ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 86: Tuyến đường thứ sáu

chusie_moe

“Em không chấp nhận!” Tiếng gào rống phát ra từ văn phòng quân bộ. Ngũ quan vốn dĩ anh tuấn lại đỏ bừng vì tức, đôi mắt hằn lên tơ máu, da môi nức nẻ khô khốc, bộ vest trang nhã nhưng giờ lại nhăn nheo, còn có một vết rách có lẽ là do nam nhân mặc nó làm.

Ngạn Nhất nhìn em út trước mắt, bình tĩnh nói: “Nhân viên soát vé đã khẳng định cha con Trình gia lên chuyến tàu đó, cũng có nhân chứng cùng toa đã xác thực. Sau khi binh lính bên quân bộ lẻn vào tàu, vô tình bị phát hiện, thuộc hạ của Indira lấy con tin làm lá chắn để trốn thoát. Vài con tin đã chết trong toa, vài con tin khác bị cuốn vào nếp gấp thời gian, hiện vẫn không có dấu vết. Trên tàu cũng không có xác của ba người họ, vì vậy khả năng cao là cả ba người họ đã bị cuốn vào nếp gấp thời gian."

Khóe môi Ngạn Thất run lên, đáy mắt lấp ló tia hoảng sợ, lớn tiếng nói: "Em không cần biết! Em chỉ cần người của anh tìm anh ấy về cho em! Em không tin anh ấy đã chết!"

"Camera giám sát trên tàu đã bị thuộc hạ của Indira phá hỏng, đoạn băng lưu trữ cũng bị xóa. Bọn chúng muốn lợi dụng điểm này để không dính tội giết người. Vì vậy, suy đoán này có khả năng nhất, nếu không, em nói cho anh nghe, làm sao họ có thể sống được trong nếp gấp thời gian?" Ngạn Nhất bỗng dừng lại, thanh âm lạnh đi, "Không ai có khả năng tìm người trong nếp gấp thời gian. Anh không thể ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm."

"Không thể nào! Một trăm mười năm trước, hai ngàn đứa trẻ kia cũng được phỏng đoán đã biến mất, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ vẫn còn sống đó thôi? Nên chắc chắn anh ấy vẫn chưa chết!" Ngạn Thất quát to.

Hắn im lặng, nghiến chặt răng đến nỗi máu trào ra từ khóe miệng, trông như tức đến phọt máu.

"Câu em nói không có cơ sở hay căn cứ gì. Anh không thể nghĩ ra được lí do gì họ vẫn chưa chết."

“Thì là ba cái máy liên lạc đó!” Ngạn Thất hét lớn, “Nếu bọn họ bị cuốn vào nếp gấp thời gian, thì lí do gì lại khiến họ cởi chúng ra! Cho dù có là lỡ rơi, thì làm quái nào lại rơi cả ba cùng lúc! Nên chắc chắn họ đã tự tháo chúng để tránh bị thuộc hạ của Indira giám sát rồi anh!"

Ngạn Nhất nói: "Theo như bên quân bộ phân tích, nếu việc bọn họ tự tháo máy liên lạc ra là có chủ đích thì đúng là để đào tẩu, nhưng họ có nơi nào để đi? Nên giả thuyết hợp lí nhất là bọn họ có dự định muốn chạy trốn nhưng vô tình lại rơi vào nếp gấp thời gian." Anh dừng lại một chút, nghiêm túc nói, "Tiểu Thất, anh hy vọng em đừng phát điên nữa. Nếu để việc này đến tai ba, để ông ấy biết em yêu đàn ông thì mọi chuyện sẽ không dễ đâu."

“Em không cần dễ hay không! Đm, em thích ai là quyền của em, không ai có quyền ý kiến ý cò!” Ngạn Thất nắm chặt nắm đấm, "Nếu anh đã không muốn giúp, em sẽ tự tìm tổ chức hoạt động ngầm. Cho dù có phải cưỡng chế mở nếp gấp thời gian ra, em cũng phải tìm cho bằng được anh ấy!"

"Em dám! Những lời em nói cũng đã đủ để anh bắt giam em rồi!" Ngạn Nhất đập bàn đứng dậy.

“Em sợ anh chắc?” Ngạn Thất cười khinh nhạo báng, hắn xoay người bước ra ngoài.

Ngạn Nhất đang vô cùng tức giận, nhưng lại lo em trai quá kích động, vội vàng nói: “Em mau tới đây!”

Ngạn Thất dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

Ngạn Nhất nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bây giờ anh sẽ nộp đơn lên cho cấp trên, em mau ngoan ngoãn nghe lời anh! Nhưng anh nói cho em biết, tìm người trong nếp gấp thời gian là chuyện vô ích, cho dù em có tìm ai giúp thì cũng chằng được gì. Việc nhiều nhất anh có thể làm là cho em lên tàu đến đó một chuyến mà thôi."

Sắc mặt Ngạn Thất cứng đờ, nghiến răng, nhưng chỉ có thể đáp “Được”.

Đơn của Ngạn Nhất sau khi gửi đi thì được xét duyệt rất nhanh. Anh còn nghĩ phải mất tới vài ngày, vì suy cho cùng, Indira vẫn đang trong quá trình xét xử.

Tinh cầu thí nghiệm tạm thời đang bị niêm phong với mục đích làm bằng chứng, toàn bộ những nếp gấp thời gian vẫn đang bị khóa. Nhưng mãi đến lúc lên đường xuất phát, nhìn thấy Lục Đạo đứng một bên anh liền hiểu ra lý do tại sao.

Có vẻ như anh không phải là người duy nhất nộp đơn mà còn có Lục Đào, có lẽ đã nộp trước cả anh.

Ngạn Nhất và Lục Đào cũng không tính là có quan hệ đặc biệt gì, dù sao hai người họ cũng hơn kém nhau vài tuổi, con đường của Ngạn Nhất đã được vạch sẵn, hậu phương là gia tộc, không giống như Lục Đào tự dựa vào sức mình mà tiến lên.

Về cơ bản thì hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng bọn họ cũng không phải là người dưng, thỉnh thoảng gặp mặt cũng có chào nhau vài câu.

Nhưng thượng tướng Lục Đào vào bây giờ lại khiến anh rất ngạc nhiên.

Anh còn tưởng rằng tình huống của em trai mình đã rất chật vật rồi, Ngạn Thất hiện giờ trông khác thiếu gia nhà giàu mà lại giống ăn xin hơn, râu mọc cũng không thèm cạo. Nhưng Lục Đào còn trông kinh dị hơn.

Không phải là vẻ bề ngoài, Lục Đào vẫn rất chỉnh chu, quân phục ngay ngắn, gương mặt sạch bóng, nhưng đôi mắt hằn đầy tơ máu kia nhìn vào là biết đã mấy ngày mấy đêm mất ngủ, gò má tái nhợt thiếu sức sống, nhìn là biết vết thương chưa hoàn toàn hồi phục.

Cũng bởi vì vết thương đó như là vết thương chí mạng, vết thủng trên bụng bị đạn súng tinh nhuệ bắn trúng không được sơ cứu kịp thời vì Lục Đào nhất quyết phải khống chế toàn bộ thuộc hạ của Indira mới chịu đến bệnh viện quân bộ.

Ngay cả khi bác sĩ hàng đầu phụ trách phẫu thuật và sử dụng thuốc tiên tiến nhất cũng không thể giúp Lục Đào bình phục trong vài ngày ngắn ngủi được.

Ngạn Nhất khá ngạc nhiên, anh từng nghe đồn về chuyện hôn nhân của Lục Đào, anh còn tin vào lời đồn, nhưng không ngờ Lục Đào lại quan tâm đến vợ của mình như vậy.

Dù sao, nếu chỉ đơn giản là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ không làm đến nước này.

Hai người chào hỏi qua lại, bắt đầu bàn bạc kế hoạch, Lục Đào nói: "Ngạn thượng tướng, cảm ơn anh đã tới hỗ trợ."

“Tôi cũng do hết cách thôi.” khóe miệng Ngạn Nhất giật giật, liếc sang em trai, “Nếu tôi không đến, thằng kia phải tới tinh cầu Địa Ngục vì tội vi phạm pháp luật rồi.”

Lục Đào cũng không quá để tâm đến chuyện đó, anh chuyên tâm nhìn bản đồ không gia trước mặt: "Từ khi nếp gấp thời gian được xây dựng, chúng ta có tất cả là bốn tuyến đường, tất cả đều có kết nối với tinh cầu đế quốc, nhưng hiện tại lại có thêm một tuyến đường thứ năm mà chúng ta chưa biết tới. Sau khi tiến vào nếp gấp thời gian gấp, chúng ta sẽ không thể quan sát cảnh vật bên ngoài là vì ở đó chỉ có một vùng hư không, cho nên khả năng tìm được họ là... không."

Ngạn Thất tức giận, "Anh bị làm sao vậy? Chưa tìm đã nói rủi, muốn bỏ cuộc hả? Thế còn tới làm cái khỉ khô gì?"

Ngạn Nhất không hài lòng liếc em trai, đang định hòa giải đôi bên, Lục Đào đã mắt đối mắt với Ngạn Thất, bình tĩnh, "Tôi đang tính đến khả năng có tuyến đường thứ sáu."

“Tuyến đường thứ sáu?” Ngạn Thất ngẩng người, liền đáp: “Cho dù có tồn tại tuyến đường thứ sáu đi nữa nhưng nếu họ không có phương tiện di chuyển thì có thể rời đi bằng cách nào?

Lục Đào mím môi, đột nhiên nói: "Nếu có thì sao?"

Lần này là Ngạn Nhất ngẩn người, anh nhíu mày nói: "Làm sao có thể..."

