ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 16: Ba vợ

chusie_moe

Tinh cầu đế quốc có diện tích rất khủng, tài nguyên địa lí phong phú lại còn không có trùng tộc hay thú dữ. Hơn nữa nơi này cũng không xảy ra thiên tai, khoa học kỹ thuật ở đây còn phát triển lớn mạnh nhất, cho nên đây chính là nơi mà mọi người trên thế giới đều phải mơ ước.

Nhưng mà nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, muốn nhập cư trái phép là không có khả năng.

Tinh cầu này có đủ mọi thứ, cả bệnh viện tốt nhất cũng được xây dựng ở đây. Bác sĩ nào có điểm xuất phát từ đây đều là những vị thần sống, cách chữa bệnh luôn là tốt của tốt nhưng cũng vì vậy mà chi phí trị liệu tỉ rất đắt...

Chính phủ đã thu hồi hết những đặc quyền lẫn phúc lợi của Trình gia, gần như đã xém đẩy Trình gia ra khỏi tinh cầu nhưng Trình gia vẫn kiên trì đến tận hai năm.

Ba của Trình Cẩn là Trình Tranh, ông nằm ở phòng điều dưỡng tiện nghi nhất. Tim của ông có vấn đề, đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, hiện tại đang được trị liệu tại bệnh viện, mỗi ngày cần phải ăn uống đầy đủ.

Trình Cẩn và Lục Đào đến vừa kịp lúc ông kiểm tra xong. Trình Tranh là một người đàn ông lớn tuổi có mái tóc màu hoa tiêu, đáy mắt vẩy đục. Lúc Trình Cẩn ra đời ông đã hơn bốn mươi, hiện tại đã qua sáu mươi, nên nhìn qua trông lại giống ông của cậu hơn.

Mỗi lần đến thăm ông, Trình Cẩn đều cảm thấy rất buồn, nhưng giờ cậu cũng biết hiểu chuyện nên mỗi lần ghé qua cậu không còn tỏ ra khổ sở nữa mà sẽ là vui vẻ, khiến ba cảm thấy cậu đang sống rất ổn.

Nhưng lúc này đây, cậu dẫn theo Lục Đào đến, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Trình Cẩn gõ nhẹ cửa, chờ lúc Trình Tranh nhìn sang liền cười thật tươi gọi hai tiếng 'Ba ba' lại bổ sung thêm: "Lục Đào cũng tới thăm ba ba này." Cậu chỉ sang người bên cạnh.

Trình Tranh nhìn thấy con rể, biểu tình trên mặt cứng đờ nhưng cũng không thấy khó chịu, còn về phần Lục Đào tuy không nhớ gì liên quan tới ông nhưng trong lòng lại rất bài xích.

Trước kia quan hệ của cả hai chắc không tốt lắm.

Lục Đào đưa ra kết luận ở trong lòng.
Lại chú ý đến vợ nhỏ đang khẩn trương nhìn mình, cũng muốn mở miệng gọi 'ba' một tiếng nhưng âm thanh cứ kẹt mãi trong cuống họng, không thể nói thành lời như là cơ thể anh đang rất khó chịu với việc này.

Trình Cẩn cũng cảm nhận được, vội vàng nói: "Trước đây anh gọi ông ấy là Trình tiên sinh.”

Thượng tướng đại nhân liền thả lỏng, rất thản nhiên nói: “Trình tiên sinh.”

Trình Tranh quan sát con rể từ đầu đến chân một lượt mới nói: "Xem ra đúng là mất trí nhớ, bằng không cũng sẽ không tới thăm tôi rồi."

Sau đó ông liền vui vẻ vẫy tay gọi Trình Cẩn, "Bảo bối tới đây ba xem nào." Trình Cẩn vội vàng chạy qua, chui vào lồng ngực của ông, cậu ôm eo ông thật chặt, trong giọng nói mang theo nũng nịu, "Ba ba hôm nay sao rồi? Có thoải mái không?"

“Ba ổn nhưng rất nhớ bảo bối, sao giờ con lại gầy như vậy, không ăn uống đầy đủ sao?"
Bàn tay mang nhăn nheo nhẹ nhàng xoa mặt Trình Cẩn, trong mắt ông toàn là yêu thương.

"Con không có gầy, con ăn uống rất đầy đủ mà." Trình Cẩn nhớ đến hộp nho mình đem tới, liền mở hộp ra khoe ba, "Ba ba nhìn xem con mang cái gì tới này."
Cậu bóc một quả nhỏ đưa tới trước mặt ba.

Trình Tranh nhìn quả nho trong tay con trai cưng, chớp mắt một cái lại nhìn đến mặt cậu, khẽ cười nói: “Là nho mật.”

“Đúng vậy, ba ba cũng rất thích ăn mà đúng không? Con lột vỏ cho ba, cái này ăn rất ngon."

Anh chồng Lục Đào thấy có chút không thoải mái, nhìn Trình Cẩn vui vẻ bên người không phải là mình, anh rất bực bội. Loại cảm giác này có chút xa lạ, giống như ngay cả anh của trước đây cũng chưa từng trải nghiệm qua.

Trình Tranh ăn nho do con cưng lột, lại nhìn sang Lục Đào, ánh mắt lãnh đạm hơn chút ít, "Xin lỗi, chỗ tôi không có trà ấm mời khách, nếu không chê hãy uống nước ấm thay đi, Tiểu Cẩn, rót con chồng con một ly nước."

Trình Cẩn không thấy nước ấm trong phòng liền cầm ly chạy ra ngoài lấy nước.

Ông vừa đuổi khéo đượco con trai đi, Lục Đào liền tò mò nhìn ông, "Ngài cảm thấy khó chịu với lời tôi nói sao?" Nên cố ý đuổi Trình Cẩn ra ngoài.

Trình Tranh khẽ cười, lại có chút đau lòng "Một ông ba già đối với chồng của con thì có cái gì để khó chịu được đây? Trừ mong cậu sẽ đối xử tốt với nó thì không còn ý gì khác."

Ông không đợi Lục Đào trả lời, lại nói: "Đã bảy năm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp mặt, lúc tôi gặp chuyện cũng có tìm tới cậu nhờ giúp nhưng cậu lại bỏ mặc."

“Vậy chắc là con không giúp được." Lục Đào bình tĩnh, "Con có tìm hiểu về sự cố của ngài, ngài không bị đưa tới tinh cầu địa ngục là nhờ vào tài sản lúc đó có thể bồi thử được và còn vì trong vụ việc đó không có thương vong, coi như là rất may mắn.”

“Phải không?” thanh âm của Trình Tranh đều là hỗn loạn, ông khẽ thở dài, "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không biết mình sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ mong cậu chăm sóc tốt cho Tiểu Cẩn thật tốt... Nó rất yêu cậu."

Lục Đào cảm thấy lời ông nói có chút kì lạ, đáp: "Con sẽ."

“Không phải là hiện tại, mà là sau khi cậu nhớ lại." Trình Tranh yên lặng nhìn con rể, đáy mắt đều là cầu xin. Vướng bận duy nhất của ông là cậu con út. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lục Đào, nhịn không được cười khổ một tiếng, “Yêu cầu này đối với cậu mà nói có chút khó khăn rồi nhỉ."

Hai người trầm mặc, chờ Trình Cẩn đem nước về mới đánh tan bầu không khí yên lặng kì lạ trong phòng.

Nắm ly nước trong tay, Lục Đào cũng không rõ chính mình vì sao lại không đáp ứng lời ba vợ, cũng cảm nhận được đời sống hôn nhân của mình và Trình Cẩn lúc trước có rất nhiều vấn đề, theo như tính cách của hắn, chắc chắn rất muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng không biết vì sao hiện tại một chút Lục Đào cũng không muốn biết.

Giống như sau khi biết rồi, bản thân và Trình Cẩn sẽ không được như bây giờ nữa.

Trình Cẩn lúc đi lấy nước cũng đã tiện nộp tiền viện phí, nhìn tài khoản ngày càng thấp, trong lòng cậu rất lo âu.

Lúc về nhà cậu liền bắt đầu làm việc. Đương nhiên Trình Cẩn không nói cho chồng biết đây là công việc của cậu, mà chỉ nói là sở thích.

Thượng tướng đại nhân có chút hoài nghi, “Em là thích may đầm?"

Trình Cẩn ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Là do, là do muốn nhân cơ hội kiếm một chút tiền…” giọng nói của cậu lộ ra thỉnh cầu, "Em sẽ làm xong nhanh thôi, sau đó sẽ ra chơi với anh, được không?”

“Nếu là về vấn đề tiền bạc thì anh có thể cho em." Lục Đào lại bổ sung một câu, "Anh đã xem qua tài khoản của mình, rất nhiều tiền."

