ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 91: Còn yêu anh

chusie_moe

Máy truyền tin này Trình Cẩn đã dùng từ bé đến lớn, máy truyền tin được tinh cầu đế quốc làm ra có chất lượng phải gọi là đỉnh của chóp, thời gian sử dụng đều kéo dài được năm mươi năm, trong lúc sử dụng vẫn có thể thay cái mới.

Trình Cẩn chậm rãi kéo ống tay áo xuống, cậu thuận tay sờ sờ loại màn hình nhỏ, nói: “Ngày hôm đó không phải anh... phải phẫu thuật sao, em tưởng anh không tham gia.”

Cậu nhớ đến hạm đội tới giải cứu khi đó, có dấu ấn của hạm đội Lục Đào chỉ huy, nói không chừng lúc ấy Lục Đào ở trong một trong những chiếc cơ giáp đó (?).

Nhưng cậu sẽ không tự luyến mà nghĩ rằng Lục Đào đến vì mình, cậu nói: “Bất quá cũng là do nhiệm vụ này được phân cho anh, chỉ có mỗi anh thích hợp nhất.” Cậu dừng một chút, mới nhịn không được hỏi: “Phẫu thuật… Thành công không?”

Nhân cách thứ hai vẫn mãi trong hồi ức của Trình Cẩn, nghĩ đến đối phương đã biến mất, cậu thấy tim thật đau.

Lục Đào nói: “Thành công.”

“A.” Trình Cẩn không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải gượng gạo quay mặt đi, “Em, em nghỉ ngơi một chút.”

Mười mấy giờ bay đối với quân nhân mà nói thì không tính cái gì, nhưng đối với Trình Cẩn thì rất gian nan, đặc biệt là cậu không dám làm gì, chỉ rúc vào góc hẹp một cách ngoan ngoãn, bao tử kêu đói cũng chỉ có thể làm lơ, nhưng nhu cầu xả lũ thì cậu nhịn không nổi.

Mà loại phi thuyền này nhìn không giống như sẽ có nhà vệ sinh, Trình Cẩn chỉ có thể phấn đấu chịu đựng. Lục Đào sau khi nghỉ ngơi được hai tiếng thì đã ngồi thẳng dậy, mở trí não, đặt chế độ ẩn để xử lí công việc, cực kỳ nghiêm túc.

Trình Cẩn  hiếm được thấy bộ dáng làm việc của anh thành ra phải ngó sang vài cái, ngó một hồi, Lục Đào mở miệng nói: “Muốn đi vệ sinh sao?”

Trình Cẩn đỏ mặt, không dám phủ nhận, sợ mình nói quá to, “Đúng vậy.”

“Đi với anh.” Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, vóc người của anh quá cao, đỉnh đầu như muốn đụng lên trần phi thuyền, anh đứng bên cạnh ấn ấn cái nút, bức tường khép kín mở ra một đường đi không lớn, lộ ra không gian bên trong.

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, “Loại phi thuyền này cũng có nhà vệ sinh sao?”

“Quân dụng và dân dụng có thiết kế khác nhau.” Lục Đào giải thích một chút, sau đó vươn tay tới trước mặt cậu.

Ý thức được đối phương muốn đỡ mình, nếu là quá khứ, Trình Cẩn chắc sẽ tung tăng ăn nhăng nhăng, nhưng hiện tại cậu lại không đưa tay ra, vờ như không thấy, trực tiếp vòng qua đối phương đi vào bên trong.

Lục Đào hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có tức giận. Trình Cẩn đứng ở bên trong, mới phát hiện bên trong chỉ có một cái bồn cầu loại nhỏ mà thôi, cậu nhìn nhìn cánh cửa đang mở rộng, hỏi: “Cánh cửa này... đóng như nào?”

Lục Đào không nói gì, anh đi đến. Căn phòng nhỏ hẹp bị anh chen vào, Trình Cẩn buộc phải dịch tới trước một bước mới chừa chỗ cho anh. Không biết Lục Đào ấn cái nút nào, cánh cửa liền đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai người.

Lưng cậu dán vào lồng ngực của đối phương, loại cảm giác này thật sự làm Trình Cẩn không quen, cậu chỉ thấy may vì trước mặt không có gương, không cần phải xem mặt Lục Đào. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ em thì tốt hơn, không cần, không cần phải vào cùng…”

“Sợ vô ý tràn ra.” Lục Đào nói câu mà không ai hiểu, lại bổ sung thêm: “Nước tiểu của em.”

Trình bị nghẹn đến đỏ mặt, lại cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, “Anh ở đây… em làm sao có thể, có thể tiểu ra…”

“Không phải lúc ở với hắn em có thể sao?” Lục Đào đột nhiên nói.

Nhắc tới “Hắn”, Trình Cẩn sửng sốt một chút, cắn xuống môi, “Sao anh lại biết?”

Nam nhân sau lưng trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Nhanh lên.”

Bàng quang bị nghẹn đến nhói, Trình Cẩn kẹp chặt hai chân, nói cách khác là do cậu sợ mình lỡ tiểu ra, cho nên lúc này không thể kháng cự hành động của anh

Đáng ra cậu nên nhịn, không thể ra vào lúc này nhưng sao nhịn nổi? Tay cậu run run cởi quần ra, móc ra gậy nhỏ vì nhịn mà hơi sưng, nhắm ngay vào vị trí giữa bồn. Cắn răng một cái, sau đó, Trình Cẩn tiểu ra.

Tiếng nước vang to trong không gian nhỏ hẹp, nước tiểu không có nặng mùi, chuyện này làm Trình Cẩn thấy rất thẹn. Cậu hận không thể tiểu trong một giây, không biết có phải nhịn lâu hay không nước tiểu chảy một phút mới hết.

Chờ đến khi xong xuôi, Trình Cẩn nhanh chóng ấn dội nước, đến khi mặc quần vào, cậu có chút tức giận rồi đó, cậu quay đầu trừng mắt nhìn Lục Đào, đang muốn chất anh cố ý phải không, đột nhiên phi thuyền run một cách, cậu nào kịp trở tay, đầu liền hướng tới khoang vách muốn đập xuống.

“A…” Đoán trước sẽ ăn đau, sau cơn choáng váng, Trình Cẩn lại đứng không vững, theo bản năng tìm điểm tựa ôm vào, lúc một vào tay ôm chặt eo cậu, cậu vội vàng ôm lại thật chặt để tránh bị té.

Phi thuyền run hai phút mới ngừng, mặt Trình Cẩn trắng bệch, bắp chân run rẩy, đầu cậu quay cuồng, chờ bình phục một ít, cậu mới phát hiện mình đang ở trong lồng ngực của Lục Đào.

Mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi, dụ cơ thể cậu nóng lên, cũng làm tim cậu đập nhanh tới không ngờ. Trong lòng Trình Cẩn đang rất lộn xộn, qua hồi lâu, cậu mới chậm rãi buông cánh tay anh, không dám xem sắc mặt của anh, chỉ yếu ớt nói: “Cảm ơn.”

Cậu đã buông lỏng ra, nhưng đối phương vẫn bất động, cánh tay dài vẫn như cũ ôm eo cậu. Trình Cẩn lại không quen, cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy đối phương, nhỏ giọng nói: “Có thể, có thể buông em ra rồi.”

Cánh tay bên eo cậu cứng lại, lúc này mới chịu buông lỏng ra.

Về lại chỗ ngồi, Trình Cẩn vẫn còn nóng mặt, cậu phải thừa nhận, Lục Đào rất có sức hấp dẫn đối với cậu.

Cậu vẫn còn yêu anh.

Cứ mặc cho lí trí ngăn cản, muốn rời xa anh, nhưng con tim cậu lại không ngừng hướng về phía anh, dù cho Lục Đào đã 'giết chết' Lục Đào yêu cậu, cậu vẫn yêu anh. Từ khi biết họ là hai nhân cách khác nhau, Trình Cẩn càng rõ, người mình yêu là ai.

Không chỉ vì bị nhan sắc hấp dẫn, mà còn có khí chất, phẩm chất của anh… Ngay cả lúc anh xa cách cậu, cậu có đau nhưng vẫn sẽ động tâm.

Đúng là giống như hết thuốc chữa.

Lục Đào ngồi xuống cạnh cậu, ngữ khí không có biến hóa gì, “Thắt kỹ đai an toàn.” Lại quay sang phi công phía trước, hỏi: “Sao lại thế này?”

Phi công nói: “Thưa thượng tướng đại nhân, chúng ta vừa đi vào một dòng khí lưu bất thường, dự tính còn phải xóc nảy thêm bảy lần nữa. Xin hỏi ngài có muốn đổi lộ tuyến không? Nếu đổi lộ tuyến sẽ mất thêm hai tiếng ba hai phút.”

Lục Đào nói: “Tìm nơi hạ cánh.”

Hai chàng phi công ngẩn người, có chút không tin nổi, một hồi lâu sau, phi cơ trưởng mới cẩn thận hỏi: “Xin hỏi ngài muốn đợi dòng khí lưu tan rồi mới xuất phát tiếp sao?”

“Ừ.”

“Vâng.” Qua ba mươi giây sau, phi công nói: “Theo kết qua tra được, tinh cầu thích hợp nhất là tinh cầu hai mươi sáu, nơi đó có khách sạn và nhà hàng. Thượng tướng đại nhân, ngài thấy ổn không?”

“Ừ.”

“Đã nhận lệnh!”

Trình Cẩn chậm rãi thắt kỹ đai an toàn, nghe được bọn họ nói chuyện có chút ngốc ngơ, “Không trực tiếp trở về sao?”

Lục Đào nhàn nhạt liếc mắt sang cậu một cái, “Thời tiết không tốt, ngày mai đi.”

Trình Cẩn rất nguyện ý, không biết có phải đang mang thai hay không, trận xốc lúc nãy làm cậu khó chịu, hơn nữa còn đang đói bụng, dạ dày rỗng tuếch, có cảm giác buồn nôn.

Lúc phi thuyền sắp hạ cánh, Lục Đào ấn mở miếng che kính ra, Trình Cẩn thấy rõ bề ngoài của tinh cầu. Tinh cầu hai mươi sáu cũng nằm phía bắc đường hàng không, khí hậu đương nhiên vẫn lạnh, nhưng lại so với tinh cầu Địa Nhiệt thì tốt hơn rất nhiều, chỉ là nơi này phát triển hơn.

Tinh cầu Địa nhiệt phần lớn đều là nhà gỗ, hơn nữa nếu nói ra thì toàn bộ cao ốc ở tinh cầu thì cái khách sạn Sunny của Ngạn Thất là cao nhất, nhưng cũng chỉ cỡ bốn mươi ba tầng mà thôi. Mà ở nơi này, Trình Cẩn thấy rất nhiều cao ốc, cũng thấy được vài phương tiện giao thông.

Bọn họ hạ cánh trên sân thượng của một cao ốc, trừ phi thuyền của họ thì những phi hành thuyền bay ở đây cũng không tồi.

Sau khi xuống phi thuyền, hít được nguồn không khí tươi mới, Trình Cẩn xoa xoa bụng như muốn giảm bớt cái đói. Lục Đào đứng tại chỗ đợi cậu xuống, mới nói: “Đi theo.” Nói xong anh lập tức đi.

Trình Cẩn ngẩn người, quay đầu lại nhìn hai phi công, vừa hỏi vừa lẽo đẽo chạy theo: “Bọn họ không xuống cùng sao?”

“Bọn họ sẽ tự tính.”

Đi được không xa, liền có phục vụ chào đón họ, nhiệt tình dò hỏi họ là tới phòng hay đi ăn. Lục Đào nói: “Ăn.”

Nghe vậy, Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Cậu đang rất đói, nếu Lục Đào không nói chắc cậu nhịn luôn.

Đứng trong thang máy, nhìn thấy số tầng lầu, Trình Cẩn mới biết được này tòa cao ốc này có đến tám mươi tầng, cậu nhịn không được cảm thán: “Cao quá đi.”

Phục vụ mỉm cười sáp đến: “Chúng ta đang trong cao ốc băng tinh tối cao đó, tiên sinh tới từ đâu vậy?”

“Tôi từ tinh cầu Địa Nhiệt.”

“Xa quá đi, hẳn là đi rất lâu nhỉ? Tôi nghe nói ở đó có dòng suối nước nóng trứ danh, nhưng vì quá xa, giao thông không tiện, nên không ghé qua.”

“Nơi đó đúng là có suối nước nóng rất tốt, rất thoải mái.” Trình Cẩn là dạng người thích nói chuyện, thấy đối phương rất hiền hòa liền nói nhiều hơn thường, lại nói: “Thì ra nơi này là tinh cầu Băng Tinh, băng tinh là thứ gì?”

Phục vụ không chê cậu không biết gì, mà là ôn hòa giải thích: “Băng tinh là hàng hóa xuất khẩu của tinh cầu chúng tôi, có hai loại, một loại đùng để làm đồ trang trí, một loại giống như nguồn năng lượng, bởi vì có nó, tinh cầu này mới càng ngày càng phát triển.”

“Vật trang trí?” Trình Cẩn có chút nghi hoặc, “Nhưng loại băng này, không phải ở nơi nóng sẽ tan sao? Sao có thể làm vật trang trí?”

Phục vụ mỉm cười nói: “Bọn tôi có một thứ có thể phong ấn băng, cho dùng nhiệt độ có cao đến đâu cũng không tan được.” Hắn thấy Trình Cẩn còn chưa hiểu, liền móc trong túi ra một món, nói: “Ngài có mua bánh ở tiệm Sunny không? Bọn họ có tăng móc khóa làm ở tinh cầu của chúng tôi đó.”

Trình Cẩn nhìn đến tiểu tinh cầu trong tay hắn, kinh hỉ nói: “Tôi có mua! Ra là làm từ đây, thật sự quá đẹp, còn làm rất tinh tế!” cậu nhìn tiểu tinh cầu kia, càng thêm kinh ngạc, “Oa, chiếc móc khóa tinh cầu đế quốc này cũng tính là hàng siêu hiếm nhỉ?”

Phục vụ hiển nhiên rất cao hứng, lại có chút đắc ý, “Đúng vậy đó, đây là kết quả sau một năm nổ lực của tui đó.”

“Thật là lợi hại quá à!”

Lục Đào không tham dự cuộc trò chuyện vui vẻ này, chỉ là mỗi khi Trình Cẩn phát ra tiếng cười hoặc kinh ngạc cảm thán, trong lòng anh liền có chút ngứa. Lúc thang máy ting một cái, anh liền ngay lập tức nói: “Tới rồi, đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info