ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời

Chương 30

NhNhPhm034

Thiên Dật bị đẩy thẳng vào trong phòng tắm cùng hai người Kia. Tuy có hơi đau nhứt một chút những khi tắm xong cũng thoải mái hơn. Cả ba bước ra ngoài. Mái tóc của Thiên Dật và Thụy Thư còn vươn lại vài giọt nước.

" Xong rồi à?  Mau lên ra ăn cơm đi! " Trí Đình đang bưng tô canh nóng hổi nghi ngút khói nhìn họ.

" Ừm được rồi "

" Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu? " Tuấn Dũng tay cầm chén cơm rồi chợt nhớ ra cái gì đó.

" Chưa biết nữa nhưng có thể ta sẽ ở đây lâu một chút. Đợi mọi người khỏe lại rồi tính tiếp " Lạc Kiệt hơi suy nghĩ một chút rồi nói.

" Vậy cũng được, mà thôi ăn đi đừng nói nữa " Minh Minh gật đầu rồi hối thúc mọi người tiếp tục ăn. Y giơ đũa muốn gắp miếng bông cải cuối cùng trong đĩa liền bị Trí Đình chặn lại.

" Cái này là của tao!! "

" Của tao, tao thấy trước "

" Tao nấu món này!! " Trí Đình y nhất quyết giành cho bằng được.

" Tao sẽ kiện mày ra tòa án! " Minh Minh trợn mắt nhìn đứa bạn.

Mọi người be like : "......."

" Hai đứa bây im để tao ăn cho" Nói rồi Lạc Kiệt nhai nốt miếng cuối cùng ấy rồi chạy mất " Đứa nào ăn sau rửa chén! " cậu vẫn không quên quay lại dặn dò mọi người. Lần này mới thật sự chạy đi. Bọn người còn lại nhìn nhau rồi cố gắn ăn thật nhanh để chuồn lẹ. Cuối cùng người ở lại cuối Cùng là Trần Trí Đình. Trí Đình đang loay hoay rứa chén trong bếp thì nghe có tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy Thụy Thư hắn đứng từ ngoài nhìn vào.

" Nhìn cái gì? "

" À không chỉ là chán quá nên tìm người nói chuyện tí thôi " hắn như đang che giấu cái gì đó rồi buộc vào trong phòng bếp kế đứng kế bên cậu.

" Vậy à? "

" Ừ hay là để ta giúp ngươi? "

" Cũng được!  Ngươi chỉ cần để chúng vào thao nước, xả lại rồi để lên kia! " Y chỉ tay lên cái kê chén gần đó.

" À được " Thụy Thư nhận cái chén của Trí Đình đưa cho. Do nó quá trơn nên...... * Xoảng........xoảng..... *

" CÁI GÌ ĐÓ!! " Giọng của Lạc Kiệt Thất Thanh làm Trí Đình giật mình.

" KHÔNG GÌ!! " Trí Đình nhanh chóng trả lời Lạc Kiệt nếu để Lạc Kiệt Tự xuống đây thì Chết chắc.

" Xin lỗi chắc do ta quá hậu đậu!? "

" Chứ còn gì nữa?! "

" Xin lỗi...à mà đúng rồi ta muốn hỏi ngươi là sau này ngươi có cùng bọn ta về cung không? "

" Chắc là không sao vậy? "

" À không chỉ là  tò mò" Hắn nghe xong câu trả lời có vẻ không được mấy hài lòng. Say khi rửa mớ chén xong mọi người chia nhau phòng ngủ. Tối hôm ấy Trí Đình y cứ thấy có gì đó không đúng. Thụy Thư hôm nay hình như không ôm y thì phải. Thường ngày hắn đâu có như vậy hôm nay làm sao vậy ta?  Bệnh à?

" Nè ngươi bị sao vậy? " Trí Đình quay qua nhìn Thụy Thư

" Ta không sao! "

" Huynh giận ta à? "

" Không có"

" Tại ta nói là không cùng huynh về cung à? " Y đoán chắc có lẽ là do câu trả lời dối lòng của mình.

"......"

" Ta chỉ nói chơi thôi mà, ta sẽ theo huỳnh về mà đừng lo lắng " nói rồi Y chui rúc vào lòng hắn. Hắn cũng phối hợp ôm y lại ( Ai nhổ giá cái Thái Thử Phi đem đi úp mì rồi?)

" Trần Trí Đinh ta yêu ngươi"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info