ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]

Chương 75 + 76

_NTHK_

Ryder đứng bên sân sửng sốt hai giây, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Kevin, "Này, cậu dạy cậu ấy chiêu này khi nào vậy? Loại công kích này không phải là loại không để lại đường sống của cậu sao?"

"Tớ không dạy cậu ấy, hẳn là cậu ấy tự học được bằng phương pháp của mình."

"..." Ryder im lặng, thật lâu sau mới nói tiếp, "Tớ bỗng nhiên cảm giác rất có nguy cơ, một đứa trẻ hiện giờ đang thua chúng ta, khi nó đến tuổi chúng ta hiện giờ, thì trở nên đáng sợ bao nhiêu?"

Kevin vươn tay đặt lên vai Ryder, "Phải nói là chờ mong cậu ấy mau lớn lên, nhấc lên một hồi phong vân trong lĩnh vực đấu kiếm. Chúng ta không cần một trận đấu như mặt nước tĩnh lặng, ngược lại còn rất mong nhiều điều bất ngờ sẽ đến, không phải sao?"

Lúc này, Lâm Dật Phi nghiêng người, rất mạo hiểm bổ lên lưng Mitchell, sau đó cả người ngã sấp xuống.

Một kiếm ấy đạt điểm, Lâm Dật Phi loạng choạng đứng lên, thở hổn hển.

Mitchell nắm chặt kiếm, vẫn giữ nguyên tư thế bị chém trúng khi nãy, hai ba giây sau mới phản ứng lại được sau dư vị bị chém lúc nãy.

Trận đấu kết thúc, người thắng là Mitchell, điểm số lại hoàn toàn như Kevin đã dự đoán, không vượt quá năm điểm.

"Giỏi lắm." Mitchell vươn tay vỗ vai Lâm Dật Phi, "Tham gia xong giải tranh đấu thiếu thiên thì ghi danh vào thi quốc tế đi."

"Cảm ơn."

Mitchell khẳng định năng lực của cậu.

Đối phương cởi mặt nạ xuống, hừ một tiếng.

"Nhóc quỷ đừng quá đắc ý, nếu thật sự có một ngày chúng ta gặp nhau ở thế vận hội, anh sẽ cho em đẹp mặt."

Mitchell vuốt lại mái tóc vàng của mình, đi ra sân dùng chân đá Ryder mấy cái, Ryder mím môi nhích sang bên cạnh.

Kevin nâng tay nới lỏng cổ áo sơ mi, mỉm cười nhìn đồng hồ.

"Tiếp theo đến phiên anh."

"Anh cũng muốn sao?" Lâm Dật Phi hô to.

"Thế nào? Chống đỡ không nổi rồi?" Kevin nhanh nhẹn xoay người, "Anh đi thay hộ cụ, cho em mười phút nghỉ ngơi lấy sức."

Lâm Dật Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cậu đã hiểu câu nói "đánh luân phiên" của Kevin mang ý nghĩa gì.

"Đến đến đến! Anh giúp em thả lỏng!" Ryder bật người vẫy đuôi chạy tới mát xa vai cho Lâm Dật Phi.

"Anh đi... mua cho em coca!" Mitchell cũng đứng lên.

"Sao các anh... lại đột nhiên đối xử tốt với em như vậy?" Lâm Dật Phi hoảng sợ.

"Anh mặc kệ! Cho dù đối chiến với Kevin em cũng phải lấy được mười điểm!"

"Nếu không chẳng phải đã ngầm thừa nhận trình độ của tụi anh kém hay sao?"

Hai tên danh tướng đấu kiếm trẻ tuổi như hóa thành mấy đứa nhóc ép bức Lâm Dật Phi, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Nhưng phong phạm vương giả của Kevin đã hoàn toàn thuyết phục Lâm Dật Phi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác toàn thân bị khí thế bao phủ.

15 với 8, thua có hơi thê thảm, nhưng Lâm Dật Phi vẫn cảm thấy mình đã học được rất nhiều từ Kevin.

"Ha, cái tên Kevin cậu thật đê tiện, dựa vào tớ và Mitchell làm giảm thể năng của Lâm, rồi trận cuối cậu đấu với cậu ấy đương nhiên thắng rất thoải mái!"

"Kevin, cậu đang bắt nạt con nít."

Ryder cùng Mitchell hai người một xướng một họa thay Lâm Dật Phi lo lắng chuyện bất bình trong thiên hạ.

"Tớ không xem cậu ấy là con nít." Kevin vuốt cằm nhìn Lâm Dật Phi, nụ cười ẩn chứa những cảm xúc phức tạp và thâm trầm.

"Vậy cậu xem cậu ấy là gì?" Ryder chợt hiểu ra.

"Đối thủ." Từ ngữ được nói ra chất chứa một loại sức nặng không ai hiểu nổi.

Bởi vì do luyện tập mà khắp người đều là mồ hôi, bọn họ liền cầm khăn đi tắm vòi sen trong câu lạc bộ.

Phòng tắm của câu lạc bộ có chia phòng nhỏ, tương đối sạch sẽ.

Bọn họ mỗi người một phòng trò chuyện với nhau. Lâm Dật Phi bị Ryder chọc đến cười ha ha không ngừng.

Tắm rửa xong, Lâm Dật Phi phát hiện một chuyện rất trọng đại, đó là mình đã quên lấy quần áo.

Bọn Ryder đã thay xong quần áo ra ngoài, Kevin quấn khăn tắm gõ cửa phòng Lâm Dật Phi.

"Lâm, em tắm xong chưa, sao vẫn chưa ra vậy?"

"... Kevin, có thể phiền anh một việc không... giúp em lấy quần áo và khăn vào?" Lâm Dật Phi đưa chìa khóa qua khe cửa.

Ryder và Mitchell cười lớn.

"Không sao, em cứ ra ngoài đi! Vừa lúc để bọn anh chiêm ngưỡng cơ thể em." Ryder cười đểu nói.

Mitchell cười một hồi, mới huých huých Ryder, "Được rồi được rồi, tớ nghe nói người phương Đông hơi truyền thống. Kevin, cậu mau giúp cậu ấy lấy quần áo tới đi."

Kevin ngồi xổm xuống, vươn tay cầm chìa khóa qua khe cửa. Lâm Dật Phi dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy chìa khóa ra.

Ngón tay cậu rất đẹp, thon dài và mạnh mẽ.

"Anh sẽ trở lại ngay."

Đi đến phòng thay quần áo, mở ra tủ quần áo của cậu. Hộ cụ tùy tiện xếp lại thành một đống lớn, xem ra Lâm Dật Phi là một người không gọn gàng.

Tìm được một bịch lớn khăn mặt và quần áo sạch, Kevin vốn muốn đóng cửa lại, đúng lúc trông thấy có một cái gì đó lóe sáng bên cạnh cửa . Y kéo nó ra nhìn.

Đó là một chiếc nhẫn, phía bên trong có khắc tên hãng sản xuất.

Kevin biết giá trị của chiếc nhẫn này rất xa xỉ, nhất định không phải Lâm Dật Phi tự mua. Mà người tặng nhẫn cho cậu, chỉ có một.

Mấy ngày đến Washington, Kevin biết Chris chuyển trường đi New York, nguyên nhân cụ thể là gì thì y không biết. Nhưng y rõ, Lâm Dật Phi rất đau lòng. Cậu luôn muốn khiến mình không còn hơi sức, có lẽ nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn quên Chris, chỉ cần trong một thoáng chớp mắt có thể quên thôi đã tốt lắm rồi.

Trở lại phòng tắm, Kevin gõ cửa phòng tắm Lâm Dật Phi.

Đối phương chỉ mở ra một khe nhỏ, Kevin vẫn trông thấy một nửa thân thể của cậu.

Đó là những đường cong vẫn còn ngây ngô của thiếu niên, ẩn chứa sự mạnh mẽ, trơn trượt và giàu sức co dãn, nó đang dần trưởng thành.

"A, cảm ơn."

Cửa phòng tắm lần thứ hai đóng lại, Kevin bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Y dựa vào cửa, hình ảnh trong đầu như ẩn như hiện. Y tưởng tượng mình biến thành không khí xuyên qua cánh cửa kia, khẽ vây quanh da thịt giàu sức co dãn của Lâm Dật Phi, bao phủ bờ môi cậu, đẩy ra đôi môi quyến rũ ấy.

