ZingTruyen.Asia

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 71: Xóa bỏ nhân cách đang tồn tại

chusie_moe

Cho dù Trình Cẩn có ngu ngơ đến mấy rhì cậu cũng biết được giữa “Mất trí nhớ” và “Đa nhân cách” là hoàn toàn khác nhau. “Mất trí nhớ” chỉ là mất đi một phần trí nhớ trong khoảng thời gian tạm thơi, mà "Đa nhân cách" hay “Nhân cách thứ hai”, về mặt sinh học sự sống, hoàn toàn có thể nói đó là mỗi một tâm trí riêng biệt, chỉ là dùng chung một cơ thể.

Mặc Tư nhìn thấy phản ứng của cậu, cũng biết cậu chịu kích động không nhỏ, đang định lên tiếng an ủi thì đã nhìn thấy cấp dưới của mình đi vào, vội vàng đứng lên, cười nhẹ nói: “Lục Đào, cậu vẫn nên giải thích với Tiểu Cẩn đi, tôi phải đi trước đây.”

Lục Đào cúi chào kiểu quân đội, đợi sau khi Mạc Tư rời đi, tầm ánh mắt của anh mới đặt trên mặt vợ.

Trình Cẩn tình cờ cũng vừa nhìn qua.

Sự nũng nịu trong đáy mắt trước đó đều tiêu tan biến thành thứ cảm xúc hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin, sau khi nghe được sự thật, một phần trăm hy vọng Trình Cẩn ấp ủ trong tim đều tan vỡ.

Lúc cậu hỏi anh hai, cậu còn nói mình cảm thấy chồng sau khi mất trí nhớ có lẽ thích mình hay có tình cảm đặc biệt với mình, bởi vì anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, cậu tưởng rằng Lục Đào đó là một người bình thường, vì vậy cậu mới cho rằng cho dù chồng không mất trí nhớ thì chắc chắn cũng phải có tình ý với mình, đợi sau khi anh khôi phục, không chừng cậu có thể tranh thủ hưởng thụ thêm một thời gian.

Đối với việc sẽ rời đi, lúc mới đầu cậu vẫn còn do dự.

Sự ngọt ngào, hòa hợp đã làm cậu rơi vào ảo giác quá sâu, khiến cậu cảm thấy hai người có thể sống chung hoà thuận sau sáu tháng phục hồi, còn hiện tại, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ, điều này là không thể.

Sở dĩ Lục Đào mất trí nhớ yêu cậu, chiều chuộng cậu, là vì người đó không phải là Lục Đào.

Cảm giác khó chịu đau đớn tựa như bị moi tim, Trình Cẩn không nhịn được dùng tay nắm chặt phần ngực trái, dù có siết chặt đến đâu, cơn đau vô hình vẫn càng lan rộng hơn khiến da mặt câun trở lên trắng bệch. Đôi môi Trình Cẩn run lẩy bẩy, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Anh… thì ra là đã…”

“Tôi không có kí ức về khoảng thời gian hai người bên nhau.”
Lục Đào nói, thanh âm vẫn lãnh đạm, thờ ơ như cũ, trên mặt anh không hề có biểu tình gì đặc sắc, khiến người ta quên mất gương mặt này cũng biết cười rạng rơc.

“Vì vậy những hành động hay lời nói của hắn ta, em không cần coi đó là tôi."

Cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ quay trở lại, Trình Cẩn không còn hiềm nghi gì nữa, cậu từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, thật lâu sau mới nói nhỏ: “Em sẽ không…”

Lục Đào nói: “Đi về thôi.”

Trình Cẩn vịn bàn để chống đỡ thân thể nặng, khi đi phía sau Lục Đào, cảm giác thống khổ đau đớn trong tim mới biến mất.

Cả người cậu vô lực, không biết là do trước đó đã quá sợ hãi, hay là sự thật không nên nghe lúc sau tạo ra. Mặc dù Lục Đào không quay lại chờ cậu, nhưng cũng giảm chậm bước chân, luôn duy trì khoảng cách ba mét trước cậu.

Lúc này đã là buổi trưa, quân bộ là nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất tinh cầu đế quốc, lúc Trình Cẩn mới vào còn cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc ra, trong lòng cậu dường như không còn bất cứ cảm xúc nào, lơ ngơ lóng ngóng, chỉ biết đi theo Lục Đào về phía trước.

Bọn họ đi đến bãi đậu xe, Ferry đã đợi sẵn ở đó, phi thuyền của thượng tướng đại nhân cũng đã mở sẵn. Trình Cẩn còn cho rằng Ferry sẽ tự đưa mình về, cậu cũng không quan tâm đến việc đó, nhưng lại không nghĩ rằng Lục Đào lại lên trước, Trình Cẩn sững sờ một lúc, sau đó mới nhấc chân bước lên theo, một bước không vững liền ngã về phía trước, chuẩn bị hôn mặt sàn say đắm, bỗng một cánh tay vững vàng bắt lấy eo của cậu, sau đó kéo vào lòng.

