ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 76: Nghĩa vụ làm vợ

chusie_moe

Chén canh dinh dưỡng cứ thế nằm cô đơn hiu quạnh lẻ loi đến nguội lạnh mà vẫn chưa được ai húp tựa như bạn đang ở trước màn hình vậy.

Lục Đào thì từng đũa, từng đũa gắp thức ăn mà Trình Cẩn làm. Động tác gắp của anh rất tao nhã và trang quý, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, hơn nữa trong lúc dùng bữa cũng không nói, bầu không khí trên bàn ăn rất ngột ngạt.

Trình Cẩn cảm thấy có chút kỳ quái, Lục Đào giống như là đặc biệt về nhà chỉ để ăn cơm.

Cậu đã từng hy vọng đối phương có thể ăn đồ mình làm mỗi ngày, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, kì lạ là bây giờ đối phương lại ăn, ngay cả câu "Anh có thấy hợp khẩu vị không?" cậu cũng không muốn hỏi.

Dù sao, câu trả lời chắc cũng chẳng êm tai chút nào, mà câu trả lời cậu muốn nghe, nhân cách khác của Lục Đào sớm đã thì thầm vào tai cậu cả ngàn lần rồi.

Cuối cùng bữa ăn mà cậu ăn lại không nổi cũng đã kết thúc, Trình Trình xuống bếp dọn dẹp bát đĩa, Trình Cẩn cởi tạp dề, chuẩn bị đi vào phòng làm việc của mình, đột nhiên Lục Đào lên tiếng: "Nói chuyện chút đi."

Trình Cẩn có chút kinh ngạc quay sang anh, nhưng anh lại bình thản đi tới ghế sô pha ngồi xuống, cậu cũng chỉ đành ngồi xuống theo, nhưng có điều cậu lại ngồi vào ghế đơn. Trình Cẩn hỏi: "Anh có muốn nói chuyện gì sao?"

Lục Đào nói: "Liên quan đến chuyện em gặp Khảm Hợp Thể, có nhớ thêm chi tiết nào không?"

Nghe đến đoạn này, Trình Cẩn cảm thán một câu trong đầu "Quả nhiên Lục Đào trở về, là vì chuyện này sao? Nếu không, chắc anh ấy chỉ muốn trú lại quân bộ chứ về với mình làm gì."

Có lẽ cậu đã đoán trước lí do, nên Trình Cẩn cũng không có quá đau buồn, cậu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, "Những thứ em nhớ đều đã nói ra hết, không có thêm chi tiết nào nữa hết."

"Em có chắc chắn đối phương là một đứa trẻ không?"

"Em không rõ nữa, nhưng đối phương chỉ nặng khoảng hai mươi mấy kg thôi, da mặt rất mềm, giọng nói cũng trong trẻo ngọt ngào, nói như nào cũng giống như trẻ con mà?" Trình Cẩn nói ra suy nghĩ của bản thân.

Lục Đào nói: "Nhưng em nói là cậu ta không lớn được?"

"Đúng, là do cậu ta nói, mà em cũng không hiểu câu đấy có nghĩa gì, tại sao lại có người không lớn được? Người lùn sao? Hay người tí hon? Nhưng làm gì có ghi chép gì về người lùn đâu." Trình Cẩn vẫn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.

Lục Đào nói: "Nếu như cậu ta là đối tượng thí nghiệm, khi thí nghiệm có thể đã xảy ra sự cố, ngăn xương phát triển."

Anh dừng lại một lúc, sau đó lại nói:
"Có thể việc này có liên quan đến việc hai người đi du lịch, ở trên tàu, em có nhớ chi tiết gì không?"

Trình Cẩn nói: "Liên quan đến kẻ sát nhân sao?"

"Ừ."

"Không có, em không cảm thấy có sự hiện diện của ai hết." Trình Cẩn không biết rốt cuộc vì sao mà cậu lại nhịn không được bồi thêm một câu, "Chắc do lúc đó em nhập tâm quá."

Câu này vừa nói ra, Trình Cẩn liền cảm thấy có gì không đúng, bất luận thế nào, người trước mặt mới là chồng hợp pháp của cậu, cậu lại nói mình làm tình quá nhập tâm với một nhân cách trước mặt anh thì nghe có gì hơi cấn cấn, nghe giống như đang ra oai ấy.

Nhưng trong lúc cậu đang hoảng loạn vội vàng quan sát biểu tình có chút biến đổi của Lục Đào, cậu thấy bản thân được an ủi phần nào.

Còn thấy hoang mang nữa.

Cậu cho rằng Lục Đào sẽ không quan tâm đến chuyện này, anh vẫn luôn thờ ơ với cậu, cậu làm gì cũng không liên quan đến anh... Nhưng sao trông Lục Đào lại lúng túng vậy?

Chắc là phản ứng bình thường nhỉ? Dù sao bây giờ bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Nghĩ thông rồi, Trình Cẩn đứng dậy, "Em còn có việc phải làm, em thật sự không nhớ thêm gì nữa, chắc nhiêu đó là hết rồi."

Cậu vội vàng chạy vào phòng làm việc, đợi đến khi ngồi vào bàn làm việc, cậu cứ sừng sờ một lúc mới bắt đầu làm việc.

Trình Cẩn khâu vài đường đã có thể tạo ra một vệt thuê tinh tế, đến lúc làm xong cũng đã nửa đêm rồi.

Lục Đào vẫn chưa từng đi vào phòng, chứng tỏ nhân cách chủ vẫn chưa rời đi.

Lẽ nào, người kia đã đi rồi sao?

Trình Cẩn nghĩ như vậy, nhưng lúc mở cửa ra cậu lại phát hiện đối phương vẫn ngồi một chỗ trên ghế sô pha, có lẽ đang xử lí công việc, trí não vẫn còn đang mở, anh đang nói chuyện với ai đó, thanh âm bình tĩnh nhưng nghiêm túc, có lẽ là do tiếng mở cửa, khẩu hình của anh dừng lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trí não.

Cảm giác bị anh nhìn có chút gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng cậu đã không còn niềm tin vào mối quan hệ của cả hai, nhưng cái nhìn này vẫn khiến trái tim Trình Cẩn đập loạn nhịp.

Trình Cẩn thầm mắng bản thân mê trai, cậu thu hồi tầm mắt, đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trình Trình còn tri kỷ thay ga giường mới. Trình Cẩn mở tủ đồ ra, quần áo bên trong được gấp gọn gàng, phần lớn là của cậu, còn lại là của Lục Đào.

Nhân cách thứ hai của Lục Đào chưa bao giờ chịu lên lầu ngủ, cho nên trong phòng ngủ, đồ vật của anh ngày càng nhiều, trông giống như hai người đã sinh hoạt trong căn phòng này từ khi kết hôn.

Trình Cẩn lấy bộ đồ ngủ ra, lúc chọn đồ lót, cậu phải đắn đo một lúc, cuối cùng cậu chọn một bộ có viền ren.

Đồ lót trước đây của cậu trông rất đơn thuần dễ thương, màu sắc trẻ trung, không có gì quá hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau đó Lục Đào lại nói anh thích những bộ đồ lót trưởng thành quyến rũ nên anh mua rất nhiều cho cậu, thậm chí còn lấy lòng cậu để cậu mặc bộ váy khiêu gợi vào, còn có áo ngủ ren đỏ, váy cosplay, cậu bé mèo damdang, cậu bé quàng khăn đỏ, nhóc gấu hở hang, cậu bé mùa thu...

Lục Đào bây giờ chắc chắn không thích cậu mặc những thứ này đâu, nhưng có sao đâu? Dù sao anh cũng có thèm động vào cậu đâu mà lo.

Trình Cẩn vào phòng tắm, cậu nhìn thiết bị rửa ruột trí năng, do dự một lúc rồi cũng quyết định ngồi xuống.

Lỡ như nhân cách thứ hai trở lại thì sao? Nếu vậy thì việc này sẽ bớt chút thời gian rồi.

Nghĩ như vậy, cứ thế Trình Cẩn tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc bộ đồ lót vào, cuối cùng là tròng thêm đồ ngủ bên trong.

Không có ai vào phòng ngủ, phòng ngủ cách âm rất tốt nên cậu chẳng nghe thấy tiếng động gì bên ngoài. Cậu đắn đo một lúc, ngồi đợi thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy Lục Đào vào, bắt đầu thấy thất vọng rồi đó!

Có lẽ là nhân cách chủ quá khủng khiếp? Vì vậy nên nhân cách thứ hai mới không thể giành quyền kiểm soát cơ thể.

Trình Cẩn hít một hơi, định leo lên giường đi ngủ, tầm mắt vô tình rơi vào viên Dạ Minh Châu đặt trên đầu tủ, hoài nghi lại một lần nữa nói xin chào với cậu.

Viên châu này tại sao lại ở trong phòng làm việc của Lục Đào, chuyện này không thể để yên được, muốn biết chỉ còn cách hỏi Lục Đào chân chính thôi.

Trình Cẩn do dự một lúc, cuối cùng cậy vẫn cầm viên Dạ Minh Châu.

Mở cửa phòng ngủ ra, trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, người ngồi trên sô pha đã không thấy đâu.

Trình Cẩn tự hỏi có phải anh đã đến trụ sở quân bộ rồi hay không, nhưng khi cậu nhìn lên, liền phát hiện tầng hai có ánh đèn.

Lục Đào vẫn còn ở nhà.

Nhưng bây giờ mà cậu lên tầng hai, không khác gì đang ám chỉ ý vị gì, Trình Cẩn do dự một lâu, đang định để mai rồi hỏi, giọng nói của Lục Đào đã vang lên, "Có chuyện gì sao?"

