ZingTruyen.Info

[BL] Chấp niệm một đời

Phiên ngoại: anh hai là đồ ngốc

kwonhappy




Đối với Lạc Hạ Minh, Anh trai của cậu là một kẻ ngốc nghếch.
Ngốc không ai bằng, ngốc nhất trên đời này.

Nhưng mà cái tên anh trai ngốc nghếch khờ khạo này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bảo vệ yêu thương cậu một cách vô điều kiện.

Thật ngốc!

Ngốc chết đi được!!!

Lúc nào cũng lo nghĩ chu toàn như vậy, nhận hết mọi trách nhiệm trên vai mình không một chút kêu ca hay oán trách.

Ngay cả chính cảm nhận của bản thân mình cũng không thèm quan tâm để ý.
Anh trai của cậu tại sao lại lương thiện đến như vậy?!!

Lương thiện đến ngốc nghếch....

Hai anh em đã từng có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, có ba mẹ đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

Bọn họ đã từng sống những tháng ngày đầy ấp niềm vui, gia đình tuy không giàu có nhưng chung quy vẫn đủ sống.
Cha mẹ luôn yêu thương nhau, con cái lại hoà thuận ngoan ngoãn, là hình mẫu điển hình của một gia đình gương mẫu mà ai cũng mong muốn có được.

Mọi chuyện vốn sẽ vô cùng tốt đẹp cho đến khi Hạ Minh vừa mới lên 5, ba của họ vì nghe lời dụ dỗ của bạn bè mà đã dính vào cờ bạc đến nghiện không thể dứt ra.
Mẹ có khuyên ngăn thế nào cũng không cản được ba đổ tiền hoang phí vào cờ bạc.

Sau đó lại thua lỗ nặng khiến gia đình phải khốn đốn vay mượn tiền bạc khắp nơi mà vẫn không sao trả đủ.
Bọn cho vay nặng lãi còn tìm đến tận công ty ba quậy phá khiến ông bị mất việc.

Vô công rỗi nghề rồi lại nợ nần chồng chất nhưng ba không hề cảnh tỉnh mà tình trạng của ông càng ngày càng tồi tệ hơn. Ông ta bắt đầu rơi vào rượu chè thâu đêm suốt sáng, tính tình cũng bắt đầu thay đổi từ một người chồng, người cha luôn hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Bây giờ lại trở thành kẻ nát rượu bạo lực hung hãn. Suốt ngày chỉ biết trút mọi cơn giận dữ lên gia đình.

Mỗi lần lên cơn say, ông ta lại giở thói vũ phu đánh đập, mắng chửi mẹ của họ rất dã man. Thậm chí ông ta còn mất hết tính người khi giở thói bạo lực lên chính đứa con trai còn nhỏ của mình.

Lúc đó, Hạ Minh chỉ mới 5 tuổi và  cậu chẳng hề hay biết gì về việc người cha ruột của mình là một kẻ bạo lực gia đình khốn nạn và tàn bạo cả.
Trong trí nhớ của Hạ Minh khi ấy, chỉ nhớ mỗi lần ba say xịn trở về nhà, mẹ đều kêu anh hai và cậu nhanh chóng chạy vào phòng riêng.

Nhưng mà lần nào anh hai dỗ cậu ngủ xong thì lại đóng chặt cửa rồi chạy ra ngoài, sau đó âm thanh chửi rủa đánh đập lại càng lớn hơn.
Mà lúc đó, Hạ Minh lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả mà ngủ thiếp đi trong vô thức.

Có một lần cậu không ngủ được, mở đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi anh trai về những âm thanh kì lạ man rợ kinh khủng mà cậu nghe thấy ngoài kia cùng với một sự lo lắng bất an.

"Anh hai à, em nghe thấy tiếng mẹ khóc!!!!"

"Ngoài kia.... ngoài kia hình như còn có tiếng đập phá? Có phải là của ba không?! Tại sao ông ấy lại làm như vậy??"

"Anh ơi, em sợ quá....."

Hạ Du lúc đó chỉ mỉm cười, an ủi cậu bằng một lời nói dối dùng để hù doạ trẻ con nhưng lại khiến suốt đời này Hạ Minh không thể quên được.

"Đừng lo lắng, Hạ Minh! Đó không phải là ba, có một con quái vật đang giả dạng ba của chúng ta!!"

"Vậy nên anh hai và mẹ sẽ chiến đấu để đánh bại nó, em hãy mau ngủ đi nhé! Ngày mai ba sẽ trở lại bình thường thôi......"

Anh trai hôn lên trán nó một cái để trấn an, chu đáo đắp chăn dỗ nó ngủ. Rồi lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa phòng, đối mặt với quỷ dữ thực sự mang tên cha của bọn họ.

Hạ Minh lúc đó không hề nhận ra ánh mắt đượm buồn của anh trai khi dỗ dành mình, cũng hoàn toàn không nghĩ đến lời nói an ủi của Hạ Du là để che giấu đi một sự thật đau lòng.

Nếu lúc đó cậu hiểu được ý tứ trong lời nói của anh trai......

Nếu lúc đó cậu xông ra khỏi cánh cửa kia........

Liệu mọi chuyện có thay đổi.......

Khi đó Hạ Du cũng mới chỉ 8 tuổi, anh cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết bộ dạng của ba khi say rất hung dữ, đáng sợ còn ra tay đánh cả mẹ của anh.
Ba như biến thành một người khác, giống hệt như những kẻ xấu xa ác độc trong những câu chuyện cổ tích mà anh được nghe kể.

Dù cho bộ dạng của ba có hung dữ đến cỡ nào thì Hạ Du cũng không thể đứng yên nhìn mẹ chịu đau khổ, anh phải bảo vệ mẹ lại càng không thể để em trai thấy được những cảnh tượng đáng sợ đó.

Anh là anh trai của Hạ Minh, là con trai của mẹ. Vậy nên Hạ Du không thể để ba của mình - một kẻ đã biến chất trở nên hủ bại đến không tưởng kia làm tổn thương mẹ và em trai.

Gia đình hạnh phúc ngày nào giờ đã không còn nữa, mỗi đêm trong khu phố nhỏ cũng đã không còn bình lặng ấm áp như xưa.....

———- Đường phân cách————


Mãi cho đến một ngày, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên khắp khu phố nhỏ, tiếng vang kéo dài như càng làm bi thương thêm bi kịch đau đớn của một gia đình tan nát.
Cũng là bức hạ màn cuối cùng giải thoát cho những con người vô tội.

Hạ Minh tò mò cố sức mở cánh cửa phòng ra, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy khiến cậu đứng sững lại không tin vào mắt mình nữa.

Lúc này, mẹ đang ôm lấy anh trai với gương mặt sợ hãi đầy hoảng loạn cùng nước mắt lem nhem, trên người anh trai của cậu lúc này toàn là vết thương lớn nhỏ lại yên lặng nằm bất động trong vòng tay của mẹ với gương mặt đầy thống khổ đau đớn đến không thể kêu rên.

Ba của nó vẫn còn cầm trên tay cây gậy sắt điên cuồng mắng chửi la hét tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục mặc cho sự can ngăn quyết liệt của nhân viên y tế và những người hàng xóm xung quanh. Tiếng chửi rủa vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng người đàn ông vẫn còn men say.

"Là do nó tự mình chuốc lấy..... còn dám ngăn tao đánh con mụ đàn bà thối kia!!!!..... SAO CHÚNG MÀY KHÔNG CHẾT HẾT ĐI!!!!"

Đây là lời mà một người cha có thể nói ra hay sao......

Lần đầu tiên, Hạ Minh thấy được bộ dạng xấu xí của ba như vậy.

Không..... không đây không phải ba của cậu.

Đây chắc chắn là con quái vật đã chiếm lấy thân xác của ba.

Đây không là phải là ba......
Ba của họ sẽ không bao giờ hung dữ như vậy.
Âm thanh mắng chửi của kẻ vũ phu đê tiện chưa bao giờ dừng lại ấy càng làm tâm Hạ Minh thêm lạnh lẽo.
Cuối cùng đứa trẻ cố chấp đã không thể không chấp nhận sự thật.
Khi đó, Hạ Minh rốt cuộc đã nhận ra hoá ra bấy lâu nay, gia đình của cậu đã tan nát đến không còn gì có thể chữa lành nữa rồi.

Anh hai vẫn luôn nói dối nó, chẳng có quái vật nào giả dạng thành ba cả.

Ông ta chân chính là một con quỷ dữ đội lốt người, mất đi nhân tính ngay cả con của mình mà cũng có thể hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy.

Vậy mà bấy lâu nay, Hạ Minh vẫn không hề hay biết rằng khi nó chìm vào giấc ngủ say cũng là lúc mẹ cùng anh trai phải gánh chịu những đòn tra tấn hành hạ, đánh đập dã man của cha.

Mà anh hai vẫn luôn cố gắng chịu đựng, cố gắng che giấu, không muốn cậu phải gánh chịu nỗi đau mất đi tình thân, rằng sự thật gia đình của cậu đã tan vỡ từ lâu.

Mãi cho đến ngày hôm nay, anh trai bị ba đẩy va vào cạnh bàn chấn thương nặng ở phần lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Anh trai cậu ngay lập tức bị đưa vào phòng phẫu thuật.
Ánh đèn đỏ sáng lên nơi cánh cửa phòng như một vệt đỏ chói lọi đánh vào lòng người khiến cho bất cứ ai nhìn vào nó cũng không nhịn được thấp thỏm nguy kịch.

Suốt thời gian buổi phẫu thuật diễn ra, mẹ chỉ ngồi đó ôm chặt lấy Hạ Minh chờ ở trước phòng phẫu thuật, vừa ôm cậu mà vừa khóc.

Bà không cho Hạ Minh thấy bộ dạng bất lực thống khổ yếu ớt của bà lúc này, chỉ có thể cẩn thận nép mặt vào sau lưng cậu bật khóc ra từng âm thanh nghẹn uất nức nở.

Nhưng Hạ Minh vẫn có thể thấy được dấu vết in hằn năm đàu ngón tay của người đàn ông kia vẫn còn đỏ trên gương mặt gầy guộc tiều tuỵ của bà, cũng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt của người mẹ trượt dài thấm ướt cả nón áo của cậu. Điều đó lại làm cho trái tim Hạ Minh thêm lạnh toát, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc bất lực đến khó chịu, xé toạc nơi đầu tim để lại một khoảng trống không thể lành lại.

Một đứa trẻ còn nhỏ như Hạ Minh thế nhưng lại có thể cảm nhận được loại tư vị thống khổ đầy chua xót đau đớn nhưng lại bất lực không thể làm được gì này.

Năm đó anh trai chỉ mới 8 tuổi, bị cha đánh đến chấn thương lưng phải nhập viện.

Đó cũng là sự việc cuối cùng làm mẹ của họ mất hết đi hy vọng cứu vãn chồng mình sau bao nỗ lực cố gắng duy trì một gia đình trọn vẹn cho hai anh em.

Bà dứt khoác muốn ly hôn, dù cho ba có phản đối như thế nào, toà án đứng trước hành vi bạo lực của ông ta cũng không thể nào dung thứ.
Vì vậy mà mẹ thuận lợi ly hôn thành công.

Mẹ của họ là một người phụ nữ kiên cường. Đứng trước sự đổ vỡ của gia đình, bà gạt đi hết mọi tuyệt vọng, cương quyết đem theo hai đứa con nhỏ rời xa nơi đã gắn bó với họ bao nhiêu năm, một thân một mình dọn đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới của một người mẹ đơn thân.

Nhưng làm mẹ đơn thân làm sao có thể dễ dàng cơ chứ, lại còn phải nuôi nấng hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học.

Mẹ của hai người chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, bà chỉ có bằng cấp tầm trung. Sau vì lấy chồng sinh con nên đã nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ.

Hiện tại ly hôn rồi, thứ gì cũng không có, lại càng không thể nhờ cậy vào ông bà ngoại dưới quê.
Họ đã già cả, nhà lại nghèo, bà đã không báo hiếu được cho ba mẹ làm sao còn dám mặt dày về nhờ cậy ông bà đây.

Cuộc sống mới bắt đầu thật không dễ dàng, kinh tế eo hẹp, mẹ lại còn là phụ nữ chân yếu tay mềm còn phải nuôi hai đứa con nhỏ.

Nhưng mẹ không tuyệt vọng mà bỏ cuộc, bà nhanh chóng lao vào cuộc chiến kiếm tiền, ngày ngày đều cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Không lúc nào là không chạy đôn chạy đáo tăng ca làm việc không thiết nghỉ ngơi, chỉ mong rằng phần công sức này của mình có thể đủ chăm lo cho các con một cuộc sống tốt.

Đôi khi bà làm việc đến lúc kiệt sức, thân thể lại càng yếu đi, thường xuyên phải uống thuốc để duy trì tỉnh táo mà tiếp tục làm việc, vì lo cho con nhỏ dường như chưa lúc nào bà ngơi tay.

Vậy nên cả hai anh em thường xuyên được gửi nhờ nhà hàng xóm vì mẹ của họ luôn bận rộn và không thể về nhà nấu ăn được.

Thím Lưu là hàng xóm của họ, là một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng, bà rất thương cho hoàn cảnh khổ sở của mẹ bọn họ nên luôn sẵn sàng chăm sóc hai anh em khi mẹ đi vắng.

Nhưng nhờ vả hàng xóm nhiều như vậy cũng không tốt chút nào. Dù sao cũng là người dân nước lã, ăn uống, sinh hoạt cũng không thể thoải mái.

Hạ Du thấy vậy liền cố gắng học nấu ăn, ngày ngày đều quay quanh thím Lưu học tập nấu nướng.
Lần nấu thử đầu tiên, Anh trai cậu xém làm khét đồ ăn, còn sơ sẩy làm đổ nước nóng vào tay khiến tay bị sưng táy lên.

Vì tay nghề vụng về nên đồ ăn có chút thảm hại.
Nhưng nhìn thấy nét mặt mong chờ của anh hai mình trong lần thử nghiệm đầu tiên này.
Hạ Minh liền không do dự gấp một miếng ăn thử.
Thịt hơi khét, có vị đắng, rau thì luộc quá lâu nên rất nhừ, canh thì lại nhạt nhẽo không có vị gì.

Nhưng nhìn bàn tay vì bị bỏng mà phồng rộp lên của Hạ Du, Hạ Minh dường như cảm thấy lòng đột nhiên nhói lên, cậu nhóc lại giả vờ hưng phấn chấm điểm.

"Anh hai à, anh nấu ăn cũng không tồi đó chứ!!"

"Vậy sao? Nhưng anh thấy nó hơi khét...."

"Không đâu!! Em thấy ngon lắm! Lần đầu mà anh làm được như vậy là tốt lắm rồi!"

Cô giáo luôn dạy chúng ta không được nói dối vì đó là điều sai trái.

Nhưng lời nói dối có thể khiến người chúng ta yêu thương vui vẻ thì tại sao lại không dung thứ mà nói ra một lần.

Hạ Du bị Hạ Minh nịnh nọt đến bật cười, dịu dàng xoa đầu thằng bé.

"Ừm, anh nhất định sẽ cố gắng tập nấu nhiều món ăn ngon hơn, sau này chúng ta..... không cần phải qua nhà thím Lưu ăn cơm nhờ nữa được chứ?"

"Từ giờ anh sẽ nấu cơm cho em!"

Năm đó Hạ Du mới 10 tuổi, hằng ngày ngoài việc đi học ra còn kiêm luôn đầu bếp nấu ăn, chăm sóc cho em trai, phụ giúp việc nhà để mẹ có thể yên tâm đi làm.

Nhìn lại thì Hạ Du năm đó với Hạ Du bây giờ dường như chưa hề thay đổi......

Vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy.
Nhưng mà những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chỉ nhận lấy thiệt thòi......

Lên sơ trung, Hạ Minh tính tình càng trở nên âm trầm khó đoán. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, lại thường xuyên cáu gắt.

Thành tích học tập cũng đột nhiên xuống dốc, còn nhất quyết không chịu cùng Hạ Du đi về nhà sau khi tan học.

Lần nào cũng về trễ, có lúc còn thấy thương tích đầy người.

Hạ Du gặng hỏi thì cái gì cũng không nói còn bực dọc bỏ đi khiến anh đau đầu không thôi.

Chẳng lẽ là do tuổi dậy thì đến rồi sao.....

Cuối cùng trong một lần vô tình, Hạ Du cũng đã biết được tại sao Hạ Minh lại trở nên ngỗ nghịch như vậy.

"Ê thằng không có cha!! Hôm nay mày dám trốn tụi tao hả?"

"Nghe nói mày mới được tiền thưởng học sinh giỏi đợt trước, còn không mau đưa tiền ra đây!"

"Không có!! Mấy người mau cút đi!"

"Ái chà!!! Thằng nhóc này mạnh miệng quá nhỉ? Mày quên trận đòn hôm trước rồi hả?!!!"

"Cái loại như mày thì có gì mà tỏ vẻ thanh cao? Chỉ là con chó đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi thôi!"

Một đám học sinh mặt mũi bặm trợn đồng phục xốc xệch, có mấy tên thuốc lá còn phì phèo bên miệng, nhìn qua đã biết là thành phần bất hảo.

Nếu anh đoán không nhầm thì đây là nhóm học sinh cá biệt của trường, chuyên đi gây sự bắt bạn học để vòi tiền.

Không ngờ bọn chúng lại dám bắt nạt cả Hạ Minh, thật là quá đáng!!

Thảo nào dạo này thằng bé chẳng nói chẳng rằng lại trở nên kì lạ như vậy.

Hoá ra đã xảy ra cớ sự như thế này. Hạ Du thấy Hạ Minh bị bắt nạt liền không chịu đựng được tức giận mà chạy ra đối chất.

"Các người làm cái trò gì vậy hả?!!!"

"A~ đây là ai đây?"

"Tôi là anh trai của Hạ Minh, mấy người làm đang gì nó vậy hả?!!"

Đám lưu manh lại chẳng hề có chút ngạc nhiên e sợ nào, ngược còn cười khinh bỉ đầy khiêu khích:

"Ra mày là anh trai của nó hả?  Thì sao nào?!! Mày làm gì được bọn tao!!"

"Các người mà cứ như vậy, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu, các người muốn bị đuổi học sao."

Trước lời cảnh báo nghiêm túc của Hạ Du, tiếng cười lại càng lớn hơn, có vài tên còn giả bộ sợ hãi trêu chọc.

"Ây da~em sợ quá anh ơi xin hãy tha cho em~hahhaha mày làm tao mắc cười chết đi được, thích thì cứ báo!!"

"Sau đó tao sẽ cho cả bọn mày biết thế nào là lễ độ! Hừ!!!"

Trước khi đi còn không quên quay sang nhéo cằm Hạ Minh cợt nhả.

"Lần này tạm tha cho mày đó, thằng chó con không cha!"

Khi đám lưu manh đi rồi, Hạ Du mới lấy lại bình tĩnh mà chất vấn:

"Hạ Minh, tại sao không nói cho anh biết chuyện này? Em có biết như vậy là...."

Anh không ngờ là Hạ Minh lại tức giận như vậy. Cậu hét toáng vào mặt anh như thể anh đang xen vào chuyện của nó.

"Nói thì có ích gì chứ?! Anh sẽ như thế nào hả!! Báo cáo lên nhà trường sao, ha....anh nghĩ cái đám côn đồ đó sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy hả?!"

"Anh cái gì cũng không biết hết, cho nên đừng có xen vào chuyện của em!!!"

Bất lực trước thái độ bất hợp tác của Hạ Minh.
Hạ Du dường như cảm nhận được tâm lý cậu nhóc đang có vấn đề. Hơn nữa, đây là bạo lực học đường nghiêm trọng.
Có lẽ việc này cần phải có sự can thiệp của người lớn hơn.

"Anh sẽ nói với mẹ chuyện này, em không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được."

Lời nói của Hạ Du dường như đã châm ngòi cho những cảm xúc bất thường mà bấy lâu nay Hạ Minh cố gắng che giấu. Khiến cậu không nhịn được lên tiếng gắt gỏng hoàn toàn không hề biết lời nói của mình sẽ đả kích đến người khác như thế nào mà chỉ muốn trút hết mọi bực tức nhẫn nhịn mà cậu đã chịu đựng trong lòng bấy lâu nay.

"Nói cho mẹ thì có ích gì chứ?!!Một người suốt ngày chỉ biết đến công việc công việc như bà ấy thì có bao giờ quan tâm đến chúng ta đâu chứ?!! Bà ấy từ lâu đã bỏ mặc chúng ta rồi!!!"

"CHÁT!!!!"

Cái tát bất ngờ ấy khiến Hạ Minh bình tĩnh lại, nhưng rồi cậu lại không khỏi bàng hoàng ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên anh trai đánh cậu.....

Trước giờ dù cậu có làm sai điều gì, anh trai vẫn chưa bao giờ đánh cậu.....

"Anh... anh..."

Anh trai dường như tức giận thật rồi, bộ dạng vô hại dung túng thường ngày dường như biến mất.
Giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc hơn vài phần. Nhưng trong ánh mắt nâu nhạt ấy lại toát lên sự buồn bã cùng thất vọng khiến cậu câm lặng đi trong phút chốc.

"Hạ Minh!! Em có thể đừng ngỗ nghịch như vậy được không? Sao em có thể nói mẹ mình như vậy được!!"

"Mẹ đã vì chúng ta mà vất vả như thế nào em biết không hả??? Mẹ làm vậy chẳng phải vì mong có thể cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ bình thường như bao người khác sao!!!"

Thực ra ngay khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh trai, Hạ Minh dường như đã cảm thấy mình sai rồi.
Tại sao mình lại tổn thương anh hai chứ?!!!

Tại sao bản thân lại nói ra những lời khó nghe như vậy?!!

Rõ ràng mình biết rõ mẹ không phải loại người như vậy....

Tại sao trong lòng vẫn cứ canh cánh không nguôi chứ?!!

Nhưng sự ngỗ nghịch của một đứa trẻ không cho phép Hạ Minh nhận sai.
Hạ Minh cuối cùng cũng xé bỏ mọi thứ, chân chính nói ra những suy nghĩ mà cậu đã cất giấu từ lâu.
Vừa nói vừa như tự cứa vào từng vết thương cũ của mình, những ký ức chẳng mấy tốt đẹp lại ập tới.

"Bình thường hả? Một đứa trẻ không có cha như em làm sao có thể bình thường đây?"

"Anh đừng ra vẻ cái gì cũng biết, thực ra anh chẳng biết cái gì cả!!!"

"Bọn họ lúc nào cũng xì xào bàn tán sau lưng em, suốt ngày đem em ra làm trò cười, nói em là một đứa trẻ không có cha, đến cả mẹ cũng bỏ rơi em."

"Dù có xuất sắc đến thế nào thì trong mắt bọn họ, em chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không có một ai yêu thương!!"

Ngay từ khi học cấp một đã như vậy, Hạ Minh luôn trở thành trò đùa của bạn cùng lớp chỉ vì cậu không có cha, chỉ vì cha cậu là một gã tệ bạc rượu chè. Lớn dần những trò đùa dai ngày càng ít đi thay vào đó là những câu nói bóng gió sau lưng, những cái nhìn e ngại miệt thị.

Cho dù cậu có trở nên xuất sắc, có ngoãn ngoãn học giỏi như thế nào thì vẫn luôn có những ánh mắt nhìn cậu đầy khinh thường cùng chê cười châm biếm.

"Học giỏi thì như thế nào, nó là một đứa không có cha, mẹ nó ngay cả ngày nhận giải thưởng của nó cũng không đến. Nói không chừng là đang bận hú hí với tình nhân trẻ bỏ mặc hai anh em nó rồi ha ha"

"Trên đời này làm gì có ai bận rộn đến mức không đi xem lễ nhận thưởng cho con mình chứ? Nghe đồn mẹ cậu ta có tình nhân mới rồi nên không thèm quan tâm cậu ta nữa"

"Haha mẹ cậu ta phải thế nào thì mới bị chồng bỏ chứ?! Còn trốn lên tận đây sống cơ mà."

"Vậy thì cậu ta cũng thật quá đáng thương đi, đã không có cha còn bị mẹ vứt bỏ."

"Ê, nghe nói cha mày là một kẻ nát rượu còn đánh đập phụ nữ hả?! Thật ghê quá đi!! Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra đi!"

"Sao nào? Nói mày không cha không đúng sao? Mày giận rồi à sao không về mách mẹ đi, à quên mất mẹ mày cũng có thèm quan tâm thằng con như mày đâu, haha."

"Giải nhất thì có gì hay ho, mẹ cậu ta còn không đến dự lễ chúc mừng con mình cơ haha tôi chỉ được giải khuyến khích thôi mẹ tôi đã đem đi khoe khắp nơi. Sợ là mẹ nó còn chả biết nó được giải kìa!"

Cho dù cậu có là đứa trẻ ngoan ngoãn, xuất sắc thì những cái nhìn kỳ thị căm ghét, những ánh mắt thương hại cùng xa lánh, những lời nói cay nghiệt chọc ngoáy chưa bao giờ vì thế mà dừng lại.

Hạ Minh vẫn luôn cố gắng chịu đựng nhưng ngày này qua tháng nọ, tất cả đã ăn sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ cô độc khiến vết thương về một quá khứ đau khổ, một gia đình tan vỡ lúc nào cũng đau đớn âm ĩ chẳng thể nguôi ngoai.

"Em ghét anh!!! Hạ Du!! Em rất ghét anh!!!"

Trút hết mọi tức giận uất ức trong lòng xong, Hạ Minh liền lau nước mắt thất thiểu bỏ đi để lại Hạ Du một mình mông lung đơn bạc đứng lặng đó với những suy nghĩ nặng nề.

Tối hôm đó, hai anh em họ liền tuyệt giao, Hạ Minh bực dọc đem chăn gối ra ghế sofa nằm ngủ một mình, thề sống thề chết không thèm bước vô phòng ngủ một bước.

Đêm lạnh khiến Hạ Minh khó chịu cựa mình, chăn cũng theo đó cũng rơi xuống sàn lộ ra dáng người nhỏ gầy lạnh run của Hạ Minh.

Lúc này một bàn tay cẩn thận lấy lại chiếc chăn rơi trên sàn nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Hạ Du nhìn dáng vẻ nhỏ bé vì nhận lại được ấm áp mà thoả mãn mỉm cười ngay khi đã ngủ kia mà bỗng dưng lại nở một nụ cười buồn bã:

"Xin lỗi em, Hạ Minh...."

Hạ Du biết Hạ Minh đã phải chịu đựng những gì. Anh cũng đã từng trải qua điều kinh khủng tương tự.
Những ánh mắt tò mò chỉ trỏ, những lời bàn tàn, những tin đồn sai sự thật và cả ánh nhìn e ngại của một số phụ huynh khi nhìn anh chỉ vì anh là một đứa trẻ không có cha. Chỉ vì họ nghe nói cha anh là một kẻ nghiện cờ bạc nên không muốn con của họ chơi với anh.

Điều này thật đáng buồn, anh đã từng khóc rất nhiều vì không có ai chịu chơi cùng, tất cả đều coi anh như một kẻ dị biệt.

Hạ Du đã phải chịu đựng sự bỏ mặc cùng cô độc cho đến khi Tôn Khả Khả xuất hiện.

Cô bé mạnh dạn nắm lấy tay anh, giúp anh hoà nhập với cuộc chơi của đám trẻ con khi ấy mặc cho bao nhiêu lời phản đối.
Nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng mở lòng bởi bản tính lương thiện thật thà của Hạ Du.

Hạ Minh là một đứa trẻ có ngoại hình sáng lạng, cực kỳ thông minh và có chút tinh ranh, nó được rất nhiều bạn học và thầy cô yêu mến.
Vậy nên anh luôn cho rằng nó có thể hoà nhập tốt với mọi người.

Nhưng có lẽ anh sai rồi......

Hạ Minh nó vẫn còn nhỏ lắm.....
Chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi......


Tâm trạng Hạ Minh sau vụ cãi nhau với anh trai trở nên rất tồi tệ, thầy dạy toán đã gọi cậu ba lần rồi mà vẫn không trả lời khiến ông không khỏi tức giận mà phê bình:

"Hạ Minh!!! cho dù em là một học sinh cực kì xuất sắc và tôi biết chắc phần kiến thức cơ bản này không thể làm khó được em. Nhưng em cần phải có thái độ tôn trọng thầy cô giáo, tôi đã gọi em tới lần thứ bao nhiêu rồi mà em còn không trả lời hả?!!!"

Lúc này Hạ Minh mới giật mình khỏi những suy nghĩ miên man, vội nói lời xin lỗi với thầy.

"Dạ, em xin lỗi thầy ạ!"

Giờ ra chơi, Hạ Minh còn đang ngẩn ngơ rối loạn về hành động của mình hôm qua thì một người bạn trong lớp chạy lại chỗ cậu với vẻ mặt hớt hãi.

"Hạ Minh!! Mình vừa... vừa thấy anh trai bạn đi với đám Văn Đình ở phòng dụng cụ, vẻ mặt bọn họ trông rất đáng sợ!!!"

Ngay lặp tức, mặt mày Hạ Minh trở nên xanh mét, trong lòng cậu tràn đầy hoang mang và lo sợ, theo bản năng cấp thiết mà vùng chạy đi. Mỗi bước chân đều như bị lửa đốt.

Hạ Du tìm đám côn đồ đó làm gì chứ???

Chẳng lẽ là vì cậu sao??

Tên ngốc này!!

Không được!!! Hạ Du hiền lành như vậy.......

Hạ Minh không ngừng mường tượng ra cảnh tượng thảm khốc ấy.

Hạ Du, cái con người luôn dịu dàng ôn nhu với tất cả mọi người làm sao có thể chống chọi trước những cú đấm của mấy tay lưu bang đó chứ!!!!

Đúng là ngốc chết mà!!!

Tại sao lại tự tìm đường chết như vậy. Ai cần anh xen vào chuyện này chứ!!!

Hạ Du!!! anh nhất định không được có chuyện gì đó!!

Nhất định không được xảy ra chuyện......

Bước chân dồn dập đến sát phòng dụng cụ hé mở ra một cảnh tượng bạo lực.

Hạ Du đang cực lực đánh trả một tên trong đám côn đồ.
Bởi vì ngoại hình anh cao to hơn so với các bạn đồng trang lứa, những năm rèn luyện thể thao đã mài dũa thể lực cũng như sức chịu đựng của Hạ Du khiến anh không dễ dàng gục ngã.

Nhưng khi phải đối phó với một đám gồm 5, 6 tên đô con thái độ côn đồ cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Một tên đang tính ra tay từ phía sau lưng Hạ Du thì nhanh chóng bị Hạ Minh vừa chạy đến đá cho một phát ngã xuống sàn.

Lúc Hạ Du quay người lại, đôi mắt nâu lộ rõ sự ngỡ ngàng khi thấy sự có mặt bất ngờ của Hạ Minh.

Hạ Minh thấy rõ mấy vết thương trên người anh trai mình, đột nhiên lại nổi giận quát ầm lên.

"Anh điên rồi hả?!!! Còn dám đánh nhau với bọn họ, anh là tên ngốc sao????"

Rồi liếc nhìn đám côn đồ kia như muốn xé xác chúng ra làm trăm mảnh.

Hạ Du có chút ngớ người vì bộ dạng hung tợn của Hạ Minh, bị mắng đến ỉu xỉu vội vàng giải thích.

"Anh chỉ là.... chỉ là muốn bọn họ đừng có gây chuyện với em mà thôi!"

Hạ Du hẹn họ vốn chính là định nói chuyện phải trái với họ một chút, đám côn đồ này cũng không phải hạng dễ chọc, anh cũng chuẩn bị một số tiền để họ có thể buông tha cho Hạ Minh.

Nhưng mà đám này bắt đầu được nước làm tới muốn trấn lột tiền của Hạ Du còn nói có lẽ là do gen di truyền hay sao mà cả hai anh em họ đều là oắt con chết nhát, đều là do không có sự dạy dỗ của cha nên mới như vậy sao....

Chính câu nói đó đã khiến Hạ Du vô cùng tức giận, anh liền nghĩ thương lượng trong hoà bình không được thì cứ làm một trận sóng mái với bọn không có giáo dưỡng này vậy, để cho bọn họ sau này không dám bắt nạt Hạ Minh nữa.
Thế là trận hỗn chiến không cân sức này cứ thế mà xảy ra cho đến khi Hạ Minh đến.

Ngay lúc Hạ Minh còn đang không ngừng gào thét tức giận vì hành động bất cần liều mạng của Hạ Du thì bỗng thấy Hạ Du mở to mắt nhanh chóng hét lên:

"CẨN THẬN!!!"

Khi Hạ Minh còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hạ Du lao nhanh đến đẩy ra một bên.

"Bốp!!!! Rắc!!!"

Một cây gậy bóng chày đập vào đầu Hạ Du một lực rất mạnh đến nỗi tất cả mọi người đều sững sờ. Một tên côn đồ vốn thấy Hạ Minh đang không phòng bị liền tính cho cậu ta một đòn nhớ đời ngay sau đầu.

Nhưng lại không ngờ ngay giây phút ấy Hạ Du lại đẩy Hạ Minh ra, tự mình đỡ lấy một cú gậy.

Hắn sợ hãi nhìn thân thể Hạ Du ngã xuống đất, trên đầu đã đỏ máu chảy không ngừng.

Đám người bên cạnh hắn đã có kẻ không nhịn được sợ hãi hét lên:

"AAAAAAAA đánh chết người rồi, thằng điên này!! Mày đánh chết người rồi!!!!

"Mau chạy thôi!!!"

Cả đám côn đồ hổ báo giờ lại hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy, chúng chỉ là những học sinh cá biệt ăn chơi lêu lỏng và thành phần bị lưu bang thích thể hiện mà thôi, vừa rồi một màn máu me đã khiến cho cả bọn vô cùng sợ hãi mà chạy đi tán loạn.

Chỉ còn lại Hạ Minh đang run rẫy không tin vào mắt mình, trước mắt cậu là Hạ Du nằm ngã xuống đất, yếu ớt thoi thóp cùng vết thương đang rỉ máu ở đầu bất động với đôi mắt khép hờ đầy đau đớn.

"ANH HAI..... ANH HAI!!!

Tiếng xe cấp cứu vang lên âm ỉ quấy nhiễu cơn mê của Hạ Du, anh khẽ mở đôi mắt mờ nước của mình, mọi vật xung quanh đều mờ mờ ảo ảo.

Nhưng anh vẫn lờ mờ nhìn ra gương mặt bé nhỏ đầy hoang mang lo sợ mà khóc nức nở của Hạ Minh cùng với đó là tiếng gọi tuyệt vọng sợ hãi từ tận dáy lòng của mẹ.

Mẹ tại sao lại ở đây.....

Bà ấy chẳng phải còn đang ở công ty sao......

Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, âm thanh càng ngày càng chói tai, cuối cùng Hạ Du chỉ còn nghe được tiếng ong ong trong tiềm thức của mình khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Anh chỉ nhớ mình hẹn đám học sinh cá biệt dám bắt nạt Hạ Minh ra nói chuyện rồi xảy ra xô xác..... à...lúc đó là anh đỡ một đòn cho Hạ Minh.

Sau đó như thế nào.......

Như thế nào nhỉ.......

Hạ Du bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, vết thương trên đầu làm đầu óc anh trở nên choáng váng, mọi thứ đều xoay vòng khiến anh một lần nữa rơi vào cơn mê.

Hạ Minh sợ hãi nhìn đèn phòng phẫu thuật lại một lần nữa sáng lên, những kí ức tăm tối lúc 5 tuổi bị chôn sâu trong đáy lòng lại lặp lại như nhắc nhở cậu về những bi kịch chưa bao giờ kết thúc.
Ánh sáng trắng xoá nơi bệnh viện, tiếng khóc than lo lắng thấp thỏm xung quanh. Những bác sĩ, y tá lướt qua với gương mặt khẩn trương cùng cái mùi thuốc sát trùng pha lẫn máu tanh lạnh lẽo đến sởn gai óc.

Cảnh tượng quen thuộc năm ấy vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hạ minh khiến sự tuyệt vọng càng lúc càng dâng trào trong đáy lòng.

Lại một lần nữa.....

Tại sao lúc nào cũng vậy.....

Lúc nào cũng là anh hai..........

Tại sao cậu chỉ có thể bất lực như thế này......

Tiếng kêu khóc đau đớn khổ sở của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai Hạ Minh cùng những âm thanh xáo trộn của bệnh viện là thứ đã ám ảnh cậu trong suốt ký ức tuổi thơ.

Hạ Minh ghét nơi này.....

Nơi này luôn nhắc nhở cậu rằng cậu đã không bảo vệ được gia đình của mình.....

Hiện tại lại một lần nữa nhắc nhở Ha Minh ngay cả bản thân mình cậu cũng không bảo vệ được còn làm liên luỵ đến cả anh hai.......

Phẫu thuật qua đi, không để lại thương tổn quá lớn nhưng vết sẹo trên đầu là thứ sẽ theo Hạ Du đến cuối đời.

Bất ngờ chính là mẹ của bọn họ đã xin nghỉ một tuần để chăm bệnh cho Hạ Du.
Điều mà một người gần như điên cuồng với công việc như bà chưa bao giờ làm.

Mẹ chăm chút đút từng miếng cháo gà cho Hạ Du, mỗi lần nhìn vết thương trên đầu Hạ Du, bà lại không kìm được nước mắt.

Trước đó, giáo viên của trường đã mời bà lên để giải quyết sự việc, cô giáo chủ nhiệm và các bạn học đã nói cho bà biết hết mọi sự thật.

Hoá ra hai đứa con nhỏ của bà đã phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy .....
Vậy mà người mẹ như bà lại không hề hay biết.......

"Xin lỗi các con,.... mẹ thực sự xin lỗi các con."

Muỗng cháo theo dáng vẻ yếu đuối bất lực không nhịn được tự trách mà bật khóc của bà làm cho lung lay sắp đổ.

Hạ Du thấy vậy liền ôm lấy mẹ an ủi, để nước mắt của mẹ thấm lên vai áo bệnh nhân ướt nhẹp.

Ôm Hạ Du xong bà lại không kiềm lòng được ôm chầm lấy Hạ Minh còn đang ngơ ngác bên cạnh, bật khóc đến đau lòng.

"Mẹ xin lỗi con....mẹ không nghĩ rằng các con đi học sẽ phải chịu đựng những điều như vậy."

"Mẹ chỉ là.... chỉ là nghĩ làm việc nhiều một chút sẽ có tiền để chăm lo đầy đủ cho các con...."

"Nhưng là mẹ sai rồi, mẹ thực sự không muốn bỏ mặc các con, mẹ không phải...... không muốn quan tâm đến các con...."

"Chỉ là mẹ..... chỉ là mẹ.... bận rộn quá bận rộn kiếm tiền..."

"Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với các con rất nhiều...."

"Mẹ không phải là người mẹ tốt, không thể cho các con có một người cha tốt, còn không thể chăm lo cho các con đàng hoàng. Mẹ là một kẻ thất bại...."

Trong tiếng khóc uất nghẹn, người mẹ cũng nói ra nỗi lòng của mình.

"Mẹ thực sự sai rồi, các con đối với mẹ là quan trọng nhất....mẹ chỉ muốn các con có thể sống vui vẻ không cần lo âu điều gì, mẹ sợ các con sẽ khổ sở......"

"Mẹ sợ mất các con, mẹ.... mẹ thật sự rất sợ....."

Không biết bao lâu rồi họ mới nhận được cái ôm ấm áp như vậy.

Từ lúc ly hôn, mẹ vẫn luôn bận rộn với công việc, có những lúc cả tháng trời không về nhà lấy một lần, chỉ gửi tiền nhờ hàng xóm chăm sóc hộ.

Ngay cả ngày nhận giải học sinh xuất sắc toàn khối của Hạ Minh, cũng chỉ có anh trai mà không hề thấy bóng dáng mẹ đâu.

Mẹ vất vả như vậy cũng là vì để có đủ tiền nuôi các con ăn học đàng hoàng. Nhưng vô tình sự thiếu quan tâm đó lại trở thành một vết sẹo lớn trong tâm hồn non nớt của Hạ Minh.

Dù vẻ ngoài Hạ Minh luôn vui vẻ, hoà đồng còn có chút vô ưu vô lo.

Cho dù bị xì xào bàn tán, bị đánh chửi lăng mạ.

Cậu bé vẫn tỏ vẻ không sao cả, thực ra trong lòng vết thương lại không ngừng nứt ra rỉ máu đau đến tê tâm liệt phê, vừa bất mãn vừa nghi ngờ lại lo sợ nhiều hơn, mẹ của bọn họ có còn quan tâm đến anh em bọn họ không.
Hay bà chỉ xem cả hai là gánh nặng phải đeo trên lưng, ngay cả nhìn cũng thấy chướng mắt như lời người ta nói.

Cái Hạ Minh cần bấy lâu nay chỉ là một cái ôm ấm áp vỗ về cậu như hiện tại, điều cậu luôn mong ước chỉ là cho mẹ xem dáng vẻ xuất sắc của mình, nhìn thấy mẹ mỉm cười khi cậu nhận được giải thưởng danh giá, khiến mẹ có thể tự hào nói với tất cả mọi người rằng đó chính là con trai của tôi.

Như vậy tất cả những khinh thường, bịa đặt bàn ra tán vào mà mọi người áp đặt vào mẹ cậu sẽ chỉ là giả dối.

Hạ Minh muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mẹ của cậu tuyệt vời như thế nào.

Mẹ không hề bỏ rơi hai anh em bọn họ.

Mẹ sẽ không giống như ba..... sẽ không đột nhiên thay đổi.....

Mẹ là người mẹ rất tốt, chưa bao giờ bà có ý định bỏ mặc hai anh em cả.

Mẹ không phải là người như vậy!!!!

Tất cả câm miệng hết đi!!!!!

Các người thì biết cái gì chứ!!??

Mẹ cậu không phải người như vậy!!!!
Mẹ không hề bỏ rơi bọn họ!!!
Mẹ vẫn luôn yêu thương hai anh em bọn họ.....

Mẹ chỉ là.... bận rộn kiếm tiền nên mới không thể chở hai anh em đi học, không thể đón họ ra về như bao bạn học khác. Không thể cùng bọn họ ăn cơm, không thể dỗ dành bọn họ lúc buồn bã, không thể cùng bọn họ tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường.

Nhưng mà.....

Nhưng mà...... mẹ không phải người như vậy.

Mẹ sẽ không bỏ rơi hai anh em.....

Phải không...........

"Mẹ có phải đã không còn quan tâm đến đứa con này nữa không?"

"Mẹ ơi tại sao mẹ không về nhà?"

"Mẹ ơi..... con nhớ mẹ lắm...."

Dần dần niềm tin của đứa trẻ theo đó mà biến mất, sự nghi ngờ ngày càng lớn hơn thay thế bằng bất mãn cũng phẫn nộ khiến đứa trẻ ngây thơ dần trở nên sợ hãi, cảm giác bị bỏ rơi ngày càng lớn khiến Hạ Minh đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ của mình.

Nhưng mà hiện tại nhìn thấy bộ dạng ân hận yếu đuối của mẹ, nhìn thấy những giọt nước mắt trượt dài từ đôi mắt sưng húp lên vì thức khuya và khóc quá nhiều lại hiện rõ ra quần thâm vì những tháng ngày làm việc lao lực.

Hạ Minh cảm thấy lòng mình như bị thứ gì bóp nghẹn, nước mắt lại bất giác tuôn rơi không ngừng.

Thực ra mẹ của cả hai vẫn luôn yêu thương họ.....

Tâm nguyện của bà chỉ là có thể lo cho hai anh em một cuộc sống sung túc không phải lo ăn lo mặc mà thôi....

Nhưng vô tình, chính nó lại đẩy khoảng cách giữ bà và các con ngày một xa dần.

Mà đến bây giờ, bà mới nhận ra.....

Cứ mãi chạy theo những lo toan vật chất, bà đã không để tâm nhiều đến cảm nhận của Hạ Du và Hạ Minh.

Không hề biết rằng hai đứa trẻ của bà đã phải chịu đựng những tổn thương như thế nào....

So với tiền tài vật chất, chúng lại chẳng cần gì ngoài vòng ôm ấm áp của người mẹ này.
Thế mà bấy lâu nay bà lại không hiểu.......

Ở đây chẳng phân định được ai đúng ai sai.
Mỗi người đều vì đối phương mà cố gắng.
Chỉ là lại không hề biết rằng điều quan trọng nhất lại chính là tình cảm gia đình.


———Đường phân cách————-


"Em đã nhận được giấy thông báo từ đội tuyển bóng rổ quốc gia rồi chứ? Chúc mừng em nhé, Hạ Du!!!"

"Em cảm ơn thầy ạ!!!"

"Hãy suy nghĩ cho kĩ vào rồi báo cho thầy biết nhé!! Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong cuộc đời của em đó!"

Trên đường về nhà, Hạ Minh ngồi trên yên xe vẫn không khỏi ngoe ngoảy vui vẻ giơ ra một tờ giấy thông báo học bổng toàn phần.

"Anh hai ơi, hôm nay chắc mẹ sẽ vui lắm luôn!"

"Anh hai thì nhận được lời mời vào đội tuyển bóng rổ quốc gia, em thì được xét tuyển thẳng vào trường chuyên quốc tế, nhất định phải làm mẹ nấu cho chúng ta ăn một bữa lớn, em muốn ăn cua!!!! Ăn cua!!!"

Hạ Du nhìn bộ dạng hưng phấn đến cười toét cả miệng của Hạ Minh mà không nhịn được mỉm cười:

"Được rồi!! được rồi...thằng nhóc này lại còn muốn ăn cua cơ đấy!"

Cả hai anh em ai cũng vui vẻ nói cười mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui sướng của mẹ.
Đáng tiếc bước chân cả hai vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng chửi bới đầy xa lạ của một người đàn ông ở trong.

Nhưng Hạ Du lại nhanh chóng nhận ra giọng nói đó là của ai.

Có chết anh cũng không thể nào quên được.

Tiếng chửi rủa quen thuộc là cơn ác mộng ám ảnh trong suốt tuổi thơ đầy bất hạnh của Hạ Du.

Là tiếng của cha........
Tại sao ông ta lại ở đây?!!!

Hạ Du nhanh chóng bịt miệng Hạ Minh còn đang ngỡ ngàng muốn la toáng lên rồi kéo cậu núp vào hàng rào trước nhà lắng nghe câu chuyện khó tin đang diễn ra trước mắt.

Cha của anh vẫn không hề thay đổi, ông ta vẫn là một kẻ nghiện bạc, nghiện rượu chỉ tiếc bộ dạng lại trở nên thê thảm bần cùng hơn nhiều so với trước đây. Men rượu đã tàn phá con người ông, gương mặt ông ta đỏ lên dữ tợn, đôi mắt hiện lên tia hung ác, miệng không ngừng buông ra những câu chửi rủa xúc phạm đến mẹ của bọn họ.

"Sao hả? Cô không có tiền!!!Không có tiền mà lại có căn nhà tiện nghi thế này à? Cô nghĩ ly hôn rồi là có thể thoát được tôi hả? Con đàn bà đê tiện, mau đưa hết tiền ra đây!!!"

"Tôi xin ông tha cho chúng tôi đi, lần trước..... lần trước chẳng phải tôi đã trả hết nợ của ông với người ta rồi sao!"

"Chúng ta đã ly hôn rồi, nợ của ông tôi cũng đã trả rồi!! Xin đừng đến làm phiền chúng tôi nữa!!"

Chưa để mẹ nói xong, ông ta đã hùng hổ bước tới giật tóc mẹ, đập mạnh đầu bà vào tường khiến bà thét lên chói tai.

Hạ Minh không kiềm được xúc động muốn chạy ra can ngăn liền bị Hạ Du kiềm giữ lại.

"Con khốn khiếp này, nói nhiều như vậy làm gì!!! Tao cần tiền!!!Cần tiền đánh bạc, mày không đưa tiền vậy thì tao cứ ở đây đấy, chờ con của chúng ta về cho chúng nó gặp mặt người cha bị mẹ nó bỏ rơi này!!"

"Mày cùng đám bất hiểu đó bỏ rơi tao rồi sống thật tốt nhỉ, giờ thì xoè tiền ra hay là mày muốn tao tìm đến hai thằng con vô tích sự kia!!!"

"Tha cho bọn nhỏ, ông có chuyện gì cứ tìm tôi!! Xin ông đừng xuất hiện trước bọn nhỏ!!"

"Khà khà, mày chịu ngoan ngoãn một chút thì đâu có bị đánh, tháng sau tao lại đến, mày liệu hồn mà chuẩn bị tiền cho tao!!"

Người đàn ông cười lên khoái trá nhanh chóng giật xấp tiền từ tay mẹ của bọn họ, ánh mắt sáng quắc lên của một con bạc, ông ta chẳng thèm quan tâm mẹ đang chật vật đứng dậy vừa khóc nức nở trên sàn mà huýt sáo bỏ đi.

Hạ Minh cảm thấy má mình ẩm ướt vô cùng, hoá ra cậu đã khóc lúc nào không hay, nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng được khi phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Hoá ra bấy lâu nay, mẹ và anh hai đều phải chịu đựng sự bạo lực đáng sợ đầy kinh tởm như vậy.

Lúc này, Hạ Du mới gỡ bàn tay che miệng cậu ra, ngón tay của anh sớm đã bị Hạ Minh vì phẫn nộ nhất thời mà cắn đến hằn sâu vào da thịt.
Nhưng Hạ Du lại bình tĩnh đến lạ thường.

Anh lau đi nước mắt còn vươn trên má Hạ Minh, đưa tay lên môi nghiêm túc ra hiệu cho Hạ Minh:

"Hạ Minh!! Hứa với anh, chúng ta coi như chưa từng nhìn thấy gì nhé!"

Hạ Minh không hiểu chuyện gì chỉ khẽ nức lên tiếng mũi đầy tuyệt vọng.
Hạ Du khẳng khái chắc nịch tuyên bố với Hạ Minh.

"Yên tâm! Anh nhất định sẽ tìm cách giúp chúng ta thoát khỏi cha.... à không là người đàn ông đó!!"

"Vậy nên em hãy coi như chưa biết gì nhé, em tin tưởng anh chứ?"

Sau đó, bọn họ đợi một lúc để mẹ hồi phục tinh thần thì mới bước vào nhà, vẫn ăn uống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc ăn, Hạ Minh giả vờ vô tình lơ đãng hỏi:

"Mẹ à, vết thương trên trán mẹ là sao vậy?"

"À... là mẹ hậu đậu không cẩn thận đập đầu vào cửa ấy mà, con mau ăn đi, hôm nay mẹ nấu đậu phụ hầm thịt rất ngon đó!"

"Vậy sao...."
Hạ Minh có chút bần thần rồi lại đột nhiên vui vẻ lấy ra một tờ giấy.

"Mà mẹ ơi, có tin vui cho mẹ đây! Mẹ nhìn xem!!! Con trai mẹ được học bổng toàn phần của trường quốc tế đó!! Có phải con rất giỏi không?"

"Thật sao? Con trai của mẹ sao có thể vừa đẹp trai lại còn học giỏi như vậy cơ chứ!!?"

"Đúng không Hạ Du?"

"Đúng ạ, Hạ Minh em đúng là quá giỏi mà."

Hạ Minh được Hạ Du xoa đầu nhưng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao.... tại sao anh hai không nói gì về chuyện anh cũng trúng tuyển đào tạo thi đấu cho đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Chẳng phải đó cũng là chuyện đáng mừng chẳng kém sao.....

Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh liền biết tại sao Hạ Du lại cư xử kỳ lạ như vậy.

"Em quyết định kỹ chưa? Hạ Du, thầy thấy em rất có triển vọng, cơ hội lớn thế này không phải ai cũng có được đâu."

"Hơn nữa, em đã thích bóng rổ như vậy, thật sự... không muốn đi theo nó sao!"

"Xin lỗi thầy, em còn có thứ quan trọng hơn...."

"Một thứ không gì có thể thay thế được....."

Hạ Du nhìn tờ giấy trúng tuyển, vân vê chăm chú nhìn từng hàng chữ rồi lại cười ngây ngốc, trong nụ cười ấy lại chất chứa chua chát nghẹn đắng không thể hiện hình, rồi lại thẳng tay vò nát nó ném vào sọt rác.

Hôm đó, dưới ánh chiều tà sáng rực, Hạ Du vừa chơi bóng xong, đồng phục bóng rổ dưới ánh sáng phản chiếu của mặt trời hiện lên dáng vẻ chàng thiếu niên kiên cường.
Nhìn dáng vẻ ấy của Hạ Du, Tôn Khả Khả bỗng nhiên cảm thấy lòng trở nên mất mát, liền thật lòng mà hỏi Hạ Du.

"Hạ Du, cậu thực sự muốn từ bỏ như vậy sao?"

Không nói thẳng ra nhưng câu trả lời đã nói thay đáp án của Hạ Du.

"Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi!"

"Nhưng đó chẳng phải là ước mơ từ nhỏ của cậu sao??"
Tôn Khả Khả có chút kích động hỏi:

"Nếu bây giờ cậu từ bỏ nó liệu sau này cậu có hối hận hay không?"

"Tớ không biết sau này chính mình có hối hận vì quyết định ngày hôm nay không."

"Nhưng nếu không làm vậy thì ngay bây giờ đây, tớ sẽ cực kì hối hận."

Đứng trước ước mơ của bản thân chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, Hạ Du sao có thể không buồn, không do dự.

Nhưng mà cuối cùng anh lại quyết định từ bỏ.

Không phải là anh không có dũng khí đối mặt với khó khăn.

Cũng không phải là đam mê chưa đủ lớn.

Mà trong thời khắc phải lựa chọn giữa bản thân và gia đình....

Anh lại lựa chọn gia đình.

"Tớ phải bảo vệ mẹ và em trai của mình."

Đam mê và ước mơ,
Đứng trước tiền bạc và vật chất chưa bao giờ thua thiệt.

Nhưng cuối cùng, cũng không thể thắng nổi tình cảm gia đình.

Nhưng mà không có bí mật nào mãi mãi tồn tại cả.

Đến một buổi tối, mẹ lại đột nhiên gọi anh xuống phòng bếp bảo có chuyện muốn nói.

Vừa bước xuống, thứ đập vào mắt Hạ Du chính là tờ giấy bị vò nát nằm ngay ngắn trên bàn tay có chút run rẫy do kích động của mẹ.

Mẹ nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, mẹ hít thở một hơi đầy khó khăn để có thể bình tĩnh lại.

"Tại sao.... chuyện này con lại không nói với mẹ?"

Trong câu nói là sự tức giận cùng nghi vấn hiện rõ....

"Con từ chối rồi!"
Hạ Du trả lời một câu nhẹ tênh giống như đó là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, tựa như một đứa trẻ hiền ngoan nhưng lại điềm nhiên đến mức khiến người ta đau lòng.

Đến lúc này đây, mẹ của anh cũng bị dáng vẻ vô tư của Hạ Du đả kích đến run bần bật lên.

"Nhưng mà..... nhưng mà.... mẹ biết là con, con rất thích chơi bóng rổ, tại sao..."

Con trai của bà làm sao bà có thể không hiểu chứ!

Tuy rằng Hạ Du không thông minh xuất sắc như Hạ Minh, nhưng nó lại rất giỏi thể thao.
Đặc biệt lại rất yêu thích bóng rổ, ước mơ của nó chẳng phải sẽ trở thành vận động viên bóng rổ nổi tiếng sao.

Hiện tại, cơ hội tốt như vậy tại sao lại từ chối chứ??!!!

"Có phải ông ta lại đến tìm mẹ nữa đúng không?"

"Làm.... làm sao con biết?"

"Mẹ à, chúng ta chuyển nhà đi!"

"Con nói cái gì vậy?!!"

"Con có một khoản tiết kiệm, hiện tại chúng ta chuyển nhà đi sẽ không có trở ngại nhiều nữa."

"Con cũng đã xin được một công việc phục vụ quán ăn ở gần trường. Tuy rằng hiện tại, nhà chúng ta vẫn chưa thể ổn định, tiền cũng bị cướp mất."

"Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải thoát khỏi ông ta."

Căn nhà hiện tại gia đình họ đang ở là nhà thuê, mẹ của hai anh em đã phải làm việc cực lực với mong muốn có đủ tiền mua một căn nhà, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông đó đã đảo lộn tất cả.

Ông ta đã tìm đến đây liên tục đe doạ vòi tiền mẹ. Những chủ nợ của ông ta cũng tìm đến không ngừng quát tháo doạ dẫm khiến mẹ buộc phải trả nợ cho chồng cũ của mình.
Số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay bỗng chốc tiêu tan.
Mẹ không dám báo cảnh sát vì sợ bọn họ trả thù lại càng sợ hai anh em biết được người đàn ông ác độc đó đã trở lại.

Hiện tại kinh tế gia đình khó khăn lắm mới ổn định lại tiếp tục lâm vào khó khăn.

Nếu Hạ Du đi theo con đường bóng rổ là một quyết định quá mạo hiểm.
Anh phải toàn tâm toàn ý chú tâm vào chuyện luyện tập, sẽ ít có thời gian về nhà và làm những công việc ngoài giờ hơn.
Hơn nữa, tương lai lại vô định, có thể Hạ Du là một cầu thủ xuất sắc nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu nhân tài. Cái anh đối mắt không chỉ là áp lực cạnh tranh mà còn cả về thành tích.
Nếu anh không vượt trội và đạt được nhiều giải thưởng lớn, anh sẽ không được tài trợ và không có mức sinh hoạt ổn định. Có khi lại trở thành gánh nặng của chính gia đình mà anh luôn muốn bảo vệ.
Hơn nữa, còn có Hạ Minh, tuy rằng nhận được học bổng toàn phần nhưng vào được trường chuyên sinh hoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Anh muốn Hạ Minh không cần phải suy nghĩ quá nhiều về gia đình, yên tâm mà học tập phấn đấu mà thành tài.
Thằng bé rất thông minh, là một đứa trẻ có tài năng, có triển vọng. Anh mong rằng nó có thể thoả sức mà phát triển hết tài năng của mình.

"Hạ Du à...."

"Mẹ không cần lo lắng, con đủ trưởng thành để biết mình đang làm những gì."

"Hạ Minh sắp vào cấp 3 rồi, chúng ta còn phải chăm lo cho tương lai của thằng bé."

"Nó xuất sắc như vậy chắc chắn sau này tiền đồ sẽ rất sáng lạng."

"Vậy còn con thì sao, ước mơ của con thì sao? Nguyện vọng của con chẳng phải là...."

"Đó là quyết định cuối cùng của con...."

"Chúng ta cùng nhau trốn đi, con sẽ không để ông ta lại một lần nữa làm tổn thương mẹ và Hạ Minh."

Hạ Minh đứng lặng sau vách tường, đôi mắt bần thần mang theo căm hận cùng đau đớn, bàn tay nắm chặt đến mức đâm sâu vào da thịt nhưng chút đau đớn nhỏ nhoi ấy vĩnh viễn không thể đau đớn bằng nỗi đau trong lòng.

Anh hai đúng là đồ ngốc.....

Đồ ngốc chết tiệt!!!!!

Tại sao lúc nào cũng tự mình quyết định.
Tại sao lúc nào cũng phải để bản thân mình chịu thiệt!!!

Ai cần anh bảo vệ....

Ai cần anh che chở chứ!!!!

Đúng là ngốc !!!!
Ngốc hết chỗ nói!!!!

Những lời oán trách cứ vọng lên trong đầu hạ Minh, chỉ có chính cậu là rõ trong lòng mình là một nỗi bất lực cùng giằng xé.

Hạ Minh thấy mình thật nhỏ bé vô dụng làm sao.

Ngay cả người thân yêu nhất của mình cũng không có cách nào bảo vệ.

Cậu muốn trở nên giàu có, chỉ cần nắm giữ quyền lực trong tay, thì không ai có thể bắt nạt mẹ con họ được nữa.
Hạ Minh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương gia đình của cậu nữa.

Nhất định.....

"Edward, cậu thực sự muốn về nước mà không ở lại đây học tập sao? Cậu đang bỏ lỡ một cơ hội mà không phải ai cũng có được đấy!"

Vị giáo sư người Anh đang cố gắng thuyết phục Hạ Minh, ông nhận thấy được sự uyên bác vượt trội của cậu trai trẻ này, rất muốn giữ cậu lại nước Anh để học tập và nghiên cứu.

Kết quả không ngờ Hạ Minh lại từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ.

Được ở lại đây với tư cách là nghiên cứu sinh chính thức ở độ tuổi như Hạ Minh là một chuyện vô cùng đáng mừng.

Đối với mắt nhìn của vị giáo sư, sự say mê và nhiệt huyết của Hạ Minh đối với việc nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ là vô cùng lớn nên ông thực sự ngạc nhiên khi Hạ Minh lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Đối với thái độ của người giáo sư, Hạ Minh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi biết điều đó! Nhưng tôi còn có thứ quan trọng hơn ở quê nhà."

"Một thứ mà tôi muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info