ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 19

yanjingjia

Hàn Nghị vẫn đang tua lại cảnh quay vừa rồi, đột nhiên có người đến gần.

"Hả?" ông quay đầu, thấy Tạ Diệc An đang cười rõ tươi.

"Làm sao vậy?" ông gõ bàn, giọng điệu khá thoải mái.

"Cảnh vừa rồi... cháu xem được không ạ?" Tạ Diệc An dán mắt vào màn hình, trên đó đang chiếu cảnh Tống Thanh Hàn diễn với diễn viên kia.

Hàn Nghị nhíu mày, nhích nửa người ra, chừa ra một chỗ nhỏ cho Tạ Diệc An: "Cậu xem đi, tuy vẫn non nớt, nhưng nhạy máy quay lắm."

Tạ Diệc An khẽ nhướng mày, cúi người xem.

Thanh niên điển trai đi một bước về trước, dường như đang khẽ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

Đây không phải biểu cảm nên có của một cậu thanh niên bình thường, người cậu như được một tầng sương mù bao phủ, làm cho người ta muốn xâm nhập thăm dò bên trong.

Mặc dù Tạ Diệc An có một chút thành kiến với Tống Thanh Hàn, nhưng không thể không thừa nhận... biểu cảm của cậu thật sự rất tốt, mỗi một cử chỉ hành động dù nhỏ nhất đều rất linh hoạt.

Cậu trông có vẻ là một người có thiên phú, nhưng mà biểu cảm thì lại có sự thành thạo mà tích lũy bao tháng ngày mới có được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn hiểu vì sao Trần An ký hợp đồng với cậu.

Tạ Diệc An nhíu mày, xem xong cảnh vừa quay, hắn mới thong thả đứng dậy.

"Thế nào?" Hàn Nghị đứng cạnh, thấy Tạ Diệc An xem xong rồi, lơ đãng hỏi một câu.

"Quay rất hay, không hổ là đạo diễn Hàn." Tạ Diệc An nịnh nọt Hàn Nghị.

Hàn Nghị nghe vậy thì cười cười, thấy trạng thái của Tạ Diệc An có vẻ vẫn không tốt lắm, vỗ bờ vai hắn: "Cậu nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta quay tiếp."

"Vâng." Tạ Diệc An ngoan ngoãn gật đầu, đi đến một chỗ hơi hẻo lánh, lấy điện thoại ra gọi điện.

"Ừ... Không được."

"..."

"Ngại quá." 

Hắn cúp máy, nhìn trái nhìn phải, sau đó giả bộ như thường đi về chỗ nghỉ của mình.

Chỗ Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi ngay cạnh chỗ Tạ Diệc An, khi hắn quay về, đúng lúc cậu cởi cà vạt ngồi trên ghế uống nước.

"Anh Tạ." Tống Thanh Hàn ngồi thẳng người, ngượng ngùng cười cười, không nhìn ra chút sắc bén nào trên gương mặt thanh tú, hoàn toàn không giống thanh niên cao ngạo trong máy quay.

Tạ Diệc An cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Hàn, tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng uống một hớp, bỗng hỏi: "Tống Thanh Hàn, tôi rất muốn biết sao cậu lại được Trần An chọn?"

Giọng điệu của hắn không tính là lịch sự, nhưng môi thì vẫn cười hiền lành, nếu người đứng xa nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ nghĩ là Tạ Diệc An không màng thân phận tám chuyện với Tống Thanh Hàn mà thôi.

Tống Thanh Hàn cũng cười ngại ngùng, như là gặp được tiền bối mà mình thích, đôi mắt sáng bừng, như là tỏa ánh sáng ngọc: "Chỉ là may mắn thôi." 

"May mắn?" Tạ Diệc An khẽ cười một tiếng, uống một hớp nước nữa, vặn nắp chai nước, tùy tay đặt lên bàn, "Cậu biết không, có người muốn điều tra cậu."

"Hả?" Tống Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt trong veo.

Tạ Diệc An cũng nhún vai: "Nhưng vì sao tôi phải nói cho cậu?"

Vẻ mặt của hắn vừa cưng chiều vừa oán trách, như thể đang trêu ghẹo Tống Thanh Hàn, dù ai liếc mắt một cái cũng sẽ có cảm giác, a, anh Tạ đúng là chu đáo dịu dàng.

Tống Thanh Hàn cũng theo lời hắn khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh Tạ."

Cậu cười cười với Tạ Diệc An, gương mặt trong trẻo mềm mại hẳn, trông hiền lành lại vô tội.

Cameraman ở ngoài phim trường đứng cách đó không xa chụp hết cảnh này lại, nhưng bởi vì Tạ Diệc An và Tống Thanh Hàn có ý đè nói nhỏ, hơn nữa phim trường ồn ào đầy tạp âm nên căn bản không nghe rõ hai người họ nói gì.

Khoản tiền thuê mặt bằng để quay phim kếch xù lại càng không nói đến máy móc, cơ hồ nghỉ ngơi thêm một lúc là một đống tiền bốc hơi tại chỗ. Thế cho nên Hàn Nghị thấy diễn viên nghỉ ngơi đã đủ lâu, diễn viên quần chúng cũng đã đủ là gọi nhân viên đoàn phim đến nhắc nhở chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Có lẽ cảnh vừa nãy làm cho Hàn Nghị rất vừa lòng nên ông thay đổi kế hoạch ngày hôm nay, đẩy một ít cảnh diễn của Tống Thanh Hàn lên.

Tống Thanh Hàn không có ý kiến gì.

Thậm chí... cậu chờ mong đã lâu.

Cậu đi theo trợ lý phim trường đến phòng thay quần áo thay một bộ trang phục diễn khác, là một bộ tây trang màu lam đậm, đường may tinh tế, tôn dáng, làm cậu trông càng tự phụ nhã nhặn.

Cảnh này là cảnh Tống Thanh Hàn diễn vào ngày casting, cũng chính là cảnh Phương Du gặp Trần Kha qua sự giới thiệu của Tần Phi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tạ Diệc An cũng thay trang phục diễn, mặc áo blouse trắng, đeo kính, giữ nụ cười trên môi, không giống pháp y mà như là biến thái đeo mặt nạ thầy thuốc.

Hắn xuyên qua thấu kính nhìn Tống Thanh Hàn một cái, hai tay siết chặt, đi thẳng vào phim trường.

Tống Thanh Hàn sửa sang lại tay áo, cũng mỉm cười vào theo.

Khi ba người họ đã đến đông đủ, Hàn Nghị điều chỉnh máy quay, vung tay lên: "Action!" 

Tống Thanh Hàn ung dung đi qua hành lang, giày da bóng loáng giẫm lên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang nhỏ cồm cộp.

Cậu bình tĩnh đi đến trước cửa, một tấm biển treo trên cánh cửa, trên đó có mấy chữ Đội cảnh sát hình sự.

Cậu nâng tay gõ cửa, sau đó khẽ nhíu mày, lấy một chiếc khăn tay đậm màu trong túi áo ra lau tay, đứng chờ tại chỗ.

Người trong cửa có vẻ khôngnghe thấy tiếng gõ cửa của cậu, lặng im một lát, Phương Du lại giơ tay gõ lại.

"Cạch --" Cửa gỗ được người mở ra, Tạ Diệc An tuấn mỹ dịu dàng xuất hiện trước mặt Tống Thanh Hàn, mặt có vẻ hơi tức giận.

Hắn ngẩng đầu lên là chạm phải ánh mắt của Tống Thanh Hàn, cơn giận trên mặt nhanh chóng tan biến, lại khôi phục vẻ nhã nhặn, biểu cảm lại ngả ngớn: "Ồ, đây là mỹ nhân từ đâu ra thế?" 

Tống Thanh Hàn -- phải nói là Phương Du, nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh, sau đó lướt qua người Tạ Diệc An, nhìn vào trong phòng.

Tần Phi đi ra, vò đầu, gật đầu với Phương Du.

"Trần Kha." Hắn trầm giọng gọi một tiếng, đẩy Tạ Diệc An ra khỏi cạnh cửa.

Trang phục diễn của Trần Gia Minh rất ít, hầu hết là cảnh phục, mà hắn người cao chân dài, mặc cảnh phục thì trông còn cao hơn, nghiêm trang, đứng đắn.

Tống Thanh Hàn lạnh lùng theo sát hắn.

......

Hàn Nghị đứng trước máy giám sát, nghiêm túc xem. Vốn cảnh này có thể coi như xong, nhưng mà... ba người này có vẻ bị diễn xuất của đối phương kích thích, nhập vai xuất thần, cảnh quay bình thường mà cũng rất tự nhiên. Chỉ qua màn hình, Hàn Nghị cũng cảm nhận được cảm xúc của ba người này.

Hàn Nghị kiềm chế tâm trạng kích động, lại bất giác nhìn Tống Thanh Hàn.

Vốn ông còn lo lúc Tống Thanh Hàn và Trần Gia Minh diễn với nhau cậu sẽ bị đè bẹp, nhưng theo như tình huống hiện tại, cậu không chỉ không bị đè bẹp... Ngược lại gần như có năng lực khống chế toàn cảnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thậm chí... Trần Gia Minh và Tạ Diệc An có thể diễn xuất sắc như vậy là bởi vì cậu bất giác dẫn dắt họ nhập vai với mình.

Không phải Hàn Nghị chưa từng hợp tác với một vài diễn viên ảnh đế, họ diễn còn xuất sắc và tự nhiên hơn ba người này, nhưng đây là kết quả mà họ đã lăn lộn trong giới nhiều năm mới có.

Còn Tống Thanh Hàn này, lúc trước chẳng qua cậu mới diễn một ít vai diễn vô danh tiểu tốt mà thôi, không cả tính là vai phụ.

Như vậy, năng lực khống chế phim trường này từ đâu ra?

Tống Thanh Hàn trên màn hình hơi ngẩng đầu, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau chỗ mà Trần Kha không cẩn thận chạm phải, ánh mắt lạnh như băng, môi mỏng hơi mím.

Hàn Nghị xem cảnh quay này thêm vài lần, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Bất kể Tống Thanh Hàn này luyện được kỹ năng diễn xuất này thế nào, chỉ cần cậu chịu khó quay phim, không chuốc họa vào thân thì ông sẽ không can thiệp nhiều vào việc này.

Thứ mà ông để ý nhất chẳng qua là quay một bộ phim hay mà thôi. Việc chẳng liên quan đến ông, ông cũng chẳng quan tâm.

Trong phim trường, Tống Thanh Hàn thì không thoải mái như biểu cảm trên mặt. Không thể phụ định năng lực của Tạ Diệc An và Trần Gia Minh, hai người hợp lại cơ hồ là khống chế cả không gian, Tống Thanh Hàn thì không chỉ phải diễn ra biểu cảm nên có của Phương Du mà còn phải giữ cho khí chất của mình không bị đè bẹp.

Một khi bị đè xuống thì lúc chiếu phim người xem sẽ chỉ xem hai người kia, cậu sẽ trở thành phông nền.

Đến lúc đó, không chỉ fan Phương Du không buông tha cho cậu, ngay cả chính cậu cũng không thể tha thứ cho mình.

Tống Thanh Hàn càng tập trung hơn, đầu nghĩ về nhân vật Phương Du. Dần dà, vẻ mặt của cậu càng tự nhiên hơn, như thể cậu thật sự biến thành Phương Du. Ánh mắt, biểu cảm, không một cái nào không thuyết minh cậu đúng là Phương Du.

Thật ra Tống Thanh Hàn nhận được vai diễn Phương Du này cũng có vài phần may mắn. Phương Du trong nguyên tác cũng là người lạnh lùng, sau khi cậu cố ý rèn luyện thì đã phù hợp với nguyên tác đến bảy tám phần.

Ngoại hình của diễn viên cũng ảnh hưởng phần nào đến vai diễn. Nếu một người vạm vỡ diễn Phương Du, cho dù diễn xuất có tốt đến đâu, người xem vẫn cảm thấy không được tự nhiên, trừ phi diễn xuất thật sự đã đăng phong tạo cực(*) đến mức có thể làm kẻ khác hoàn toàn xem nhẹ điều kiện vẻ ngoài. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

(lên đến đỉnh cao nhất)

Nhưng người có diễn xuất trác tuyệt không nhiều, đa số những người đó đều đứng ở đỉnh giới giải trí.

Diễn xuất của Tống Thanh Hàn có lẽ ổn áp, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định với trình độ đó.

Chẳng qua cậu còn trẻ. Tuổi trẻ, có nghĩa là có thời gian vô hạn.

Tống Thanh Hàn khẽ nhúc nhích, dung nhập mình vào vai Phương Du này.

Sở Minh không biết đến từ bao giờ đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn, không rõ biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info