Trình Cẩn vội vàng nhìn lên, nhìn thấy bóng dáng đang đứng trên hành lang tầng hai. Cậu không khỏi run người, nói: "Không có gì hết..."

"Lên đây."

Giọng điệu như đang ra lệnh Trình Cẩn cứ thế bước lên. Đèn không sáng, Trình Cẩn phải bước hết cầu thang mới thấy rõ mặt chồng.

Đối phương trông vẫn lãnh đạm, tựa như đời này không có gì làm anh kích động nổi.

Trình Cẩn giấu viên Dạ Minh châu ra sau lưng, cậu đứng yên trước mặt Lục Đào, lúc đang định lấy nó ra để hỏi, đối phương đã bước vào phòng ngủ.

Trình Cẩn sững sờ, chỉ có thể đi theo chứ biết sao giờ.

Phòng cho khách không thể nào so sánh được với phòng cho chủ, đồ đạc ít ỏi, chăn xám trải bằng phẳng trên giường, lẽ ra đầu tủ cạnh giường nên trống rỗng, nhưng vô tình lại có một hộp bao cao su nằm lẻ loi trên đó.

Trình Cẩn có chút hoang mang, không hiểu tại sao Lục Đào lại lôi bao cao su ra, lúc cậu đang bối rối, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, lí do tại sao hộp bao cao su lại xuất hiện trên đầu tủ.

Là nhân cách thứ hai lấy ra, bởi vì bọn họ đã lăn trong căn phòng này! Mà lúc đó người sử dụng không phải là Lục Đào, mà là cậu.

Nhớ đến hình ảnh lúc đó, mặt của Trình Cẩn lại đỏ lên.

Lục Đào lại hỏi một câu: "Có chuyện gì?"

Cậu hít một hơi thật sâu, giơ viên Dạ Minh Châu lên, viên châu to tròn phát ra ánh sáng lung linh, như bầu trời sao rộng lớn, cũng tựa như rặn san hô phát sáng giữa đáy biển sâu thẳm.

Trình Cẩn quan sát thần sắc của đối phương, nói: "Em muốn hỏi là, viên chậu này tại sao lại ở chỗ anh... em nhớ em đã bán nó đi rồi mà." Không phải là do cậu tự mình đa tình đâu, mà là cậu nghĩ Lục Đào mua nó để sưu tập hay vì nguyên do nào khác thôi.

"Nó là một quặng di sản." Lục Đào nói.

Trình Cẩn sững sờ, hoàn toàn không hiểu mô tê chi hết, "Quặng di sản?'

"Có ba mươi loại quặng phát sáng được khai thác ở Thủy tinh cầu cách đây năm trăm ba mươi năm. Đây là quặng duy nhất phát ra ánh sáng xanh tựa như bầu trời sao. Sau khi Thủy tinh cầu nổ tung, những quặng còn sót lại đã trở thành quặng di sản. Bởi vì không có giá trị nghiên cứu, nên được đem ra đấu giá ở nhiều nơi, lúc đến tinh cầu đế quốc, nó đã rơi vào tay em. Tôi chỉ thấy nó trong ảnh, nếu đem bán sẽ khó mà thấy lại nữa." Lục Đào nghiêm túc xác thực.

Trình Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng viên châu mình có lại có lịch sử thú vị như vậy, "Tại sao anh lại biết?"

"Bà nội của anh là nhà khảo cổ học."

Trình Cẩn bừng tỉnh: "Vì vậy anh mua là muốn tặng cho bà nội sao?"

Cậu biết đây là đáp án chính xác, cậu lại thấy mất mát.

Không đợi Lục Đào trả lời, Trình Cẩn đã nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nói: "Xin lỗi, anh ấy không biết ý của anh là vậy, anh ấy nghĩ rằng em sẽ thích, nên mới mang về cho em. Bây giờ anh lấy lại để tặng bà nội đi."

Trình Cẩn đau lòng đưa viên Dạ Minh Châu qua. Lục Đào nhìn chằm chằm viên châu vài giây, sau đó nói: "Tôi không có thời gian rảnh, cứ để ở chỗ em trước đi."

"À, vâng." Trình Cẩn chậm rãi thu tay lại, nghĩ đến mấy ngày nay cậu có chút thời gian rảnh, có thể thay anh đem tặng cho bà nội.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn quay người định đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, Lục Đào đã nói, "Cứ thế mà đi sao?"

Trình Cẩn quay đầu ngơ ngác nhìn anh, "Còn, còn chuyện gì nữa ạ?"

Ánh đèn mờ ảo, Lục Đào lại quá cao, vì ngược sáng nên Trình Cẩn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng động tác của anh vẫn rất dễ thấy.

Anh đang cởi cúc áo sơ mi, nói: "Phải nên thực hiện nghĩa vụ làm vợ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info