ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng Giam

Chương 13

Lyron01

"Nếu mấy người không được, vậy để tôi tiễn mấy người đi chầu ông bà luôn nhé" - Đào Nhiên nhìn mấy tên cứng đầu cản trở cậu làm nhiệm vụ đầy chán ghét.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với bọn tao như vậy!?" - một thằng đàn ông hất cằm gẫy của mình đầy kiêu ngạo mà thách thức trừng mắt hung dữ với Đào Nhiên.

Keller bên cạnh Đào Nhiên mắt liếc nhìn xuống đất, không nhìn nổi khuôn mặt đã xấu xí lại thích vặn vẹo cơ mặt thành một nhúm của tên đó, cậu ta thấy đau mắt. Đào Nhiên ngứa mắt nhìn tên pháo hôi xấu xí thích tìm đường chết đó, vặn vặn cánh tay khởi động rồi sau đó táng một bạt tai qua làm tên kia bay ra sau mấy mét, nằm bất tỉnh.

Thấy Đào Nhiên không dễ bắt nạt, cô ả cùng đồng bọn còn lại nhìn nhau rồi cùng đi vớt xác tên bị vả sấp mặt kéo về rút lui.

Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng, cậu cầm bữa tối đưa cho Keller, rồi cầm ổ bánh mì của mình đưa cho cậu nhóc phía sau lưng kia hỏi:

"Em tên gì? Bố mẹ em đâu? Tại sao mấy người kia lại muốn bắt em?"

"..e..em cũng..kh..không biết. Em tê..tên là Đàm Vu, ba..ba mẹ em mất rồi" - cậu nhóc sau lưng Keller nước mắt lưng tròng sợ hãi, lắp bắp nói.

"Ừm, em là Đàm Vu hả!? Em không ngại khi muốn đồng hành cùng Keller chứ, anh sẽ phải rời đi một thời gian, hy vọng em thay anh chăm sóc thật tốt cho Keller nhé" - sau khi nhờ hệ thống phân tích chỉ số nguy hiểm và tìm hiểu thân thế của Đàm Vu thì Đào Nhiên mỉm cười, cậu tin tưởng giao Keller cho Đàm Vu chăm sóc.

"Em..em hứa sẽ chăm sóc anh Keller, em nhất định sẽ làm thật tốt, em thề với đấng linh thiêng trên cao bằng tính mạng của mình." - Đàm Vu nhìn đôi mắt ôn nhu và tin tưởng của Đào Nhiên, cậu nhóc liền dùng ánh mắt kiên định cùng lời thề son sắt cầm tay Keller nhìn Đào Nhiên.

"Keller thì sao nhỉ? Em có đồng ý để Đàm Vu chăm sóc em không?" - Đào Nhiên mỉm cười ôn nhu nhìn Keller đặt câu hỏi.

Keller dùng đôi mắt trầm tĩnh đầy cơ trí của mình nhìn Đào Nhiên thật kỹ, như có như không mà ngẫm nghĩ, khoảng một lúc lâu sau tưởng chừng cậu nhóc sẽ không trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo:

"Tôi đồng ý!"

"Ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng.." - Đào Nhiên buột miệng khi vừa nghe thấy tiếng trả lời của Keller.

Đàm Vu bật cười khúc khích, cùng Keller khuôn mặt không cảm xúc, Đào Nhiên nhìn cặp nhỏ hài hòa đến kì lạ. Không cẩn thận tranh chỗ của cha sứ chỉ đạo hôn lễ, Đào Nhiên cảm thấy mới lạ. Rốt cuộc là duyên số sao!? Tại sao Đàm Vu lại giống anh trai Đào Tiến Nhân như vậy, giống đến đáng sợ? Dù sao cũng chỉ là trùng hợp, Đào Nhiên liền không để ý nữa.

"Tôi muốn đăng ký nơi ở, anh giúp tôi chọn chỗ tốt một chút." - Đào Nhiên vừa nói vừa cầm hai tinh hạch cấp 2 nhanh nhẹn nhét vào tay người đàn ông đang ghi chép.

"Được rồi, đây là thẻ chứng nhận khu mà cậu sẽ ở, tất cả là 500 tích điểm" - người đàn ông nhận tinh hạch nhét vào túi, tay cầm thẻ rồi ghi chép xong liền đưa cho Đào Nhiên.

"Cảm ơn anh, chúc anh thuận lợi trong con đường sắp tới."- Đào Nhiên nhìn chữ V.I.P nhỏ dưới góc phải thẻ liền mừng rỡ cảm ơn liên tục.

                           o O o

"Đây là khu nhà mình sẽ ở, nhìn là biết trước tận thế, đây là khu chung cư cao cấp. An ninh ở đây rất cao, sau này hai em có thể yên tâm ở đây rồi." - Đào Nhiên gật gù liên tục cảm thán khu nhà rất tốt.

Keller lặng lẽ nhìn Đào Nhiên, còn Đàm Vu thì nắm chặt tay nhỏ mím môi như quyết định điều gì đó. Nhìn hai cậu nhóc như vậy, Đào Nhiên vô cùng khó hiểu, nhưng vì thời gian không còn sớm, bây giờ đã là 8 giờ tối nên cần sắp xếp sớm để mai cậu có thể yên tâm lên đường.

"Hai em mau vào trong, chúng ta sẽ dọn dẹp nơi này sạch sẽ nhé, sau này có thể sẽ phải ở đây một thời gian dài đó." - Đào Nhiên mỉm cười gọi hai cậu nhóc cùng mình dọn phòng.

-----35 phút sau-------

"Xong rồi, các em đi tắm đi, hình như nơi này cung cấp nước sạch đó." - Đào Nhiên thử vặn vòi nước rồi lên tiếng gọi.

"Dạ!" - Đàm Vu trả lời.

"..tắm chung?" - Keller bên cạnh Đàm Vu lên tiếng.

"À, tắm chung cũng tốt, tiết kiệm lại gắn kết tình hữu nghị sâu đậm, hai em đi tắm đi." - Đào Nhiên nghe Keller hỏi liền mừng thầm gật đầu liên tục.

                           o O o

Nhất kiến như cố,
Chỉ là hồi mộng,
Hữu duyên vô phận,
Duyên đến duyên đi,
Là nợ nên trả,
Là mộng nên tỉnh,
Duyên đi chớ níu.
_Duyên Tiền Định_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info