ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 18

Lyron01

"Keller, nhanh lên, chúng ta cần chạy khỏi đây nhanh chóng. Hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi" - Đàm Vu thở dốc, y sợ hãi nắm chặt tay Keller kéo đi thật nhanh.

"Vu, em bỏ anh lại đi, hắn cần anh chứ không phải em" - Keller đau lòng nhìn mồ hôi nhễ nhại sau lưng cùng bụi bẩn bám trên khuôn mặt Đàm Vu.

Keller cùng Đàm Vu đã chạy trốn ba ngày, mệt mỏi vì mất ngủ và căng thẳng do chạy trốn, đồng thời bụng của cả hai đang đói lả vì không có thời gian ăn uống. Chạy ròng rã mấy ngày như vậy, Đàm Vu cũng đã kiệt sức, nhưng vì ước hẹn với Đào Nhiên cũng vì Keller là người thân duy nhất của y. Đàm Vu không muốn bỏ lại Keller, y muốn sống yên bình với người mình yêu, y không muốn mất đi lần nữa. Đã quá lâu rồi, y mới cảm nhận được sự quan tâm ấm áp ấy từ một người, y như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, cứ như vậy bám chặt không buông.

Keller nhíu chặt đầu lông mày, lần này hắn đã liên lụy đến Đàm Vu gặp nguy hiểm, hắn tự trách bản thân lại vì một ả đàn bà mà mông muội đến lú lẫn. Bỏ qua lời cảnh báo của Đàm Vu để rồi hắn bị ả ta lừa tiêm thuốc ngăn chặn dị năng, còn suýt nữa bị đem vào phòng nghiên cứu, hắn hối hận vô cùng. Keller áy náy nhìn Đàm Vu đang liều mạng bảo vệ hắn. Sự thật đã bày ra trước mắt, sau này hắn sẽ không tin một ai nữa, hắn thề hắn sẽ quay lại trả thù bọn khốn kiếp đó sống không bằng chết. Hắn sẽ đợi ngày bọn chúng quỳ lạy van xin với tứ chi không còn trên cơ thể. Nụ cười đầy u ám xuất hiện trên mặt Keller, khiến hắn như tu la đến từ địa ngục.

"Bọn chúng chạy không xa, tao, mày, và năm đứa bọn bây mau chia ra hai hướng tìm. Hôm nay, tao thề phải xé xác hai đứa chúng nó, bọn ranh con chết tiệt" - một gã đàn ông đầu hói khoảng chừng 35 tuổi, thân hình to cao như một con gấu, hình xăm khắp thân trên đang để trần, hắn vác theo một cái búa nặng 100kg ra lệnh cho đồng bọn tìm người.

"Đại ca yên tâm, bọn em sẽ giúp đại ca xả hết cơn giận này, đại ca uy vũ nhất" - một gã thanh niên thanh tú da trắng bóc khoảng 17 tuổi õng ẹo nói với gã đàn ông to cao đó, thậm chí hắn còn cọ cái mông căng mẩy của mình vào nơi tế nhị của gã đại ca mặt dâm ô.

"Hừ, chỉ giỏi nịnh bợ, tởm" - một ả đàn bà trong số chúng lên giọng đầy kiêu căng, ả ta khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt, nói.

"Rồi, chúng mày đừng cãi nhau nữa, lo mà tìm bọn ranh con kia cho tốt, không tìm được thì đừng về gặp tao, nghe rõ chưa!!?" - gã đại ca đô con hung tợn cảnh cáo bọn đàn em, tiện tay còn nhéo mấy cái vào mông to của gã thanh niên õng ẹo đó.

"Rõ, thưa đại ca, bọn em xin phép đi" - năm tên còn lại liền chia nhau đi tìm Keller và Đàm Vu.

Gã thanh niên uốn éo cái eo nhỏ rồi cười khúc khích cùng gã đại ca đầu trọc dâm ô đi vào ngôi nhà đã được đám đàn em dọn sạch. Một lát sau, trong một căn phòng tối phát ra từng tiếng rên rỉ đầy đau đớn cùng khoái cảm của ai đó, tiếng cười khàn cùng tiếng nói dâm tục thỉnh thoảng vang lên đầy thỏa mãn.

Đám đàn em bên ngoài canh gác im lặng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, dường như họ đã quá quen thuộc với điều này nên chả còn cảm xúc gì. Nét mặt họ chỉ còn sự trống rỗng vô cảm, đồng thời là đề phòng mọi thứ xung quanh.

Keller bỏ lại mọi thứ sau lưng những xác chết la liệt, Đàm Vu thở hổn hển nhếch nhác chạy theo sau. Đến một khoảng đất trống, Đàm Vu liền không nhấc nổi đôi chân nữa, y vấp phải cành cây khô thô dài khiến cho đôi chân như đang chùn xuống của y không còn sức lực chống đỡ, y ngã bịch xuống dưới nền đất lạnh. Keller nghe thấy tiếng, liền quay lại, hắn nhìn thấy đôi chân trầy xước đầy máu của Đàm Vu, đồng tử hắn co rụt lại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ trong nhẫn không gian lấy ra băng gạc. Tay hắn run rẩy băng bó cẩn thận lại vết thương của Đàm Vu. Tốc độ chậm lại khiến cho đêm mưa ngày càng buốt giá hơn bao giờ hết. Trời chuyển tối, đôi tay lạnh đến tê cóng của hắn vẫn cố giữ cho băng gạc không bị xê dịch thít chặt, hắn sợ Đàm Vu đau liền tâm cũng căng chặt lại. Phải mất đến mười lăm phút sau, vết thương của Đàm Vu mới băng bó hoàn chỉnh vì y còn bị trẹo chân nên phải cố định băng gạc bằng cành cây nhỏ. Keller lần đầu tiên phải chật vật như vậy vì một người. Hắn lại chẳng thấy phiền chút nào, chỉ thấy trong lòng nhảy lên từng nhịp đập ngày càng nhanh. Hắn cảm giác có một thứ gì đó nảy mầm mà bén rễ bấu chặt tim hắn, mà bản thân lại chẳng hiểu nổi rốt cuộc nó là gì. Hắn lắc đầu bỏ qua vấn đề này, bây giờ hắn và Đàm Vu đều ướt như chuột lột dưới cơn mưa xối xả chợt đến trong mấy ngày gần đây.

Keller và Đàm Vu đã chạy trốn rất nhiều lần. Hắn cũng vì ngu ngốc tin tưởng một kẻ rác rưởi mà bỏ qua lời khuyên của Đàm Vu, hắn chật vật mấy lần suýt chết là đáng, nhưng Đàm Vu không có tội, y là bị hắn liên lụy, nhưng Đàm Vu chưa từng mở lời trách móc than vãn một câu nào, y vẫn luôn im lặng cùng hắn đồng cam cộng khổ. Hắn quyết định cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nhất định dùng cái mạng này bảo vệ Đàm Vu an toàn, cho dù còn một hơi thở cuối cùng hắn cũng sẽ gắt gao bảo vệ y đến phút chót. Dường như ước định đó được ông trời hưởng ứng, liền giáng xuống thế gian chín đạo lôi đánh xuống như chứng thực lời thề của hắn. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt, chỉ là sớm hay muộn mà gặp gỡ nhau mà thôi.

                            o O o

Tâm tro tàn, bỗng một ngày cháy trong đêm mưa. Thật khó để ngọn lửa bùng lên như xưa, nhưng nó sẽ mãi âm ỉ chờ ngày đốt tất cả thành cát bụi. Nó sẽ là ngọn lửa  có đôi cánh mạnh mẽ đặc biệt nhất, đốt cháy lồng giam của thế đạo và sẽ tìm kiếm kẻ đã dập tắt nó trong đêm tàn lạnh lẽo..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info