ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri Thiên

Chương 10: Thỉnh chỉ

yanjingjia

Lúc Tống Tụng bị hắn tóm lấy tay, kỳ thực còn hoàn toàn chưa phản ứng lại, mãi đến tận khi y nhìn thấy công công quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mới đột nhiên ý thức được ý tứ của Lệ Tiêu.

Y vội nói: "Điện hạ thực sự là coi trọng ta quá, vị công công này quan uy rất lớn, vừa nãy thiếu chút nữa động võ ở trong phủ. Ta phải dùng hết tâm tư mới động viên được người, nào dám ra tay đánh hắn chứ."

Y chỉ là một kẻ bình dân, dù cho vào phủ, có Lệ Tiêu sủng ái cũng vẫn chỉ là một kẻ bình dân. Có người nguyện ý nể mặt Lệ Tiêu cho y mấy phần mặt mũi, thế là người ta hiểu lễ nghi, nếu không phải nguyện ý nể mặt y mấy phần thì là muốn lăng trì y, đó cũng là tùy vào số mệnh.

Quan lại từng cấp từng cấp đè chết người, cái này cũng là lí do tại sao Tống Tụng không tùy tiện cùng công công này đi gặp Hoàng hậu.

Lệ Tiêu nói: "Vậy thì thật là, Lương công công, mặt của ngươi sao lại thành như vậy, hả?"

Vừa rồi trong phòng, Tống Tụng chỉ giả vờ quát một tiếng cáo mượn oai hùm cũng đã dọa hắn sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Bây giờ Phong Vương người thật đứng ở chỗ này, hắn càng tè ra quần, run run nửa ngày mới vẻ mặt đau khổ nói: "Vâng, là nô tài tự mình không cẩn thận ngã, không liên quan đến Tống công tử!"

Vào lúc này, nếu nói là người trong phủ Lệ Tiêu đánh, vậy đối phương vô cùng có khả năng hoặc là không làm, hoặc là trực tiếp một đao cắt cổ của hắn luôn. Nếu nói là mình đánh, vậy thì càng ngu, đây chính là cố ý dấy lên mâu thuẫn giữa Vương gia cùng Hoàng hậu, dụng tâm ác độc, hai bên đều sẽ không tha cho hắn.

Tống Tụng động chân, yên tĩnh lùi về sau nửa bước đứng ở bên người Lệ Tiêu. Lệ Tiêu lại tiến lên một bước, lại cười nói: "Nào dám hỏi công công, đến phủ vì chuyện gì? Vì sao lại ngã?"

Công công nhìn thấy chân của hắn là như nhìn thấy thi thể của mình, đập đầu đến độ chảy cả máu, "Vương gia bớt giận! Nô tài thật sự không dám làm loạn trong phủ Bình Vương, chỉ là phụng khẩu dụ Hoàng hậu đến truyền lời cho Tống công tử. Tống công tử, Tống công tử... Nô tài thật sự không có ý vô lễ với ngài, ngài nói một câu đi, đúng hay không?"

Hôm nay hắn ta nhìn ra Tống Tụng thật sự được sủng ái, trước mặt Lệ Tiêu xin Tống Tụng làm chứng, kỳ thực nhiều ít có mấy phần ý tứ nâng Tống Tụng lên. Hắn ta coi trọng Tống Tụng quả nhiên làm Lệ Tiêu rất là hài lòng. Hắn nghiêng đầu kéo Tống Tụng tới trước người, hỏi: "Hắn nói thật?"

Tống Tụng liếc mắt nhìn cái trán sứt của đối phương, vẫn chưa đưa ra trả lời xác thực, mà chỉ nói: "Điện hạ đã nói như vậy nghĩa là đã có lòng từ bi, nếu như thế, còn truy cứu cái gì?"

Lời nói này thật đúng là khéo đưa đẩy. Lương công công thiếu chút nữa lại nôn ra một ngụm máu. Nhìn thấy không, không phải ngươi không vô lễ, mà là điện hạ không muốn truy cứu, ngày sau nếu truy cứu thì phải đề phòng cái đầu của mình một chút.

Tống Tụng này đâu chỉ không phải nhẫn nhục chịu đựng, chuyện này quả thật là ngươi áp ta một tấc, ta bắt nạt ngươi trăm thước! Đây căn bản cũng không phải là người chịu thua thiệt!

Được rồi được rồi, ngày sau chuyện đến Phong Vương phủ, tuyệt đối có thể chối thì chối, không thể chối tự mình hại mình cũng phải chối!

Tống Tụng như vậy rơi vào trong mắt Lệ Tiêu là phát sáng sáng quắc, hắn gãi gãi cằm Tống Tụng, kéo tay y. Y nói: "Nếu Vương gia đã về, canh cũng hầm xong, thảo dân thực sự không nên ngỗ nghịch Hoàng hậu nương nương, theo công công tiến cung vậy."

Lương công công đã hoàn toàn xem thấu sáo lộ của y, lòng chẳng gợn sóng chút nào, quả nhiên nghe Phong Vương thuận thế mở miệng: "Nếu như thế, bản vương theo Tụng nhi đi một chuyến, xem Hoàng hậu đến tột cùng có chuyện quan trọng gì."

Tống Tụng đi thay quần áo khác. Y là nam sủng, không có tư cách mặc áo quan, mà vì phòng ngừa thất lễ trước mặt Hoàng hậu, y chỉ dùng dây cột tóc buộc tóc rồi búi lên, nhìn qua đơn giản mà ôn hòa. Mặt y ngoại trừ đẫy đà lên còn càng ngày càng tinh xảo, không khác biệt mấy với thư sinh bình thường, thậm chí còn bởi vì khuôn mặt dễ nhìn kia mà có mấy phần hiền lành.

Trong cung Hoàng hậu, Tống phu nhân đang mặt lạnh đi tới đi lui. Mấy ngày trước nàng đã như vậy, thế nhưng Hoàng hậu vẫn cứ bảo nàng nhẫn nhịn, dù sao bây giờ Tống Tụng ở bên người Phong Vương rất được sủng ái, tùy tiện đi mời vạn nhất Phong Vương cùng đến đây, chỉ sợ không tiện hỏi tội.

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Phong Vương hạ triều trực tiếp đến quân doanh, nhưng vốn lẽ ra buổi trưa đã đưa người tới, hiện tại vẫn chưa thấy người tới, nàng không nhịn được nói: "Nương nương, năng lực làm việc của vị Lương công công kia đến tột cùng có thể tin được hay không?"

Hoàng hậu cũng cau mày, quay đầu nhìn về phía công công thiếp thân bên người. Công công kia nhìn rất gầy, tuổi tác cũng không nhỏ, thấy thế vội nói ngay: "Tiểu tử kia vẫn muốn làm dưỡng tử của lão nô, dễ bề hầu hạ Hoàng hậu nương nương, chắc chắn vì việc này tận tâm tận lực."

"Vậy sao hắn còn chưa đưa tiện chủng kia đến?!"

Tống phu nhân không giữ mồm giữ miệng, Hoàng hậu chỉ khe khẽ lắc đầu. Nàng là trưởng nữ trong nhà, từ trước đến giờ luôn dung túng với đệ đệ muội muội, biết vị tam muội này được nuông chiều tùy hứng, cho nên cũng không lên tiếng trách cứ.

Tống phu nhân siết chặt khăn tay, ác thanh nói: "A Thời của ta hai ngày này mới miễn cưỡng xuống giường, tiện chủng kia víu cành cao nổi danh trong thành. Lần này hắn đến, ta nhất định muốn hắn một đi không trở lại!"

Nghe nàng nói như thế, mặt mày Hoàng hậu nhất thời lạnh đi mấy phần, nói: "Việc này bổn cung sẽ giải quyết cho ngươi, ngươi thu tâm tư cực đoan kia lại cho ta, bằng không nếu như bởi vậy làm Phong Vương mượn gió làm càn, bổn cung có thể không bảo vệ được ngươi."

Tống phu nhân cũng biết rõ thế cuộc không cho nàng thật sự giết chết Tống Tụng, nàng vừa hận vừa cắn răng, nói: "Tỷ tỷ bớt giận, ta cũng chỉ là quá ngứa miệng... Xác định sẽ không làm chết người được, cùng lắm, cùng lắm cho hắn mấy châm, cho hắn nếm thử mùi vị."

Đại khái cũng có thể hiểu được nàng sốt ruột báo thù cho con mình, Hoàng hậu không lên tiếng ngăn cản. Các nàng đợi một khắc, Tống phu nhân ngồi trên ghế sắp mài mòn cả mông mới rốt cục nghe động tĩnh vang lên bên ngoài. Tống phu nhân lập tức ngồi vững vàng trên ghế, giữa hai lông mày tràn ra mấy phần tàn nhẫn, thuận tiện hất cao cằm của mình lên.

Một giây sau, tiếng đám nô tài hành lễ vang lên bên ngoài: "Nô tài bái kiến Bình vương điện hạ!"

Trơ mắt nhìn nam nhân mặt đáng sợ kia đưa Tống Tụng đi tới, Hoàng hậu vẫn luôn ngồi rất vững vàng trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc, mãi đến tận khi Lệ Tiêu hành lễ với nàng: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn an."

