ZingTruyen.Info

Dam My Cao H Vach Tuong Co Mat

𓊈 Tô Minh uốn éo cơ thể muốn quay mặt đối diện anh. Giang Xuyên rút khỏi người cậu, chỗ kia bị chơi đến sưng tấy 𓊉

Sau đó Tô Minh mệt mỏi quá độ nên ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã tối thui, Giang Xuyên cũng đi đâu mất. Tô Minh mở điện thoại kiểm tra thấy đồng hồ hiển thị 19:37.

Cậu ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi bờ vai, cả người trần như nhộng. Cậu ngồi thẫn thừ một chốc mới chậm rì rì xuống bật đèn.

Từ phía hậu huyệt truyền tới cảm giác hơi căng xót khó chịu, Tô Minh dạng chân thành chữ M và soi tấm gương đối diện kê cạnh giường, phát hiện hai lỗ huyệt đều bị chơi đến sưng tấy.

Một mình cậu thực hiện những động tác này ngược lại không thấy ngượng ngùng, sau khi kiểm tra hai huyệt xong thì đứng lên quan sát toàn thân. Quanh cần cổ trắng nõn lấm ta lấm tấm vệt hồng, mái tóc rối tung như tổ quạ, trên mặt còn lưu lại nước mắt do buổi chiều làm tình quá kịch liệt dẫn tới bật khóc.

Quần áo của cậu rơi lả tả trên nền đất, Tô Minh tìm trong tủ đồ của Giang Xuyên một cái áo sơ mi mặc vào, quần lót chẳng biết có cái mới không nên chả buồn kiếm. Cơ mà cậu cũng đâu để cặp mông trần trụi với thiên nhiên, vì Giang Xuyên cao hơn cậu tận gần 20cm lận, áo của anh siêu dài dư sức che lấp phần thân dưới của cậu.

Tô Minh không biết Giang Xuyên đi đâu, nhưng cậu cũng chả muốn về phòng bởi vì cậu không có chìa khóa mở cửa nhà này. Thế nên cậu khoác áo của Giang Xuyên dạo một lượt khắp phòng anh. Tô Minh cảm thấy chỗ nào trong căn phòng này cũng mới mẻ hết, dấu vết sinh hoạt của người ấy phô bày ngay trước mắt, hồi trước rình qua lỗ thủng trên tường hoàn toàn chỉ thấy một mặt nổi mà thôi.

Khám phá mọi ngóc ngách xong thì sẽ chán, dần thấy hơi uể oải muốn tìm thứ gì đó để đọc, lúc này cậu sực nhớ tới hồi chiều khi bị đè lên bàn đã nhìn thấy chiếc notebook.

Do dự hồi lâu, dẫu biết làm thế là sai nhưng chuyện rình trộm cậu cũng đã làm luôn rồi thì xem máy tính có xi nhê gì! Mình chỉ định lên mạng giải khuây thôi.

Tô Minh tự an ủi bản thân và bật máy tính.

Mặt bàn sạch sẽ cực kì, giấy dán tường hãy còn mới toanh.

Tô Minh nhấp mở tất cả chương trình xem thử, ngoại trừ vài trang giới thiệu du lịch cũng chả còn gì khác. Cậu quay về bàn và chuẩn bị chơi game.

Phần mềm download thông báo đã gửi một tệp văn kiện, sau khi Tô Minh mở ra lập tức bị nội dung của tệp nọ thu hút bởi cậu đã trông thấy hình mình.

Tô Minh nhanh chóng nhấp mở, trong đấy chứa khoảng hơn 100 bức và toàn bộ là ảnh chụp cậu. Cậu lướt xem từng tấm một, nghĩ mãi không ra những bức ảnh đó đã bị chụp lén hồi nào. Có cái là thông qua mắt mèo sử dụng máy ảnh lắp ống kính tiêu chuẩn ghi lại, cũng có tấm đóng khung bóng lưng lúc cậu xuống lầu, thậm chí có cả ảnh chụp trộm cậu cởi truồng nữa!

Tô Minh sợ hết hồn, theo bản năng phán đoán có lẽ anh đã chụp lén qua lỗ thủng trên tường. Ngẫm nghĩ một lúc cũng dễ hiểu vì cậu thường để lộ sơ sót lắm. Tấm poster quảng cáo bị cậu hết lột ra lại dán lên nhiều lần đã sớm mất chất kết dính của miếng băng dán, lắm khi rớt một góc lúc nào chẳng rõ vừa hay khai thông điểm mù cho cái lỗ kia luôn.

Ban đầu cậu chỉ cho rằng anh biết hành vi của mình nhưng ngấm ngầm dung túng thôi, ngoại trừ nghe lén thì bản thân cũng chẳng làm gì khác nữa. Bởi vì cậu thực sự rất thích Giang Xuyên cho nên thời gian qua mới có thể lên cơn hứng tình trong âm thầm với ảnh nhiều như vậy.

Cậu quẹt ảnh xem hết một lượt, chợt nghe tiếng mở khóa quá bất thình lình nên chỉ kịp đóng vội tệp văn kiện và khép notebook. Giang Xuyên đẩy cửa bước vào, tay xách một chiếc hộp tiện lợi màu trắng.

Thấy Tô Minh đứng cạnh bàn, ngón tay víu vạt áo sơ-mi, phần người dưới không xỏ quần để lộ cặp giò thon dài thẳng tắp. Cậu cứ thế tròn xoe mắt đứng nhìn anh hệt bé cún con đang ngóng chủ nhân về nhà vậy.

Giang Xuyên bị biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cậu đốn tim đập rung rinh nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên thả hộp cơm tiện lợi xuống bàn, sẵn tiện lách tới cạnh bàn ôm chầm Tô Minh vào lòng: “Bé đói bụng chưa nè?”

Tô Minh nghe thế thì ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực săn chắc của anh và đáp: “Đói lắm ạ… Anh ơi anh đi đâu vậy?”

Một tay của Giang Xuyên yên phận dìu cậu, cái còn lại đang vịn eo thì chậm rãi mò xuống nắm lấy bàn tay đang giữ vạt áo sơ-mi che đôi gò mông nộn của cậu, bóp nhẹ hai cái: “Ăn cơm thôi nào.”

Bé Tô Minh ngoan ngoãn tránh ra và ngồi một bên bắt đầu dùng bữa.

Giang Xuyên giữ cậu ở lại ăn cơm được rồi thì mới vào phòng lấy quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắm. Tô Minh thấp thỏm theo dõi hành động của anh, canh lúc anh tiến vô buồng tắm thì ngay lập tức mở notebook ra tắt nguồn.

Cơm nước xong xuôi, cậu bèn dọn sạch rác rớm bỏ vào sọt rác rồi trở về giường ngồi nghỉ. Sau đấy cậu bỗng hướng sự chú ý lên lỗ thủng trên tường kia. Cái lỗ không còn bị tấm poster quảng cáo chắn tầm nhìn và có thể dễ dàng chọt một bàn tay vô; tuy cậu rất tò mò không biết cảm giác của Giang Xuyên lúc nhìn lén cậu từ góc độ này sẽ như thế nào, nhưng đối diện đen thùi lùi khiến cậu phải bật cười tự chê mình ngốc. Chẳng phải bản thân còn đang ở nhà sát vách đấy thây, kiếm ra ai bên đấy bật đèn cho mà soi chứ.

Nghĩ tới cảnh đối phương cũng từng đứng đây rình coi cái lỗ này giống mình, trong lòng Tô Minh đang dần rộn ràng khúc ca yêu đương, cậu quay đầu liếc nhìn buồng tắm, trừng mắt quyết tâm rồi mới tiến tới.

Giang Xuyên đang khép hờ mắt đứng dưới vòi sen và ngẩng đầu để mặc làn nước chạm vào gột rửa khuôn mặt đẹp trai lai láng. Tô Minh mới đẩy nhẹ góc cửa đã thấy ngay khung cảnh lóng la lóng lánh như vậy đập vào mắt. Giang Xuyên cao ráo chân dài, nước da lúa mạch khỏe khoắn, đường nét thớ cơ săn chắc vừa phải, so sánh với mình thì… Cậu lắc đầu ngao ngán... ngang ngửa con gà rù íu đúi rồi…

Tầm mắt cậu rà từ trên xuống dưới quét body Giang Xuyên hết một lượt, đặc biệt ưu ái dừng mấy giây tại bộ phận nào đó, thứ nam tính đang trong trạng thái mềm nhũn vẫn giữ khối lượng không nhỏ rũ xuống giữa bụi lông mao đen nhánh hệt như loài thú hoang đang ngủ say một khi tỉnh dậy sẽ bộc phát sức mạnh bá đạo.

Giang Xuyên vuốt mặt, nghiêng đầu sang nhìn cậu và vẫy tay. Tô Minh rất hồ hởi bước vào. Phòng tắm nhà Giang Xuyên khá rộng, vòi sen đã được anh sửa và nâng cao hơn chút.

Tô Minh chưa cởi áo sơ-mi nên khi nước nóng xối ướt biến nó thành nửa trong suốt dán sát da thịt phô bày đường cong cơ thể hoàn hảo dường như càng thêm mê hoặc hơn cả lúc khỏa thân nữa.

“Giang Xuyên ơi…” Tô Minh ôm eo nũng nịu gọi anh một tiếng. Giang Xuyên cúi đầu, chạm môi lên nốt ruồi trên khóe mắt cậu và hỏi: “Sao thế bé ơi?”

Tô Minh vẫn chưa biết phải nói chi, tuy hiện tại quan hệ của cả hai mới dừng ở giai đoạn mập mờ nhưng cậu cũng đang nỗ lực bảo toàn tình thế này, chỉ sợ thẳng thừng xong rồi sẽ còn sót lại mỗi sự bối rối.

Dù sao trước mắt cũng mới giậm chân tại mức độ trao đổi thể xác thôi.

Tô Minh bèn lắc đầu phủ nhận: “Không sao đâu ạ.” Giang Xuyên im lặng, nâng cằm cậu lên và hôn xuống cái miệng nhỏ như sắc hoa anh đào ấy.

Hai người hôn hít cũng chẳng ít, đặc biệt là lúc chịch. Trong khi cả hai lên đỉnh thì không cần nói nhiều, trao đổi bằng nụ hôn sẽ thích hợp hơn. Những chiếc hôn đã chẳng còn lạ lẫm với bọn họ, và vào lúc này trong không gian buồng tắm mờ ảo, cái chạm môi không mang dục vọng giống như người tình đang vỗ về lẫn nhau.

Tô Minh bị Giang Xuyên hôn đến độ mụ mị đầu óc, hé miệng tùy ý người đàn ông đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng của mình. Hơn nữa bởi vì chênh lệch chiều cao nên Tô Minh đồng thời phải nhón chân và ưỡn cao đầu, tạo thành đường cong đẹp đẽ như một chú chim thiên nga xinh đẹp đang vươn mình đến cạnh chàng thơ và trao người nụ hôn say đắm.

Cuối cùng Giang Xuyên cũng chịu chấm dứt, cậu mơ màng ngây ngốc tiến lại gần liếm láp cặp môi của anh.

Cậu nhủ bụng: Giang Xuyên thật sự ôn nhu lắm luôn, ngoại trừ lúc phịch ảnh hay dirty talk thôi.

Dòng suy nghĩ này nhanh chóng được chứng minh. Tô Minh lưu luyến không rời ỏn ẻn đến gần hết liếm miệng rồi lại thơm hai má anh, nom như con thú nhỏ động dục đang nũng nịu cầu hoan.

Giang Xuyên bị cậu khiêu khích cũng lên cơn hứng tình, mò tay xuống dưới háng Tô Minh sờ hai cái dâm huyệt. Suốt buổi chiều giã chày hăng quá nên cúc huyệt đã hơi sưng, nếu Tô Minh không chịu ngưng dáng vẻ thèm chịch ấy thì Giang Xuyên không dám đảm bảo liệu ngày mai hoa huyệt sẽ còn yên ổn như bây giờ.

Đáng tiếc rằng Tô Minh không những lệch tần sóng não với anh mà càng lúc càng được đà lấn tới. Cậu ưỡn bụng cọ loạn xạ phần thân dưới của anh, thành công đánh thức con quái vật siêu to khổng lồ kia, hiên ngang sừng sững chắn giữa hai người.

Tô Minh nở nụ cười đầy hài lòng, nhón chân hôn cái chụt lên chiếc cằm lún phún râu của Giang Xuyên, câu từ xen giữa hơi thở dồn dập: “Anh xỏ vào nhanh lên… Chịch em á~…”

Giang Xuyên cũng hết nhịn nổi, lập tức lật người cậu quay sang chống vách tường, vén vạt áo sơ-mi lên phơi bày cặp đào tròn lẳng nộn thịt, bàn tay dò dẫm tới hoa huyệt đằng trước kiểm tra xem đã đủ độ trơn trợt chưa. Tô Minh tự giác hạ thấp eo và nhỏng mông lên cao thật cao sẵn sàng để dương vật chọc vào.

Giang Xuyên đỡ quy đầu cực bự tiên phong tấn công thẳng vào miệng huyệt, bành trướng cửa thành lầy lội ướt át buộc nó phải hứng chịu toàn bộ sự tấn công khủng bố từ pháo đài khổng lồ. Sau khi tiến vào cũng chả chừa thời gian để kịp thích ứng đã vội siết chặt eo thon của Tô Minh bắt đầu nắc, sức lực mạnh mẽ đè Tô Minh dính sát tường không ngừng há miệng ư ư a a rên rỉ đầy phê pha gợi dục.

“Lỗ dâm của em trơn quá mức cho phép rồi, sao lại lắm nước thế này? Hửm?” Giang Xuyên vừa đóng cọc vừa buông lời cợt nhả dâm tục khiến bầu không khí càng thêm cháy bỏng kích thích.

Tô Minh siết tay Giang Xuyên, nói rằng: “Không… Không biết ạ~… Anh thúc nhanh hơn… Nhanh hơn nữa đi~… Chỗ này... nhiều nước lắm… Ư~… Haaa~~~

Giang Xuyên bật cười, lần thứ hai bợ mông cậu lên đè xuống đũng mình khiến cây dương vật thô to càng thâm nhập vào hoa huyệt sâu hơn nữa.

Tô Minh bị chịch hăng đến độ liên tục xóc nảy, đôi chân sắp nhón không nổi đành phải dẫm lên mu bàn chân của Giang Xuyên. Cái mông bị tay người ta bóp chặt, hoa huyệt bị tàn sát bừa bãi, thi thoảng còn bị bấu một cái vào cặp đào căng mẩy.

Ưm~… Sướng quá… Giang Xuyên ơi… Anh to quá… Ahaa~…

“Chẳng phải anh đây giỏi nhất việc phịch cưng phê hay sao? Bé lẳng lơ.”

Ưm~… Em là bé lẳng lơ, chỉ thích con chim siêu bự… Sâu hơn nữa ạ… Chịch chết em đi… Ư~haaa~~~!

Giang Xuyên bế bổng cậu lên. Tô Minh hoàn toàn rời khỏi mặt đất, điểm tựa duy nhất là Giang Xuyên. Giang Xuyên bợ mông cậu thúc dương vật vào sâu trong hoa huyệt, vững vàng xỏ xuyên chọc ngoáy.

Núm ti cách lớp áo mỏng manh ma sát với mặt tường lạnh lẽo đến độ cương cứng nhạy cảm càng gia tăng dục vọng trong cơ thể, kích thích dâm huyệt liên tục co giãn cắn chặt nhục bổng không tha.

Không gian dường như thu nhỏ lại, hai thân thể kịch liệt va chạm và quấn quýt lấy nhau. Mông mẩy của Tô Minh đã bị anh bóp thành từng vệt hồng tình thú mãi đến tận khi Tô Minh xin tha: “Giang Xuyên ơi… Ưha… Thả em xuống ạ… Mông… Ư… Đau lắm…”

Giang Xuyên nghe thấy thế thì phản ứng đầu tiên là chợt dồn sức vào háng thúc dương vật vào sâu đến tận cùng rồi mới thả mông của cậu ra, nhưng cậu còn chưa kịp chạm mũi chân xuống đất thì anh đã luồn tay qua nhấc bổng cậu lên tiếp. Lần này sử dụng tư thế ẵm em bé đi tè khiến côn thịt đang chôn trong người bị tuột mất một đoạn. Tô Minh mơ màng thò tay ve vuốt phần dương vật bị trượt ra ngoài kia như thể đang động viên thú cưng, sau đó lập tức nhét nó vô trở lại.

Dễ huông xỉu luôn.

Giang Xuyên dùng tư thế chịch từ dưới lên kiểu này khiến Tô Minh phê pha khó cưỡng, dẫu ngã ra sau cũng sẽ được tựa vào lồng ngực của Giang Xuyên. Bỗng cậu nghe thấy người ấy ghé vào lỗ tai mình ra lệnh: “Tự chơi núm vú nào, ngoan lắm.”

Tô Minh như bé ngoan vâng lời, cách áo sơ-mi vân vê hai điểm hồng gồ lên. Đầu ti được ngón tay cậu chơi đùa từ từ sưng to. Tô Minh mơ màng suy nghĩ, liệu có thể massage cho cặp vú này phổng phao giống lời Giang Xuyên nói không nhỉ... Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy nứng không chịu nổi rồi.

Tô Minh ngẩng đầu liếm cằm Giang Xuyên, người phía sau như được bơm máu gà túm chặt chân cậu bắt đầu hăng hái xỏ xuyên. Tô Minh bị xoạc đến độ mê muội, khoái cảm chồng chất quá mức mãnh liệt khiến lòng mề cậu dần sôi sục cảm giác muốn bắn tinh đồng thời hoa huyệt sắp lên đỉnh.

Giang Xuyên chẳng hề ngơi nghỉ lấy một giây, cái tư thế này bất lợi ở chỗ không thể thúc nguyên cây đại bổng vô tận cùng được. Anh bèn đặt người quỳ gối trên sàn nhà tắm, dương vật kể cả phân nửa còn bên ngoài cũng tàn nhẫn thọc lút cán vào hoa huyệt. Tô Minh thét lên đầy kinh hoảng, em trai nhỏ của cậu không cần xài tay mà chỉ dựa vào khoái cảm từ hoa huyệt đã có thể tự bắn tinh.

Giang Xuyên nhận ra quy đầu của mình đang được một dòng nước ấm tưới táp, Tô Minh cả trước lẫn sau đồng thời lên đỉnh, nhưng cây côn thịt thô to chôn trong cơ thể vẫn đang không ngừng tiến công thần tốc. Cậu đặt tay lên bụng Giang Xuyên cố đẩy anh ra sau còn bản thân thì gắng sức lết về phía trước. Cậu muốn né tránh loại khoái cảm ngập đầu này. Giang Xuyên thuận theo động tác của cậu để côn thịt trượt dần ra ngoài tới khi chỉ còn mỗi đầu nấm kẹt bên trong thì bất ngờ siết eo cậu giật lùi ra đằng sau, dương vật thọc vào vừa mạnh vừa sâu.

Ư aaa... haaa~~~

Giang Xuyên vừa bắn tinh trong hoa huyệt, vừa chậm rãi ghì chặt háng bọn họ lại để vách thịt hấp thụ toàn bộ tinh dịch không cho chảy ra ngoài.

Tô Minh muốn xụi lơ ra đất luôn, Giang Xuyên bèn bế cậu lên, mở vòi sen tắm rửa qua loa, dương vật hãy còn cắm trong hoa huyệt chẳng chịu rút, sau đó ẵm cậu đặt xuống giường.

Tô Minh mặc anh điều khiển, lúc lưng chạm giường đã mệt lử sắp ngủ gật luôn rồi. Giang Xuyên vẫn giữ côn thịt đã nhuyễn chôn bên trong, Tô Minh khẽ cựa quậy, anh nghiêng người ôm cậu trong vòng tay, nói rằng: “Cưng phải ngậm hết tinh dịch của anh, không được phép để tràn ra một giọt nhé.”

“Ừm…” Tô Minh nặng nề chìm vào giấc ngủ, được Giang Xuyên ôm ấp mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.



C5<<<<<

>>>>>C7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info