ZingTruyen.Asia

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 92: Không dùng đứa bé để áp chế

chusie_moe


Trình Cẩn cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới nãy phục vụ còn cười nói với cậu, nhưng sau khi họ đến chỗ ăn liền lãnh đạm lui xuống, một bộ dáng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như người lúc nãy không phải là hắn.

Họ vào chỗ ăn nghe nói là nhà hàng lớn nhất trong cao ốc, nơi này có bầu không khí không tồi, tuy rằng kém hơn tinh cầu đế quốc, nhưng lại có thể nhìn ngắm phong cảnh độc đáo.

Trình Cẩn ngồi ngắm liền phát hiện ở cách đó không xa có một cái cầu lớn, cây cầu trông rất đẹp. Chỉ là khoảng cách quá xa, cậu không ngắm rõ được. Trình Cẩn có chút tò mò, vốn dĩ muốn hỏi phục vụ đó là ở chỗ nào, nhưng quay đầu liền phát hiện đối phương đã cầm thực đơn đi mất rồi, nên cậu có chút hậm hực.

Lục Đào nói: “Muốn hỏi cái gì?”

Trình Cẩn kinh ngạc, không ngờ anh lại nhìn thấu tâm tư mình, nhưng nhớ đến mình là người nghĩ gì trong đầu thì trên mặt viết rõ hết nên cậu cũng không quá bất ngờ. Cậu sờ sờ chóp mũi, nói: “Chỉ là em muốn hỏi chỗ đó là chỗ nào, nhìn rất đẹp.”

“Cầu thủy tinh, là kiến trúc nổi bật ở tinh cầu số hai mươi sáu.”

“Sao anh lại biết? Hồi trước anh có đến đây rồi sao?”

“Không.” Lục Đào đẩy ly nước ấm đến trước mặt cậu, ngữ khí bình ổn, “Đây là bài học trong tiết địa lí ở sơ trung có dạy.”

“À…” Trình Cẩn cầm ly nước lên uống, cậu biết mình là người không hiểu rộng, nhưng bị ý tứ thẳng như vậy, cậu vẫn thấy quẫn bách.

Lúc này cậu lại nhớ đến Lục Đào thứ hai, đối phương sẽ không chế nhạo cậu mà là sẽ như nói chuyện phiếm mà giải thích cho cậu, hơn nữa còn giải thích rất tận tình và hút tai. Nghĩ đến Lục Đào thứ hai, Trình Cẩn liếc liếc mắt nhìn ông xã chân chính một cái, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Sau khi phẫu thuật, anh ấy cũng biết mất luôn sao?”

Lục Đào nhìn cậu, thanh âm có chút lạnh, “Luyến tiếc?”

Trình Cẩn không chút do dự gật đầu.

Lục Đào nói: “Luyến tiếc nhưng vẫn tìm người khác để kết hôn?”

Trình Cẩn nghe câu này, khóe miệng hơi hơi xụ xuống một chút, giọng nhỏ hơn, “Thì cũng có ảnh hưởng lớn đâu? Dù sao anh ấy cũng không còn tồn tại nữa.”

Sau vài giây trầm mặc, giọng của Lục Đào lại vang lên, “Anh thì vẫn còn ở đây.”

Những chữ này làm tim Trình Cẩn đập nhanh hơn, sau đó cậu liền cố áp chế rung động lại, làm như không nghe thấy, tiếp tục ghé sát vào cửa kính ngắm cầu thủy tinh. Không bao lâu, đồ ăn đã lên.

Mỗi tinh cầu đều có món ăn và khẩu vị khác nhau, tinh cầu đế quốc thì chuộng đồ chiên và thức ăn nhanh, nơi này trông lại chuộng món hầm hơn, dĩa chứa thức ăn cũng rất nổi bật, hình như làm làm từ băng tinh, hoa văn là dạng bông tuyết xinh đẹp.

Trình Cẩn xem đến ngây người, nhịn không được duỗi tay ra sờ lên, cảm giác không lạnh mà là nóng. Cậu chú ý thấy hình như hoa văn còn có hơi chuyển động, tức khắc liền kinh ngạc, “Đây, đây là cái gì vậy? Sao lại thần kì như vậy?”

Phục vụ bưng thức ăn đang muốn trả lời, nhưng chưa gì đã bị nam nhân anh tuấn còn lại liếc một cái, ngay lập tức ngậm miệng rời đi. Lục Đào nói: “Làm từ băng tinh, bên ngoài phủ một chất dung hợp đặc thù, làm khá giống với cách làm mô hình tinh cầu.”

“Thật là xinh đẹp.” Trình Cẩn kinh ngạc cảm thán, sau khi uống một ngụm canh, hai mắt liền sáng lên, “Ngon quá!”

Hương vị của món hầm cũng rất xuất sắc, Trình Cẩn đã đói từ đầu, ăn được món ngon liền bắt đầu nghiêm túc thưởng thức.

Món hầm trông không quá ngon mắt, nhưng đồ đựng lại đặc biệt, hơn nữa hương vị cũng rất tuyệt, không tìm ra chỗ nào để chê. Trình Cẩn ăn không ngừng được, cậu xoa xoa bụng cách lớp áo: “Mấy món này ăn quá ngon, sau này em muốn dắt ba ba với anh hai tới ăn thử.”

Lần này cậu ăn rất nhiều, đây là bữa đầu tiên trong ba tháng đổ lại mà cậu ăn rất nhiều. Ngược lại thì Lục Đào ăn không nhiều, động tác ăn cơm rất thong thả. Sau khi dùng cơm xong, hai người lại tiếp tục đi thang máy, đến tầng có phòng nghỉ.

Ở đây đa số là nhân viên phục vụ, trước kia Trình Cẩn sẽ thấy kinh ngạc, nhưng giờ thì không.

Cậu đã biết, thế giới này không phải ở đâu cũng như tinh cầu đế quốc, phương tiện đi lại của mọi người cũng không phải chỉ có phi thuyền, hay xe hơi công nghệ cao, mà là xe chạy bằng xăng dầu và xe trượt tuyết, thức ăn không nhất định phải đa dạng đầy màu sắc, còn có rất nhiều nơi, mỗi ngày uống canh dinh dưỡng vị khoai tây, người dân cũng thấy ngon.

Càng đến nhiều nơi, cậu càng rõ không phải ở đâu cũng tốt, cũng càng hiểu rõ những khó khăn thường ngày.

Có máy truyền tin thì không cần có bộ phận in báo, Trình Cẩn đứng sau lưng Lục Đào nghe anh nói chuyện, nghe tới anh muốn đặt một phòng, Trình Cẩn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến giờ hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp nên thôi.

Sau khi lấy thẻ phòng, Lục Đào nhìn Trình Cẩn một cái, nói: “Đi theo anh.”

Trình Cẩn chậm rì đi theo, không phải do cậu cố ý, mà là lúc nãy ăn nhiều nên no thành ra cậu chỉ có thể thong thả bước đi. Lục Đào đi rất nhanh, anh đi được vài bước, hình như nhận ra Trình Cẩn không theo kịp, liền giảm tốc độ, chỉ đi cách Trình Cẩn một mét.

Trình Cẩn nhìn bóng dáng cao lớn của anh, tầm mắt chậm rãi hạ xuống cánh tay của anh.

Nếu như đây là Lục Đào số hai, chắc chắn sẽ nắm tay cậu dắt đi, nhưng chồng thực sự chưa từng làm vậy với cậu. Không chỉ như vậy, hai người tiếp xúc tay chân rất ít, Trình Cẩn cho tới bây giờ vẫn còn có chút nghi hoặc, sao đêm tân hôn anh lại chạm vào cậu.

Đêm hôm đó, cậu nghĩ rằng anh sẽ không để ý đến mình.

Trình Cẩn còn nhớ rõ lúc đó cậu có bao nhiêu chờ mong, đó cũng là lần đầu tiên của cậu, trước đó cũng chưa từng xem phim nóng, nên chỉ nghĩ cùng lắm là hôn lưỡi, thẳng đến khi kết hôn, anh hai cho phép cậu tìm hiểu, cậu mới biết thì ra thân mật âu yếm lại có nhiều thứ đến vậy.

Đoạn phim chỉ dạy khiến cậu rất xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất chờ mong. Tới đêm, cậu đi tắm, cởi quần áo ra rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó khẩn trương ngồi vào máy rửa ruột, ngón tay run run ấn nút mở.

Máy súc ruột là loại tiên tiến hiện đại, nhưng đối với người lần đầu dùng thì vẫn có chút đau, Trình Cẩn lại còn là tiểu thiếu gia được cưng từ bé, căn bản không giỏi chịu đau, cho nên lúc đó đau đến khóc nấc, rõ ràng chỉ mất có mười phút mà thôi, nhưng đối với cậu lại rất lâu, như chịu cực hình.

Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng tắm để lộ chân thon bước ra ngoài.

Nhưng đêm tân hôn chồng lại không vào phòng cậu, căn phòng không có chút hơi người, Trình Cẩn ngồi chờ, nhưng sau nửa tiếng cũng không có ai vào, chỉ đành ủy khuất chạy lên lầu.

Với tính tình của tiểu thiếu gia ngày trước, sao có thể để người khác lạnh nhạt với mình, cậu phải nháo. Cậu cũng định nháo với Lục Đào, ít nhất cũng muốn anh quan tâm tới mình một chút, nhưng sau khi đẩy cửa phòng cho khách ra, nhìn thấy sắc mặt của chồng, bao nhiêu hùng hổ liền tiêu tan, chỉ biết mềm như bông hỏi: “Sao anh không xuống lầu vậy? Đó mới là phòng ngủ của chúng ta.”

Lục Đào liếc mắt nhìn cậu, thanh âm vẫn luôn lạnh lẽo, “Phân phòng ngủ.”

Trình Cẩn cảm thấy ủy khuất, dẩu miệng lên, “Nào có chuyện đêm tân hôn mà vợ chồng phân phòng ngủ bao giờ đâu anh, em, em tưởng sẽ ngủ với nhau…” cậu xấu hổ bước đến trước mặt chồng, phát hiện mặt của anh lạnh băng, cậu thấy rất đau.

“Phân phòng ngủ.” Lục Đào lập lại ba chữ này.

Trình Cẩn sợ chọc giận anh, chỉ có thể dựa sát vào anh, nhìn gương mặt anh tuấn trong gang tấc, nhớ đến người này giờ đã là chồng mình, cậu liền có cảm giác vui không tả nổi, cậu nói: “Vậy giờ anh định… Ngủ sao?”

Ý tứ ám chỉ của cậu rất rõ, Lục Đào tránh ánh mắt của cậu, nói: “Tôi đi tắm.”

Lúc anh đi tắm, Trình Cẩn ngồi trên giường nhỏ chờ đợi, rõ ràng cậu là tiểu thiếu gia được nâng như ngọc quý, bị anh lạnh lùng như vậy cũng không thấy buồn, ngược lại cậu lại rất hưng phấn.

Mặt cậu chuyển hồng, liền tháo dây lưng áo choàng, để lộ ra thân thể, sau đó cậu lại thấy mình không đủ trang trọng nên mặc lại áo choàng, lặp lại vài lần, rốt cuộc cậu đã chờ được chồng.

Lục Đào có dáng người rất đẹp, cho dù không tập luyện ở quân bộ, nhưng vì có thói quen tập thể hình, cho nên thoạt nhìn rất rắn chắc. Anh chỉ mặc một chiếc quần đai, lộ ra nửa thân trên, Trình Cẩn chỉ nhìn thoáng qua, đã liền thấy xấu hổ.

Hai chân trần trụi của cậu cọ vào nhau, ngón chân cuộn lại, Trình Cẩn đang rất khẩn trương, hận không thể chùm chăn núp. Cậu thấy Lục Đào đang đến gần mình, lấy hết dũng khí cởi áo choàng ra, để lại lộ thân thể trắng như ngọc.

Hô hấp của anh không loạn nhưng cậu thì loạn muốn chết, cậu xấu hổ, không biết nên làm thế nào, lúc đang ngẫm có nên chủ động không, cậu đã nghe được tiếng Lục Đào kéo ngăn kéo tủ, sau đó lôi ra một hộp áo mưa.

Trình Cẩn lại ngơ ngác, cậu không biết anh lấu cái này ra để làm gì, cậu tò mì hỏi: “Sao anh lại... Lấy bao ra?” cậu ủy khuất nhìn anh, “Nếu mang bao thì sao có em bé được?”

“Không mang không làm.” Lục Đào vẫn bình tĩnh, như đang nói chuyện không liên quan đến chính sự.

Trình Cẩn không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu biết Lục Đào không thích cậu, lúc thấy cậu cũng chỉ thấy phản cảm, nhưng không nghĩ tới anh sẽ làm tới vậy, anh cũng không có ý muốn có con. Nhưng lúc đó cậu quá ngốc, luôn cho rằng chỉ cần dùng thời gian, nhất định có thể được anh quan tâm.

Lần đầu tiên làm tình không tính là quá thoải mái, thứ đó vẫn rất khó vào, nhưng cuối cùng Trình Cẩn vẫn bắn ra, nhưng cậu cũng không được đụng vào anh nên rất khó chịu. Lúc làm, nhiều lần cậu mềm mại mong anh tháo bao, nói là không thoải mái, nhưng vẫn không như ý nguyện.

Cậu còn nhớ Lục Đào ghé vào tai cậu nói: “Đừng mơ tưởng đến việc dùng con cái để trói chân tôi.”

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn run người, cậu xoa xoa bụng.

Cậu không biết tại sao giờ anh lại khác đi, nhưng vẫn không thể nói chuyện có thai cho anh nghe.

Cậu không muốn dùng đứa bé để ép anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia