ZingTruyen.Info

Dam My Cao H Vach Tuong Co Mat

𓊈 Chịch trên sân thượng bị người qua đường nhìn thấy; chơi đến độ bắn sữa 𓊉

Bởi vì phòng của Tô Minh chưa hết hợp đồng nên nếu trả trước hạn thì sẽ bị mất tiền cọc, nhưng từ hồi chơi bê-đê với Giang Xuyên thì cậu chẳng mấy khi về phòng cả. Qua một khoảng thời gian cậu phát hiện như thế quá phí phạm.

Vì vậy cậu đã bàn bạc với Giang Xuyên và quyết định cho thuê phòng của mình. Tốt nhất nên tìm người quen để vừa có thể trực tiếp thu tiền nhà của họ mà không cần gặp mặt chủ trọ, vừa không khiến người ta nghi ngờ.

Chưa tới hai ngày, trong đội đua xe của Giang Xuyên có một cậu nhóc chừng 20 tên Lý Trác quyết định đến thuê lại. Tô Minh lanh lẹ dọn hành lý của mình chuyển sang phòng Giang Xuyên đồng thời bịt kín lỗ thủng trên tường.

Tầng này có khá ít khách thuê, sát phòng của Giang Xuyên là Tô Minh nhưng do chất lượng cách âm không tốt mà bọn họ đều không thích ra ngoài nên hễ rảnh rỗi toàn ru rú trong phòng đến mốc meo, lên cơn nứng thì nhào vô cuộc vui trực tiếp lăn giường làm một nháy.

Thực sự cảm thấy ấm ức thay Lý Trác lắm luôn! Đương tuổi thanh niên trai tráng lại bất đắc dĩ phải nghe sếp Giang và cậu trai thoạt trông xinh đẹp nọ hự hự ‘tập thể dục’ mỗi ngày ngay sát vách; chỉ cần nghe tiếng đã có thể mường tưởng ra khung cảnh quá đỗi sinh động phía bên kia bức tường. Người trẻ tuổi mà, đầu óc thường nhảy số nhanh vèo vèo như tàu cao tốc, huống chi anh bạn này còn chưa có kinh nghiệm giường chiếu. Lý Trác tự cho rằng bản thân đã từng xem phim heo nhiều vô kể nhưng vẫn bị cảnh xuân cách vách ảnh hưởng tâm trí.

Cho nên dạo gần đây cậu nhóc thường ra ngoài với hai vành mắt gấu trúc. Có đôi lần gặp gỡ Giang Xuyên, anh ngạc nhiên hỏi: “Chú ngủ không ngon hả?”

Lý Trác gật đầu lấy lệ: “Dạo này em toàn bị mất ngủ.”

Giang Xuyên ‘Ồ’ một tiếng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bảo rằng: “Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nữa nhé.”

Lý Trác cảm kích nhìn đối phương nhưng trong đầu đã lặp đi lặp lại 10 ngàn lần câu chửi: ‘Đậu má anh!!!’

Tại ai mà tui mới bị như vầy chớ?!?

Nhưng đôi lời này thằng nhóc chẳng dám nói thẳng với Giang Xuyên. Nói chi đây? Sao nói giờ? Sếp ơi anh có thể kiềm chế lại tí được không ạ!? Lúc âu yếm có thể nghĩ tới con choá độc thân này khum?!... Quan trọng là cậu ta nào có gan mở miệng, nếu không chắc sẽ bị tống cổ ra ngoài mất. Trong trường hợp này ta hãy niệm câu thần chú ‘Sếp (phịch) là nhất’ và hoàn toàn đắm mình trong suy nghĩ về ý thức vũ trụ, mắt không thấy tai không nghe tim sẽ không đau; Lý Trác đã quyết định đặt trọn niềm tin vào phương pháp này.

Tuy Lý Trác không thẳng thắn với Giang Xuyên nhưng vẫn sẽ vô tình hoặc cố ý buột miệng với đồng bọn trong đội đua xe nên hầu như toàn bộ đều biết. Trần Nam hóng hớt xong còn không quên chòng ghẹo Giang Xuyên nhưng anh cũng chẳng phản bác, bởi anh biết bọn họ chỉ đùa giỡn không ác ý. Mọi người đều đã trưởng thành nhưng Tô Minh lại mắc cỡ đến nỗi mất một khoảng thời gian không dám ló mặt trong đội đua xe.

Bởi vậy, dẫu lúc chịch đang sung sướng như cá gặp nước thì Tô Minh vẫn cố ý hạ thấp tiếng rên, thậm chí đôi khi thà giày vò cánh môi cũng không muốn hé miệng. Giang Xuyên vì thế mà rất sầu não. Sang hôm sau Giang Xuyên bèn thay mặt cho tổ chức chăm sóc choá FA tặng hội viên Lý Trác một phần quà an ủi: chiếc tai nghe âm thanh Hi-Fi*.

(*) Âm thanh Hi-Fi: tức là âm thanh có độ chân thực cao, sống động, không bị méo âm hoặc bị lẫn tạp âm và gần như không có gì khác so với âm thanh gốc.

Ý tứ quá rõ ràng! Lý Trác đành nhận, chỉ cần về phòng trọ sẽ đeo tai nghe chill nhạc làm một chàng trai ‘thanh tâm quả dục’ chuẩn mực.

Vì lỡ mồm tiết lộ chuyện của Giang Xuyên nên Lý Trác đã nghĩ cách đền bù. Lý Trác thường lấy canh trong tiệm nhà mình mang cho hàng xóm sát vách. Đôi khi Tô Minh sẽ ra mở cửa và nhìn thấy cậu nhóc, bọn họ đều không hẹn mà cùng đỏ mặt. Tô Minh từng hỏi cậu ta tại sao có nhà gần lại còn đi thuê phòng, Lý Trác chỉ từ tốn đáp: “Cánh cứng rồi, rốt cuộc cũng phải bay ra ngoài thôi.”

Món canh Lý Trác mang tới trông đẹp mắt vô cùng, được đựng và gói ghém cẩn thận trong hộp. Tô Minh uống thấy ngon lắm, tuy bữa nào cũng chỉ có mỗi món canh đậu tương móng giò hầm cá chép nhưng cậu rất ưng, đôi khi sẽ để dành một ít cho Giang Xuyên nhưng anh lại thờ ơ bảo rằng: “Anh không thích uống, cậu ấy mang đến cho em thì em uống đi.” Tô Minh ước cũng không được nữa là.

Ban đêm...

“Cục cưng ơi… Rên lớn đi nào…” Giang Xuyên nói nhưng Tô Minh cắn mu bàn tay lắc đầu không chịu. Giang Xuyên thúc mạnh vô điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu, Tô Minh nước mắt lưng tròng bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Giang Xuyên ‘Ặc’ một tiếng, cũng không gượng ép cậu nữa, bèn chặn cái miệng của cậu khiến dưới háng co rút.

Thực tế nào phải do Tô Minh cố tình, chỉ là trong tiềm thức rất để ý việc sát vách đang có một người sống sờ sờ và đối phương còn là bạn bè của họ nữa, dường như điều này khiến trong lòng cậu khó tiếp thu. Đồng thời dạo gần đây cứ thấy cơ thể mình là lạ, cặp vú thường xuyên căng đau mà hồi trước nào có bị thế. Đến cả Giang Xuyên cũng nhận ra rõ rành rành: “Hình như ngực em ngày càng to thì phải.” Tô Minh bụm mặt: “Hức… Tại anh hết đấy!”

Thành phố này nổi tiếng vì chỉ có hai mùa, đó là hè và đông; căn bản không hề tồn tại mùa thu, cùng lắm buổi tối hóng gió sẽ thấy khá mát mẻ. Tô Minh và Giang Xuyên đang đứng trên sân thượng của nhà trọ. Thấy anh khóa cánh cửa sắt của thang gác, cậu nghi ngờ hỏi: “Anh định làm gì ạ?”

Giang Xuyên kéo em bồ đến trước người mình, cúi đầu hôn trán cậu, trả lời: “Chịch.”

Tô Minh thốt lên đầy khó tin: “Ơ… Ở đây á?”

Giang Xuyên nhíu mày, vặn ngược lại: “Sao lại không thể chứ?”

Tô Minh lập tức gợi lại kí ức vài lần trước đây đã phịch ở nhiều chỗ khác nhau cũng đâu thấy ngại ngùng chi cơ chứ. Đúng là khi bị con đĩ tình yêu quật thì chẳng có gì là không thể cả. Nhớ đến đây, Giang Xuyên cũng không cho cậu thêm cơ hội từ chối, anh giải thích rằng: “Nếu em lo ngại thằng nhóc Lý Trác, vậy tối nay có thể yên tâm rồi.”

Tô Minh sửng sốt một chốc, hóa ra Giang Xuyên luôn để ý. Nghĩ kỹ lại, dẫu mình ráng gồng không rên nhưng vẫn sướng, thế thì cớ chi phải xoắn xuýt với vấn đề này chứ? Cậu suy nghĩ đơn giản như thế nhưng Giang Xuyên lại cho rằng nó không chỉ mỗi vậy. Rõ ràng Tô Minh chẳng bị mình chơi đến độ la hét loạn xạ giống hồi trước, chứng tỏ anh người yêu của ẻm chưa dùng đủ sức.

Bởi hiện tại nguyên nhân chủ yếu là do Tô Minh có khúc mắc, vậy thì đành dùng một nơi dễ bị rình mò nhất để đánh gãy nỗi bận lòng của cậu.

Giang Xuyên thoạt trông là kiểu người hiền lành và ôn hòa, cũng siêu cưng chiều cậu nhưng Tô Minh hiểu rõ chỉ cần anh ấy đã quyết định thì có mười con trâu mộng cũng chả kiềm lại nổi. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng tuyệt đối đừng có ai ra ngoài đi dạo ngắm cảnh.

Sân thượng được đổ sàn xi măng và xây lan can thấp giống thiết kế phòng trọ, bởi vì không thuộc sở hữu riêng của mình nên trang trí đẹp đẽ cũng vô dụng. Tô Minh tựa lưng vào bờ tường ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên. Đối phương chống tay sang hai bên ôm cả người cậu vào trong ngực.

Tô Minh chăm chú nhìn người yêu, đèn đường dưới kia phản chiếu ánh sáng mờ ảo vào mắt anh, trong đôi con ngươi ấy tràn đầy dịu dàng và kiên định, cậu không tự giác khẽ nhón chân, vòng tay ôm cổ Giang Xuyên chủ động dâng nụ hôn.

Vật nhỏ trong ngực anh đầu tiên là căng thẳng, sau khi đối diện với mình thì bỗng trở nên yên tâm và chủ động lấy lòng, Giang Xuyên vòng tay ôm eo cậu, cúi đầu làm nụ hôn càng sâu hơn. Tô Minh nghển cổ, hai chiếc lưỡi quấn quýt trao đổi nước bọt, bị Giang Xuyên vừa hôn vừa sờ khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi.

Cái thứ dưới háng Tô Minh đã thay đổi hình dáng rõ rệt, bọn họ mỗi khi động dục cứ như con thú vậy, hễ liếc mắt chạm môi cũng cứng được.

Gió đêm thổi dìu dịu, áo khoác của Tô Minh còn mắc trên khuỷu tay, bên trong mặc một cái áo thun hồng pastel, chiếc plunge bra* bao lấy hai bầu vú. Giang Xuyên nhẹ nhàng nhào nặn cặp bánh bao trắng mịn non mềm, rồi thình lình đẩy nó lên trên và thả ra, đôi bầu ngực như trái bóng căng tròn nảy tưng tưng.

(*) áo ngực với cúp chữ V khoét sâu

Tô Minh cởi bra giải thoát cho cặp vú, Giang Xuyên trìu mến hôn lên nó, dường như khiến phần ngực căng trướng dịu đau hơn chút. Tô Minh nóng lòng muốn giảm bớt sự nhức nhối ấy, bèn ôm đầu Giang Xuyên ưỡn ngực tới sát để anh liếm láp.

Mới chơi nhũ hoa có xíu mà hai má Tô Minh đã ửng hồng, đôi tay mềm mại quàng sau ót Giang Xuyên, ngón tay mân mê đuôi tóc rối bù nơi ấy. Bầu vú và núm ti đều bị liếm ướt đẫm, sau khi chiếc lưỡi ấm áp rời khỏi lập tức cảm nhận được sự mát mẻ.

Giang Xuyên cầm tay Tô Minh dí xuống đũng quần của mình và nói: “Cục cưng ơi, sờ nó đi nào.” Tô Minh vâng lời móc dương vật ra nắm trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng mà nó đang truyền cho mình. Mặc dù đã quá đỗi quen thuộc với thứ to lớn ấy nhưng sâu trong cơ thể Tô Minh vẫn dâng lên sự thèm khát.

Vừa bị bú ti vừa giúp người ta xóc lọ, nhìn sao cũng chả thấy biết xấu hổ tí tẹo nào.

Xung quanh tòa nhà hãy còn nhiều gian phòng đang sáng đèn, chỉ có điều phần lớn đã bị rèm cửa che khuất; tuy không gian này khá tù mù nhưng Tô Minh vẫn mơ màng thấy hơi lo lắng.

Chẳng mấy chốc, Tô Minh nhận thấy đại bổng trong tay đã cương cứng khó chịu, Giang Xuyên bèn lật người cậu quay lưng lại với mình. Chỉ cần Tô Minh cúi đầu là có thể trông thấy những bóng dáng bé tẹo đang di chuyển trên đường. Giang Xuyên cởi áo khoác của mình lót nền sân thay nệm để Tô Minh chống khuỷu tay.

Quần bị ném phăng, đầu tiên Giang Xuyên nâng thứ nóng bỏng ấy chọt vô rãnh đít làm nó bạnh ra, dương vật thâm đen bị kẹp giữa hai cánh mông trông giống hệt chiếc bánh mì xúc xích vậy. Mà lỗ hậu nhạy cảm kia chẳng cam lòng dương vật chỉ nằm ngay đơ sát bên nên liên tục mấp máy miệng mút mát thân gậy.

Ah— arghh… Mau cắm vào...! A- Anh ơi...” Tô Minh nhỏng mông, tay vòng ra sau tách đôi gò mông khiến cúc huyệt banh thành một lỗ nhỏ chờ được xâm nhập. Tất nhiên, so với trước đây còn vội vã hơn thì xem ra là thật sự khẩn trương lắm rồi.

Giang Xuyên chọt chọt đầu nấm vô lỗ đuýt, cảm nhận nơi nhạy cảm ấy hết co rút rồi lại giãn ra, đã vã đến độ muốn nuốt tọt quy đầu vào. Giang Xuyên tát cánh mông trắng mịn một cái, Tô Minh quay đầu hơi tủi hờn liếc anh, bảo trừng nhưng chả có tí lực sát thương nào, mà trông càng giống bé cún con đang nũng nịu đòi người cưng nựng.

Mặc em yêu nâng mông xin chịch thì Giang Xuyên vẫn thò tay tới trước ngực Tô Minh, ngón tay xoa nắn thưởng thức đôi núm ti dựng đứng, móng tay tình cờ xẹt qua đầu ti, Tô Minh lập tức mềm nhũn cả người, nửa thân trên đổ về phía trước ụp toàn bộ nhũ hoa vô lòng bàn tay Giang Xuyên.

Dưới háng huyệt nhỏ cũng phát nứng, Tô Minh uốn éo mông mẩy cọ xát chim bự của Giang Xuyên. Giang Xuyên ưỡn hông, dương vật đã đâm vào lỗ hậu được phân nửa, vì cả hai tay của anh đều đặt trên cặp vú của cậu nên Tô Minh phải tự giữ cây gậy thịt cứng như sắt thép ấy chậm rãi đẩy vào.

Nếu như không thiếu ánh sáng thì chắc có lẽ bây giờ Giang Xuyên sẽ nhìn thấy nếp nhăn bao quanh lỗ hậu nương theo sự tiến vào của dương vật dần giãn căng phẳng mướt.

Ưm… To quá…! Không được… Ông xã giúp em xíu đi mà…

Tô Minh nũng nịu cầu xin, Giang Xuyên chỉ mải mân mê bầu ngực của cậu, lồng ngực rộng lớn của anh dán sát lưng Tô Minh, bảo rằng: “Phải tự ăn chứ.”

Hoa cúc của Tô Minh lập tức thít chặt, kẹp cứng ngắc quy đầu của Giang Xuyên cứ như đang trả thù. Người đằng sau bị siết đến độ phải hơi nhướng mày, hé miệng khẽ cắn vành tai Tô Minh. Tô Minh cố gắng nhỏng mông nhét hết ‘con cá chà bặc vô lỗ đít của mình. Vì hồi chiều vừa chơi đường hậu môn xong nên vách thịt bên trong vẫn còn mềm lắm, chỉ chốc lát sau dương vật đã đâm lút cán rồi, Tô Minh liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lỗ đít của mình có thể chứa hết cả một cây pháo siêu to khổng lồ ấy.

Giang Xuyên nắm cằm xoay mặt cậu sang đối diện với mình rồi ghé sát hôn lên bờ môi tới gò má và chóp mũi của cậu. Hai tay vân vê núm ti, dưới hông thụt xuống, lúc thúc vào thì hơi dùng sức bóp nặn cặp vú.

Do đôi gò mông nộn thịt cản trở khiến đại bổng chẳng thể đâm đến tận cùng, Tô Minh bất mãn bèn dạng chân lớn hơn nữa, thậm chí còn lắc đít để tiến lại gần chim bự. Nhưng cậu vẫn không thể nào tự lấp kín cúc huyệt trống rỗng kia.

Chịch em đi mà...! Dùng…. con ciu của anh… dồn sức… Arghh” Giang Xuyên nhấc mông cậu lên và hơi xê dịch dương vật bắt đầu nắc hông, khuỷu tay của Tô Minh lập tức đỡ không nổi, nửa người trên nằm nhoài trên lan can, cặp vú theo chuyển động của đối phương không ngừng đong đưa ma sát.

A… Chồng ơi… Sâu ghê… Ưm– haa” Cái miệng nhỏ háu ăn đã hoàn toàn mở rộng, màn đêm tối tăm chẳng thể nào nhìn rõ dáng vẻ dâm mỹ mỗi khi nó phun ra nuốt vào dương vật, chỉ có thể cảm nhận được vách tường thịt đang dán khít vào cây đại bổng, giãn nở hết cỡ chịu đựng sự va chạm thô bạo của Giang Xuyên.

Trên sân thượng thoáng đãng có hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, người đàn ông cao to vạm vỡ hơi ngăm đen đang ôm cậu trai trẻ trắng nõn gầy gò vào trong ngực, sắc da tương phản rất rõ rệt. Cậu trai ưỡn cổ thành một độ cong tuyệt đẹp, khuôn miệng nhỏ xinh như đóa anh đào hé mở bật thốt những tiếng rên rỉ, đường xương quai hàm duyên dáng kéo dài từ cần cổ tới trước ngực. Ở nơi đấy xuất hiện cặp bánh bao nhỏ xinh như của bé gái đương tuổi dậy thì đang bị đôi tay của người đàn ông nhào nặn, mà cúc huyệt của cậu trai đang sung sướng nuốt côn thịt đen thẫm mặc nó rong ruổi bên trong.

Tô Minh đã vứt bỏ hết thảy nỗi lắng lo, tuyến tiền liệt bị chà sát không ngừng chồng chất từng tầng khoái cảm. Cậu học theo Giang Xuyên mỗi lần chơi vú sẽ dùng móng tay khẽ gãi đầu ti, sướng đến độ run rẩy hai chân, liên tục đòi hỏi người phía sau: “Cho em— Mình ơi… Bắn tinh dịch của anh cho em...! Arghhh

Giang Xuyên thúc mạnh vô lỗ đít trơn trợt mềm mại, banh rộng cặp mông để dương vật nắc lút cán: “Cho em tất… hỡi cục cưng.” Trận lửa nóng trong người bỗng xộc lên đằng trước, Tô Minh xoa cặp ngực lại tiếp tục căng trướng đau nhức, thậm chí còn thấy nhói hơn cả mấy lần trước đây.

Tô Minh chẳng biết phải làm sao, đầu óc chỉ có mỗi suy nghĩ muốn tống cổ sự đau đớn ấy ra khỏi nhũ hoa, bèn thêm dồn sức vày vò. Chẳng mấy chốc đã lên đỉnh, cậu nghẹn ngào thét lên, dương vật dưới háng phóng từng dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng. Giữa rãnh mông bị một cây gậy thịt thọc sâu, hai túi bìu tỏa nhiệt độ nóng bỏng bịt kín miệng huyệt, thậm chí có thể cảm nhận đại bổng chôn trong người đang giần giật bắn tinh dịch lên vách thịt.

Cùng với… cặp núm ti trào ra thứ chất lỏng tưới ướt bầu ngực, Tô Minh đờ đẫn nhìn màn trời đêm, đầu óc rỗng tuếch, lơ tơ mơ bảo với Giang Xuyên: “Chồng ơi… Em… hình như tràn sữa…”

Tô Minh lọt thỏm trong vòng ôm của Giang Xuyên, lúc đó anh đang tì trán trên bờ vai của cậu chợt nghe thế thì mở bừng mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là bộ ngực đầy đặn và núm ti chảy sữa, thoạt trông càng lộng lẫy mê li hơn nữa.

Giang Xuyên bừng tỉnh lập tức lấy tay chặn một bên vú và cúi đầu mút cái ti còn lại, hương sữa thơm nhàn nhạt tan trong miệng, thấm vào chân răng đọng chút mùi hương. Giang Xuyên bắt chước Tô Minh nút tinh dịch tham lam nuốt hết chất lỏng. Tô Minh tựa vào hõm vai anh thả lỏng cơ thể để Giang Xuyên bú sữa.

Dương vật sau bắn tinh vẫn bán cương chôn trong lỗ đít chẳng chịu rời, Tô Minh không tự giác hấp háy miệng huyệt tính nuốt toàn bộ tinh dịch.

Giang Xuyên tiếc đứt ruột vì không thể tận mắt chứng kiến cảnh cục cưng nhà mình lần đầu tiên chảy sữa, nhưng ngẫm nghĩ thì chẳng phải sau này còn nhiều cơ hội hơn nữa hay sao.

Hút sạch sữa bên ngực trái xong Giang Xuyên lập tức chuyển sang phải, cảm giác đau nhói âm ỉ cũng dần dà biến mất. Tô Minh cúi đầu, đôi mắt chậm rãi lấy lại tiêu cự nhìn xuống xa kia thấy cột đèn dưới lầu... hàng cây xanh ven vỉa hè... một người đi bộ đang ngước đầu quan sát trên này.

“Hức— Oá…!” Tô Minh hoảng hốt trở mình chui tọt vào lòng Giang Xuyên, côn thịt lập tức tụt khỏi lỗ hậu, chẳng còn gì bịt miệng khiến tinh dịch tràn dần ra ngoài, dây một chút vào rãnh mông. Bụng dạ Tô Minh bồn chồn sợ sệt đến khó chịu, không biết hắn đã theo dõi lâu chưa, thấy được cái chi rồi.

Giang Xuyên kéo chiếc áo khoác mắc trên khuỷu tay cậu lên, liếc mắt xuống dưới kia rồi dịu dàng dỗ dành: “Không sao cả, không ai nhìn thấy hết.” Tô Minh ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi mang theo chút nghi ngờ. Giang Xuyên đặt nụ hôn lên trán cậu: “Sao mà anh nỡ để đứa khác dòm ngó cục cưng của anh chứ.”

Tô Minh quay đầu liếc xuống dưới, tên kia đã biến mất, phỏng chừng chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, lúc này mới yên tâm.

Giang Xuyên bợ mông ôm cả người cậu lên, dương vật như thanh thép nung đã cứng rắn từ đời nào. Tô Minh nhìn vào mắt người yêu, đôi chân quặp lấy vòng eo của anh, bướm non lần thứ hai bị đâm, con ngươi Giang Xuyên lóe sáng: “Cưng ơi, hãy vì anh ra sữa lần nữa đi.”

Sau đó Tô Minh đã bị anh thúc từ phía chính diện, cậu cởi áo phô bày hoàn toàn sắc đẹp của cặp vú. Giang Xuyên vừa giã lỗ dâm vừa cúi đầu ngậm ti bú sữa. Tô Minh chẳng khép nổi chân, lúc xuống lầu toàn thân xụi lơ treo vắt vẻo trên người Giang Xuyên.

Đêm nay đã mang tới cho bọn họ quá nhiều nỗi ‘kinh sợ’ và niềm ‘vui vẻ’. Tô Minh đột nhiên thấy hãi cực kì, tuy chưa lộ mặt nhưng xém tí nữa đã bị phát hiện rồi.

Mà hiện tại chuyện Lý Trác cậu cũng chẳng mấy để ý. Sau khi được Giang Xuyên tặng tai nghe thì cậu ta xài thấy hiệu quả vô cùng. Sinh hoạt của bọn họ dần khôi phục lại như trước.

Không lâu sau, Lý Trác lại biếu Tô Minh món canh khác. Tô Minh thắc mắc hỏi: “Gần đây tiệm mình đổi món à? Lâu lắm rồi chưa uống canh móng giò cá chép.” Lý Trác lập tức thấy hơi hoảng hốt, ánh mắt né tránh lắp bắp đáp rằng: “Là… Đúng đấy, túm cái quần thì vẫn phải thay đổi khẩu vị thôi mà…” Dứt lời liền chạy trối chết, chừa lại Tô Minh nghi hoặc đứng tại chỗ.



C13<<<<<

>>>>>C15

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info