ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 1

yanjingjia

Đôi lời nhắn nhủ và rì viu: Bộ này SONG TÍNH SINH TỬ, đã tag, cẩn thận trước khi nhảy hố, nếu là mìn xin hãy lặng lẽ lui ra. Tuy song tính nhưng thụ không nhược, không nữ tánh hóa, không nhắc quá nhiều, chỉ hợp lí hóa khả năng mang thai. Không tra công tiện thụ cẩu huyết gì đó, tình cảm ngọt ngào thi thoảng trộn ít dấm.


"Cạch." Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng vặn cửa, tiếng cửa mở vang lên. Cánh cửa chống trộm đóng chặt hé ra một khe nhỏ.

Cậu khẽ đẩy cửa ra, nhấc chân vừa định đi vào lại giẫm phải một thứ.

-- là một cái áo sơmi nữ màu xanh nhạt.

Tống Thanh Hàn đột nhiên bật cười, làm khuôn mặt đẹp đẽ nhiều thêm mấy phần tiên khí. Cậu như là dỡ xuống một bộ áo giáp nặng trịch, bước chân bỗng nhẹ nhàng, hai ba bước tránh được quần áo vung vãi đầy đất, đi đến căn phòng quen thuộc lại xa lạ ở trong.

"..." Tiếng rên rỉ khi có khi không vọng ra, phối hợp với âm thanh làm tình tục tĩu lấp đầy tai Tống Thanh Hàn.

Cậu đứng ở cửa nghe một lát, vẫn cười thản nhiên, đáy mắt lại lóe lên một tia châm biếm, giây lát sau đã biến mất.

"Ưm... Nó sẽ về, cậu không sợ, ư..." Giọng nữ kiều mỵ, âm cuối đầy sự quyến rũ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

"Ha, sợ cái gì, cái mặt nó như người chết..." giọng nam trầm thấp đầy ý cười nhạo, rất nhanh lại thấp xuống, âm thanh phập phồng xuyên thấu qua ván cửa vọng ra lại trở nên mơ hồ. Tống Thanh Hàn cũng không có hứng thú nghe tiếp. Cậu nhìn cánh cửa, xoay người, vào phòng khách tự rót một cốc nước, sau đó ngồi xuống ghế sofa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Không biết bao lâu sau, Tống Thanh Hàn chậm rãi uống xong một ngụm nước cuối cùng trong ly, đứng lên ném vào thùng rác trong phòng khách.

"Cạch." Cửa phòng ngủ mở, một người đàn ông chỉ mặc quần thụng đi ra. Trên làn da lõa lồ của gã ta đầy rẫy vết đỏ, trên gương mặt là vẻ đầy thoả mãn.

Tống Thanh Hàn nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu qua, còn tốt bụng cầm áo sơmi ở trên sofa đưa cho gã ta: "Mặc vào đi."

Mặt Diệp Dịch cứng đờ, biểu cảm có chút xấu hổ, xoay tay nắm cửa đứng tại chỗ, ánh mắt trốn tránh.

Tống Thanh Hàn nhét áo vào trong tay gã, sau đó nâng mắt nhìn người phụ nữ chỉ bọc khăn tắm đứng sau lưng Diệp Dịch, gật đầu: "Chị Phỉ."

Người phụ nữ này nhuộm tóc đỏ uốn xoăn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, diện mạo bình thường, nhưng dáng người rất đẹp, lúc đi đứng có một loại sức hấp dẫn đặc thù, làm cho cô ta thêm phần hấp dẫn, có thể nói là một người đẹp.

Trên mặt Liễu Phỉ vẫn còn vẻ thỏa mãn sau khi làm tình, thấy Tống Thanh Hàn vốn không nên xuất hiện ở trong này thì cô ta cũng chỉ nhíu mày, thành thạo rút một điếu thuốc, dịu dàng mở miệng: "Tiểu Hàn à."

Diệp Dịch quay đầu nhìn nhìn Liễu Phỉ, lại nhìn Tống Thanh Hàn, mặt phút chốc lúc xanh lúc trắng. Một lát sau gã mới buông tay khỏi nắm cửa, khẽ khàng chậm chạp kéo cái khăn tắm hơi trễ xuống của Liễu Phỉ lên, ôn hòa nói: "Sao không nghỉ ngơi thêm đi?" 

Liễu Phỉ cười như không cười nhìn Tống Thanh Hàn, gảy tàn thuốc, tay kia thì đặt lên ngực Diệp Dịch, biểu cảm thân thiết: "Làm sao, sợ chị bắt nạt bạn trai của cậu à?"

Diệp Dịch đờ ra, chưa kịp nói gì, Tống Thanh Hàn đã mở miệng trước: "Chị Phỉ hiểu lầm rồi. Tôi và Diệp Dịch chỉ là bạn cùng phòng thôi." 

Cậu cao gầy, tóc đen mềm mại rũ xuống trán khiến cậu trông hiền lành. Nhưng gương mặt cậu lại thanh tú lạnh lùng, người cũng giống tên, lạnh nhạt từ chối người xa cả ngàn dặm. Nói dễ nghe là tiên khí, nói khó nghe là không dễ tiếp cận. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bây giờ cậu bình tĩnh nhìn hai người rõ ràng là đã trải qua một hồi "đại chiến", giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định: "Nói mới nhớ, mấy hôm trước tôi tìm được một khu chung cư mới, sẽ chuyển ra ngoài, chắc là thu dọn đồ luôn. Nói trước một tiếng, xin lỗi anh Diệp và chị Phỉ." 

"Thanh Hàn!" Diệp Dịch nghe vậy, khẽ buông Liễu Phỉ ra, cau mày, thấp giọng gọi một tiếng.

Tống Thanh Hàn cho gã ta một nụ cười thản nhiên, gật đầu, sau đó xoay người, không chút hoang mang rời đi, lúc đi qua phòng khách còn thuận tay cầm áo khoác của mình.

Liễu Phỉ thấy Diệp Dịch hơi giận dữ, vỗ vỗ ngực gã, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng lo..."

"Không phải đâu, chị Phỉ..." Diệp Dịch giơ tay vò đầu mình, phiền chán nói, "Gần đây chị đang tranh thủ vai nam chính trong bộ "Tiêu dao du" cho em đấy thôi, nếu Tống Thanh Hàn nói chuyện này ra..."

Đạo diễn tính tình thối như cứt chó sẽ không chọn gã nữa.

"Yên tâm, chị đã đánh tiếng trước rồi, ngày casting Tạ Diệc An cũng đi, cậu chỉ cần phát huy hết thực lực của cậu là đủ rồi." Liễu Phỉ kéo khăn tắm trên người mình, hất mái tóc dài rối tung về sau, ngồi lên ghế, vắt cặp chân trắng nõn, "Về phần Tống Thanh Hàn... Nó cũng coi như là người thông minh, chuyện này bị lộ ra, dù nó nói thế nào cũng sẽ liên lụy đến nó, nó không ngu như vậy đâu. Nếu cậu thật sự lo lắng..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Liễu Phỉ tùy tay dập tàn thuốc, nghiêng đầu mỉm cười với Diệp Dịch.

...

Tống Thanh Hàn cầm áo khoác của mình đi ra khỏi nhà trọ thuê chung với Diệp Dịch, mở túi tiền trong áo ra tìm chứng minh thư và một ít tiền. Cậu nhìn trái nhìn phải, chọn đại một cái khách sạn nhỏ trông cũng sạch sẽ thuê một phòng.

Chủ khách sạn thấy một thanh niên đẹp trai như vậy đi vào, theo phản xạ nhìn ra sau lưng cậu, khi chạm phải ánh mắt hơi nghi hoặc của cậu thì ngượng ngùng cười cười, thuận miệng nói: "Nhóc này trông quen mắt nhỉ." 

Tống Thanh Hàn mím môi mỉm cười, gật đầu: "Chắc là cháu có gương mặt đại chúng."

"Ha ha ha ha ha ha cháu nhìn như ngôi sao ấy, nếu mặt đại chúng mà được như vậy thì tốt quá." Ông chủ nghe vậy cười ha ha, đưa thẻ cho Tống Thanh Hàn, còn tốt bụng nhắc nhở một câu, "Thang máy bên trái hỏng rồi, đi bên phải đi." 

"Cảm ơn." Tống Thanh Hàn lễ phép nói cảm ơn, cầm áo khoác vào thang máy.

"Giống ngôi sao nhỉ? Đúng là giống ngôi sao thật mà..." ông chủ lắc đầu nói thầm một tiếng, sau đó quay lại ghế xích đu của mình mở hí khúc, nhắm hai mắt hát ngâm nga.

Tống Thanh Hàn tìm được phòng của mình, kiểm tra một lần rồi ngồi xuống giường, lấy ra một cái điện thoại hơi cũ ra yên lặng nhìn một lát.

"Ngày 5 tháng 8 năm 2020."

Là năm năm trước... Tống Thanh Hàn chậm rãi lướt ngón tay qua màn hình, mở giao diện trò chuyện ra.

"Thanh Hàn." 

"Thanh Hàn."

"Em ở đâu?"

"Tống Thanh Hàn!"

Tống Thanh Hàn liếc nhìn tin nhắn, bình tĩnh cười, tiện tay chặn người này.

Hôm nay... Là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info