ZingTruyen.Info

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎

٩18۶

nammahaniE__

𓊈 Người trần nhồng nhộng mặc tạp dề, miệng trên ăn cơm, miệng dưới ăn ‘cá chà bặc𓊉


Trời dần chuyển sang đông nên nhiệt độ giảm xuống khá nhiều, Giang Xuyên cảm thấy vẫn bình thường còn Tô Minh ngoài những lúc đi làm thì hầu hết thời gian toàn ru rú trong nhà.

Một tuần lễ trôi qua, Giang Xuyên bất ngờ phát hiện căn bếp quanh năm chả thèm ngó ngàng của mình bây giờ bỗng chốc trở nên sinh động hẳn, vừa xuất hiện thêm nhiều dụng cụ nấu nướng vừa có cả nguyên liệu nấu ăn.

Hiển nhiên mấy thứ này đều do Tô Minh mới sắm, nhưng Giang Xuyên vẫn phải đảm bảo: “Anh sẽ không nấu cơm.” Tô Minh đang bận tối tăm mặt mày bỗng khựng lại, quay sang nhìn anh bật cười: “Em không bắt anh làm đâu, để em nấu cho anh ăn.” Dứt lời còn đắc chí nháy mắt trái, Giang Xuyên duỗi tay túm người qua nút cháo lưỡi một hồi mới đi sang một góc ngồi chơi máy tính chờ ăn cơm.

Thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn bóng lưng Tô Minh bận bịu dọn dẹp lại gian bếp rườm rà lộn xộn cho nó đâu vào đó, nom cũng hay ho phết, thế là tắt máy tính rồi xoay ghế sang quan sát cậu.

Bỗng, Tô Minh nghe thấy tiếng ‘Tít’ không phải của lò vi sóng, thử quay đầu kiểm tra, hoá ra Giang Xuyên đang bật máy sưởi bèn hỏi han: “Em không lạnh lắm đâu, anh lạnh ạ?”

Giang Xuyên chỉ im lặng hững hờ nhìn cậu. Lát sau, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, Giang Xuyên bước tới ôm Tô Minh vào lòng và gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hỏi rằng: “Em nóng hửm?”

Tô Minh khó hiểu gật đầu, sợi tóc cọ vào cằm Giang Xuyên thấy ngưa ngứa. Anh cũng chỉ chờ mỗi thời cơ này bèn bảo rằng: “Thế cởi hết ra đi.” Dứt lời không đợi Tô Minh kịp phản ứng đã lột phăng áo khoác của cậu.

Sau đó thì cực kì điêu luyện lột truồng Tô Minh luôn. Cậu hơi sốc và chợt bật cười: “Anh đói ạ?” Giang Xuyên biết bé bồ đang ám chỉ cái gì, anh mỉm cười ngắm cơ thể trần truồng trong lòng, chạm vào làn da mịn màng và bóng bẩy.

Nếu bảo không đói thì quá sượng trân!

Giang Xuyên lấy cái tạp dề mới sắm tới mặc vô cho Tô Minh, cậu cũng ngoan ngoãn kệ anh bày trò. Xong xuôi, Giang Xuyên bèn xoay người lại ngắm. Tạp dề màu xanh dương pastel vừa vặn che lấp phân nửa gò núi đôi, độ dài mấp mé bắp đùi, sau lưng lồ lộ đường cong nuột nà và vòng eo thon thả.

Dây đai tạp dề cột lỏng lẻo lả lơi trên cặp mông tròn trĩnh trần trụi, Tô Minh hơi thẹn thò chắp tay sau lưng, thử liếc xem dáng vẻ kì cục của mình và hỏi: “Anh thích em mặc thế này nấu cơm ạ?”

Giang Xuyên ưng ý vuốt cằm và gật gù, Tô Minh toan nói thêm thì đã bị Giang Xuyên giở trò sàm sỡ, chẳng mấy chốc cũng nhộn nhạo trong lòng, hơi thở gấp gáp tiếp tục nấu ăn.

Trong lúc đó Giang Xuyên lại đứng sau lưng cậu quan sát. ‘Ghệ đẹp’ trước mắt sở hữu vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp và cặp mông căng đét vênh vểnh vừa chạm đã chẳng muốn buông tay.

Trình độ nấu nướng của Tô Minh khá tốt, mùi thức ăn thơm ngào ngạt rất kích thích cơn thèm ăn. Chờ ba mặn một canh được dọn hết lên bàn, Tô Minh ngắm nhìn kiệt tác của mình thấy ưng cái bụng lắm bèn thử húp một ngụm canh. Lúc cậu khom lưng, tạp dề trũng xuống không che nổi cặp vú, bị Giang Xuyên bắt gặp càng khiến anh miệng khô lưỡi đắng.

“Cục cưng tới đây ngồi nào.” Giang Xuyên vỗ vỗ đùi của mình, Tô Minh xới cơm rồi hớn hở đặt mông ngồi lên đấy, đôi mắt long lanh lúng liếng tỏ ý đòi lời khen. Giang Xuyên gắp thử một miếng bỏ vào miệng, Tô Minh tài lanh hỏi: “Ngon hơm, ngon hơm??”

Giang Xuyên chả tỏ vẻ gì, chỉ điềm đạm bảo: “Em nếm thử xem.” Thái độ của anh khiến Tô Minh hơi thấp thỏm, vừa nghi hoặc nghĩ có phải do mình lâu lắm chưa xuống bếp nên lụt nghề chăng, vừa cầm đũa ăn thử món hồi nãy Giang Xuyên đã nếm.

“Ui gút chóp…! Ăn ngon lắm mà ạ?!” Tô Minh lúng búng nói, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang ngờ vực, nghi rằng khẩu vị của Giang Xuyên có vấn đề! Anh còn bảo rằng: “Đúng chưa? Hay em để anh nếm thêm lần nữa xem nào.” Tô Minh bèn đút đồ ăn cho anh, thấy Giang Xuyên nuốt luôn rồi mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ.

Tô Minh cuống cà kê: “Anh đang lừa em đấy hở?!” Cậu nghi ngờ tiếp tục quay đầu gắp thêm miếng nữa, mới nhét vô mồm đã bị Giang Xuyên túm gáy ép xoay mặt lại.

Khoang miệng vừa tiếp nhận vật thể đã lập tức bị chặn môi, hàm răng của cậu bị ai kia thành thạo cạy mở, Giang Xuyên luồn lưỡi sang cuỗm lấy thức ăn trong miệng cậu.

Tô Minh hẵng còn sửng sốt, chỉ lắp bắp nói: “Anh làm chi... em…” Giang Xuyên im lặng nuốt nước bọt, sau đó liếm môi vẻ thòm thèm: “Ăn thế này mới chuẩn, mùi vị ngon tuyệt đỉnh.” Rốt cuộc Tô Minh cũng sáng tỏ, thế là bật cười đùa rằng: “Em cũng phải thử mới được!”

Thành ra bọn họ cứ mỗi người một miệng cơm một miệng thức ăn rồi đá lưỡi đút cho nhau, lâu lâu sẵn tiện lại hôn hít thêm chốc lát, cả buổi trời cũng chưa xong nổi bát cơm. May thay trong phòng đã bật máy sưởi, đồ ăn sẽ không nguội lạnh nhanh quá được.

Một lúc sau, Tô Minh đổi thành tư thế khoá ngồi trên đùi Giang Xuyên, tay vòng quanh cổ, dịu dàng và từ tốn hôn anh.

Do Tô Minh chỉ mặc duy nhất mỗi cái tạp dề thiếu vải không đủ che chắn cơ thể nên Giang Xuyên ‘thả dê’ rất tiện tay, trong khi đó Tô Minh để phần háng tô hô tổng hổng trực tiếp cạ lên đũng quần thể thao cũng khiến anh nứng c*c.

Ư... Argh” Tô Minh vừa hớp muỗng canh Giang Xuyên đút cho, cũng có cảm giác cặp vú bị anh niết chặt, cậu hơi ngả ra sau chống khuỷu tay lên bàn ăn, tư thế này giúp Giang Xuyên dễ dàng cúi đầu bú ti.

Tô Minh sợ cứ tiếp tục thế này sẽ khỏi ăn cơm luôn, bèn nâng mặt Giang Xuyên lên nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Mình ăn cơm trước nha, được không ạ?” Giang Xuyên luôn luôn chiều chuộng cậu, hễ nghe cậu nũng nịu là lại mềm lòng, bây giờ cũng chẳng ngoại lệ, đành bỏ qua cho cậu.

Tô Minh thầm thở phào, chợt nhận ra dây đai tạp dề đã bị tháo. Giang Xuyên cởi nó ra, thế là Tô Minh hoàn toàn không mảnh vải che thân.

Giang Xuyên lướt qua vai cậu ăn một miếng cơm rồi lại dùng miệng mớm cho cậu. Tô Minh ngồi lọt thỏm trong lòng anh bất an ngọ nguậy, bị cánh tay cơ bắp chắc nịch ấy cùm chặt không trốn nổi, đành miễn cưỡng nuốt thức ăn mà Giang Xuyên đút cho.

Cậu tự nhủ rằng phải trổ tài nấu một bữa thiệt ngon nghẻ nhưng xem tình hình trước mắt dù là ai cũng không thể thong thả ăn cơm.

Nửa thân trên thường bị Giang Xuyên áp sát rồi tách ra, núm ti nhạy cảm đã sớm bị cạ đến dựng thẳng hồng hào đầy gợi cảm chọc người yêu. Mà nửa thân dưới đặt trên đùi anh, sò non dâm đãng chịu đựng con cá chà bặc cồm cộm, cả trên lẫn dưới đều bị ma sát thực sự khó kiềm nổi.

Giang Xuyên vẫn tỉnh queo đút cơm cho cậu, làm như cái tên hồi nãy vừa táy máy trêu chọc và dê xồm vừa muốn vồ vập tới gặm sạch ráo cậu không phải là anh vậy.

Càng thế Tô Minh càng không kìm hãm được cơn nứng, cứ mỗi lần Giang Xuyên mớm cơm thì cậu sẽ quặp lấy cổ đối phương dây dưa môi lưỡi một phen, nhưng Giang Xuyên vẫn vững vàng như kiềng ba chân, mặc cậu hôn hít cũng chưa từng có thêm hành vi nào suồng sã.

Tô Minh đã cố ‘khiêu dâm’ anh nhưng công cốc, bụng nhủ dạ phải táo tợn hơn nữa bèn hơi dịch chân lên trước ụp bướm vô đũng quần Giang Xuyên, mông mẩy tròn trĩnh lắc lư, thậm chí còn đặt tay lên chim của Giang Xuyên vuốt ve.

Vật nhỏ trong ngực anh dần trở nên không an phận. Cớ sao Giang Xuyên lại không phát hiện tâm tư của cậu được chứ? Chẳng qua do anh siêu thích thưởng thức dáng dấp đẹp đẽ của Tô Minh mỗi lúc động tình, mới cảm thấy hấp dẫn quá đỗi.

Giang Xuyên ghé vào tai cậu hỏi: “Còn định ăn cơm nữa không? Chẳng phải bé kêu cái bụng này meo rồi hửm?”

Tô Minh vội đáp: “Đói chứ ạ! Chỉ là… Chỉ là miệng bướm của em đói hơn thôi!” Lúc cậu dõng dạc cất tiếng cũng chả hề ngại ngùng xấu hổ, mặt không đỏ tim không bấn loạn.

Vừa nói Tô Minh vừa cầm dương vật chà bá lửa trong tay ngắm nghía. Lớp bao quy đầu nổi đầy gân xanh gồ ghề, đầu nấm to bự xoè ra như tán ô, lỗ sáo trên đỉnh rỉ ra chút tinh dịch, lòng mề Tô Minh cũng đã nhộn nhạo hết cả lên.

“Cục cưng ngoan phải ăn cơm trước đã, được không nào?” Dẫu đại bổng dưới háng đã cứng ngắc trướng đau nhưng Giang Xuyên vẫn phải kiên nhẫn ép Tô Minh ăn no căng diều, như vậy lúc chén càng ngon hơn.

Nhưng anh chưa kịp hành động thì Tô Minh đã vội vã không nhịn nổi mà lắc đầu quầy quậy, tâm trí liên tục gào thét: ‘Ăn đi!’ Thế là cậu nhổm mông dạng chân, lúc quy đầu cách bươm bướm chừng vài centimet đã thấy nó ‘nhỏ dãi’ ròng ròng để chứng tỏ bản thân muốn ngấu nghiến con chim bự ấy đến nhường nào.

Côn thịt thô to như cánh tay em bé phá toang miệng sò, vách thịt cảm nhận được độ cứng và nhiệt lượng quen thuộc, quy đầu siêu to đâm thẳng xuyên thủng tới tận cùng khiến Tô Minh ngày nào cũng sướng ngất ngây.

Mặc kệ đã chịch bao nhiêu lần, dẫu bướm dâm ăn cu bự nhiều tới nỗi đếm không xuể, nhưng hễ nó thọc vào sẽ khiến Tô Minh run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tới mỗi cây gậy thịt đang chọc cậu phê pha.

Dạng háng trên đùi Giang Xuyên gọn gàng nuốt thỏm côn thịt, Tô Minh ngước cặp mắt khao khát nhìn anh mong đối phương sẽ ra sức giã bướm cậu cho đã đời.

Nhưng Giang Xuyên vẫn như cũ thong thả đút cơm cho cậu. Tô Minh ngoảnh mặt không ăn, Giang Xuyên bèn niết má ép cậu há mồm, mớm đồ ăn trong miệng mình cho cậu.

Tô Minh đang nứng nựng nừng nưng sao nuốt trôi cơm nổi, cuống quýt nói: “No rồi ạ! Chồng ơi, em không ăn nữa đâu…!”

Nghe thấy thế Giang Xuyên bỗng tạm ngưng động tác, lặp lại: “No rồi? Vậy khỏi cần chồng đút nữa đúng không?”

Tô Minh không nghĩ nhiều vội gật đầu như gà mổ thóc, cặp mắt ánh lên chút tủi hờn xen lẫn ước mong trông ngoan ngoãn dễ cưng cực kì. Bỗng, nhận ra côn thịt đã tuột khỏi lỗ bướm mấy phân, Tô Minh lập tức co thít mép sò cắn cu bự, chặt đến nỗi Giang Xuyên phải hơi nhướng mày.

“Sao thế này? Không phải đã ăn no rồi hử?” Giang Xuyên mân mê quả núi đôi căng đầy trắng mịn và hỏi.

Tô Minh lắc đầu đáp: “Không phải đâu ạ…! Miệng nhỏ bên dưới vẫn chưa no…” Đầu ngón tay chọt núm ti tới lõm xuống, ép cặp vú mềm mại căng phồng.

“Thế bé muốn anh làm sao giờ?” Giang Xuyên biết rõ còn cố hỏi, Tô Minh cũng đã hết nhịn nổi, bèn túm bàn tay đang bóp vú của anh dời ra sau chạm vào hai cánh mông nói rằng: “Muốn tinh dịch của chồng bắn vô…! Bắn đầy lỗ dâm của em, đút em ăn no…”

Dương vật đang chôn trong cơ thể chợt phình to thêm một nấc, nong vách thịt căng mịn càng rộng hơn, như cây dùi cui thọc vô âm hộ. Giang Xuyên bảo rằng: “Chồng sẽ bắn đầy bướm dâm của bé, bé phải ngậm chặt không được chảy ra giọt nào đâu nhé?!”

Tô Minh gật đầu lia lịa, cả người run rẩy ôm cổ Giang Xuyên được anh bợ mông bế lên.

Dùa bát đĩa sang một bên, may thay trên bàn còn phủ tấm khăn trải Tô Minh mới sắm nên da dẻ cậu sẽ không trực tiếp chạm vào bề mặt lạnh lẽo của nó.

Tô Minh dạng chân, áp đầu gối đến trước ngực tạo thành dáng chữ M, âm đạo dưới háng ngậm dương vật nóng bỏng vừa khít.

Lớp thịt mềm ấm áp bên trong khe sò chả mấy chốc đã kêu gào bất mãn với côn thịt chỉ nằm im re, Tô Minh hé miệng toan thúc giục thì chợt thấy cây gậy thịt ấy rút ra toàn bộ rồi bỗng chốc thúc mạnh vô khiến cậu phải bật thốt một tiếng rên cao vút, âm cuối luyến láy như quẹo mấy khúc cua, nghe dính nị không chịu nổi.

Giang Xuyên cũng bị tiếng hét ấy kích thích bèn dồn toàn lực vào eo nắc dữ dội, dồn dập đâm chọc. Tô Minh cũng bắt đầu dùng ngón tay vày vò núm ti của mình, sung sướng khó cưỡng run rẩy cả chân.

Đụng chạm mạnh khiến chiếc bàn cũng bắt đầu lung lay xê dịch, bát đũa bên trên va vào nhau vang lách cách. Hoa huyệt của Tô Minh như nắng hạn gặp mưa rào tuôn nước dâm ròng ròng, ráng nâng mông để Giang Xuyên dễ dàng đục cậu.

Hình như lần nào cũng thế, cứ hễ bọn họ đang ở nhà đúng lúc phát nứng, chỉ cần đằng này chủ động khiêu gợi thì đằng ấy sẽ nhiệt tình hùa theo làm tới tấp, bất chấp việc đang ăn cơm hoặc tắm rửa hay xem phim gì đó, cơ thể của đối phương vẫn có sức hấp dẫn chí mạng với mình.

Ưm— Không được…! Nhanh quá…!! Anh địt chết em mất rồi arghhh~…” Tô Minh chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng cặp bìu đánh vào đáy chậu, mép sò múp rụp ướt dầm dề bị dương vật giã dữ dội đến độ sủi bọt trắng li ti.

Ư hức— Không được…! Sắp bắn rồi… Chồng ơi mạnh hơn nữa! Ưmmm— Mạnh như này làm em sướng muốn chết! Arghhh...

Tô Minh dần tăng lực tay nhào nặn vú mình, bướm dâm nứng phát rồ sau từng cú thúc dồn dập của dương vật, bắp đùi run lẩy bẩy, em trai nhỏ dưới háng cũng không ngừng đu đưa. Lúc cậu bị đụ đến lên đỉnh thì chợt ưỡn ngực, cặp tuyết lê vểnh lên đầy kiêu hãnh, món đồ chơi be bé vung vẩy bắn tinh dịch ồ ạt như xả nước đái, mạnh tới nỗi văng lên cả vú vê lẫn mặt mày Giang Xuyên.

Giang Xuyên liếm sạch tinh dịch bị dính gần khoé miệng. Bàn tay bóp cặp vú của Tô Minh và hung khí dưới háng đồng thời dồn toàn lực điên cuồng nhấp chừng trăm cái rồi bất chợt rút chim, banh rãnh mông ra và đặt quy đầu lên mép lỗ đít bắn tinh dịch âm ấm.

Giang Xuyên không bắn vô trong khiến Tô Minh thấy hơi lạ lẫm, sò non bị đụ banh chành thành cái lỗ to khẽ khàng mấp máy, nhất thời không tài nào khép chặt nổi, miệng lẩm bẩm: “Tinh dịch… không bắn vô trong… Chồng lừa em!”

Giang Xuyên khom lưng ôm Tô Minh và liếm hết những giọt nước mắt vương trên mặt cậu, bảo rằng: “Yên tâm, chắc chắn chồng sẽ đút bé ăn no căng luôn.”

Tô Minh ghé nửa người vô tường, Giang Xuyên đứng đằng sau nhấc một chân cậu lên. Dương vật dễ dàng thọc vô hậu môn nhờ tinh dịch hồi nãy Giang Xuyên đã bắn. Ngoài miệng lỗ đít còn dính chút dịch nhầy trắng đục khoanh thành vòng tròn trông dâm mỹ khó cưỡng.

Chơi lỗ hậu cũng phê chẳng kém gì bướm non. Đặc biệt đầu nấm của Giang Xuyên có thể nhiều lần nghiền ép điểm nhạy cảm gồ lên trong hậu huyệt khiến đồ chơi bé tẹo của Tô Minh nhanh chóng ngẩng cao đầu.

Giang Xuyên một tay ôm eo một tay giữ chân cậu, dương vật xỏ xuyên trong cúc huyệt, mài vách tường thịt đến mềm nhũn tiết ra dịch ruột non khiến nơi đấy lầy lụa không chịu nổi.

A— Sướng quá…! Con cu của chồng... Thích ghê! Ưm ha...

Vú vê nảy tưng tưng, đôi khi bị nắc mạnh quá sẽ va vào mặt tường lạnh lẽo. Tô Minh bèn dùng một tay giữ chặt cặp tuyết lê, trọng lượng cơ thể dồn hết vào cánh tay Giang Xuyên. Giang Xuyên vẫn như cũ tràn trề sinh lực đụ cậu ná thở liên tục ưỡn ẹo mông mẩy, ngân nga tiếng rên rỉ động lòng người.

Bắn hai phát cũng khiến Tô Minh hơi đờ đẫn, chợt bị Giang Xuyên thả chân xuống. Chân cậu tê rần không đứng thẳng nổi, được người sau lưng bợ mông nhấc bổng lên, mũi chân cách xa nền đất. Tô Minh hoảng hốt thít lỗ đít, Giang Xuyên bị lớp tường thịt bên trong mút mát tới tấp đến đê mê quá đỗi, tiếp tục thô bạo nắc lút cán và mang trận sóng tinh trùng thứ hai bắn thẳng vào tận cùng cúc hoa.

Tô Minh rốt cuộc đã được ăn tinh dịch nên thoả mãn liếm môi, siết chặt miệng huyệt không cho Giang Xuyên rút chim, trùng hợp rằng anh cũng đang có ý đó, đại bổng bán cương chôn bên trong đã lên đỉnh từ lâu vẫn chưa rời khỏi.

Mặt bàn bừa bộn hết cả lên, nước canh đổ tung toé, bát đĩa vương vãi khắp nơi. Nhưng mấy chuyện không thuộc phạm vi quan tâm của Tô Minh, cậu chỉ lo rằng đang giờ cơm tối mà phòng mình lại phát ra đủ thứ tiếng va chạm như vậy liệu khách trọ tầng dưới sẽ nghĩ thế nào đây chứ?...



C17<<<<<

>>>>>C19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info