Thân là thượng tướng, tiền của Lục Đào chắc chắn phải rất nhiều, trên chiến trường lập nhiều công lớn, mỗi lần đều có tiền thưởng, huống chi Lục gia có sản nghiệp riêng, tuy đã giao cho họ hàng thân thích quản lí, vậy mà Trình Cẩn lại lắc đầu, “Em không cần.”

Lục Đào nhíu mày, rõ là anh không cao hứng , “Vì sao lại không cần? Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Mà vợ chồng thì có thể chia sẻ tài sản cho nhau.”

“Chỉ là… em không cần.” Trình Cẩn gian nan cự tuyệt, “Em tự kiếm tiền được." Cậu nhìn Lục Đào, "Ông xã, tin em đi, nếu em gặp khó khăn gì, sẽ nói cho anh nghe. Hiện tại, hãy để em tự làm, được không?”

Bộ dáng của cậu thật sự quá ngoan, mặt lại có chút đáng thương, Lục Đào không khỏi mềm lòng, không làm khó cậu nữa. Nhưng cũng không chịu đi mà ngồi xuống cạnh cậu, "Anh đợi em."

Lại bồi thêm: "Anh ngồi đây tra cứu tư liệu."

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói: “Dạ.”

Lục Đào cũng không có chút nào gọi là làm phiền cậu. Trình Cẩn rất giỏi trong việc mang vá. Váy trong tay cậu rất đẹp, cậu đang hoàn thành những bước cuối chính là đính hạt lên váy. Có khoảng chín mươi chín viên được đính lên váy, còn những viên dư sẽ làm thành một cái kim cài áo hình sao năm cánh. Gắn lên trước ngực sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Gắn xong viên ngọc cuối cùng, Trình Cẩn mới từ từ ngẩng đầu lên. Cậu khom lưng quá lâu, mắt cũng có chút mờ, tay cũng đã tê mỏi, eo và lưng đều đau nhức không thôi.

Cậu muốn xoa eo một chút nhưng lại có một bàn tay lớn nhanh nhẹn đặt lên eo cậu, dùng lực vừa đủ mà xoa bóp.

Trình Cẩn ngẩn người, một ly nước liền được đưa đến cho cậu, Trình Cẩn hướng mắt lên liền thấy được anh chồng tuấn tú.

“Em làm việc rất chuyên chú.” Lục Đào nhìn cậu, trong mắt có thưởng thức, “Suốt hai tiếng, đầu chưa hề nâng lên chút nào.”

Trình Cẩn đỏ mặt, tiếp nhận ly nước từ anh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Ly nước rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng Trình Cẩn uống vào lại thấy rất ngọt. Cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ được Lục Đào chăm sóc, hơn nữa còn khen cậu!

Trong lòng khó có thể khắc chế mà không cao hứng, Trình Cẩn hỏi: “Anh tra tư liệu xong rồi sao?”

“Chưa.” Lục Đào không ngừng xoa eo cho cậu, còn cho cậu nhéo lên bả vai, “Muốn biết nhiều thứ nên không thể xem nhanh được."

“Cũng đúng, anh cũng không cần sốt ruột, chờ não anh tan độc sẽ nhớ thôi." Nói tới đây ánh mắt Trình Cẩn lung lay một chút, bất quá Lục Đào không thấy được.

Vui sướng trong lòng liền bị dập tắt, mấy tháng sau... hiện tại Trình Cẩn theo bản năng muốn tránh né. Trình Cẩn che giấu vẻ buồn rầu trên mặt, đem váy nhắc lên "Em kiểm tra lại một chút, nếu không có vấn đề gì thì mai có thể giao hàng."

Trình Cẩn đem váy hướng đến trước mặt Lục Đào quơ quơ, chờ mong hỏi: “Đẹp hay không đẹp?”

Nam nhân cười cười, “Thật xinh đẹp, em mặc lên rất đẹp.”

“Em mới không mặc được.” Trình Cẩn đỏ bừng mặt, nhìn chiếc váy rạng rỡ, cậu cũng rất thích, “Nhưng em rất thích màu lam của ngọc này, bởi vì em thích nhất là màu lam, xanh da trời, xanh biển, màu xanh băng, xanh thẳm…… Em đều thích!”

Cậu kiểm tra tới lui, lại đo váy thêm lần nữa, "Số đo không có vấn đề, hạt châu cũng đủ, vậy là ổn thỏa hết rồi."

Lục Đào cũng đang cười, “Đúng vậy, cuối cùng là có thể chơi với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info