~.

@ Đường Ly Lê Lê: Là ai! Tạo hình cho Hàn Hàn như vậy! Cuối cùng tui đã biết nhã nhặn bại hoại trong truyền thuyết là có thật! Mau tới lừa gạt trái tim thiếu nữ của em đi xin anh đấy Tống Thanh Hàn! Quả thực giết chết trái tim thiếu nữ mà!

@ Mười bốn : Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng... Tui ngã xuống đất chết... sao lại quyến rũ vậy chứ... nhìn qua tưởng là Vô Diêu hiện đại, nhìn lại, đờ mờ cái kính này muốn mạng chó của tui mà.

Là người chuyên làm meme, thật ra Một con dê sắp biết bay w có kỹ thuật pts rất tốt, có lẽ ảnh này là được cap lại. Trước mặt Tống Thanh Hàn vẫn có người nhưng cậu chỉ lộ ra nửa người trên đã cũng đủ làm người ta cảm thán không thôi.

Từ đầu đến chân cẩn thận tỉ mỉ nhưng cặp kính mắt làm cậu lãnh đạm đi, vì khí chất của Tống Thanh Hàn thiên về lạnh lùng cấm dục chứ không đổi sang người khác chỉ sợ cũng sẽ không hold nổi.

Người đẹp luôn được thiên vị. Cho dù là người có ác ý với Tống Thanh nhìn ảnh chụp như vậy cũng không thể chửi lời trái lương tâm.

Anh nói xem diễn viên như anh diễn hay là được rồi, quyến rũ làm gì!

Fan nhan sắc vừa rống giận, vừa... khẩu thị tâm phi lưu ảnh.

Giỡn thôi, họ lưu về, chỉ, chỉ là muốn xem tây trang kia của nhãn hàng nào thôi!

Sau giờ đi thảm đỏ, đủ kiểu ảnh chụp trai xinh gái đẹp lên hết trang đầu, không ai không quần áo lụa là, dung mạo xuất sắc.

Nhưng giữa nhiều người đẹp như vậy, chỉ cần đăng ảnh của Tống Thanh Hàn lên là được đẩy lên trên.

Thật sự quá đẹp.

Đạo diễn chương trình nhìn rating phát sóng trực tiếp, kinh ngạc phát hiện – rating lẹt đẹt nửa tiếng trước lúc này đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, mau chóng qua ngưỡng cửa 0%, vẫn đang tăng không ngừng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

... Xem ra lễ trao giải lần này không lỗ vốn.

Lễ trao giải tiến hành theo quy trình, so với Lí Nặc và Phó Linh căng thẳng vì được đề cử thì Tống Thanh Hàn khá thoải mái.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, lúc thu hồi tầm mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hàn Nghị.

Ông cười giơ ngón tay cái với cậu. Cậu ngây ngẩn, cũng mỉm cười cảm kích.


Tác giả có lời muốn nói:

Minh Minh: Sau đêm Thất Tịch, tui được xuất hiện chưa? (thêm rất nhiều tình địch thì có)

Hàn Hàn: Moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info