Không tính con tàu biến mất một trăm mười năm trước thì chỉ có bốn con tàu đi vào được nếp gấp thời gian, tất cả chúng đều được chế tạo bằng loại kỹ thuật tiên tiến nhất, chi phí sản xuất rất lớn nên không thể sản xuất ra hàng loạt được.

Các loại tàu khác khi tiến vào nếp gấp thời gian sẽ bị nuốt trọn định nguyên tử vô định.

“Tôi khẳng định!” Lục Đào chắc nịch, “Sau khi Khảm Hợp Thể giữa con người và tắc kè hoa được thí nghiệm thành công, cậu ta đã có ý để cả thế giới biết đến tinh cầu thí nghiệm. Cậu ta đã sử dụng thiết bị đặc biệt để quay chụp xung quanh đó, sau đó là kết nối mạng lưới của thế giới bên ngoài. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, Indira đã nhanh chóng đè bài đăng đó xuống. Như chúng ta đã biết tinh cầu thí nghiệm có bộ thiết chống tín hiệu, cậu ta không thể kết nối với mạng lưới tín hiệu ở thế giới bên ngoài, vì vậy chắc chắn cậu ta đã tự ra thế giới bên ngoài."

Ngạn Nhất nói: "Vậy có thể cậu ta đã lén leo lên tàu của Indira? Dù sao cậu ta cũng là tắc kè hoa có thể hòa nhập với môi trường mà, muốn lẻn ra thì không khó."

“Nhưng từ đầu chúng tôi đã theo dõi đoàn tàu chở con tin, cậu ta đột nhiên xuất hiện trong tàu.” Lục Đào nghiêm túc. “Lúc đó, chúng tôi buộc phải lên phi cơ bất kỳ nào còn trống, chỉ mất ba phút lựa chọn trước khi xuất phát. Nếu cậu ta đã lẻn vào từ đầu thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chỉ có khả năng duy nhất là cậu ta lẻn vào giữa chừng."

Ngoài hệ thống thiết lập bảo vệ an toàn tự động, con tàu còn có một lối thoát hiểm ẩn chỉ dùng cho trường hợp bị kẹt trong nếp gấp thời gian, nhưng rất ít người biết.

“Nếu cậu ta lẻn vào giữa chừng, cậu ta phải có thiết bị di chuyển riêng.” Lục Đào kết luận.

Ngạn Nhất vẫn đang tính toán độ xác thực, nhưng đát mắt Ngạn Thất liền lóe lên, hắn nói: "Rất hợp lí! Không phải trước đây Khảm Hợp Thể đó từng tiếp xúc với Trình Cẩn rồi sao? Có khả năng là họ đã gặp nhau trên tàu và tẩu thoát! Vậy chúng ta chỉ cần trực tiếp hỏi Khảm Hợp Thể đó là được.”

"Hiện tại cậu ta là nhân chứng quan trọng và nạn nhân của Indira nên được bên quân đội bảo vệ rất chặt, khó mà tiếp cận được cậu ta." Lục Đào nói, "Tôi đã nộp đơn xin phép thẩm vấn cậu ta, nhưng câu trả lời của cậu ta vẫn chưa khiến tôi hài lòng."

Ngạn Thất như bị tạt một chậu nước đá vào mặt, "Cậu ta phủ nhận à?"

"Cậu ta nói không biết."
Lục Đào không cảm thấy suy sụp khi nghe vậy, ánh mắt anh vẫn rất kiên định, "Nhưng tôi tin cậu ta biết!"

Cho nên chỉ cần tìm ra tuyến đường thứ sáu là đã tìm ra tung tích của ba người Trình gia.

“Phạm vi vẫn bao quanh khu vực bảy mươi hai tinh cầu sao?” Ngạn Thất đột nhiên siết chặt tay, “Vậy thì tôi sẽ đăng tin tìm người. Nếu bọn họ vẫn còn sống, chắc chắn phải có người nhìn thấy. Cho dù có là ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra!" Hắn nghiến răng, sau đó nhắm mắt lại, thì thào nói:" Tìm thấy rồi, sẽ không khờ khạo để vụt mất anh ấy lần nữa."

Nghĩ đến kế hoạch trước đây của mình, hắn chỉ muốn đấm bản thân phù mặt. Ngạn Thất không phải là không để ý đến việc Trình Húc muốn rời đi, thậm chí hắn còn biết ngày anh đặt vé tàu, anh đã đổi bao nhiêu tiền trong tài khoản, còn biết trạm dừng chân của anh ở đâu.

Nhưng hắn giả ngu.

Gieo cho anh một chút hi vọng, để anh nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi hắn, sau đó hắn sẽ xuất hiện lúc anh đang thở phào, bóp chết tia hi vọng của anh, để anh biết mình không thể trốn thoát, đó chẳng phải là cách vờn mồi tốt nhất hay sao?

Ngạn Thất đã đặt tai mắt của mình ở những nơi Trình Húc có thể đến, hắn luôn đợi đến lúc anh sập bẫy.

Không ngờ đến... Bây giờ hắn lại hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info