Mùi vị quen thuộc mang theo hơi ấm tê dại, trái tim cứng đờ của Trình Cẩn mềm ra một chút, trong tiềm thức muốn ngẩng đầu lên để cười ngốc với chồng, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt lãnh đạm của đối phương, khóe miệng của cậu xụ xuống, chủ động lùi về sau hai bước, rời khỏi cái ôm của đối phương, vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Bàn tay của Lục Đào vẫn còn đang lơ lửng trên không, ánh mắt rơi vào trên gò má tái nhợt của cậu, nói: “Cẩn thận một chút.” Giọng nói không hề có gì gọi là nghiêm khắc.

“Vâng…” Trình Cẩn ngồi vào chỗ, nam nhân ngồi bên cạnh cậu, mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng cơ thể cả hai cũng không sáp gần nhau mà là xa cách như người dưng.

Trước kia hai người đã từng như thế, Lục Đào luôn lạnh nhạt từ chối sự tiếp cận của cậu, bất luận là cậu dùng cách gì, nũng nịu hay bạo dàng thì tất cả cũng đều vô dụng, lúc đó cậu cảm thấy rất uỷ khuất, nhưng lại không dám chọc giận đối phương, vì vậy chỉ đành động đến Đào em để lấy lòng.

Nhưng bây giờ, cậu không cảm thấy ủy khuất nữa rồi.

Khi đã nếm trải những gì ngọt ngào nhất thì không thể chịu thêm bất kì cái lãnh đạm nào nữa, nhưng khi biết cái người cho mình sự ngọt ngào thật chất không phải là người mình muốn, Trình Cẩn cũng không biết cậu phải làm sao cho đúng.

Cậu chỉ biết, bây giờ cậu rất muốn nếm vị ngọt ngào cùng với Lục Đào.

Phi thuyền khởi động, nhưng Ferry không lên cùng.

Phi thuyền tự động lái, nên không cần người điều khiển ở khoang trước, Trình Cẩn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, Lục Đào thì bật trí não để chút việc.

Khi phi thuyền hạ cánh xuống sân nhà, Lục Đào tắt trí não, tự bước ra khỏi phi thuyền trước.

Sau khi đứng xuống mặt đất, anh do dự một lúc, mới quay người lại, đưa tay về phía Trình Cẩn đang cúi gầm đầu.

Dìu vợ, loại chuyện này Lục Đào trước giờ chưa từng làm qua, vì anh cảm thấy nó không cần thiết, dù sao đời sống hôn nhân của bọn họ trong năm năm qua, anh cũng chưa từng muốn gặp vợ trực tiếp.

Mỗi lẫn gặp, chỉ thêm thất vọng.

Mãi cho đến hai năm trước, anh mới nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt từ Trình Cẩn, là vì anh mà thay đổi, vì vậy anh cũng cố gắng xoa dịu mối quan hệ của hai bên, cho đối phương nhiều quan tâm hơn, nhưng bởi vì tính cách riêng, còn thường xuyên đi làm, những hành động của anh cũng không nhiều.

Lần đầu duỗi tay ra đỡ vợ, đối với anh đã là một bước đột phá lớn mang tầm vũ trụ.

Nếu là trước đây, Lục Đào còn có thể tưởng tượng được, vợ của anh khi nhìn thấy hành động này sẽ rất kinh ngạc, vui mừng đến sùi bọt mép, mắt sẽ mở thật to thật tròn thật long lanh nhìn anh, sau đó có lẽ nhân cơ hội đó để tìm cách sát gần anh hơn.

Nhưng bây giờ, anh lại bị phớt lờ.

Trình Cẩn không phải là cố ý lờ đi, chỉ là giờ đây, trong lòng cậu rất loạn, sự thật bị phơi bày khiến cậu phải chịu đựng một tảng đá nặng trên vai, khiến cậu không có cách nào để tiếp nhận thông địch từ thế giới bên ngoài.

Dù có xuống phi thuyền, cậu cũng chỉ biết bước xuống một cách máy móc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ 'Đừng ngã, đừng khiến bản thân quê trước mặt đối phương.'

Nên cậu chỉ dám cúi gần đầu xuống đất mà lê bước chân một cách chậm chạp lề mề, tay cậu nắm chắc thanh đỡ, sau khi đứng được xuống đất, cậu cũng không phát hiện ra Lục Đào có động tác nâng tay muốn đỡ cậu.

Trình Cẩn bước hai bước về phía cửa nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Đào.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, trái tim thượng tướng đại nhân đột nhiên đau đớn.

Thần sắc của Trình Cẩn không đúng, trong mắt không có một tia sáng.

Đôi mắt của Trình Cẩn rất đẹp, thật ra cả khuôn mặt của cậu đều rất đẹp, trắng tròn, mềm mịn, trơ bóng, ngũ quan trong sáng, là kiểu đẹp rất linh động lung linh, mà đôi mắt chính là bôh phận đẹp nhất.

Thật ra Lục Đào rất thích đôi mắt to tròn của cậu, đặc biệt là khi cậu nhìn anh, tròng mắt tràn lóe sáng, có thể khiến người ta cảm thấy mình được cậu yêu rất nhiều.

Nhưng hiện tại, ánh sáng đó đã biến mất, trở thành vũng nước tĩnh lặng, tựa như đang nhìn một người qua đường chứ không phải ông chồng mà cậu đã yêu.

Trình Cẩn dừng một lúc mới hỏi: “Cảm ơn vì đã đưa em về.”
Cậu nói xong cũng không chịu đợi anh trả lời đã tiếp tục đi vào trong.

Lục Đào chân chính sẽ không thích ở trong ngôi nhà này, ngày trước mỗi lần anh trở về để có thể thấy rõ anh đang miễn cưỡng, bây giờ chắc anh cũng không muốn ở đây nhỉ?

Trình Cẩn nghĩ như vậy, nhưng bước được mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau vang lên, cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng vào nhà.

Trình Trình đang đứng trước cửa chào đón, sự nhiệt tình của nó đối với Lục Đào vĩnh viễn cao hơn Trình Cẩn cả ngàn bậc, lúc Trình Cẩn cởi áo khoác, nghe thấy Lục Đào chào nó: “Xin chào, Trình Trình.”

“Ồ ố, chào mừng chủ nhân thân yêu lớn bỏng đã về nhà.” (bé bỏng thì phải có lớn bỏng nha)

Trình Cẩn dừng tay, sau đó lại vờ như rất tự nhiên treo áo khoác lên, xong xuôi rồi cậu đi về phía phòng ngủ.

Cậu rất mệt, chỉ muốn nằm nghỉ một lúc thôi.

Nhưng tiếng bước chân vẫn phía sau cậu, lúc cậu đang muốn vào phòng ngủ, Lục Đào nói: “Trình Cẩn, chúng ta nói chuyện đi.”

Trình Cẩn dừng bước, quay đầu lại nhìn đối phương, “Vâng, nói ở đâu?”

Lục Đào trầm mặc một lúc mới nói: “Phòng ngủ.”

Trình Cẩn tiếp nhận sự lạ lùng và quan tâm hiếm có của anh một cách mơ màng, cậu mở cửa phòng ngủ ra.

Phòng ngủ của cậu rất rộng, buổi sáng cũng không mở rèm cửa ra, trong phòng hiện tại rất tối, nhưng lại có một tia ánh sáng xinh đẹp lung linh phát ra, tầm mắt của Lục Đào bị thu hút buộc nhìn qua, nhìn thấy món đồ vật quen thuộc.

Trình Cẩn không có tâm trí để chú ý biểu tình vi diệu của anh nữa, cậu theo bản năng ngồi trên giường, lấy chăn đắp lên, nhìn Lục Đào đứng đó, tự nhiên có chút xấu hổ nói: “Anh… ngồi đi.” Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đến mũi, ngửi mùi hương quen thuộc, tâm trí dần dần bình tĩnh, nhưng hốc mắt lại có chút đau rát.

Lục Đào tìm đến ghế sô pha đơn ngồi xuống, Trình Cẩn nhịn không được nói: “Anh ấy… bao giờ mới trở lại?”

Không có tên nào được nêu ra, nhưng ai mà không biết đó là ai đúng không các bạn?

Lục Đào nỗi lên đố kỵ, nhưng thanh âm vẫn không hề lộ ra chút khó chịu nào, nói ra sự thật: “Tôi mới là chồng của em.”

Trình Cẩn vẫn đang lặng lẽ ngửi mùi hương của Lục Đào còn sót lại trên chăn, nghe thấy thế liền nói: “Em không hiểu, ban đầu họ nói là anh mất trí nhớ, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành nhân cách thứ hai chứ…”

Lục Đào nói: “Em không phải vẫn tiếp nhận mọi chuyện rất tốt sao? Bây giờ em còn có thể phân biệt giữa hai người chúng tôi rồi, có đúng không?”

Trình Cẩn sửng sốt, cậu cảm thấy lời nói của anh giống như đang buộc tội cậu vậy, thậm chí còn nghe ra chút ghen tị, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này.

Cậu ngốc nhưng đâu có đù? Vốn dĩ chồng đã không yêu cậu, tại sao lại ghen chứ?

“Rõ ràng nói là họ còn nói tận hai tháng nữa… tại sao thời gian lại không còn nhiều nữa?"

Nghe thấy lời nói tràn đầy thất vọng của cậu, Lục Đào không thể kìm nén thứ gọi là ghen tuông được nữa, anh lãnh khốc nói: “Bởi vì tôi đã lựa chọn xoá bỏ nhân cách thứ hai vô tình phát sinh."

Anh đưa tay ra, tựa như muốn giải thích, “Tình huống hiện tại của tôi, dù thế nào cũng không tốt, bây giờ nhân đang sắp phải đối mặt với cơ khủng hoảng lớn, trước lúc đó nhất định tôi phải hoàn toàn bình phục.”

Trình Cẩn ngạc nhiên nhìn anh, thất thanh nói: “Xoá bỏ?”

Lục Đào nói: “Không sai, mười ngày nữa sẽ tiến hành xóa bỏ nhân cách thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia