ZingTruyen.Info

Dam My Cao H Vach Tuong Co Mat

𓊈 Đã đến sàn diễn của CP phụ 𓊉

Rốt cuộc Trần Nam chỉ đành chiều theo Lâm Vân Tiêu, Tô Minh bất đắc dĩ bảo: “Thế thì ban đầu cần gì phải thảo luận vấn đề này cơ chứ.” Lâm Vân Tiêu nhìn Tô Minh tỏ vẻ tán thành, còn gật đầu biểu thị sẽ đứng chung chiến tuyến với cậu khiến Trần Nam cười bò lăn bò càng, dòm hai đứa với bản mặt ‘Được thôi, người lớn các cậu nói gì cũng đúng hết á!’. Tuy Giang Xuyên im lặng nhưng cũng chẳng thèm che giấu nụ cười trên môi.

Bốn người ngồi trong một gian phòng nhỏ, lúc đang nói chuyện phiếm thì biết được tối qua đôi kia đã ngâm suối nước nóng đằng sau khu vườn hoa, đêm nay tính chơi ở hồ nước nóng bé tẹo trong phòng. Khi thốt ra những lời này vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm túc, cứ bình thản như đang thảo luận ‘Ăn xong mình đi tản bộ thôi’ vậy.

Đương nhiên suy nghĩ trong đầu đã lệch tới đường ray nào thì chỉ mỗi người ấy biết.

Thực tế bởi vì ít tiếp xúc nên dễ gây hiểu lầm chứ bụng dạ Lâm Vân Tiêu tốt lắm, cũng tại Trần Nam hay coi thường và trêu gan hắn nên mới bị mắng té tát thôi. Nhưng điều quan trọng là Trần Nam lại thích ngắm dáng vẻ mỗi lần tức giận của người ta. Trong lúc Tô Minh hào hứng tán gẫu với bọn họ, Giang Xuyên chỉ thỉnh thoảng chen vào một câu, chủ yếu ngồi một bên tập trung lột vỏ tôm cho bé bồ.

Ăn xong bữa cơm Trần Nam bèn đưa ra đề nghị đi dạo hít thở không khí trong lành, Lâm Vân Tiêu không ham nhưng cũng chẳng phản đối. Giang Xuyên nhìn sang Tô Minh, cậu đắn đo chốc lát, trái lại hỏi một câu trớt quớt: “Buổi tối suối nước nóng sau vườn hoa đông nhất chỗ nào ạ?” Trần Nam sửng sốt, gật đầu bảo để anh ta đi xem thử rồi cười gian xoa đầu Lâm Vân Tiêu: “Tụi mình đi thăm dò trước nào.” Lâm Vân Tiêu hất tay anh ta ra thì bị Trần Nam túm ngược lại lôi đi.

“Sao thế?” Giang Xuyên thắc mắc nhìn bé bồ, Tô Minh bèn trỏ cặp vú của mình và đáp: “Người ngợm như này… sao tắm được ạ?” Tuy không phải ai cũng cởi truồng ngâm nước nhưng căn bản đám đực rựa toàn để trần đi tắm thôi.

Giang Xuyên chẳng ừ hử gì, chỉ bảo rằng: “Không sao đâu, anh đã sắp xếp xong xuôi cho em rồi.”

Tô Minh hỏi tiếp: “Làm chi vậy ạ?”

Giang Xuyên lắc đầu tỏ vẻ bí mật không thể bật mí. Anh chợt hỏi: “Thế giờ bé có đi không hử?”

Tô Minh vội gật đầu đáp: “Em đi chứ ạ.”

Nếu Giang Xuyên đã đảm bảo ổn thoả thì Tô Minh cũng thôi lo lắng vẩn vơ. Tuy cậu để ý thấy Giang Xuyên luôn luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ thì hạnh phúc lắm nhưng sâu thẳm đáy lòng vẫn hơi lo sợ.

Bốn người vừa dạo bước vừa nghỉ chân, không thể không nói phong cảnh nơi này rất đẹp, dẫu vào thu cây khô trụi lá nhưng chẳng hề toát lên vẻ đìu hiu: làn gió heo may hôn phớt lên má người du khách, những ngọn đồi trùng điệp tận xa xăm, hiển hiện ngay trước mắt là hồ nước trong veo có cây cầu nhỏ bắc ngang. Khung cảnh bất giác khiến lòng người thanh tĩnh, bước chân sẽ vô thức chậm lại để tận hưởng.

Trần Nam và Lâm Vân Tiêu đi đằng trước, Giang Xuyên nắm tay Tô Minh bước theo sau và nhỏ giọng thầm thì như đang sợ sẽ quấy rầy chốn yên bình ấy.

Trần Nam cứ nhè mấy lúc Lâm Vân Tiêu thơ thẩn sẽ chụp cho hắn một nùi ảnh. Khi anh ta yêu cầu cả bốn chụp chung cũng sẽ tranh thủ sờ mó thả dê hắn. Đôi lúc Lâm Vân Tiêu bật mood cảnh giác thì sẽ lanh lẹ né tránh được, trợn mắt nhìn anh ta chưa kịp chửi đã bị máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc.

Tô Minh hỏi Giang Xuyên: “Anh quen Trần Nam bao lâu rồi ạ?”

Giang Xuyên không ngờ em người yêu lại bất ngờ thắc mắc về chuyện này, cúi đầu liếc mắt quan sát cậu nhưng vẫn không quên trả lời: “Quen từ cái hồi mới bỏ nhà đi.” Thời gian cụ thể anh không để ý lắm, nhưng quả thực tình bạn này rất bền lâu.

Tô Minh nghe xong còn tính hỏi nữa, Giang Xuyên vừa liếc mắt đã đi guốc trong bụng cậu, cười rằng: “Lúc trước anh không biết nó là gay. Có lẽ Lâm Vân Tiêu là điều duy nhất khiến nó tỉnh ngộ, anh cá chắc là vậy.”

Tô Minh cũng mỉm cười nấn nhẹ lòng bàn tay Giang Xuyên và bảo: “Chả nhẽ tụi anh không ai nhận ra xu hướng tình dục của đối phương ạ? Ặc…! Na ná như kiểu radar bắt sóng á.”

Giang Xuyên lắc đầu, hồi đó thật sự không hề quan tâm xu hướng tình dục của Trần Nam là gì, bọn họ đều thuộc tuýp người lãnh đạm, mỗi khi cần giải quyết nhu cầu sẽ tự khắc nhờ cậy ‘Ngũ cô nương’¹.

[¹] 5 ngón tay hay ý chỉ việc thẩm du.

Tô Minh nhận xét: “Anh cấm dục ghê thiệt!” Nghe thấy thế ánh mắt của Giang Xuyên chợt loé tia nguy hiểm: “Cấm dục sao… Có hôm nào anh quên đụ cưng chưa hử?”.

“U là trời, ha ha, ý em đâu phải vậy, điều em muốn hỏi thiệt ra là…” Lâm Vân Tiêu chắc chắn không phải người liên giới tính giống cậu, vậy mối quan hệ giữa bọn họ là như nào?

Tô Minh gạt tay anh ra nhưng hai giây sau đã bị dắt trở lại, cảm giác lỗ tai nóng bừng vội vàng ngó quanh quất, may sao người khá vắng, đôi phía trước kia chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của họ, một kẻ muốn ‘hạ cẳng tay thượng cẳng chân’ và một tên thèm đòn.

Giang Xuyên cố tình nhắc nhở: “Em muốn hỏi gì nào?”

Tô Minh dòm lom lom anh người yêu và nói: “Anh giả nai đúng không? Chắc đét rồi!”

Giang Xuyên véo yêu mặt cậu, đáp rằng: “Thực ra anh cũng không rõ nữa, nhưng Trần Nam thích hắn lắm.”

Bỗng dưng nghe thấy một tiếng heo chọc tiết, Trần Nam chợt cúi đầu nhìn cánh tay của mình, mặc kệ người sau lưng mà ôm chầm Lâm Vân Tiêu vào lòng, vờ hung dữ mắng: “Còn dám cắn anh cơ à! Có tin anh làm cho em mai khỏi xuống giường luôn không hả?!”

“...” Tô Minh cứ xoắn xuýt chuyện tình của bọn họ cả buổi trời rốt cuộc được lời kia của Trần Nam giúp thông suốt, không khỏi bật cười, cậu và Giang Xuyên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đã đến lúc tách ra tạo không gian riêng rồi.

Lâm Vân Tiêu không muốn thế nhưng Trần Nam ngược lại dửng dưng phất tay chào tạm biệt ‘See you later’, chờ bóng lưng của Giang Xuyên và Tô Minh biến mất khỏi đoạn đường nhỏ, vài du khách chung quanh cũng chẳng biết đã lượn đi đâu mất tiêu, trên lối về trước mắt chỉ còn lại mỗi bọn họ.

Lâm Vân Tiêu cau có mắng Trần Nam: “Cút ngay!” Ngoài miệng bảo thế chứ toàn thân đã bị Trần Nam bọc kín vào lòng, anh ta như con chó bự lạc chủ nhiều năm ròng rã bám lấy Lâm Vân Tiêu không chịu buông, khom lưng cúi đầu cọ loạn tùng phèo người hắn: “Tiêu Tiêu ơi, em không vui hả?”

Lâm Vân Tiêu thực sự cạn lời nên im lặng, Trần Nam nâng mặt hắn đối diện với mình: “Em biết không, từ lúc quen em tới giờ mỗi ngày anh chỉ thắc mắc hai việc.”

Lâm Vân Tiêu nhìn vào mắt anh ta và hỏi: “Thắc mắc gì?”

“Tại sao em không vui, làm sao để em tươi cười.”

Lâm Vân Tiêu trợn trừng mắt, tuy bình thường Trần Nam nói lời yêu với hắn như tụng kinh niệm chú, hắn nghe riết cũng nhàm tai, lúc bắt đầu thấy tên Trần Nam ấy sao tùy tiện quá, nhưng quen lâu thì cảm giác nó khác hẳn…, giống như giây phút nhìn nhau chăm chú này trong đôi mắt nâu kia chỉ phản chiếu duy nhất mỗi hình bóng mình, kết hợp với lời tình tứ nọ khiến hắn không khỏi tim đập bình bịch.

Vấn đề Lâm Vân Tiêu khó ứng phó nhất chính là đây. Hồi trước cỡ 100 dịp gặp gỡ thì sẽ có một nửa hắn mắng Trần Nam mặt dày, nhưng dẫu chửi nặng lời tới đâu thì anh ta cũng chỉ ngoan ngoãn được phút đầu chứ sau đó lại táy máy sờ soạng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Lâm Vân Tiêu nói.

Làn gió thổi tới từng cơn làm rụng rơi những chiếc lá khô hoắt trên cành cây cằn cỗi vang lên âm thanh xào xạc. Lâm Vân Tiêu nhìn khuôn mặt Trần Nam ngày càng tiến lại gần bèn theo bản năng né tránh, nhưng hai má đã bị đối phương nâng trong lòng bàn tay không tài nào trốn nổi. Trần Nam liếm thử khoé miệng hắn, nhận thấy Lâm Vân Tiêu không phản kháng mới cạy môi người ta lấn lướt vào sâu bên trong, đầu lưỡi ấm áp dây dưa quấn riết.