Cho đến khi y tỉnh lại, không khỏi cười khổ.

Thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh. Hai tuần này Ryder và Mitchell như bị nghiện, nghiện quyết đấu với Lâm Dật Phi. Ngay cả Rex là người bồi luyện cũng bị quẳng sang một bên.

Lâm Dật rất cảm kích họ, bởi vì ngày nào cũng không còn hơi sức, nên có thể giảm bớt những đau đớn do sự rời khỏi của Chris mang tới.

Bọn Kevin phải trở về luyện tập, chiều hôm đó, tạm biệt Ryder và Mitchell, Kevin dẫn Lâm Dật Phi đi gặp một người.

Xe của bọn họ dừng trước cửa một nhà trọ, đây là khu của những người giàu có.

"Hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy?" Lâm Dật Phi tò mò hỏi.

Kevin đóng cửa xe, cười bí hiểm.

"Nếu có một ngày em muốn trở thành vận động viên, thì đương nhiên phải có một huấn luyện viên hàng đầu."

"A? Anh giúp em tìm huấn luyện viên?" Lâm Dật Phi vui vẻ, sau đó lại lo lắng. Vui vì Kevin giúp cậu tìm huấn luyện viên tốt trình độ siêu cao, lo lắng vì lương cho huấn luyện viên tư nhân rất cao, Lâm Dật Phi không gánh nổi.

Kevin ấn chuông cửa, nhưng thật lâu vẫn không ai ra mở.

"Có lẽ không ai ở nhà?" Lâm Dật Phi hỏi.

"Sao lại không ai? Bây giờ cái tên đó không muốn gặp ai thì đúng hơn." Kevin lại ấn chuông cửa tầng tiếp theo, "Thật ngại quá thưa dì, có thể cho cháu hỏi vì sao Chelsea tiên sinh lại không mở cửa ạ, hôm nay cháu đã hẹn làm cố vấn tâm lý cho ông ấy."

Y vừa dứt lời, cửa lập tức mở ra.

Xem ra vị Chelsea đó rất nổi tiếng.

Nhưng một huấn luyện viên cần cố vấn tâm lý? Lâm Dật Phi có cảm giác không thể tin.

Nhưng, Kevin có thể khiến Lâm Dật Phi tin tưởng vô căn cứ.

Hai người đi vào thang máy, đến trước cửa nhà trọ của Chelsea. Cửa khép hờ, nhưng không khóa.

Kevin chỉ nâng tay đẩy cửa, bên kia cửa truyền đến tiếng loảng xoảng của đồ vật thủy tinh rơi vỡ. Trong phòng không bật đèn, ngay cả màn cửa sổ cũng dày đến độ không có chút ánh sáng lọt qua.

"Chelsea, tôi vào đây."

Một hương rượu nồng nặc, Lâm Dật Phi theo bản năng bịt mũi.

Cả không gian tối đen, ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên thấu qua khe cửa bao lấy một bóng người.

Người kia nửa dựa vào cửa sổ, đang hút thuốc.

Vì phản quang nên không thể thấy rõ mặt hắn, chỉ có những đốm khói thuốc chợt lóe. Người đối phương tỏa ra một loại sức mạnh, như muốn khiến con ngươi người khác nổ tung.

Nhưng thực tế, hắn chỉ im lặng ngồi đó.

"Alvin Chelsea." Kevin dừng bước, Lâm Dật Phi đi phía sau suýt chút va vào lưng y.

Khói thuốc chậm rãi bay lên không trung, "Đó đúng là tên của tôi."

Sự biếng nhác không thể kiềm chế.

"Tôi muốn ông giúp tôi một chuyện."

Giọng nói của Kevin tao nhã, ẩn chứa vài phần tôn kính.

Cái tên Alvin Chelsea này Lâm Dật Phi đã từng nghe qua. Ngày xưa ông ta là vương giả, người Italy, từng đoạt ba giải thế giới hai giải Olympic, mười tám tuổi nổi tiếng và rời khỏi nghề vào năm hai mươi tám tuổi, độ tuổi đang trên đỉnh hoàng kim. Sau đó sinh sống tại Mĩ.

Khẽ cười nhạo, ngón tay Chelsea chạm nhẹ lên điếu thuốc, không nhanh không chậm ngẩng đầu, đường cong ở cổ và cằm có vẻ rất sắc bén và nghiêm túc, "Từng có rất nhiều người nói muốn tôi giúp bọn họ, tôi đều từ chối. Cậu chắc chắn cậu muốn tôi giúp cậu?"

"Làm huấn luyện viên của cậu bé sau lưng tôi." Kevin không nhanh không chậm nói, dường như sự trào phúng trong lời nói của Chelsea không lọt vào tai y.

Khẽ cười nhạo, ngón tay Chelsea chạm nhẹ lên điếu thuốc, không nhanh không chậm ngẩng đầu, đường cong ở cổ và cằm có vẻ rất sắc bén và nghiêm túc, "Từng có rất nhiều người nói muốn tôi giúp bọn họ, tôi đều từ chối. Cậu chắc chắn cậu muốn tôi giúp cậu?"

"Tôi chắc chắn." Kevin kéo tay Lâm Dật Phi tiến đến, thị giác dần thích ứng với bóng tối, Lâm Dật Phi cũng thấy rõ người trước mắt.

Trang phục của ông ta rất tùy ý, nụ cười ở khóe môi mang nửa phần châm chọc, thậm chí những cọng râu lún phún trên cằm cũng không khiến ông ta có vẻ nhếch nhác, ngược lại khiến Chelsea ba mươi ba tuổi mang hương vị thành thục của một người đàn ông, "Không phải nếu quán quân thế giới làm huấn luyện viên của nó, nó cũng sẽ trở thành quán quân thế giới sao."

"Tôi biết." Kevin vẫn duy trì phong độ như cũ.

Chelsea nhướng mày, "Nó không mời nổi tôi làm huấn luyện viên."

"Và ông sẽ không vì tiền mà làm huấn luyện viên cho bất kỳ ai."

"Lời khen này không thể khiến tôi mềm lòng." Chelsea loạng choạng đứng lên, lúc này Lâm Dật Phi mới ngửi được mùi rượu trên người ông ta, "Đi thôi, chơi với tôi một chút. Quán quân thế giới Kevin Phil đích thân đến mời tôi làm huấn luyện viên của cậu, để tôi xem trình độ của cậu cỡ nào. Hoa kiếm, trọng kiếm hay bội kiếm?"

"Bội kiếm." Lâm Dật Phi mở miệng trả lời.

Đối phương vừa đi ngang qua Lâm Dật Phi vừa huýt gió, "Bội kiếm yêu cầu những động tác biên độ lớn, tốc độ tấn công nhanh, tất cả các phương diện đều đòi hỏi rất cao. Cậu chắc chắn muốn dùng nó đấu với tôi?"

"Tôi chắc chắn." Lâm Dật Phi nhướng mày, cách sống này của đối phương, e là đã lâu không cầm kiếm. Cho dù là cao thủ lừng danh thế giới, năng lực hiện giờ còn mấy phần đây?

"Được, nếu cậu lấy được một điểm của tôi, tôi sẽ dạy cậu." Hắn chỉ để lại một bóng dáng loạng choạng cho Lâm Dật Phi.

Các ngón tay mất tự nhiên siết lại, vì quá chặt nên run lên phát ra tiếng răng rắc.

Alvin Chelsea khinh thường mình, điểm này không có gì đáng tức giận, lúc trước cậu là tuyển thủ đứng hàng cuối của bội kiếm, cả thế giới đâu ai đặt cậu vào mắt.

Nhưng một Alvin Chelsea đã rời khỏi nghề năm năm, hôm nay lại uống say, vẫn kiêu ngạo như trước.

"Có muốn uống chút cà phê tỉnh rượu không?" Lâm Dật Phi thấp giọng hỏi.

"Không cần đâu, tôi sợ nếu tôi tỉnh, cậu ngay cả cơ hội cũng không tìm được." Giọng nói của hắn vẫn biếng nhác như trước, nhưng Lâm Dật Phi đã bị chọc giận.

Kevin mở đèn phòng khách, Chelsea nâng tay che mắt, đôi mắt mê mang dần lấy lại tiêu cự. Phòng khách rất hỗn độn, nơi nơi đầy rác và bình rượu.

"Trời, tôi nhớ mỗi ngày đều có người hầu đến giúp ông dọn dẹp mà, tuy ông có thanh toán tiền lương, nhưng cũng không thể bóc lột sức lao động của người khác như thế chứ?" Kevin nửa đùa mang những bình rượu đi vứt, dọn ra một bãi trống để tiến hành trận đấu.

Lâm Dật Phi cởi ba lô, mặc vào hộ cụ của mình.

"Ông không mặc sao?"

"Tại sao tôi phải mặc thứ đó?" Chelsea cười nhạo: "Nó chỉ khiến hành động của chúng ta thêm chậm chạp, phong tỏa tầm nhìn. Nhóc con, nếu không có kiếm của ai có thể khiến quyết tâm của cậu lung lay, vậy thì không cần mặc."

Lâm Dật Phi nhíu mày, cầm bội kiếm hành lễ, cho dù đối thủ không chút nào tôn trọng mình, nhưng cậu vẫn tôn trọng đối thủ của cậu, "Vậy thử xem tôi có thể đâm trúng ông không."

"Vậy sao?" Chelsea vừa dứt lời, kiếm của hắn đã xông tới.

Tất cả các dây thần kinh buộc chặt trong khoảnh khắc, hình ảnh trái tim đang đập mạnh bỗng dừng lại, Lâm Dật Phi ngay lập tức nghiêng thân người.

"Không tệ ——" Chelsea cười, giọng điệu không hiểu là tán thưởng hay đùa cợt, kiếm thứ hai đã tiếp tục bổ tới.

Lâm Dật Phi miễn cưỡng né tránh, nhưng không ngờ đối phương lại bước thêm một bước lớn thuận lợi đánh trúng mình, lảo đảo hai bước, cậu suýt chút ngã ngồi trên mặt đất.

"Nhóc con." Chelsea hất cằm, ngón tay vuốt ve mũi kiếm, "Đã làm nóng người xong, cậu chuẩn bị toi mạng rồi chứ?"

Tuy tính cách đối xử với xung quanh của Chelsea và Kevin bình thường hoàn toàn khác nhau, nhưng khi bọn họ cầm kiếm, lại có khí thế giống hệt nhau —— đó là quyết tâm chém giết đối thủ.

Mấy giây tiếp theo, tim cậu gần như bị người bóp chặt, hô hấp áp lực nghẹn trong ngực không được giải phóng, ngay cả tứ chi dường như cũng bị trói chặt để tùy kiếm của đối thủ bổ lên vai mình.

"Nhóc con, muốn tiếp tục?" Chelsea mỉm cười nấc một cái.

"Đương nhiên." Lâm Dật Phi sờ nhẹ lên mũi kiếm trong tay mình, bày ra tư thế chuẩn bị.

Ngay trong nháy mắt Kevin hô bắt đầu, cậu tấn công tốc độ, mỗi một kiếm mỗi một góc độ đều rất chuẩn xác. Ngay sau đó là những cú đánh nghi binh, chuyện bị Chelsea nhìn thấu dường như vẫn nằm trong dự đoán của Lâm Dật Phi, cậu dùng kiếm đỡ kiếm của Chelsea, sau đó đẩy về trước đâm trúng vai hắn.

Một kiếm này tuy không có khí thế bức người như Chelsea, nhưng vẫn rất lưu loát sinh động.

"Tôi đã đạt điểm." Lâm Dật Phi lạnh lùng nói.

Chelsea đứng đó, thân thể vẫn lắc lư như cũ, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Dật Phi.

"Này, nhóc con, cậu tên gì."

"Lâm Dật Phi."

Chelsea nhìn Kevin, nhếch môi, "Kevin, đứng trên đỉnh núi cao nhất nên cô đơn rồi phải không? Vì vậy cậu mới liều lĩnh bồi dưỡng ra một đối thủ như vậy?"

Câu nói ấy là dùng tiếng Italy để nói, Lâm Dật Phi nghe không hiểu.

"Tôi chỉ bị mê hoặc bởi dáng vẻ khi cậu ấy đấu kiếm mà thôi." Kevin cũng đáp lại bằng tiếng Italy.

"Vậy ngoài việc đứa nhóc này đã đánh trúng tôi, còn chuyện gì hấp dẫn tôi dùng hết sức dạy nó?" Chelsea nâng vai, dựa vào tường, tiện tay cầm lấy chai rượu còn phân nửa.

Kevin nhắm mắt, nụ cười trên môi cực kỳ hoàn mỹ.

"Khi ông bước đến độ cao đó, rất nhiều người đều sẽ nhìn lên. Nhưng tôi biết ông không thỏa mãn, ông muốn tiến lên cao lên xa hơn nữa, bây giờ ông đã ngã xuống rồi. Nhưng đứa trẻ này sẽ thay ông đi đến nơi ông muốn tới." Kevin đi đến trước mặt Chelsea, quỳ một gối xuống, hai mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang say rượu của Chelsea, "Cậu ấy sẽ đánh bại tôi, đánh bại người đã bước cao hơn ông, ông không nghĩ vậy sao?"

Cả không gian yên tĩnh hẳn, mấy giây sau Chelsea giơ hai tay, "Được rồi, tôi dạy nó."

Nửa tháng sau, là thời gian hợp tác của Lâm Dật Phi và Chelsea.

Nơi bọn họ luyện tập là phòng đấu kiếm tư nhân trong câu lạc bộ đấu kiếm mà Kevin đã thuê.

Rất nhanh, Lâm Dật Phi đã hiểu được những gì Chelsea đã dạy mình, không có cái gì tốt cả, ngược lại, đây là sự khởi đầu của một cuộc tra tấn.

"Tôi chưa từng thấy ai ra đòn thong thả như cậu, cậu là rùa à? Động tác của rùa còn nhanh hơn cậu."

"Ai, đã dạy cậu nhất định phải dùng bước xen bước. Lại là một đứa nhóc theo chủ nghĩa hủy diệt lời dạy."

"A, trời ơi, cậu còn muốn nâng kiếm đánh trả lại sao, thật không biết tôi nên khinh thường hay đánh giá cao cậu đây."

Mỗi lần Chelsea huấn luyện, đều là giờ phút Lâm Dật Phi đau khổ nhất.

Chelsea như một ngọn núi siêu cao, đối mặt với hắn, Lâm Dật Phi có cảm giác suy sụp.

Cho dù cạn kiệt sức lực, nhưng mỗi lần Chelsea chỉ ra chỗ sai, Lâm Dật Phi chưa từng lộ ra vẻ mặt chán ghét hay mệt mỏi.

Cho đến một ngày nào đó của một tuần sau, Kevin chấm dứt đợt tập luyện đến câu lạc bộ đấu kiếm thăm bọn họ.

"Này, thử xem nhóc con có tiến bộ không." Chelsea đưa kiếm của Kevin.

"Được, tôi thử xem." Kevin cởi áo khoác ra, mặc hộ cụ vào.

Đây không phải là một trận đấu chính quy, Kevin giống người bồi luyện hơn.

Khi kiếm của Kevin áp đảo bổ lên mặt nạ bảo hộ của cậu, Lâm Dật Phi biết... đó là sự tài giỏi của một vận động viên đấu kiếm, đây không phải một trò chơi.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần! Đừng suy nghĩ phải phòng thủ và đánh trả thế nào! Cậu không thể nào đoán được trong đầu đối thủ chứa cái gì đâu! Lấy suy nghĩ vào quyết đấu vốn không dùng được! Chờ cậu nghĩ xong phải làm thế nào thì Kevin đã đâm trúng cậu, trận đấu đã kết thúc rồi!" Ngoài sân là tiếng rống giận của Kevin, không có chút tính nhẫn nại nào của một vận động viên đấu kiếm.

Lâm Dật Phi thở dài, điều này và lời những huấn luyện viên đã dạy mình trước khi trọng sinh hoàn toàn trái ngược với nhau, bọn họ luôn nói, nếu muốn thắng, phải cẩn thận, phải cẩn thận để thắng.

"Sân đấu là chiến trường, nó không phải sách giáo khoa." Điểm này Kevin rất đồng ý với ý kiến của Chelsea, y giơ kiếm trong tay lên ý bảo Lâm lại đến.

Còn hơn cả những động tác kỹ thuật, Chelsea muốn phá vỡ suy nghĩ khi cầm kiếm của Lâm Dật Phi, hắn muốn cậu quay về làm chính cậu, vứt bỏ mọi lý thuyết, hoàn toàn không phải những thứ gọi là "nâng kiếm đánh trả" hoặc "trả kiếm".

Cũng nhờ sự thay đổi đó, Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy đấu kiếm trở nên rất tùy tiện, là một loại vận động vô cùng sảng khoái.

Khi Lâm Dật Phi đỡ một thế công của Kevin sau đó đâm kiếm trúng ngực y, thời gian như dừng lại.

Cả phòng đấu kiếm im lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của hai người.

Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay vang lên.

"Nhóc con... Tôi nên dùng từ gì để miêu tả kiếm vừa nãy của cậu?" Chelsea cười, nếp nhăn nơi khóe mắt là một sức hấp dẫn lớn, "Một bước đi nhỏ trên mặt trăng nhưng lại bằng một bước tiến vĩ đại của nhân loại?"

Lâm Dật Phi thở ra, nếu nói Kevin Phil là một ngọn núi, vậy mình cuối cùng cũng đã đặt chân lên nấc thang đầu tiên.

"Thắng lợi rất quan trọng với cậu sao? Cậu vẫn chịu được những lời khinh thường của tôi? Tôi nghe nói lòng tự trọng của người Trung Quốc rất cao." Chelsea đi đến, cầm lấy kiếm trong tay Lâm Dật Phi, nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm.

Lâm Dật Phi không trả lời hắn, chỉ ngồi xuống, cúi đầu, "Có lẽ, tôi chỉ muốn thắng một ai đó mà thôi."

"Người đó rất tài giỏi?" Chelsea lơ đãng hỏi.

"Đúng, rất tài giỏi."

"Còn giỏi hơn Kevin sao?" Chelsea chỉ chỉ Kevin đứng phía sau.

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này nhất định sẽ giỏi hơn." Lâm Dật Phi ngẩng đầu, lộ ra sự chắc chắn mà người thường khó có thể hiểu được.

Mấy phút sau, Lâm Dật Phi cầm kiếm đứng dậy, "Chúng ta tiếp tục!"

"Tôi không muốn. Tôi mệt rồi. Tôi muốn uống bia." Chelsea trực tiếp nằm trên đất, nhắm mắt lại tỏ vẻ buồn ngủ.

"Đừng trẻ con nữa." Lâm Dật Phi buồn cười, nhìn Kevin đứng cách đó không xa, hy vọng y nói mấy câu.

Nhưng Kevin lại lắc đầu, y rất hiểu Chelsea, biết mỗi khi ông ta cố chấp thì không ai có thể khuyên được.

"Tôi đã làm bồi luyện cho cậu một tuần rồi, bây giờ tôi chỉ muốn uống bia thôi." Có người từng nói, sau khi tự rút khỏi nghề thì cuộc sống của Chelsea là đắm mình trong bia rượu, cuộc sống như thế kéo dài suốt năm năm. Mặc dù khi đấu với Lâm Dật Phi vẫn chứa sự quyết đoán, nhưng sao có thể giữ nguyên năng lực như khi hắn chưa bị thương ở vai?

"Bia rượu không tốt cho sức khỏe." Kevin nói.

"Người trẻ tuổi, giọng điệu cậu nói chuyện với tôi giống y như bà cố tôi vậy."

"Tôi còn đợt tập luyện một tuần nữa, đến lúc đó đội sẽ sắp xếp vị trí thi đấu, tôi không muốn lãng phí thời gian."

"Có một số chuyện rất không ngờ đến, nhóc con à. Ví dụ như vai của tôi bị thương, ví dụ như cậu không có huấn luyện viên tư nhân lại được Kevin thiên vị mà tự đi tìm một con sâu rượu như tôi đến. Đôi khi nếu chúng ta ra sức chạy trốn, thì sẽ không đạt được kết quả tốt."

"Tôi cho rằng đây không phải là kết quả, chỉ là mong muốn của bản thân mà thôi." Lâm Dật Phi nhìn đối phương, tự hỏi nguyên nhân nào lại khiến cho một tuyển thủ từng đứng đầu thế giới như Alvin Chelsea lại nói ra những lời "không ngờ đến" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info