ZingTruyen.Info

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎

٩24۶

nammahaniE__


𓊈 Đi du lịch với bạn bè, tâm sự yêu đương và tìm hiểu gia đình lẫn nhau 𓊉

Chuyến đi suối nước nóng đã được quyết định từ một tuần trước, Giang Xuyên sắp xếp lịch trình chu toàn, trước hôm xuất phát một ngày mới thông báo cho Tô Minh. Cậu thấy vừa mừng vừa lo, suốt ngày lén lút quan sát hành động của anh, thực sự không biết anh đang ủ mưu gì nữa, nhưng mùa đông đi tắm suối nước nóng đúng là quá toẹt vời luôn.

Tô Minh hớn hở gấp đồ, Giang Xuyên đang nói chuyện điện thoại bên cạnh, cậu đoán là Trần Nam gọi. Nhắc tới mới thấy lâu lắm rồi chưa gặp anh ta, dạo gần đây Giang Xuyên cũng ít đến đội đua xe với cả Tô Minh phải đi làm nên thời gian khá eo hẹp.

Cậu thả đồ trên tay xuống và bước tới dựa vào vai Giang Xuyên, dỏng tai nghe lén cuộc gọi, thấy Trần Nam đầu bên kia bảo rằng: “Tụi bây mau tới đây đê, tao với Tiêu Tiêu ở đây sướng lắm, khoe vậy hoi nhá!” Giang Xuyên ‘Ừ’ một tiếng xong cúp máy.

Tô Minh hỏi: “Trần Nam và… Lâm Vân Tiêu cũng ở đó ạ?”

Giang Xuyên gật đầu đáp: “Bọn họ cũng vừa tới hôm nay thôi, em soạn đồ xong chưa?”

Tô Minh chỉ chỉ trên giường, cậu mới xếp được nửa hà, Giang Xuyên bèn bước tới gấp nốt giùm em người yêu. Tô Minh hỏi tiếp: “Hai người kia có thể vui vẻ đi chơi với nhau chứ ạ?” Cậu thấy anh gật đầu khẳng định nên cười thiệt là tươi.

Đẩy bừa va-li vào một góc xong Tô Minh leo lên giường duỗi chân, Giang Xuyên tắt đèn rồi nằm cạnh cậu, vừa đặt lưng xuống đã bị bé bồ quấn hết tay chân vào người như chú bạch tuộc.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

Đích đến cũng không xa lắm, vì ở chung một huyện thành phố nên tốn chừng 2 giờ đi xe. Suối nước nóng nơi đó rất nổi tiếng, phong cảnh cũng khá đẹp, nếu Giang Xuyên không đặt trước một tuần thì e rằng chỉ có nước bể kèo thôi.

Sau khi dừng lại quả thực trông thấy vài chiếc xe du lịch. Tô Minh bước xuống trước, ngó dáo dác không thấy anh người yêu đâu bèn quay đầu lại tìm, lập tức phát hiện một bóng dáng cao to đằng sau lưng đang dùng bàn tay dày rộng dịu dàng xoa đầu mình và bảo: “Đi thôi nào.”

Tô Minh thấy sao khó tả, chỉ cần một động tác âu yếm nhỏ nhặt này cũng đủ khiến cậu ấm lòng quá đỗi. Cậu vui vẻ sánh bước bên Giang Xuyên tới khách sạn trong khu suối nước nóng; gọi thế thôi chứ phong cách trang trí chả có miếng nào hiện đại mà hoàn toàn theo hơi hướm cổ xưa hoà mình với thiên nhiên đất trời. Tô Minh ngó quanh quất, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Theo sau Trần Nam là Lâm Vân Tiêu, anh ta hơi khom lưng ghé vào tai hắn nói gì đấy, Lâm Vân Tiêu chả thèm cho anh ta nổi một cú liếc đã nhanh chân đi xuống cầu thang, lại bất chợt ngẩng đầu trông thấy đôi chim cu Giang Xuyên và Tô Minh đang tiến tới. Hắn ngưng bước, toan mở miệng thì chả biết cái đuôi Trần Nam do vô tình hay cố ý đụng trúng Lâm Vân Tiêu rồi tiện đà dang tay ôm người vào lòng.

Có vẻ bây giờ Trần Nam mới phát hiện ra họ, mặc kệ Lâm Vân Tiêu đang giãy đành đạch trong lồng ngực mình và nói với Giang Xuyên: “Vào thôi, tụi mày ở phòng 302, bọn tao ngay sát vách.” Tô Minh gật đầu, hỏi dò: “Tụi anh như này là…” Trần Nam gác cằm lên đỉnh đầu Lâm Vân Tiêu và cười rằng: “Không sao đâu, bé này kén ăn với phát rồ, anh phải chăm bé.”

“Ò…” Tô Minh cạn lời, ngu ngơ bị Giang Xuyên xách vô trong. Chờ Giang Xuyên hoàn tất thủ tục nhận phòng xong Tô Minh mới nêu thắc mắc: “Lúc nào bọn họ cũng vậy ạ…? Cãi lộn ý?” Giang Xuyên nhìn thoáng qua cậu và đáp: “Không cãi lộn đâu.” Câu trả lời trái lại còn khiến Tô Minh chấm hỏi hơn, nhưng đó giờ Lâm Vân Tiêu luôn trưng thái độ đại thiếu gia cũng chưa từng thấy Trần Nam phàn nàn nên đương nhiên Tô Minh sẽ không tùy tiện đánh giá.

Cất va-li vào phòng xong Tô Minh mới rảnh rang quan sát bố trí nơi này. Mỗi gian phòng được thiết kế một hồ nước nóng riêng, diện tích không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người ‘nghịch nước’. Dưới lầu xây một vườn hoa lớn ở sân sau, nền đất lát đá sỏi con con, dựng cả gò núi nhỏ và chòi nghỉ mát, không ít du khách đang nhấp trà tán gẫu dưới đấy. Vượt qua vườn hoa rồi men theo một đường đá mòn sẽ tới suối nước nóng.

Tô Minh đứng bên cửa sổ quan sát chốc lát, trông thấy toàn bộ khu vực này được bao quanh bởi những ngọn núi, trên đỉnh đồi xa xăm cao vời là mây mù che phủ, lập lờ mờ ảo như chốn thần tiên mộng mơ. Giang Xuyên sắp xếp đồ đạc xong thì bước tới sau lưng ngắm cảnh cùng em người yêu. Bỗng Tô Minh ngả ra sau và được một lồng ngực rộng lớn vững vàng đỡ lấy, Giang Xuyên vòng tay ôm em bồ vào lòng, cười rằng: “Chơi chán quá! Sao không bị giật mình thế nhỉ?”

Giang Xuyên cúi đầu thơm huyệt thái dương của em người yêu, cậu hùa theo: “Dạ, doạ em sợ muốn chết luôn!”

Thanh thản đứng một chốc, Tô Minh chợt hỏi anh vấn đề mà cậu luôn hằng canh cánh trong lòng: “Bố mẹ của anh… biết anh yêu một người như em không ạ?”

Giang Xuyên lặng thinh giây lát, trả lời: “Không biết.”

Tô Minh thở dài não nề, xoay người ôm lấy Giang Xuyên. Đợi hồi lâu mới nghe tiếng cậu rầm rì trước ngực: “Vì cấu tạo cơ thể của em nên từ bé mẹ đã mong mỏi được nuôi dạy em như con gái nhưng bố phản đối, ông cảm thấy để em tự định hướng cuộc sống của mình là tốt nhất.”

“Mãi tới khi trưởng thành, em mới nói cho ba mẹ biết rằng không chỉ cơ thể khác thường mà xu hướng tình dục cũng thế. Tuy mẹ em đau lòng vô cùng, nhưng như lời ba nói chỉ cần em thích thì hãy sống cho đúng bản chất để kiếp sau không phải hối hận, họ chấp nhận em nhanh lắm, em thực sự rất may mắn nhỉ?”

“Ừ.” Giang Xuyên siết chặt hai tay, Tô Minh ngẩng đầu khỏi ngực anh và bảo rằng: “Cho nên… em muốn được sống bên anh trọn đời ạ.”

Nghĩ kỹ lại thì từ khi bọn họ mới quen cho đến giờ cũng chỉ trải qua vài tháng, tuy lúc bắt đầu chả khác gì con thú động dục bỏ mặc hết thảy để ‘giao phối’, nhưng hạt giống tình yêu đâm chồi nảy lộc giữa bọn họ chưa bao giờ là giả, từ làm tình tới được yêu cũng không phải điều gì khó nhằn.

Trên thực tế dù là Tô Minh hay Giang Xuyên đều hiếm khi nhắc tới chuyện tương lai, chỉ quan tâm quá khứ và hiện tại; riêng thời hạn vĩnh viễn luôn là một ẩn số. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt nói về cuộc sống mai sau.

Hiển nhiên Giang Xuyên đã cảm động trước thái độ chân thành hết mực của cậu bèn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em người yêu và bảo: “Anh biết, và anh cũng thế.”

Tô Minh ngưng nói, thắc mắc liếm láp chiếc cằm của Giang Xuyên, anh đành phải tiếp chuyện: “Anh có một… ông bố dượng. Bố mẹ đã ly hôn khi anh còn tấm bé nên anh chuyển sang sống với mẹ tới 16 tuổi thì tách ra riêng và đến đây.”

Tô Minh không ngờ sẽ có chuyện như vậy, trái tim đột nhiên đau nhói, cậu thấy hổ thẹn vì sự tò mò của bản thân: “Xin lỗi… Mình ơi… em không hề cố ý ạ…!” Giang Xuyên mỉm vuốt ve khuôn mặt của cậu và bảo rằng: “Anh hiểu mà. Đây không phải bí mật, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em.”

Tô Minh nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, ngước đầu trao đổi môi lưỡi với anh hồi lâu, nụ hôn của anh mang theo sự động viên khiến cậu dần bình tĩnh, sau đó nghe Giang Xuyên kể tiếp rằng mẹ và bố dượng kết hôn tới năm thứ hai thì sinh được mụn con cho riêng họ. Giang Xuyên cảm thấy bản thân thật thừa thãi trong gia đình này bèn tự đưa ra quyết định và cũng không muốn thẳng thắn trao đổi với cặp vợ chồng.

“Nhưng may sao anh đã gặp được em.”

Xét theo góc độ nào cũng không thể khẳng định rằng ai đã mang may mắn tới cho ai.

Tô Minh mặc cho anh người yêu ôm một lúc, đột nhiên bật cười lém lỉnh: “Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi nhé, trước tiên phải ra mắt bố mẹ chồng đã chứ!”

Giang Xuyên nhếch mày, đôi con ngươi ánh lên sự kinh ngạc, hỏi rằng: “Từ khi nào mà bé học được tật xấu ghẹo anh thế hử?”

Tô Minh bướng bỉnh nhìn thẳng mắt anh và dõng dạc trả lời: “Học lỏm anh á!”

Rốt cuộc phải chờ tới khi Trần Nam gõ cửa phòng thì bọn họ mới ngưng đùa giỡn, bàn tay đang ôm eo cậu của Giang Xuyên mò xuống mung đào Tô Minh bóp vài phát, sửa lời: “Là bố mẹ vợ.”

Cửa mở ra, cậu trông thấy Lâm Vân Tiêu đã thôi nhăn nhó mặt mày như mọi khi, chả biết Trần Nam xài chiêu gì mà lúc này hắn chịu ngoan ngoãn để anh ta ôm vai cùng chào hỏi bọn họ, Tô Minh dần dà cũng học được cách chung sống với cặp đôi tréo ngoe này, chẳng trách lúc nào Giang Xuyên cũng tỏ vẻ chuyện không dính dáng gì tới tôi, mà đúng là không cần quan tâm thiệt.

Trần Nam đến sớm hơn họ một ngày nên cũng hiểu sơ lược địa hình nơi này, mắt thấy sắp tới giờ cơm bèn sang đây kêu tụi Giang Xuyên đi ăn chung luôn. Tám nhảm một hồi thì biết được nguyên nhân hồi sáng Lâm Vân Tiêu hùng hổ bỏ đi là do không thống nhất được địa điểm dùng bữa.

Tô Minh thấy vừa bó tay vừa buồn cười kinh khủng, bảo sao lúc nãy Trần Nam lại giải thích kiểu đấy. Hoá ra là đang chọc ghẹo, dẫu gì mọi người đều trưởng thành cả rồi mà hắn ta cứ hành xử như trẻ con ấy. Nhìn sang Giang Xuyên bên cạnh cậu nhủ thầm: Tui dễ nuôi lắm vì tui sẽ không làm mình làm mẩy mấy khoản vặt vãnh này với bồ đâu.

Lần bất đồng ý kiến gần nhất và căng nhất của bọn họ cũng chỉ xảy ra duy nhất vào hai hôm trước. Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà, Tô Minh vừa chạm đầu vào gối đã ngủ say như chết, hơn nửa đêm chợt tỉnh giấc thì phát hiện sau mông có cây hàng nóng quen thuộc bèn chẳng nhiều lời banh cánh mông phô bày lỗ đít ấm áp đợi côn thịt lấp đầy. Lúc đó cậu khăng khăng bắt Giang Xuyên bắn vào trong luôn nhưng anh không chịu. Anh thấy Tô Minh bữa nay mệt lắm rồi, với cả chịch xong còn phải dọn dẹp rửa ráy tốn kha khá thời gian, không những thế nếu nhịn không nổi sợ rằng sẽ làm thêm nháy nữa nên anh định rút chim, nào ngờ Tô Minh đã vã đến độ co thít lỗ đít kẹp chặt nó khiến Giang Xuyên phải tốn sức rút ra, nhưng do quá sướng và vốn dĩ đã sắp lên đỉnh thành thử anh hết nín nổi đành rót đầy cúc huyệt luôn.

Đã được bắn tinh vào trong cơ thể, Tô Minh bèn lắc lư mông mẩy nhìn Giang Xuyên liếm môi khiêu gợi: “Thích quá…! Bắn vô trỏng rồi nè…!” Giang Xuyên đương nhiên không có ‘sức đề kháng’ với lời mời gọi của em người yêu, sung sướng vùi trong hậu huyệt ẩm ướt được chốc lát đã cương tiếp, chậm rãi nhồi kín hang động, ngón tay Tô Minh tách mép sò múp rụp đằng trước ra, ý tứ trần trụi hết sức, vì vậy bướm xinh sau một buổi tối chịu đựng sự ‘ghẻ lạnh’ đã lập tức được lấp đầy, đụ hoa môi mềm mại tới khi nào sưng tấy mới thôi.

Tô Minh hồi tưởng tới đây bỗng thấy ngượng chín mặt, âm thầm mắng mỏ bản thân rớt liêm sỉ, bèn lặng lẽ nắm tay Giang Xuyên, mắt nhìn thẳng vào Trần Nam và Lâm Vân Tiêu đi đằng trước. Thỉnh thoảng sẽ trông thấy Trần Nam ghé vào tai Lâm Vân Tiêu nói gì đó khiến hắn cười nắc nẻ, bầu không khí vẫn hài hoà lắm.

Có lẽ Trần Nam đã phát hiện ra cậu đang cười nên muốn vớt vát hình tượng bèn liếm nhẹ vành tai của Lâm Vân Tiêu. Động tác quá khẽ khàng, nếu không phải Tô Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ thì chắc chẳng phát hiện được đâu. Trong chớp mắt đã thấy tai của Lâm Vân Tiêu đỏ bừng, lập tức giơ chân chọi một cú vô bắp đùi Trần Nam.





C23<<<<<

>>>>>C25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info