ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 15

Lyron01

...
Khoảnh khắc buông tay phủ kín tro tàn,
Đọng lại chỉ còn nỗi đau cùng thời gian.

Sắc đỏ nhuộm lên tờ giấy trắng,
Cứa từng nhát dao vào tận trong tim.
Hận hình bóng ấy sao quá rõ,
Để trong tim anh khắc sâu không thể xóa.

----------------------
Lời bài hát vang lên qua radio, Đào Nhiên ngồi trong xe cầm bánh mì gặm gặm như sóc chuột. Cả buổi sáng cậu chưa ăn gì, Đào Nhiên ăn tới tấp đến nghẹn họng trân trối, bỗng một chai nước lọc được đưa đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn, anh tên gì? Tôi tên là Đào Nhiên" - cầm lấy chai nước uống vội, cậu liền cảm ơn người đàn ông đang lái xe.

"Tôi tên là Lyron, cảm ơn" - người đàn ông nói tên mình xong, ngẫm nghĩ một lúc liền cảm ơn Đào Nhiên vì đã cứu hắn.
"Thì ra là Lyron, tên đẹp, anh đây là muốn đi đâu nhỉ!?" - Đào Nhiên dò hỏi nhìn Lyron.

"Tôi không có mục tiêu, cậu muốn đi đâu tôi giúp cậu" - Lyron nhìn ánh mắt thấp thỏm của Đào Nhiên, lại nghĩ bản thân chỉ còn một mình liền theo ý người con trai trước mắt này.

"À, tôi muốn đi đến thành phố Koggon, anh muốn đi cùng tôi không? Anh dưỡng thương đi, để tôi lái xe cho" - Đào Nhiên mỉm cười gật đầu, lại nhìn vết thương của hắn liền cảm thấy hơi lo.

"Tôi không sao, tôi đi cùng cậu, nhưng nếu không phiền tối nay nghỉ lại chỗ làng Hokkai phía Nam, cậu thấy ổn không?" - nhìn vết thương, Lyron liền thử đưa ý kiến của mình với Đào Nhiên.

"Đương nhiên là không sao rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng cần nghỉ ngơi để lấy sức" - Đào Nhiên đồng ý, cảm thấy Lyron cần tĩnh dưỡng.

Xe chạy một đường dài tới tận ba tiếng mới tới được ngôi làng Hokkai, Đào Nhiên cùng Lyron thở phào một hơi, nơi này có vẻ như khá tốt.

"Tôi nghĩ nơi này có người sống, xung quanh xác sống rất ít. Con đường được dọn sạch sẽ, có lẽ tạm nghỉ chỗ này cũng yên tâm đôi chút. Anh thấy sao, Lyron?" - Đào Nhiên mỉm cười hỏi hắn.

"Ừm, nếu vậy tôi sẽ xin họ một ít bông băng và cồn y tế" - Lyron gật đầu đồng ý.

                     🐝 o O o 🐝

"Mời hai anh xuất trình thẻ thành viên" - một người đàn ông trong số những người canh cổng hàng rào điện lên tiếng.

Đào Nhiên và Lyron mờ mịt nhìn nhau, cậu liền quay sang đưa một bao thuốc lá cùng bật lửa cho người đàn ông trung niên canh cửa vừa lên tiếng.

"Anh trai này, chúng tôi là người mới đến, có chút chuyện lại không hiểu, mong anh đây chỉ giáo giúp..v..v.." - Đào Nhiên bắt đầu lên dây cót tinh thần dụ dỗ trai nhà lành.. moi thông tin.

Nhìn Đào Nhiên thuần thục kéo người dễ dàng moi thông tin từ trên trời dưới bể ra, Lyron thấy bản thân như người thừa liền tự giác ngồi một xó chọt kiến nhỏ.

------30 phút sau-----

"Lyron ơi, mau theo tôi vào đăng ký. Đằng này, mau lên" - Đào Nhiên từ phía cổng phụ của ngôi làng vẫy vẫy tay về phía Lyron gọi hắn.

Lyron thấy vậy liền cất bước về phía Đào Nhiên. Đôi chân rảo bước nhanh chóng, hắn đeo ba lô lên vai, bên phải hông dắt một khẩu súng lục, tay cầm thanh trường đao vừa mới xin được từ chỗ Đào Nhiên nhìn về phía hàng dài người đăng ký xếp hàng.

"Hôm nay may cho các cậu là số người ít hơn hôm trước rất nhiều, khoảng hai tiếng nữa là các cậu có thể hoàn thành xong thủ tục nhận thẻ thành viên" - khi Lyron cất bước đến, người đàn ông lúc nãy nói chuyện cùng Đào Nhiên lên tiếng.

"Haha, vậy thì chúng tôi quá may rồi, phải không bạn hiền. Chúng tôi thật may mắn mới gặp người đã đẹp trai lại còn tốt bụng như anh nữa!"- Đào Nhiên cười lớn dùng khuỷu tay huých nhẹ cạnh sườn của Lyron, rồi cậu lại khen ngợi vuốt mông ngựa của người đàn ông trung niên đó.

"Ấy, cái này tôi không dám nhận, haha, chỉ là một cái nhấc tay thôi haha.." - người đàn ông trung niên ha hả cười sung sướng, được hai soái ca công nhận vẻ đẹp thì ai mà chả vui vẻ.

Đào Nhiên với người đàn ông trung niên đó nói vài câu nữa thì tạm biệt nhau, cậu cùng Lyron sắp xếp đồ để nộp lên lấy tích điểm ở đây tạm một ngày, vì cậu lo lắng cho vết thương khá sâu ở phần bụng của Lyron.

                        🐝  o O o 🐝

Hoa rơi,
Lả lướt dưới ánh trăng tà,
Suối róc rách,
Chảy xuôi theo dòng đời.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Hồng trần đang say,
Lòng người sầu trong giấc nồng.

Một vò rượu,
Kính người phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info