ZingTruyen.Asia

Dam My Duyen Phan Y Troi

Buổi tối hôm ấy do Minh Minh còn đang giận hắn nên Tuấn Dũng đành liệu thân xách cái gối ra sofa ngủ. Nữa đêm ở đây rất lạnh cộng thêm cái cửa sổ gần đó đã hỏng rồi nên gió lạnh thi nha thổi vào trong nhà. Minh Minh cũng thật không hiểu lí do vì sao bản thân lại giận, nữa đêm rồi chẳng thấy Tuấn Dũng y vào phòng cũng có một chút lo lắng liền mở cưa ra ngoài. 
Ra tới phòng khách liền thấy hắn nămg trên ghế cả người lạnh cóng.

" Nè Tuấn Dũng mau tỉnh lại! " Y đụng nhẹ vào Người Hắn.

" Nè.... Nghe ta nói không nè..... " 

" Hả ngươi gọi ta sao? " Tuấn Dũng bị lây dậy.

" Phải là ta gọi ngươi đó"

" Tại sao ngươi lại nằm đây? "

" Chẳng phải ngươi đang giận ta sao? "

" Ta giận ngươi là ngươi nằm đây sao? " Y thật sự là bị chọc giận.

" Vậy ta phải làm sao? "

" Mau lên đi vào trong ngủ đi!! " Y giật lấy cái gối không cho nằm nữa. Tuấn Dũng không hiểu nổi Minh Minh y muốn gì. Lúc thì nóng lúc thì lạnh.   Cả hai nằm trên chiếc giường lớn. Cảm giác thật sự khó chịu.

" Ngủ đi trễ lắm rồi! " Hắn quay mặt vào trong tường. Bỗng có một bàn tay ai đó vòng qua ôm lấy hắn.

" Hử...... "

" Ngủ đi hử cái gì? "

" Ngươi làm gì vậy? "

" Chỉ là ta lạnh thôi muốn ôm ngươi một chút! "

" Vậy sao? "

" Ừ..... " Nghe Minh Minh nói vậy hắn liền xoay người ôm y để y vùi vào ngực mình.

" Vậy thì ngủ sớm đi! " Một lát sau nghe tiếng Minh Minh thở đều biết y đã ngủ bản thân mới nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau lúc Minh Minh thức dậy đã không thấy Tuấn Dũng đâu. Y cũng không thể nói nhớ hắn được liền ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trí Đình và Lạc Kiệt ngồi ngoài phòng khách.

" Ê Đình Đình tao nghe tối qua có đứa nào đuổi người ta ra ngoài rồi nữa đêm năng nỉ người ta vào ngủ " Lạc Kiệt thấy Minh Minh liền cố tình trêu chọc y.

" Đứa nào vậy? " Trí Đình ngây thơ hỏi lại. Tối qua y ngủ như chết có biết ai là ai đâu.

" Nè mày nói ai vậy? " Minh Minh đen mặt nắm vai Lạc Kiệt.

" Đau buôn tao ra tao có nói mày đâu? " A Kiệt giẩy giụa.

" Mày coi chừng tao đó! " Minh Minh đe dọa đứa bạn mình xong liền đi ra ngoài.

" OK OK! "

*****
Ba ngày sau cũng chính là lúc tất cả bọn họ chuẩn bị quay lại thế giới kia. Bọn họ từ sớm đã nhanh chóng chuẩn bị. Mặt trời vừa mọc ra từ ngọn núi đằng xa họ đã có mặt tại ngọn núi. Cũng nghi thức cũ. 6 người nắm tay nhau thành vòng tròn. Đợi lúc mặt trời đúng ngọ anh sáng chiều vào họ tất cả xuyên trở lại bia rừng lần trước. Bây giờ nó rất hoang vắn.  Bọn người của Tạ Uyên Thác do lúc ấy không tìm được họ đã rời đi từ lâu.

" Chắc bọn họ đã đi mất rồi bây giờ chúng ta làm sao? " Lạc Kiệt hỏi.

" Hôm nay là ngày mấy? " Thiên Dật y không trả lời mà hỏi ngược lại.

" 25"

" Không xong rồi!! " Hắn thốt lên.

" Có chuyện gì à? "

" 3 ngày nữa là sinh thần phụ hoàng. Hắn ta vốn dĩ có cấu kết với tên thái giám trong cung ý đồ muốn mưu hại"

"Như vậy có thể hắn đã vào cung? " Thụy Thư y hiểu ngay là Đại ca mình muốn nói gì "

-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia