ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 75: Tôi mới là chồng em

chusie_moe


Chương bẻy lăm: Anh mới là người yêu em, sao em không nhận ra, anh ta đâu còn yêu em như ngày hôm qua em từng mơ, không thể mang cho em từng cảm xúc như anh làm như anh làm, tuy là người đến sau (trước) muộn màng, anh mới là người yêu em ~

...

Trình Húc không biết Trình Cẩn đã nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn thấy sắc thái thất thần của cậu, mặt không thấy huyết sắc, nhìn thế nào cũng thấy thương.

Ba lẫn con đều cùng nhau hứa, sau khi xác nhận ba sẽ không làm chuyện điên rồ này nữa, Trình Húc và Trình Cẩn mới đi ra khỏi phòng.

Tinh cầu đế quốc có diện tích đất đai rất rộng lớn, nhưng tỉ lệ dân số lại thấp, ngoại trừ trung tâm thành phố phồn hoa, thật ra những nơi khác rất hiếm có chuyện đám đông tụ tập, trong bệnh viện lại càng thêm vắng lặng.

Trình Húc dẫn Trình Cẩn ngồi cạnh cửa sổ tầng một, sau đó anh đi mua hai cốc đồ uống ấm.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm lên, Trình Cẩn mới hoàn hồn, liền nói: “Cảm ơn anh.”

Trình Húc nghe thấy câu “Cảm ơn” của cậu, có chút kinh hỉ.

Anh biết khuyết điểm lớn nhất trong tính cách em trai là gì, dù sao, cũng là do từ nhỏ cậu quá được nuông chiều.

Trình Cẩn lúc mới ra đời, dáng vẻ trông như một tiểu thiên sứ, vừa dễ thương vừa xinh đẹp, bé cưng phá phách, so với người khác phá phách còn khiến cho ai nhìn cũng thương hơn, từ nhỏ đã được ba che chở, vì vậy mới nuôi thành đứa nhóc xấu tính, đợi đến khi Trình Húc nhận ra, anh có muốn sửa lại cũng không kịp.

Suy cho cùng, anh cũng không phải là người anh quá nghiêm khắc, em trai cũng không gì sai đến những quy tắc mà anh đặt ra, nếu phạt hay cấm túc cậu thì thật quá đáng.

Nhưng bây giờ, Trình Cẩn đã học cách thay đổi sau biến cố của gia đình.

Đúng hơn thì nên nói là vì Lục Đào.

Trình Húc gạt đi cảm xúc mong lung trong lòng, anh ngập ngừng hỏi: “Bảo bối, em đến từ lúc nào? Vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe ba và anh nói chuyện sao?”

"Không phải." Trình Cẩn lắc đầu, vẫn ủ rũ, “Em chỉ nghe đoạn anh muốn rời đi thôi.”

Trình Húc thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc hỏi: “Em thật sự muốn đi sao? Còn Lục Đào…”

Trình Cẩn ngắt lời anh, nói: "Em định sẽ nộp đơn ly hôn."

“Tại sao? Anh tưởng em sẽ không từ bỏ.”

“Em không kiên cường được đến vậy đâu.” Trình Cẩn uống một ngụm đồ ấm, “Thật ra em đã từng thử nộp đơn, nhưng đến phút cuối lại nao núng không làm, nhưng lần này em sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh hai, em nghĩ kĩ rồi, thứ mình không bao giờ có được sẽ không phải là của mình, dù cho có dùng cách gì, anh ấy không yêu em, đơn giản là vậy…”

“Không phải em nói cậu ta sau khi mất trí nhớ rất tốt với em sao? Em còn nghĩ sau khi hồi phục cả hai sẽ hòa thuận hơn kia mà, sao lại muốn ly hôm?” Trình Húc nheo mắt lại, “Không phải vẫn còn hơn một tháng nữa sao? Lẽ nào cậu ta hồi phục rồi?”

Nhân cách thứ hai và Khảm Hợp Thể là chuyện tuyệt mật. Trình Cẩn sẽ không nói cho anh trai nghe, “Hiện tại em đã buông bỏ rồi.” Cậu lặng người một lúc, thanh âm cậu nghe rất đau khổ, “Anh ấy… đã có dấu hiệu hồi phục rồi, đối xử với em so với trước đây không khác chút nào hết…”

Nhìn thấy em trai hạ quyết tâm nhưng Trình Húc lại không cảm thấy nhẹ nhõm như anh đã tưởng tượng.

Thực ra, mấy năm trước anh có nhắc đến việc này, nhưng lần nào Trình Cẩn nghe xong cũng đều cự tuyệt, “Không nghe, không nghe, em không nghe gì hết.”, lúc ấy cậu tin rằng chỉ cần bản thân làm vừa lòng Lục Đào, nhất định sẽ được đối phương đáp lại.

Trình Húc lúc đó cũng bất lực với sự cuồng mê say đắm của cậu. Còn bây giờ, có lẽ là do Trình gia đã phá sản rồi, nếu như em thật sự muốn ly hôn, cậu sẽ phải rời khỏi quê hương, nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên, cả đời sau có lẽ sẽ không qua về nơi này được nữa.

“Có chuyện này anh cần nói với em.”
Trình Húc do dự một lúc, nhưng anh nghĩ mình phải nói.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

“Lý do mà ba được cứu sống, là bởi vì Lục Đào có chuẩn bị trước, cậu ta mua một chiếc máy quan sát rồi kêu cấp dưới đưa đến bệnh viện để cài vào trí não của ba, vì vậy bác sĩ điều trị chính mới có thể biết được sự bất thường trong cơ thể của ba, nếu không, với lịch kiểm tra mỗi ngày một lần thì có lẽ ba đã...”

Trình Húc nhìn em trai, mặc dù biết việc này sẽ khiến quyết định của cậu bị lung lay, nhưng anh vẫn muốn nói ra, “Vì vậy lần này anh phải cảm ơn cậu ta rồi.”

Sau khi Trình Cẩn nghe xong, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Trình Húc có chút nghi ngờ, “Bảo bối, em biết trước rồi à?”

Trình Cẩn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải do anh ấy làm đâu…”

Trình Húc không hiểu, “Nhưng phía bệnh viện nói là bên Lục Đào gửi sang.”

“Dù sao thì... bây giờ có nói anh cũng không hiểu đâu..." Trình Cẩn có nỗi khổ riêng, thái độ chồng thật đối với ba cậu rất thờ ơ, làm sao có thể giúp ông được?

Vì vậy chắc chắn Lục Đào đã giúp ông không phải là anh. Trình Cẩn vừa nghĩ đến Lục Đào đó sắp biến mất, lồng ngực lại nhói đau, cậu nhanh chóng chuyển đề tài, “Anh hai, em vẫn không hiểu, tại sao ba đang sống rất tốt lại có ý muốn tự sát? Vừa nãy em muốn hỏi ba, nhưng anh lại không để em hỏi?”

Trình Húc thấy rất có lỗi, nhưng anh không thể nói ra sự thật, chỉ có thể viện cớ: “Vì ba sợ liên lụy đến chúng ta.”

Lý do này nghe không thích hợp, dù sao nếu như Trình Tranh sợ liên luỵ đến con cái, lần phẫu thuật đầu tiên ông đã tự sát rồi.

Nhưng trí thông minh của Trình Cẩn không cao, từ bé đã ỷ vào anh nên rất tin lời anh nói.

Trình Cẩn nói: "Ba cũng thật là... người một nhà lại lo liên lụy gì chứ, may mắn là lần này không xảy ra chuyện gì. Không sao, đợi sau khi chúng ta đến sống ở tinh cầu khác, chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ làm việc thật chăm chỉ! Thiết kế của em được rất nhiều người thích, em cũng có bồi dưỡng kĩ năng rồi.”

Trình Húc nhìn em trai đang tự làm mình vyi, khẽ cười nói: “Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!”

Sau khi cảm ơn ý tốt muốn đưa cậu về của anh trai, Trình Cẩn tự lái xe về nhà.

Căn nhà vắng lặng, chỉ có mỗi Trình Trình đang chăm chỉ dọn dẹp. Trình Cẩn cố không cho bản thân suy nghĩ đến sau này, cậu bước vào phòng làm việc, tập trung hoàn thành hai đơn hàng cuối cùng.

Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng danh tiếng của cậu đã vang xa, từ chỗ của Hữu Tư Quỳ, cậu nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

Trình Cẩn không cần phải lo lắng mình không có gì để làm nữa, thay vào đó cậu lại thấy lo là cậu hoàn thành không kịp hạn.

Cậu cũng có nghĩ đến việc mở một cửa hàng nhỏ, mặc dù không có tiền mở cửa hành chính thức, nhưng cậu vẫn có thể mở ở trên mạng. Chỉ cần có trang chủ và tạo cửa hàng ảo là được. Nhưng nhớ đến sau này họ sẽ rời đi nên cậu từ bỏ ý định.

Giờ Trình Cẩn đã có quyết định, sau khi đến tinh cầu khác, cậu sẽ mở một cửa hàng trực tuyến riêng của mình, sau đó sẽ cố gắng phát triển nó!

Chuyện kinh doanh thì cậu không hiểu, nhưng không sao, cậu vẫn còn anh trai!

Trình Cẩn dành cả buổi chiều để ngồi trên ghế làm việc, mãi đến khi nghe Trình Trình hô "Chủ nhân đã về." thì đã là khoảng 6 giờ tối rồi.

Ngay khi Trình Cẩn nghe thấy hai từ “Chủ nhân”, mệt mỏi của cậu biến mất trong tích tắc, cậu vui sướng vô cùng, lập tức bỏ kim chỉ trong tay xuống rồi phi ra ngoài, khi chạy đến hành lang, nhìn thấy vẻ mặt bình ổn của chồng lúc đang chào hỏi tiểu người máy, bao nhiêu vui sướng trong lòng cậu đều đột nhiên tan biến, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Lục Đào bắt gặp ánh mắt của cậu.

Trầm mặc mấy giây, vẫn là Trình Cẩn nhịn không được hỏi: “Anh ấy chưa quay lại sao?”

Biểu tình trên mặt anh đanh lại, nhưng Trình Cẩn dụi mắt mấy cái, cậu cho rằng mình nhìn nhầm rồi, vì anh vẫn treo một mặt lãnh đạm.

Trình Cẩn cảm thấy mất mát không nói nên lời, Lục Đào đột nhiên nói: “Người nên về không nên là tôi sao?”

Trình Cẩn sững sờ, cậu không ngờ Lục Đào sẽ hỏi câu như thế, cậu có chút ngượng ngùng, nói: “Cũng không nhất thiết…. Em cũng không có ý đó..."

Lục Đào nói: “Tôi mới là chồng của em.”

Ngay cả việc câu nói này có mùi giấm nhưng từ miệng đối phương phát ra, lại có cảm giác lãnh đạm hững hờ. Trình Cẩn nhịn không được nói: “Thật ra, anh ấy cũng là…”

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt không có chút biến hóa nào, tròng mắt âm u sâu thẳm, khiến Trình Cẩn không dám nhìn trực diện, cậu vội vàng dời tầm mắt, quay người bước vào phòng bếp, rất nhanh liền dừng lại, ngập ngừng hỏi: “Anh muốn ở lại ăn cơm không?”

Vài giây sau, Lục Đào “Ừ” một tiếng.

Mặc dù không phải là cái người cậu mong đợi, nhưng Trình Cẩn vẫn rất cẩn thận chuẩn bị một bữa tối đầy đủ, cậu không biết thời gian hai nhân cách tráo đổi, nhưng cậu hy vọng rằng nhân cách thứ hai sẽ nhân quay về, nếu như vậy, bọn họ sẽ có thêm một đêm nữa đó ><

Lúc cậu dọn món ăn ra, Trình Cẩn luôn lén lút chú ý đến chồng đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Hiện tại cậu có thể phân biệt được hai nhân cách rất rõ, nhân cách chủ lúc ngồi sẽ thẳng người, ngay cả khi đang ngồi trên ghế sô pha thì vẫn trông như đang họp, lưng sẽ không dứa xuống lưng ghế phía sau.

Còn nhân cách thứ hai sẽ thả lỏng hơn nhiều, có lúc còn bật phim xoàng mà đến Trình Cẩn còn hiểu để xem.

Sau khi bày hết thức ăn ra bàn, xác nhận rằng cách ngồi của đối phương vẫn không thay đổi, Trình Cẩn lại cảm thấy thất vọng.

Cậu do dự một lúc, sau đó lấy trong tủ lạnh ra một phần canh dinh dưỡng rồi đem đi hâm nóng, sau đó bưng lên.

“Cơm xong rồi.” Trình Cẩn đứng cách hơi xa gọi chồng, khớp xương cứng ngắc.

Lục Đào để ý đến lời của cậu, lập tức tắt trí não, đứng lên, nhưng đến khi nhìn thấy tạp dề của Trình Cẩn thì có chút giật mình.

Trình Cẩn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tạp dề của mình, cậu vô thức cúi đầu nhìn theo.

Tạp dề trước đây cậu hay đeo rất bình thường, nhưng tạp dề hiện tại là loại viền ren trắng mềm mại mỏng manh, tựa như nữ hầu. Nhân cách thứ hai rất thích nhìn Trình Cẩn mặc nó, còn ác độc chỉ cho cậu mặc mỗi tạp dề để nấu cơm, sau đó sẽ cao hứng đè cậu xuống giã cơm.

Nam nhân chỉ mặc mỗi quần lót màu đen hoặc xám, cà vạt cũng sẫm màu, một năm hầu hết thời gian đều mặc quân phục, chắc chắn sẽ không thích.

Nếu như là trước đây, Trình Cẩn sẽ vội vàng tháo tạp dề nếu anh không thích, nhưng bây giờ, cậu không tháo.

Có tháo thì cũng vô ích thôi, phải không? Người mà chồng ghét nhất chính là cậu, bất luận có làm gì thì anh cũng không thích cậu nổi.

Nên Trình Cẩn không tháo tạp dề, cậu trực tiếp ngồi xuống đối diện với Lục Đào.

Ban đầu, để không khí bàn ăn trở nên thoải mái ấm áp hơn , Trình Cẩn không chọn mẫu bàn ăn quá lớn, như vậy thì lúc ngồi xuống khoảng cách sẽ rất gần.

Giờ cậu lại có chút hối hận về quyết định khi đó, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của chồng nên chỉ có thể cúi đầu xuống. “Có lẽ cơm không hợp với khẩu vị của anh, nếu không thích, anh có thể uống canh dinh dưỡng, em đã hâm nóng cho anh rồi.”

Trình Cẩn tưởng rằng anh sẽ lấy chén canh, nhưng không ngời lại nghe chồng nói: “Em cũng cho hắn ta uống canh dinh dưỡng?”

Trình Cẩn sửng sốt, mơ hồ lắc đầu, “Sao em phải làm vậy? Anh ấy rất thích ăn món em nấu mà.”

Nam nhân đối diện trầm mặc một lúc, mới nói: “Tôi không kén ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info