ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời

Chương 27

NhNhPhm034

Một làng khói xanh lam xuất hiện giưa căn phòng tối tăm. Từ bên trong một lão nhân gia bước ra. Lão ấy trên người khoác y phục xanh lam pha chút trắng. Trên tay cầm một chiếc quạt.

" Là ông? " Lạc Kiệt há hốc mồm ngạc nhiên. Ông ta chẳng phải người đã cho các cậu ba sợi dây chuyền kia sao?? Chuyện gì đây?

" Đúng như các ngươi nghĩ đó, ba tên ngốc các ngươi là do thiên mệnh sắp đặt. " Lão cười tay phẩy phẩy quạt.

" Vậy đây là thế giới song song chứ không phía quá khứ? " Minh Minh nhìn ông ta.

" Phải phải rồi thông minh lắm "

" Nè mọi người đang nói gì vậy? " Tuấn Dũng hỏi Lạc Kiệt 

" Không có gì! "

" Người là Chân Linh tiên tử sao? " Thiên Dật biết ông ta, ông ta là người họ cần tìm.

" Là ta đây, ta đến để giúp các ngươi"

" Là ông sao? " Trí Đình chỉ tay vào ông ta mất nhìn Thụy Thư.

" Chắc là vậy "

" Không nói nhiều nữa, những thanh kiếm của các ngươi là bảo vật ngàn năm, nhưng nơi này ma khí rất nặng không thể nào thi triển được.  "

" Vậy phải là sao? "

" Đừng lo ta sẽ dạy cho các người nâng cao võ công, còn việc các người có thể nào đánh bại Tạ Uyên Thác hay không thì ta không chắc "

" Thật sao? Xin, đã tạ tiên nhân " Thiên Dật cuối người mừng rỡ cảm ơn.

" Bây giờ các ngươi ngồi thành, vòng tròn xung quanh ta, ta sẽ truyền thụ võ học cả đời của ta cho các người " lão nói rồi ngồi xuống.

" Vậy còn người thì sao? " Minh Minh  lo lâng, cứ như vậy thì rất nguy hiểm.

" Không cần lo, nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!! " Ông hối thúc. Mọi người nhanh chóng ngồi vòng tròn xung quanh. Ông bắt đầu vận công, truyền thụ công lực của mình cho họ. Bọn họ trong đầu hiện ra rất nhiều chữ, hình ảnh võ học rất nhiều. Mọi người cho chuyên tâm tiếp thu. Sau hai canh giờ họ đã hoàng toàn, thành công. Tuyệt học cả đời của lão cũng đã có truyền nhân. Chân Linh tiên tử sau khi truyền thụ thì hình ảnh của ông mờ dần rồi biến mất trước khi biến mất hoàng toàn ông để lại một câu nói: Nếu khó khăn hãy trở lại nơi xuất phát.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ấy tan biến, tới cuối cùng tất cả cùng nhau quỳ xuống " Ta tạ sư phụ "

" Không ngờ chúng ta lại gặp ông ấy trong trường hợp này" Thiên Dật ngồi xuống.

" Phải"

" Aaaa.... Ta đói quá có gì ăn không? " Bất giấc Trí Đình y nhớ tới cái bụng đói của mình.

" Phải đó ta cũng đói rồi! " Minh Minh cũng vậy.

" Ồn ào quá ngủ đi!! " Một tên lính canh giật mình quát vào trong.

______________________________________________________

Sáng sớm hôm sau bọn họ lần nữa bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, lần này là Lỗ Hoành cùng đồng bọn của mình đi vào ngục.

" Bây giờ ta cho các ngươi con đường lựa chọn, nếu các ngươi đưa cho ta ba thanh kiếm đó thì các ngươi sẽ được thả ra bằng không các ngươi sẽ chết! " và tất nhiên đoá chỉ là lời hứa gió bay.

" Ta có chết cũng không đưa!! " Minh Minh hét lên

" Nào Nào nương tử của ta ngươi đừng nóng nảy quá " Bành Phong nắm lấy cằm y. " Nương cái đầu ngươi!! " Y giơ chân ra đá hắn.

" Ngươi..... "

" Thôi đi ta cho các người thời gian suy nghĩ " nói rồi bọn họ ra ngoài.

" Nhanh lên chúng ta rời khỏi đây" Trí Đình rút kiếm ra chém đứt dây xích. Tất cả xong ra ngoài.

" Có kẻ trốn thoát!! " bọn lính Canh báo động khắp nơi. Lũ hung thi tiếng tới muốn ngăn cản họ tất cả đề bị giết. Lạc Kiệt cảm nhận được sức mạng tăng lên đáng kể, rất mạnh. Tuy nhiên họ thật sự xem thường bọn chúng rồi. Chúng rất đông. Ngay cả Lỗ Hoành cũng đích thân đánh nhau. Trận chiến diễn ra ác liệt. Thực chất công lực của ba vị vương tử không mạnh như ba người kia nên có phần yếu thế.  Chính vì vậy trong lúc không phòng hờ Thiên Dật bị trúng chiêu. Hắn lăng tròn mấy vòng phung ra máu. 

" Thiên Dật!!! " Lạc Kiệt gọi tên hắn.

" Ta... Không sau... "

" Đại ca...... Aaa........... " Thụy Thư hắn bị kiếm đâm phải rồi. 

" Chạy mau!!! " Tuấn Dũng hét lên. Họ đỡ nhau vừa chạy vừa đánh. Ra khỏi han đá chạy thật nhanh.

" Để bọn ta ở.... Lại đi nguy hiểm lắm!! " Thụy Thư khó khăn lên tiếng.

" Ở cái đầu ngươi!!! " Trí Đình đỡ hắn trách móc y sắp khóc rồi. Lúc này Lạc Kiệt nhớ lại lời nói của lão nhân gia kia * Nếu khó khăn hãy quay về điểm xuất phát *

" Ta biết rồi!! "

---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info