ZingTruyen.Info

Dam My Duyen Phan Y Troi

" Tân lang?? " Thiên Dật ngạc nhiên lập lại câu nói, tròn mắt nhìn Lạc Kiệt.

" Phải, nhanh lên mọi người tìm chỗ nắp trước đi!!! " Lạc Kiệt giục mọi người nấp vào bụi rậm gần đó rồi đi tới vén màng kiệu lên nói với tân nương.

" Cô gái cô cứ yên tâm theo hắn chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu cô đừng sợ!! "

" Công tử làm ơn cứu tiểu nữ " cô gái van xin y cứu mình, cô không muốn gã vào đó hay nói cách khác là bị ăn tươi nuốt sống.

" Cô yên tâm đi " Lạc Kiệt trấn an cô gái sau đó chui vài bụi rậm cùng mọi người. Họ chọn bụi rậm khá gần có thể nhìn thấy kiệu hoa rất rõ.

" Nè bây giờ chúng ta phải làm sao?? " Trí Đình hỏi Lạc Kiệt mắt không ngừng quan sát xung quanh cả, người vẫn còn trong lòng Thụy Thư.

" Đợi hắn ta tới đưa người đi, chúng ta sẽ đi theo tiêu diệt hắn!! " Lạc Kiệt chắc ăn nói.

" Có chắc là chúng ta có thể làm được không??  Ta thấy không ổn tý nào Minh Minh lắc đầu ngán ngẩm.

" Không được cũng phải được, chẳng phải ngươi là người xung phong giúp đỡ người ta sao??? " Tuấn Dũng đem chuyện này nhắc cho y nhớ mình là thủ phạm của chuyện này.

" Im lặng!! "

Ngừng cuộc cãi vã, họ tập trung quan sát gió thổi ngày càng mạnh và lạnh buốt. Từ trong khe núi một trận lốc xoáy màu đen chứa đầy ma khí thổi tới cuốn lấy kiệu hoa, chỉ nghe tiếng cô gái la hét trong hoảng sợ. Luồn gió thu lại vào núi Lạc Kiệt cầm kiếm. 

" Đi mau!!!" nói rồi y chạy đi trước, phía trước càng ngày càng tối chẳng nhìn thấy gì.

" Chậm thôi có người!! " Minh Minh lùi lại. Mọi người cũng lùi theo, bên trong là một tòa nhà bằng đá cuội nói đúng hơn là một lâu đài. Bên ngoài có rất nhiều lính canh nhìn bộ dạng rất dị chúng là yêu mà chốn âm giới.

" Nhìn kinh dị quá!! " Trí Đình cảm thán một câu. Y lấy vài cái phi tiêu trong núi áo là lấy được của bọn thổ, phỉ lúc trước, phóng vào trong một cái ghim ngay tráng một tên. Bọn còn lại nhốn nháo cả lên hình như bọn chúng không thể nói chuyện được chỉ có thể hú. 

" Ô không ngờ ngươi vẫn bách phát bách trúng như vậy đó" Minh Minh trình mắt trầm trồ ngợi khen.

" Chà nhìn ngươi yếu thế mà cũng được việc phết!! " Thụy Thư vỗ vai y.

Do họ nói chuyện lớn nên cọn yêu ma kia đã phát hiện ra chúng thi tấn công bọn họ. Khổ nổi do bọn chúng là yêu mà nên nhóm người của Thiên Dật không đánh lại nên ỷ lại toàn bộ vào ba người kia. Cả ba xong lên cùng lúc hạ thủ gần hết bọn kia. Chỉ còn lại vài tên sống sót, chúng tao ra âm thanh báo với tên thủ lĩnh rằng mình đã thất   thủ.  Ngay lập tức luồn gió đen kia xuất hiện là một Hắc Phong. Hắn không nói gì liền cầm lấy những tán đá to lớn ném thẳng vào Minh Minh.  Y nhanh tay xoay kiếm chém tan những tản đá. Trong khi Minh Minh và Trí Đình đối phó với Hắc Phong thì, Lạc Kiệt dọn dẹp đám còn lại do không chú ý đã bị muỗi tên bắng trúng.  Nhưng bọn chúng cũng chẳng có gì tài giỏi cho lắm. Trí Đình đảo kiếm một vòng đam thẳng vào ngực trái của hắn. Hắn chỉ hét lên một tiếng rồi rồi biến mất. 

" Không uổng phí tập võ bao năm nay cuối cùng cũng có chỗ dùng" Minh Minh tra kiếm vào vỏ phủi phủi y phục. 

" Chà chà nhìn các người như vậy mà, cũng lợi hại quá nhỉ nhất là ngươi đó tên ngốc!! " Thụy Thư xoa đầu Trí Đình.

" Buôn ta ra đi, ta đâu có giống ngươi, lúc nảy là ai mạnh miệng nói sẽ bảo vệ ta cuối cùng là trốn mất!!  Hứ!!! "

" Tại Ta.... Ta.... "

" Thôi tao mệt hai con búp bê vị hư này quá!! " Lạc Kiệt theo thói quen nói ra câu này.

" Ngươi nói gì???  Búp bê là gì??? " câu nói này lọt vào tai Thiên Dật hắn bắt đầu tò mò. 

" Là..... Là con rối đó...phải là hai con rối hư!!...  Haha..., thôi chúng ta đi tìm cô gái lúc nảy đi!! " Lạc Kiệt trốn tránh đi nào trong tòa lâu đài, bọn còn lại cũng đi theo. 

Tòa nhà này xây theo kiểu xoắn óc họ đi men theo cầu than tơi một căn phòng, bên trong trang trí có lẽ là phòng ngủ. Không có người.

" Này cô gái, cô đâu rồi??? " Minh Minh cất tiếng gọi, nhưng không có hồi âm chỉ nghe tiếng khóc than đâu đó.  Nó phát ra từ trong một căn phòng nhỏ đường vào trong là một lối nhỏ bên hông giường ngủ.  Bên trong là một căn phòng nhỏ có rất nhiều hài cốt. 

" Này cô gái cô được cứu rỗi sao lại khóc?? " Tuấn Dũng tiếng tới cất tiếng hỏi. 

" Hu....Hu.... Tôi....người tôi yêu chết rồi!!! "

" Sao???"

" Mấy hôm trước tôi cùng chàng lên núi vô tình gặp tên yêu quái kia hắn nói muốn cưới tôi, chàng vì cứu tôi mà bị bắt, hắn đem sính lẽ tới nhà bắt tôi gã cho hắn nhưng phải làm Minh Hôn vì hắn ra sáng không được, bây giờ chàng chết rồi ta làm sao sống nổi đây???!!.....huhu... " cô gái kể cho họ nghe và chỉ tay về chàng trai đã tất thở. 

" Phải rồi phải rồi vị công tử này huynh có nhìn thấy cây cung kia không?? " cô chỉ tay về cây cung trên giá hỏi Lạc Kiệt

" Có!! "

" Đó là cây cung trấn thủ nơi này các người hay đem đi và dùng thật tốt!! "

Họ tiếng lại gần giá để cung quả thật là có một cây cung. Màu bạc lấp lánh.

" Phong Lâu tiễn??? " Lạc Kiệt đọc tên cây cung lên thì nó thu nhỏ lại như một cây trăm cài. 

" Nói với cha tôi rằng tôi bắt hiếu không hiếu thảo với ông được!! " cô gái cất tiếng

" Hả???? " Lạc Kiệt quay lại thì thấy cô ấy cầm kiếm một nhát lìa, khỏi cõi đời. Họ nhìn nhau không ai nói gì. Lúc cô ngã xuống cũng là lúc lâu đài rung lên.

" Nhanh nơi này sắp sập!!! " Thiên Dật hét lên kéo Lạc Kiệt chạy ra, do gắp quá Trí Đình bị trật chân rồi ngã xuống.

" A.. Mau đi đi!!"

" Đi cái đầu nhà ngươi!!! " Thụy Thư mắng y một câu rồi bế y lê lao ra khỏi, nơi này. Y tuy có hơi ngốc nhưng ngoài Hắn ra không ai được ức hiếp y hết!!  Vì Y là của hắn, của một mình Trần Thụy Thư hắn.
----------

Lạ nha tập 40 bộ oan gia làm vợ tôi nha có 3 lượt xem mà 7 bình chọn nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info