ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời

Chương 15

NhNhPhm034

Là gã tới Thạch cốc sau trấn đó!!" Minh Minh quay lại trả lời cho thắc mắc của ai đó. 

Mọi người nói nhỏ thôi!! " Trí Đình đưa tây lên miệng y cảm thấy có gì đó rất không ổn. 

Nè tên nhóc kia ngươi sợ cái gì có ta đây ta sẽ bảo vệ ngươi.!!" Thụy Thư chắc ăn khẳng định.

Không biết ai bảo vệ ai à" Trí Đình trả lời

Ngươi.........

Thôi mọi người vào trong rồi chúng ta đi vào thôi.!!" Lạc Kiệt kéo họ vào trong nhà để dự lễ.  Tân nương mặc hỉ phục màu đỏ rất xinh đẹp thế nhưng người bái đường là một gia nô tay cầm bài vị tân lang. Sao khi hành lễ mọi người ăn uống vui vẻ thoải mái lắm.  Tới tối vị chủ nhà lên tiếng. 

Cảm ơn mọi người đã đến tham gia cùng hỉ sự của gia đình chúng tôi, tôi xin mạo muội nhờ giả các vị nghĩ hiệp đây ai có thể họ tống đoàn đưa dâu về nhà chồng được không??" Nhưng tiếng xì xào vang lên nhưng chẳng có ai lên tiếng.

Tôi không bắt buộc ai không thể cứ việc từ chối" ông ấy tiếp tục nói.

Nghe tới đây mọi người bắt đầu đứng lên đi về chỉ còn bọn người Thiên Dật ở lại.

Các vị đây..........

Chúng tôi sẽ giúp ông hộ tống tân nương." Minh Minh nhận lời giúp đỡ vì ngay từ đầu y đã muốn tới nơi gọi là Thạch Cốc Sơn kia rồi." Mọi người không có ý kiến gì chứ??

Không không có.!! " Lạc Kiệt lắc đầu vì y đã muốn thì, ai mà cản nổi chứ.

Cảm tạ các vị!!" Lão gia kia cảm ơn họ rồi đi rồi đưa họ ra nơi đoàn đưa dâu xuất phát. Hiện tại mặt trời đã xuống núi rồi.  Đoàn người cũng lên đường. 

Quả thật như lời cô gái kia nói họ thật sự gã tới Thạch cốc sao trấn, càng tới gần càng có nhiều yêu khí.  Nhóm Thiên Dật đi trước kiệu hoa, còn lại theo sau.  Bỗng Thụy Thư chạy xuống phía sau đẩy Minh Minh lên trước. 

Nè ngươi xuống đây làm gì?? " Trí Đình cảm thấy tên này thật là rảnh.

Ta sợ ngươi sợ nên xuống đây cùng ngươi." Hắn trả lời

Ta nghĩ người sợ là ngươi đó!!

Các người im hết cho ta!!! " Lạc Kiệt nghiến răng. 

Được được huynh đệ đừng giận!!" Trí Đình đang sợ người bạn của minh tức giận. Thụy Thư thật sự ngứ mắt cảnh này lắm. Bỗng nhiên gió thổi mạnh, lạnh buốt người, từ trong tiếng gió nghe được tiếng cười của ai đó là một nam nhân. Bọn người khiêng kiệu bỏ chạy mất.

Có chuyện gì vậy??" Thiên Dật hỏi Lạc Kiệt. ( vì sao lại hỏi Lạc Kiệt ư vì Minh Minh và Trí Đình lo ôm chầm lấy nam nhân của mình rồi còn hai người kia thì phải dỗ dành ái nhân rồi ai rảnh mà trả lời)

Tân lang của cô ấy tới rồi!!
------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info