“Cảm động hả?” Lúc tách ra Trần Nam tì trán với hắn. Anh ta vẫn duy trì tư thế khom lưng mãi chả thấy mỏi, gương mặt Lâm Vân Tiêu phiếm hồng, gật đầu. Trần Nam cười rộ lên, âm thanh rất êm tai, khoé miệng cong cong, Lâm Vân Tiêu nghĩ… anh ta cũng đẹp trai lắm chứ.

“Vậy tối này cho anh làm thêm vài nháy nữa nhé, được không?”

Đôi mắt Trần Nam bling bling toả sáng cực kỳ chờ mong, Lâm Vân Tiêu trông thấy sự dịu dàng vừa nãy trong chớp mắt đã cuốn theo chiều gió, chỉ còn lại vài chú chim đậu trên cành khô lặng thinh xem bọn họ.

“Địu cả lò nhà anh! Đụ má! Trần Nam có ngon đừng chạy! Tôi— Đm!”

Chim nhỏ hoảng sợ bay tán loạn, Trần Nam thân cao chân dài, chỉ cần Lâm Vân Tiêu vừa quay đầu thì anh ta sải cánh tay dài cũng tóm được. Nhưng anh ta chỉ chạy vài bước làm màu, thình lình xoay người khiến Lâm Vân Tiêu bất ngờ theo quán tính nhào vào lòng Trần Nam và bị anh ta khoá chặt.

Lâm Vân Tiêu tức cái lồng ngực, người run bần bật, nghiến răng ken két, Trần Nam rất tự nguyện chịu thêm trận đòn. Sau đó Lâm Vân Tiêu bỗng nhìn anh ta và bật thốt: “Tôi phải về nhà!” Không riêng Trần Nam mà lời này cũng khiến Lâm Vân Tiêu ngỡ ngàng ngơ ngác, nghe chả khác gì trẻ con đang làm nũng, nhưng xin thề hắn không định nói câu đó, hắn chỉ muốn tuyên bố chia tay, muốn ngưng hẹn hò với đồ thần kinh ấy!

Nhưng giờ có giải thích cũng vô ích, Trần Nam vừa cười huề vừa vỗ về lưng hắn như dỗ trẻ nít: “Được rồi được rồi, về nhà về nhà nào, ngoan.” Lâm Vân Tiêu giận dữ thở phì phò nom càng đáng yêu hết sức cho nên Trần Nam cứ miệt mài trêu tức hắn, sau đó lại dốc lòng dỗ ngon dỗ ngọt người ta.

“Tiêu Tiêu ơi!”

“Phắn!!!”

“Lời anh vừa nói đều thật lòng cả đó!”

“Gì cũng được, chỉ cần em tin anh!”

“Vậy đêm nay anh phải để tôi nằm trên!”

“… Được đó!”

Trần Nam đồng ý dứt khoát, Lâm Vân Tiêu tuy ngây thơ nhưng không tới nỗi ngu ngốc, nghi ngờ nhìn anh ta ra chiều khó tin, Trần Nam bèn xởi lởi: “Em coi em kìa, vẫn chưa chịu tin anh.” Sau đó Trần Nam còn giả bộ ‘một chút chết trong tim’, Lâm Vân Tiêu thấy thế thì mủi lòng nhưng vẫn mạnh miệng: “Tôi không tin, cái đồ lừa đảo!”

Nếu không phải trông thấy có hai bóng dáng tiến đến đây thì Trần Nam thực sự rất muốn hôn hắn, nhưng bàn tay đã vươn ra thì không thể rút lại bèn chuyển sang vuốt ve khuôn mặt Lâm Vân Tiêu, hiển nhiên Lâm Vân Tiêu sẽ không chiều ý anh ta, tranh thủ cơ hội xoay người rời đi. Trần Nam đứng đằng sau suy tư, ‘về nhà’ ư, liệu đứa nhỏ của anh có hiểu rằng về nhà là phải yêu thương săn sóc nhau cả một đời hay không.


C24<<<<<

>>>>>C26

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info