ZingTruyen.Info

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử Miêu

Chương 106 + 107

Bon_nieeeee

Chương 106

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Hôm sau là một ngày trời đầy mây.

Xuân hạ sắp luân phiên, sắc trời âm u như là muốn mưa.

Nhưng nửa ngày cũng không có giọt mưa nào rơi xuống.

Loại thời tiết này luôn luôn thích hợp để ngủ.

Đàm Khanh ngủ một giấc tỉnh lại trong sắc trời âm u, eo đau mông đau cổ họng cũng đau, vì thế cực kì khó chịu vắt chân sang bên cạnh.

Còn không thành công đá được Hạ Minh Ngọc, đã bị túm chặt mắt cá chân, ấn về trong ổ chăn.

Một cánh tay rắn rỏi từ bên kia giường duỗi lại đây, ôm lấy eo Đàm Khanh, kéo người lại gần: "Tỉnh?"

Đàm Khanh quyết đoán rụt chân về nhắm hai mắt lại: "Không có không có!"

Hạ Minh Ngọc có vẻ cũng mới tỉnh không lâu, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn trầm thấp: "Vậy sao?"

Đàm Khanh: "..."

Vậy sao...

Cái tay vốn đặt ở eo không biết đã chậm rãi dịch xuống vài phần từ khi nào.

Thấy sắp chạm đến cái mông thê thê thảm thảm cả một đêm tối qua...

Đàm Khanh lập tức duỗi tay bưng kín mông mình, đột nhiên trợn tròn mắt, leo lên người Hạ Minh Ngọc: "Tỉnh tỉnh! Tui muốn đi kiếm tiền nuôi gia đình, hôm nay muốn đến công ty!"

Hạ Minh Ngọc nhíu mày, có vẻ không quá vừa lòng.

Nhưng vẫn thu tay về, nhìn Đàm Khanh đè trên người mình: "Đi tìm Dung Thịnh?"

Đàm Khanh bám trên người Hạ Minh Ngọc giống con lười: "Đúng rồi, sau khi "Huyền Vũ" đóng máy tui còn chưa đi tìm hắn ta đâu. Tui định hỏi xem sau khi quay xong thì tui làm cái gì nữa."

Hôm qua náo loạn một suốt đêm, đến hừng đông Hạ Minh Ngọc mới ôm Đàm Khanh vào phòng tắm rửa.

Sau khi tắm xong, không biết là xuất phát từ ý tưởng cá nhân nào đó, hay chỉ đơn giản cảm thấy để như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn.

Tóm lại, một giấc ngủ dậy, trên người Đàm Khanh vẫn là bóng.

Đàm Khanh hoàn toàn không ý thức được như thế có vấn đề gì, dán ở trên người Hạ Minh Ngọc vừa cọ vừa nói chuyện, mỗi một hành động đều như một loại trêu chọc vô hình.

Giọng nói của Hạ Minh Ngọc càng thêm trầm xuống: "Dung Thịnh là CEO của Thịnh Kinh entertainment, để hắn ta đơn độc phụ trách công tác của em không thích hợp. Để anh nói với hắn ta, bảo hắn ta sắp xếp cho em một người đại diện."

Đàm Khanh ngoan ngoãn gật đầu: "Ờ..."

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Khanh trở mình, đè người ở trong chăn: "Bữa tiệc hôm qua chúng ta đi gấp, chắc mẹ sẽ lo lắng. Thịnh Kinh entertainment tiện đường với nhà cha mẹ, lát nữa bảo tài xế đưa em về nhà thăm cha mẹ, được không?"

Đàm Khanh gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm ừm ừm"

Hạ Minh Ngọc cúi đầu hôn lên trán Đàm Khanh: "Ừ, thời gian còn sớm, chúng ta lại làm việc khác."

Đàm Khanh: "..."

Khanh Khanh không muốn làm!

Ưm ưm ưm!

Đàn ông thúi rác rưởi!

Lúc được thả ra khỏi phòng ngủ đã sắp đến hơn 9 giờ.

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Khanh vào trong phòng tắm tắm xong, lại đặt hắn lên bồn rửa tay dỗ như dỗ trẻ con, lau mặt đánh răng cho hắn.

Hôn hôn một ngụm, dịu dàng nói với Đàm Khanh: "Anh lái xe đưa em đến chỗ cha mẹ nhé?"

Đàm Khanh đạp Hạ Minh Ngọc một cú, nâng cánh tay lên: "Nếu còn không đi ra, cắn anh đó."

Hạ Minh Ngọc lại ôm Đàm Khanh vào trong lòng, trở về phòng khách, đặt vào bàn cơm: "Sandwich và sữa bò ở trong phòng bếp, sáng nay anh cho con ăn rồi."

Đàm Khanh rầm rì bò lên bàn cơm, hung dữ nhe răng với Hạ Minh Ngọc.

Hạ Minh Ngọc không hề suy yếu như Đàm Khanh, sinh long hoạt hổ như là có thể tái chiến 300 trận nữa.

Anh về phòng ngủ thay một bộ tây trang, thắt cà vạt.

Lại đi đến bên cạnh Đàm Khanh, đặt Đàm Khanh đã nhão thành một lớp da hồ ly lên trên đùi, hôn lên khóe miệng hắn: "Mệt không?"

Đàm Khanh nửa chết nửa sống quay mặt đi, cảnh giác hận không thể tự ngỏm: "Anh không được lại đây nha."

Nhưng mà Hạ Minh Ngọc không chỉ lại đây, còn giúp Đàm Khanh sửa sang lại góc áo ngủ bị nhăn: "Nếu mệt thì hôm nay đừng đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, anh đã gọi điện nói với Dung Thịnh rồi, mai anh đi với em đến chỗ cha mẹ cũng được."

Đàm Khanh hít hít mũi, quật cường ngẩng đầu: "Tui không đó."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc chỉ phải ôm hắn dỗ dành trong chốc lát, chờ Đàm Khanh mê man sắp ngủ, mới đưa về phòng ngủ lần nữa, đắp chăn đàng hoàng, lái xe đi công ty.

Đàm Khanh bị tra tấn rất nhiều lần, đau eo lăn qua lộn lại mà không thể ngủ được nữa.

Ngửa mặt hướng lên trời trong chốc lát, lại ngồi dậy, phẫn nộ nhảy xuống giường lấy điện thoại ra đặt hai suất gia đình.

Ăn xong lau miệng.

Lại vào bếp tìm cái ăn cho nhóc con, sau đó ôm Đàm Kỷ Kỷ cũng đang buồn ngủ từ tầng hai xuống.

Tài xế đã được Hạ Minh Ngọc sắp xếp cho Đàm Khanh từ trước, chỉ phụ trách đón đưa Đàm Khanh sinh hoạt hằng ngày, gọi điện thoại hơn mười phút đã tới cửa.

Đàm Kỷ Kỷ bị ba nhỏ không hề áy náy đào từ trên giường ra, trong đôi mắt to đều là vẻ tủi thân.

Từ phòng ngủ ra đến cửa, cũng chưa uống được mấy hớp sữa bột, nằm trong lòng Đàm Khanh, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống.

Đàm Khanh qua loa mặc cho nhóc con một cái áo khoác màu xanh lá cây và quần màu đỏ có thể đi ra ngoài.

Mặc xong lại soi gương.

Cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, lại thuận tay đội cái mũ quả dưa màu đỏ mà lúc trước nhân viên cửa hàng thời trang trẻ em đưa lên cái đầu nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ.

Đỏ xanh đỏ.

Không tồi.

Ra dáng ra hình, nhất định là nhóc béo đẹp nhất trên đường.

Đàm Khanh tương đối vừa lòng gật đầu.

Trước tiên khiêng nhóc con lên xe, sau đó lại tìm mấy bộ đồ trang điểm được bên hợp tác đưa lúc làm đại diện nhãn hàng ra, cầm lấy túi bọc vào, chuẩn bị đi hối lộ mẹ vợ.

Từ nhỏ đến lớn Liêu Nhàn chưa từng gặp phải chuyện lớn như bắt cóc, huống chi còn xảy ra với đứa trẻ nhà mình.

Tuy rằng cùng ngày đã tìm được cháu trai về, nhưng vẫn bị doạ sợ.

Hạ Tề thương bà xã thương cả đời, cũng không dám đi làm, từ tối hôm qua vẫn luôn ở với Liêu Nhàn cả đêm.

Lúc Đàm Khanh một tay xách nhóc con một tay xách đồ trang điểm tới thăm.

Quầng thâm dưới hai mắt Hạ Tề còn đậm hơn cả Đàm Khanh bị Hạ Minh Ngọc lăn lộn cả đêm.

Nhưng mà sau khi có Đàm Kỷ Kỷ, Hạ Tề mất sủng cực nhanh, cũng mất đi địa vị gia đình.

Sau khi Liêu Nhàn vội vàng chơi với cháu trai, nửa giờ cũng chưa nói được ba câu với mình, Hạ Tề căng mặt già, không biểu cảm chào hỏi với Đàm Khanh, sau đó gọi cảnh vệ tới đưa mình đi làm.

Liêu Nhàn đứng lên đi lấy đồ chơi cho Đàm Kỷ Kỷ, thuận tiện nhìn xe của Hạ Tề từ cửa sổ, quay lại nói với Đàm Khanh: "Đến đây sớm như vậy có phải quá vất vả không. Khanh Khanh, mẹ xem sắc mặt của con hôm nay không được tốt lắm."

Đàm Khanh: "..."

Bị trái trái phải phải phía trước phía sau cả đêm, sắc mặt có thể tốt mới là lạ.

Trùng hợp hôm nay thím Chung cũng không có việc gì, ngồi ở bên cạnh Liêu Nhàn, nghe vậy cũng nhìn Đàm Khanh một cái: "Chắc chắn là tối hôm qua quá nhọc lòng. Đàm tiên sinh, trong phòng bếp có canh gà hầm than, thím đi múc một bát cho cháu nhé?"

Canh gà?!

Đàm Khanh: "Vâng vâng vâng! Cảm ơn mẹ và thím Chung! Mẹ thật thật thật tốt, tay nghề của thím Chung rất giỏi!"

Liêu Nhàn bị Đàm Khanh khen tặng như bôi mật vào miệng, không chỉ lấy ảnh hồi bé của Hạ Minh Ngọc ra khoe với Đàm Khanh, trước khi đi còn cho Đàm Khanh một bao lì xì lớn.

Đàm Khanh ăn đến tròn bụng.

Sau đó ném nhóc con ở nhà ông bà, xuống tầng bò lên xe lần nữa, nghênh ngang ôm bao lì xì đến Thịnh Kinh entertainment.

Thiếu Dung Tấn Khang, Thịnh Kinh entertainment toàn là không khí vui vẻ.

Tài xế chở Đàm Khanh tới Thịnh Kinh entertainment đúng lúc sắp đến thời gian náo nhiệt giữa trưa, công nhân nên nghỉ ngơi, nên đi bộ ra ngoài thông khí.

Chỉ là ông trời không được tốt lắm.

Buổi sáng còn chỉ là thời tiết âm trầm, rốt cuộc lúc này đã rơi xuống vài giọt mưa, rơi lên trên da lạnh căm căm.

Khu thực tập sinh ở tầng một có mười mấy tiểu thịt mới mẻ tươi đang khắc khổ luyện tập, thợ trang điểm người đàn diện và đám trợ lý không ngừng chân đang đi đi lại lại ở khu làm việc và phòng luyện tập.

Hoàn toàn khác trước chính là, Đàm Khanh vừa đi vào đại sảnh, mấy gương mặt mới từ đối diện đi tới đã hoà thuận vui vẻ chào hỏi: "Thầy Đàm, chào buổi trưa."

Đây là lần đầu tiên Đàm Khanh hưởng đãi ngộ được người khác chào hỏi ở Thịnh Kinh entertainment, trong phút chốc cực kì chấn động, lập tức nhiệt tình vẫy tay lại: "Chào chào chào!"

Đối diện lại mở miệng nói: "Tầng sáu đang có buổi thử vai phim mới của đạo diễn Dương, hôm nay nghệ sĩ trong công ty đều có thể đi thử, thầy Đàm có muốn đi cùng không?"

Đàm Khanh: "Hả?"

Đàm Khanh nghĩ đến lịch trình sau khi đóng máy của mình, hẳn là phải tham gia mấy chương trình rồi mới xem có tiếp tục đóng phim hay không.

Vì thế thành thật lắc đầu: "Tui không đi, Hạ Minh Ngọc nói tui tạm thời không cần phải đi đóng phim nữa."

Mọi người: "..."

Mọi người bắt đầu trầm mặc trong sự hâm mộ ghen tị, lại bắt đầu giả dối ở trong trầm mặc.

Cuối cùng bắt đầu hòa hợp ở trong giả dối: "Nếu như vậy, chúng tôi đi trước. Lần sau có cơ hội sẽ học hỏi thầy Đàm sau."

Đàm Khanh không hề nhận ra ánh mắt hình viên đạn của những người khác, vừa xoa eo vừa bò lên trên thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Dung Thịnh.

Đàm Khanh đã lâu không tới, đi một vòng mới tìm được cửa văn phòng.

Đang muốn gõ cửa.

Lại bị trợ lý ở phòng bên cạnh gọi lại: "Xin hỏi là Đàm Khanh tiên sinh sao?"

Trợ lý xinh đẹp đi ra không giống với trợ lí ngày xưa lắm.

Đàm Khanh nhìn mấy lần, tò mò hỏi: "Cô là người tên Ir... Irene tiếng Anh gì đó?"

Mỹ nữ trợ lý: "..."

Khuôn mặt người đẹp cứng đờ, lại miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Irene từ chức đã lâu, tôi tên là Cherry. Đàm tiên sinh, bây giờ có lẽ Dung tổng không tiện mời ngài đi vào lắm, nếu không ngài chờ một lát, tôi sẽ gọi điện thoại vào văn phòng của Dung tổng."

Đàm Khanh lui về phía sau một bước, hiểu rõ nói: "Hiểu rồi hiểu rồi, có phải hắn ta đang gì gì đó với người đẹp khác không?!"

Trợ lý mỹ nữ: "..."

Hôm nay thật ra Đàm Khanh cũng không hẹn trước.

Đây là lần đầu tiên Cherry nhìn thấy bản thân Đàm Khanh, cảm thấy khác xa với hình tượng báo chí đưa tim.

Lớn lên rất đẹp, đẹp hơn bất cứ nghệ sĩ nào cô ta từng gặp, đứng ở nơi đó giống như là đang sáng lên.

Không có cái giá của minh tinh... dường như, rất có khí thế của tài xế già.

Ngay lúc Cherry không biết nên trả lời Đàm Khanh như thế nào.

Tay cầm cửa văn phòng của Dung Thịnh bị vặn xuống.

Cửa phòng mở ra, một người đẹp tóc nước ngoài xoăn quyến rũ mặc áo cộc quần đùi đi ra.

Người đẹp mới đi ra vênh váo tự đắc nhìn Cherry, lại nhìn Đàm Khanh, nói: "Làm Đàm tiên sinh đợi lâu như vậy, thật là ngại ngùng."

Đàm Khanh thành thật vẫy vẫy tay: "Không có việc gì không có việc gì, trước kia còn chờ lâu hơn cô cơ, rõ ràng là cô vẫn chưa được rồi!"

Người đẹp phương Tây: "..."

Cherry: "..."

Người đẹp phương Tây bị đâm xuyên tim tức giận đến mức còn chưa nói tạm biệt, đã nhấc giày cao gót đi vào thang máy.

Chỉ còn lại có Đàm Khanh buông tay, làm mặt quỷ với người đẹp đã đi xa, sau đó xoay người nói với Cherry: "Cô ưu tú hơn cô ta nhiều! Giống loại người cạnh tranh không chính đáng còn không biết khiêm tốn là tuyệt đối không được. Người đẹp, tui đi vào nha."

Cherry: "..."

Trở lại trong phòng một lần nữa, Cherry ngồi xuống suy nghĩ trong chốc lát, bị Đàm Khanh chọc cho vui vẻ.

Cửa sổ trong văn phòng đã mở ra.

Điều hòa cũng được bật lên.

Bàn làm việc của Dung Thịnh vẫn là bộ dáng cũ, đồ vật trên bàn rơi rớt tan tác, có vẻ tán loạn.

Đàm Khanh vào phòng liền hắt xì một cái thật lớn, sau đó hít hít mũi, tìm một vị trí trong góc để ho vài tiếng: "Dung tổng, mùi nước hoa này cũng quá nặng..."

Dung Thịnh đứng dậy lại mở hết hai cánh cửa sổ ra, rót cho Đàm Khanh một cốc nước, cười nói: "Ai biết cậu đột nhiên muốn tới."

Đàm Khanh giơ tay phẩy phẩy không khí cái mũi, gian nan nói: "Gần đây nhà anh sao rồi? Mẹ anh còn đáng ghét như vậy không?"

Đối diện với bàn làm việc trong văn phòng của Dung Thịnh có cái ghế sô pha lớn, tay vịn sô pha làm bằng gỗ vừa thoải vừa dễ chịu.

Lần đầu tiên Đàm Khanh tới văn phòng đã tìm ra được vị trí tuyệt vời này rồi.

Lần này cũng thế.

Dung Thịnh về tới bàn làm việc ngồi xuống: "Không có việc gì. Lão Hạ nhà cậu tìm bác sĩ chỉnh hình đến khôi phục đại khái hình dạng thứ đồ kia cho Dung Tấn Khang, nhưng công năng cơ bản là đã bị phế đi. Mẹ tôi không quen cũng phải quen thôi, kệ bà ấy đi."

Hắn ta dừng một chút, lại nhìn Đàm Khanh một cái: "Hôm nay sao lại đột nhiên nhớ tới tìm tôi?"

"Haiz, vốn muốn bảo anh sắp xếp cho tui một người đại diện."

Đàm Khanh chuyển hướng sang Dung Thịnh, quơ quơ chân, "Tui muốn một người vừa có khả năng vừa lợi hại, có nhiều cách để tui làm nhiều kiếm được nhiều tiền á."

Dung Thịnh có chút kinh ngạc: "Làm nhiều kiếm nhiều? Tôi cho rằng lão Hạ sẽ không làm cậu tiếp tục công tác nữa cơ. Cậu xác định muốn gia tăng lượng công việc?"

Đàm Khanh buồn bã nhảy xuống ghế sô pha: "Đúng rồi, tui muốn kiếm tiền nuôi gia đình, về sau còn phải dưỡng lão cho Hạ Minh Ngọc. Muốn kiếm thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: "Khanh Khanh, cậu nghe tôi nói một câu. Tài sản trong tay lão Hạ nhà cậu cũng đủ để mấy người miệng ăn núi lở đến mấy trăm năm, thật sự không tới lượt cậu đi kiếm tiền nuôi cậu ta đâu."

Đàm Khanh lắc lắc đầu, sâu xa nói: "Haiz, anh không hiểu đâu."

Dung Thịnh: "..."

Được rồi.

Tình thú giữa hai người.

Người ngoài thì biết cái gì.

Dung Thịnh gục đầu xuống, cầm cốc cà phê trên bàn lên uống hai hớp, chuyển đề tài: "Tôi sẽ sắp xếp người đại diện cho cậu. Nhưng mà phương hướng làm việc tiếp theo của cậu... "Huyền Vũ" có nhanh thì cũng phải hai tháng sau mới phát sóng, trong khoảng thời gian đó cậu tính thế nào?"

Đàm Khanh đảo mắt: "Ừm, kiếm tiền?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh lấy tập tài liệu bị đè bên dưới cùng trên bàn ra: "Lúc còn đang quay "Huyền Vũ", lão Hạ đã chi ra 50 triệu tệ để tổ chức chương trình cho cậu, kế hoạch cũng đã được phê duyệt rồi, kết quả lại bị "Huyền Vũ" gián đoạn. Nếu không làm chương trình này trước?"

50 triệu tệ .

Đàm Khanh tò mò đau lòng nói: "Chương trình gì á?"

Dung Thịnh chỉnh lại tài liệu một chút, đưa cho Đàm Khanh: "Tên là "Cuộc sống của anh ấy và cô ấy". Nội dung chủ yếu chính là sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, minh tinh sinh hoạt như thế nào."

Thấy Đàm Khanh mở đôi mắt tròn xoe, Dung Thịnh lại có vài phần ý cười.

Giọng điệu chậm lại, giải thích kỹ càng tỉ mỉ một lần: "Ví dụ như trong bản kế hoạch này nói tạm thời muốn mời bốn vị nghệ sĩ, trong đó bao gồm cậu, cũng sẽ âm thầm đẩy cậu lên làm minh tính quay chính. Cái tên gọi "Cuộc sống của anh ấy và cô ấy" có ý là khi cậu không làm việc, cũng chính là không đóng phim, không chụp quảng cáo, không chạy show, ví dụ như là ở nhà, hoặc là ở bên ngoài chơi, hoặc là..."

Đàm Khanh vỗ tay một cái: "Hoặc là ở cùng với Hạ Minh Ngọc?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh thở dài: "Theo hiểu biết của tôi về lão Hạ, chắc cậu ta không thích lọt vào ống kính lắm. Đến lúc đó có thể hỏi cậu ta một chút."

Chờ Đàm Khanh xem qua bản kế hoạch một lần.

Dung Thịnh nói tiếp: "Loại chương trình sinh hoạt này luôn luôn có thị trường người xem rất lớn, có thể quay trực tiếp. Hơn nữa gần đây cậu rất nổi. Thuận tiện giúp cậu ổn định duyên đại chúng một chút. Đương nhiên, trong chương trình vẫn nên biết điều một chút, đừng quá thành thật."

Đàm Khanh nghiêm túc gật gật đầu: "Ừm ừm, tui biết rồi, vậy quay cái này."

Dung Thịnh vừa nhấc mi, đối diện với đôi mắt hạnh sáng ngời của Đàm Khanh.

Hắn ra dời tầm mắt đi cực nhanh: "Nếu vậy, buổi tối tôi sẽ gọi điện thảo luận với lão Hạ phương án cuối cùng. Gần đây hẳn là cậu không có công tác gì đi?"

Đàm Khanh vĩnh viễn không cần nhọc lòng về công việc của mình, vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu: "Gần đây tui nhàn lắm, nhàn đến mức sắp đến chợ đêm bảy hàng vỉa hè rồi."

Dung Thịnh sửng sốt.

Đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng Đàm Khanh đeo balo màu đen, sau khi bày hàng ở vỉa hè chợ đêm vọt vào văn phòng hắn ta.

Có lẽ khi đó cũng đã muộn một bước.

Dung Thịnh nhẹ nhàng hạ khóe miệng.

Kéo ngăn kéo ra, lấy kẹo mút vị cam ném cho Đàm Khanh: "Buổi chiều người đại diện mới sẽ liên hệ với cậu, mấy việc như thông báo mới và họp báo về "Huyền Vũ", cô ấy cũng sẽ nhận cho cậu

Đàm Khanh nhanh nhẹn bắt được kẹo mút, bóc vỏ ra liếm một ngụm, duỗi cổ: "Còn có nhiều không?"

Dung Thịnh cười cười: "Hết rồi. Còn mỗi một cái."

Đàm Khanh: "Được rồi. Tui về đây."

Dung Thịnh: "Ừ. Có xe chưa, tôi đưa cậu về."

Đàm Khanh ngậm kẹo mút, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với Dung Thịnh: "Không cần đâu! Hạ Minh Ngọc bảo tài xế đi theo tui rồi."

Dung Thịnh gật đầu, nhìn theo Đàm Khanh đi đến cạnh cửa văn phòng.

Sau đó.

Đàm Khanh lại xoay trở về.

Cắn kẹo mút trong miệng vài miếng, nhìn Dung Thịnh.

Dung Thịnh ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

Đàm Khanh dường như có chút do dự, chép chép miệng: "Dung tổng, tui có thể hỏi anh một vấn đề hay không?"

Dung Thịnh vừa nghe thấy giọng điệu này của Đàm Khanh liền chỉ sợ có hố: "...Vấn đề gì?"

Đàm Khanh ậm ờ tìm từ: "Ờm, anh có nhiều bạn gái như vậy, anh có biết cái gì là yêu người khác không? Ờm, hoặc là yêu một người là cảm giác gì nha?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh nghẹn lời thật lâu, nhìn Đàm Khanh một cái: "Cậu đừng nói với tôi là cậu định tìm đáp án ở chỗ tôi, để phán đoán mình có yêu Hạ Minh Ngọc hay không đấy nhé."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh chân thành mặt: "Hì hì hì."

Dung Thịnh: "..."

Trong phút chốc Dung Thịnh không biết là nên đồng tình với Hạ Minh Ngọc hay là nên đồng tình với mình.

Hay là bởi vì tìm ra căn nguyên nguồn gốc, mà đánh Đàm Khanh một trận?

Nghe cái nào cũng rất kỳ quái.

Dung Thịnh tự mình từ bỏ: "Sao tôi biết đáp án được? Nếu tôi gặp được chân ái, chắc chắn đã sớm kết hôn rồi, sao phải chờ đến bây giờ?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh gật gật đầu: "Anh nói rất có lý."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh đau đầu gõ gõ gáy, cuối cùng mới nỗ lực nghẹn ra vài câu: "Dù sao nếu cậu yêu một người, cậu sẽ cực kì để ý đến anh ta, sẽ muốn kiếm tiền cho anh ta tiêu, muốn ở với anh ta mãi mãi, hy vọng anh ta khỏe mạnh bình an, vui vẻ may mắn."

"Cho dù không được với với anh ta, cũng hy vọng được nhìn thấy anh hạnh phúc."

Đàm Khanh ngẫm lại tỉ mỉ: "Như vậy sao... Được rồi, hẳn là tui khá yêu Hạ Minh Ngọc."

Cho chính mình một viên thuốc an thần.

Tâm trạng của Đàm Khanh thả lỏng không ít, ngay cả nụ cười cũng xán lạn hơn vài phần.

Hắn vẫy vẫy tay với Dung Thịnh: "Vậy gặp lại sau nha, cảm ơn anh Dung tổng. Lần sau tui bảo Hạ Minh Ngọc mờ anh ăn cơm!"

Dung Thịnh: "Được, tạm biệt."

Tạm biệt.

Cửa văn phòng đóng lại một lần nữa.

Cách một cánh cửa sổ.

Hơn một đi qua, cơn mưa rả rích bên ngoài đã càng thêm lớn.

Nện lên trên lớp kính cửa sổ, có tiếng vang ầm ầm.

Dung Thịnh lấy tài liệu trên bàn ra đọc từng phần một.

Nên ký tên thì ký tên, nên đánh dấu sửa lại thì sửa lại.

Xử lý đến một nửa, dường như rốt cuộc đã có chút mệt mỏi.

Bóng người mặc tây trang màu xanh xám đứng lên, có chút trầm mặc đến bên cửa sổ, cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Mưa càng rơi càng lớn.

Ngay cả sắc trời ban ngày vốn nên sáng sủa cũng tối đi vài phần.

Cherry dựa theo thời gian cố định đi vào văn phòng đưa cà phê.

Đi đến bên bàn làm việc, liền thấy Dung Thịnh đang nhìn chằm chằm mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

Cherry do dự: "Ông chủ?"

Dung Thịnh như là mới lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi: "Đàm Khanh về chưa?"

Cherry như là biết Dung Thịnh sẽ hỏi: "Nửa giờ trước đã về rồi, tôi đã đưa ô cho cậu ấy rồi, anh không cần lo lắng."

Dung Thịnh vô cùng thuần thục lộ ra một nụ cười phong lưu phóng khoáng, "Vất vả. Hôm nay thời tiết không tốt, tan tầm tôi đưa cô về."

Cherry được sủng mà sợ, vội nói: "Cảm ơn Dung tổng. Nhưng mà không cần làm phiền anh, nhà tôi khá xa, tôi tự ngồi tàu điện ngầm trở về là được."

Dung Thịnh cong môi: "Thời tiết xấu như vậy, để một mình trợ lí của tôi về mới là vô trách nhiệm. Không sao, ngồi xe của ông chủ cũng không trừ lương của cô."

Cherry không tiện từ chối, liền dịu dàng đáp ứng.

Đang muốn báo cáo việc cần làm sau khi tan tầm với Dung Thịnh, đột nhiên một tia sét hạ xuống, ánh sáng chiếu sáng nửa bầu trời.

Gió lớn nổi lên, khiến hai cánh cửa sổ đang mửo trong văn phòng lung lay sắp đổ.

Cherry chỉ đành gác công việc lại, đi đến bên cạnh tìm que cửa, vừa tìm vừa thở dài nói: "Gió và sấm như thế này, từ buổi sáng đến giờ càng ngày càng đáng sợ. Hiệu ứng thành phố sao?"

Dung Thịnh vắt chéo chân liếc ra ngoài một cái: "Chưa chắc. Không phải tiểu thuyết võ hiệp hay viết loại thời điểm lôi điện đan xen này là có người muốn độ kiếp sao?"

Cherry: "..."

Cherry đi giày cao gót đóng chặt cửa sổ lại.

Sau đó về đến trước bàn của Dung Thịnh, đặt một chồng tài liệu lên bàn, "Vậy hy vọng bọn họ mượn lời chúc của ông chủ, thuận lợi độ kiếp."

Dung Thịnh: "..."

Mà ngay lúc xe của Đàm Khanh mới lái ra khỏi toà nhà văn phòng của Thịnh Kinh entertainment lên đường cao tốc.

Nhà tù ở vùng ngoại ô phía nam thành phố J chào đón một vị khách cực kì hiếm có.

Phạm nhân số 0157 đang bị giam trong phòng sắp nghênh đón một hồi tuyên án cuối cùng.

Bởi vì luật sư nhiều lần nỗ lực liên lạc, yêu cầu được gặp riêng với một người của phạm nhân số 0157 rốt cuộc đã được trợ lý của đối phương cho thông qua.

Sắc trời bên trên trại tạm giam cũng không bởi vì là ở ngoại ô mà tốt hơn, vẫn âm u không thấy ánh mặt trời như cũ.

Hạ Minh Ngọc không mặc tây trang, mà khoác một chiếc áo gió đơn giản.

Anh dẫm lên lá xanh bị gió lớn thổi bay đầu đất, đi đến trước cánh cửa sắt.

Chỉ có một tấm cửa sổ nhỏ được mở ra.

Nhiễm An Lạc đã bị giam giữ gần bốn tháng mặc đồng phục thống nhất của trại tạm giam, vẻ mặt tiều tụy, đang ngồi ở bên kia lớp kính.


-----------

Chương 107

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Có lẽ là bởi vì bị giam đã lâu, lại thiếu đi ánh đèn sân khấu và ánh mắt của vạn người.

Lúc này trên mặt Nhiễm An Lạc có một loại nản lòng không diễn tả được.

Đồng phục của trại tạm giam lớn hơn mấy số, mặc lên trên người hắn, vừa không có tinh thần vừa khó coi.

Khuôn mặt không trang điểm có vài phần bình thường dưới ánh đèn u ám trong trại tạm giam, cứ như nếu lọt vào trong đám người sẽ không thể tìm ra được.

Hạ Minh Ngọc lạnh lùng ngồi xuống bên kia tấm kính: "Chuyện gì?"

Xuyên qua một tầng kính chống đạn dày nặng, Nhiễm An Lạc thấy rõ vẻ mặt không vui của Hạ Minh Ngọc.

Từ lần đầu gặp mặt, đến vài lần sau, hờ hững giống như đúc.

Không biết khoé miệng của Nhiễm An Lạc đã có vài chỗ bầm tím từ khi nào, lúc cười đau đến mức hít hà một hơi: "Hạ đổng, có phải anh rất chán ghét tôi không?"

Hạ Minh Ngọc không hề dao động nhìn Nhiễm An Lạc: "Nếu cậu là vì chuyện này mà yêu cầu gặp tôi, tôi hy vọng không cần lãng phí thời gian của nhau."

Phòng gặp trong trại tạm giam rất nhỏ, điều kiện cũng thực bình thường.

Hạ Minh Ngọc đứng lên khỏi chiếc ghế còn chẳng có chỗ tựa lưng, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ—

Nếu không phải vì chạy tới nơi này một chuyến, hôm nay vốn dĩ có thể trích thời gian đưa Đàm Khanh đến nhà cha mẹ, sau đó lại đưa Đàm Khanh đến Thịnh Kinh entertainment.

Ngẫm lại hôm nay bị chậm trễ hành trình, trên mặt Hạ Minh Ngọc hiếm thấy lộ ra vài phần không kiên nhẫn, nâng bước chân lên chuẩn bị rời đi.

Mà Nhiễm An Lạc lại đột nhiên nghiêng người về phía trước, lớn tiếng nói: "Hạ Minh Ngọc, anh không hiếu kỳ buổi tối hôm đó vì sao Đàm Khanh có thể leo lên giường của anh sao?"

"Yên tĩnh!"

Cai ngục đứng ở bên cạnh Nhiễm An Lạc túm chặt lấy bả vai Nhiễm An Lạc, kéo hắn ta về chỗ cũ, "Ngoan ngoãn một chút, nói chuyện tử tế!"

Nhiễm An Lạc bị cai ngục một trái một phái ấn đến mức không thể động đậy, cắn chặt môi, gằn từng chữ một: "Anh vì cái gì mới yêu Đàm Khanh? Yêu kỹ thuật trên giường của hắn tốt? Yêu hắn dâm đãng? Yêu hắn biết câu dẫn đàn ông?"

Hạ Minh Ngọc dừng bước chân lại.

Không biết là bởi vì bị ảnh hưởng bởi giam giữ lâu dài, hay là đúng như Kỷ Yến Tu nói là lúc trước Nhan Mộc đến thăm đã dọa Nhiễm An Lạc.

Sau khi không còn ánh sáng của minh tinh.

Nhiễm An Lạc như đang giãy giụa muốn liều mạng ôm lấy một cơ hội trở mình cuối cùng.

Hạ Minh Ngọc xoay người, về tới trước tấm kính vừa mới đối mặt với Nhiễm An Lạc.

Chỉ là không ngồi xuống, mà là hơi hơi cúi đầu, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xuống một chỗ khác người kia.

Qua vài giây.

Hạ Minh Ngọc bình tĩnh nói: "Nếu không muốn ở tù thêm mấy năm nữa, tốt nhất là ngậm chặt miệng vào."

Nhiễm An Lạc vốn muốn nói lời ác độc lại phải nuốt về, trào phúng nâng khóe miệng lên bật cười: "Bây giờ anh đang uy hiếp tôi? Tôi đây nói cho anh biết, Hạ Minh Ngọc, lúc ấy người lên giường của anh vốn dĩ phải là tôi!"

"Tôi mới hẳn là người bây giờ nên ra nước ngoài đăng kí kết hôn với anh! Tôi mới là hẳn là người chung sống với anh!"

"Đàm Khanh thì tính cái gì!? Hắn chỉ là may mắn thôi! Vì sao hắn không chết đi! Cướp đồ của người khác nên bị thiên đao vạn quả bị trời đánh ngũ mã phanh thây không chết tử tế được!"

Từng câu đều là ác độc, đều là nguyền rủa.

Nhiễm An Lạc giống như người bị phán tội chết mà không cam lòng, nhất định phải kéo một người khác cùng xuống địa ngục với mình: "Đàm Khanh chính là..."

"Đủ rồi."

Sắc mặt Hạ Minh Ngọc u ám mà lạnh băng, nhìn Nhiễm An Lạc một cái từ trên xuống dưới, "Cậu bị bắt vì giết người chưa thành, vốn dĩ đây chỉ là ân oán của cậu và nhà họ Kỷ, tôi sẽ không hỏi đến."

Anh hơi dừng một chút, lại nhìn hai người canh giữ trái phải một cái, "Nhưng những câu kia của cậu đều liên quan đến người tôi yêu, tôi không thể không mời đoàn luật sư của Hạ thị trình thêm một phần tố cáo nữa."

Hạ Minh Ngọc khom lưng, vươn ngón tay ra gõ nhẹ lên tấm kính trước mặt hai người: "Chờ ngồi tù đến hết đời đi."

Đương nhiên tấm kính chống đạn sẽ không bởi vì loại đụng chạm gần như có thể coi nhẹ này mà có chút ảnh hưởng.

Nhưng Nhiễm An Lạc lại như bị người ta đập mạnh vào trái tim, sắc mặt trắng bệch: "Vì sao?"

"Vì sao Đàm Khanh có thể? Rõ ràng là hắn không biết xấu hổ trước! Anh dựa vào cái gì mà tha thứ cho hắn? Là hắn câu dẫn anh! Buổi tối kia..."

"Buổi tối kia cậu bỏ thuốc vào đồ uống, nhưng Đàm Khanh không cẩn thận uống phải."

Có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn, Hạ Minh Ngọc cau mày túm lấy cà vạt, "Cho nên cậu mới sắp xếp phóng viên đến chụp ảnh, sau đó tiết lộ hết cho truyền thông, lại vu oan cho Đàm Khanh, nói em ấy tự biên tự diễn."

Động tác của Nhiễm An Lạc cứng đờ trong giây lát: "Anh đã biết?"

Hạ Minh Ngọc lạnh nhạt nhìn Nhiễm An Lạc một cái: "Tôi còn nên biết cái gì nữa? Biết trên bàn tiệc người đại diện của cậu và vài người bên hợp tác cố ý chuốc say tôi, hay là biết từ lúc bắt đầu cậu đã có rắp tâm xấu xa."

Nhiễm An Lạc đột nhiên bật dậy khỏi ghế, trong phút chốc ngay cả hai quản ngục cũng không thể áp nổi hắn ta.

Cách một tấm kính.

Vẻ mặt của Nhiễm An Lạc có vài phần dữ tợn gần như hỏng mất: "Anh không say! Hạ Minh Ngọc! Ngày đó căn bản là anh không say, có phải không!"

"Đương nhiên không phải."

Hạ Minh Ngọc đứng thẳng lên một lần nữa, bình tĩnh sửa sang lại cổ và vạt áo tây trang, "Nếu tôi cũng đủ tỉnh táo, sẽ không có một bắt đầu sơ suất như thế với Đàm Khanh."

Nhiễm An Lạc: "..."

Hạ Minh Ngọc gật đầu ý bảo hai quản ngục có thể dừng ở đây, để lại một câu cuối cùng cho Nhiễm An Lạc: "Đây là điều cho dù thế nào tôi cũng không thể bồi thường cho em ấy, mà tất cả đều là do cậu khởi xướng."

"Cho nên mỗi một câu cậu nói với tôi hôm nay, đều thật sự vô cùng buồn cười."

Trong giọng nói của Hạ Minh Ngọc vẫn có một vẻ kiêu ngạo thong dong, mà mỗi một câu đều như kẹp lưỡi dao sắc bén: "Gặp lại sau, à không, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không gặp lại."

Không khí trong trại tạm giam vẫn áp lực mà quạnh quẽ.

Quản ngục đi qua đi lại, vẻ mặt chết lặng không nói nên lời.

Vài sợi nắng giữa trưa đã dần dần bị mây đen nuốt hết.

Không trung bên ngoài vốn đã tràn đầy khói mù lại càng thêm u ám.

Mưa bụi vốn đang chậm rãi bay giống như là bị kích thích, biến thành từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đất.

Đập trên nóc nhà, phát ra tiếng vang bùm bùm.

Lúc vào gặp mặt không được phép mang theo di động.

Cho đến khi Hạ Minh Ngọc trở lại chỗ tiếp đãi, nhân viên trại tạm giam mới trả điện thoại để ở trong túi cách ly tín hiệu cho anh: "Hạ tiên sinh, di động của anh vang lên rất nhiều lần."

Hạ Minh Ngọc lễ phép nhận di động, mở ra nhìn thoáng qua.

Trừ bỏ mấy tin tức của công ty, còn lại đều là Đàm Khanh gửi tới.

Khanh Khanh muốn ăn gà: Đến nhà mẹ anh rồi nha, tui tặng mẹ rất nhiều đồ trang điểm, mẹ siêu vui vẻ! [Goge vỗ tay.jpg]

Khanh Khanh muốn ăn gà: Tui để nhóc con ở chỗ mẹ á, tui muốn đến công ty làm việc nuôi gia đình! [Ngẩng đầu ưỡn ngực.jpg]

Khanh Khanh muốn ăn gà: Anh tiêu 50 triệu tệ làm chương trình cho tui sao #mặt gào khóc#, có phải trả lại tiền không? Tui phải bày hàng vỉa hè 694 năm 04 tháng mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy T_T

Khanh Khanh muốn ăn gà: Tui nói chuyện với Dung Thịnh xong rồi! Tui về nhà đây! Tối nay anh làm tiệc lớn cho tui nghen! [Quay cuồng.jpg]

Từ khi Đàm Khanh học cách dùng sticker, sticker trong cuộc trò chuyện của hai người đã nhiều lên rõ ràng.

Tin nhắn cuối cùng là vào gần một giờ trước.

Hạ Minh Ngọc lại nhìn xuống nhật kí.

Nửa giờ trước Đàm Khanh còn gọi một cuộc gọi nhỡ.

Sau đó liền không biết đi chỗ nào chơi rồi.

Hạ Minh Ngọc gọi điện lại cho Đàm Khanh.

Gọi một hồi, không có ai nghe.

Cống rãnh trên con đường ngoại ô thành phố không tốt lắm.

Cơn mưa to xảy ra bất thình lình không thể bị dẫn xuống ống nước ngay được, trên đường ngoài trại tạm giam có rất nhiều vũng nước to.

Không trung u ám, vài tia chớp như đánh xuống đầu, trong nháy mắt đã xé rách phía chân trời ảm đạm.

Loại thời tiết xuống này càng ngày càng ít quản ngục đi tuần.

Vài nhân viên trại tạm giam ngồi yên ở vị trí, rót cho Hạ Minh Ngọc một chén trà nóng: "Hạ tiên sinh, thời tiết này không tiện lái xe về thành phố J, nếu không anh ngồi ở đây một lát?"

Hạ Minh Ngọc do dự một lát, gửi tin cho Đàm Khanh, lại gọi điện lần nữa.

Không ai trả lời tin nhắn.

Điện thoại cũng không ai nghe.

Hạ Minh Ngọc từ chối ý tốt của nhân viên, khách khí xa cách lắc đầu: "Không cần, người yêu tôi không nghe điện thoại, tôi không quá yên tâm, không thể ở lại."

Một nhân viên hơi lớn tuổi ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, cười nói: "Người trẻ tuổi rất ít khi nhọc lòng như vậy, tình cảm của cậu và cô nhà cũng thật tốt, mới không liên lạc được đã khẩn trương như vậy rồi."

Đây là một người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên.

Người 50 tuổi thông thường cũng không chú ý đến tin tức trên mạng, nói ra một câu liền khiến xung quanh yên tĩnh.

Người trẻ tuổi đưa nước cho Hạ Minh Ngọc hoảng sợ, sợ Hạ Minh Ngọc nổi giận, lại không dám trực tiếp mở miệng.

Mọi người run bần bật một lúc lâu.

Vẫn là Hạ Minh Ngọc mở miệng: "Không thể nói là cô nhà được, người yêu tôi cùng giới tính với tôi. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn."

Dì nhân viên vừa được đổi mới thế giới quan: "..."

Trận mưa ngoài cửa không có dấu hiệu muốn dừng chút nào, ngược lại càng rơi càng to, có cả sấm sét đan xen, cứ như muốn tạo ra một buổi gió bão hòa âm.

Hạ Minh Ngọc đứng ở cửa, gọi cuộc điện thoại thứ ba vẫn không được.

Trại tạm giam này không có hầm đỗ xe, lúc anh tới chỉ có thể đỗ xe ở ven đường.

Từ nơi này đi qua, đại khái còn hơn hai trăm mét.

Lúc Hạ Minh Ngọc tới trời còn chưa mưa, đương nhiên cũng không nhớ phải cầm ô.

Anh nhìn màn mưa bên ngoài, nhét điện thoại vào trong túi áo tây trang, chuẩn bị đội mưa đến chỗ đỗ xe.

Đang muốn ra ngoài, người phía sau lại gọi anh lại.

Bà dì vừa mới lên tiếng kia lấy một cái ô từ chỗ làm việc ra, đưa cho Hạ Minh Ngọc: "Cầm đi, người yêu bảo bối như vậy, đừng để cậu ấy phải dầm mưa."

Hạ Minh Ngọc ngừng vài giây, nhận lấy: "Cảm ơn."

"Mau đi đi."

Mới chỉ hơn một giờ, hệ thống thoát nữa bên ngoài trại tạm giam đã gần như tê liệt.

Hạ Minh Ngọc khởi động xe, lại gọi cho Đàm Khanh hai cuộc điện thoại.

Vẫn không ai nghe.

Sắc mặt của Hạ Minh Ngọc càng thêm lạnh lẽo.

Anh láu xe ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền gọi điện cho lão Lưu - tài xế của Đàm Khanh.

Lưu Quân trước kia là binh lính của Hạ Tề, sau lại là tài xế của Hạ Tề.

Sau đó lại được Hạ Minh Ngọc điều lại đây, phụ trách đón đưa Đàm Khanh ra ngoài.

Cuộc điện thoại này lại được bắt máy rất nhanh.

Giọng nói của Hạ Minh Ngọc ở trong tiếng mưa rơi tịch mịch có vẻ càng thêm có vài sát ý: "Lão Lưu, đã đón Đàm Khanh chưa?"

Lão Lưu có vẻ nghẹn lời một giây: "Ông chủ, đón rồi."

Trong lòng Hạ Minh Ngọc lại không hề thả lỏng: "Chú đưa điện thoại cho em ấy."

Lão Lưu: "..."

Hạ Minh Ngọc: "Lưu Quân?"

"Không phải..."

Lão Lưu ấp a ấp úng vài câu, thật sự là không thể giấu được, "Ông chủ, hơn mười phút trước Đàm tiên sinh đã xuống xe, bây giờ tôi còn đang ở trên đường chờ tiếp viện."

Hạ Minh Ngọc trầm giọng xuống: "Em ấy xuống xe?"

Giọng nói của lão Lưu bên kia có vẻ cũng có chút mệt mỏi, đắn đo trong chốc lát, lại thở dài thật sâu: "Đúng vậy, Đàm tiên sinh nói cậu ấy có việc, bảo tôi ở chỗ này chờ xe tải lại đây, cậu ấy xuống xe trước."

Không đợi Hạ Minh Ngọc nói chuyện.

Lưu Quân liền rít một hơi thuốc: "Ông chủ, tôi nói cho cậu nghe, hôm nay thật là quái đản. Lão Lưu tôi mười sáu tuổi đã học lái xe, trước nay chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ!"

"Tia sét kia cứ như có mắt, liên tục bổ về phía xe chúng tôi, nếu còn không dừng lại để Đàm tiên sinh đi trước, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện!"

Vẻ mặt Hạ Minh Ngọc thoáng chốc thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info