"Tiêu nhi..." Hoàng hậu vội vàng nói: "Nhanh, mau ngồi."

Tống phu nhân vội vàng đứng lên cúi người với hắn.

Tống Tụng thì lại nghiêm túc quỳ xuống, "Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Lệ Tiêu nhất thời đứng không nhúc nhích. Hoàng hậu không thể không mở miệng lần nữa: "Đây là Tống công tử đúng không... Nhanh, nhanh đứng lên."

Lệ Tiêu tự mình nâng Tống Tụng dậy, đưa y cùng ngồi trên ghế, chủ động mở miệng nói: "Nghe nói mẫu hậu tìm Tụng nhi đến có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, vừa vặn nhi thần lâu chưa đến thăm mẫu hậu, không mời mà tới, xin mẫu hậu chớ trách."

Trong nụ cười của Hoàng hậu chứa vài phần bất an, nhẹ giọng nói khẽ, nói chuyện đặc biệt tiêu chuẩn, hoàn toàn không có bất kỳ hoảng hốt gì: "Tiêu nhi có lòng, Bổn cung tìm Tống công tử đến cũng không có việc gì khác, chỉ là thấy Tống phu nhân ở đây, có ý gọi nó đến nói chuyện nhà thôi."

Lệ Tiêu cười khẽ, đôi mắt chuyển hướng về Tống phu nhân, nói: "Quốc phu nhân nhớ Tụng nhi như vậy, sao không đến Vương phủ thăm viếng?"

Tống phu nhân cả đời không liên hệ với quá nhiều người ở bên ngoài, thấy Lệ Tiêu cười rộ lên như vậy cũng giống người phát bệnh, cơ hồ là run lẩy bẩy. Nàng kiên cường lấy dũng khí, lại rõ ràng không dám nhìn mắt hắn, liếc ngang liếc dọc nói: "Bình, Bình Vương phủ ngưỡng cửa..."

Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, Hoàng hậu đúng lúc tiếp lời: "Tống công tử bây giờ tuy rằng theo Tiêu nhi, nhưng đến cùng cũng chỉ là ở nhờ Vương phủ, Quốc phu nhân sao có thể tới cửa quấy rầy được?"

Mặc dù có ý uyển chuyển, mà nghĩa bóng là hạ thấp Tống Tụng, hơn nữa còn làm thấp danh hào của Lệ Tiêu đi. Nói cho cùng, Tống Tụng là một nam sủng, ở trong phủ cũng chỉ nhờ vào sự sủng ái của Lệ Tiêu, sao có tư cách để người trong nhà tới cửa ôn chuyện chứ? Chẳng lẽ còn muốn coi Vương phủ là nhà mình không bằng chắc.

Tống Tụng rũ lông mi hờ hững không nói, nếu không có quý nhân mở miệng dò hỏi, y không có tư cách nói chen vào.

Hoàng hậu dứt lời, hơi suy nghĩ, không chờ Lệ Tiêu mở miệng, lại nói: "Không bằng như vậy đi, ngày mai cho Tống công tử về phủ Quốc công ở lại mấy ngày, dễ bề nói chuyện với Quốc phu nhân, ngươi coi xem thế nào?"

Nàng đây là muốn nhân cơ hội đẩy Tống Tụng vào trong miệng hổ.

Khóe miệng Lệ Tiêu cong cong, Hoàng hậu nhìn mà thấy lạnh cả người. Nàng bất an nhúc nhích một chút, đã dự liệu được Lệ Tiêu từ chối rồi, lại nghe hắn nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, ngược lại là nhi thần sơ sót."

Lòng nàng lại chưa hoàn toàn buông lỏng, bởi vì Lệ Tiêu rõ ràng còn có lời chưa nói hết, quả nhiên ——

"Quãng thời gian trước phụ hoàng đề cập với nhi thần, nói các huynh đệ đã có chính thất cả rồi, chỉ còn mỗi nhi thần vẫn chưa thành hôn, việc nhà ngay cả người trợ giúp cũng không có... Không bằng như vậy đi, mẫu hậu giúp nhi thần thỉnh chỉ tứ hôn, ngài là thân hoàng di của Tụng nhi, chắc chắn cũng không chịu nổi hắn chịu ủy khuất như vậy mãi."

Hắn không để ý Hoàng hậu thình lình biến sắc, con ngươi đen nhánh bình tĩnh chuyển tới trên người Tống phu nhân một mặt ngoác mồm không biết tiến triển thế nào lại tới đây, nói: "Không hổ là mẫu tử tình thâm, ngài nhìn xem, Quốc phu nhân cũng vui vẻ muốn chết."

Tác giả có lời muốn nói:

Quốc phu nhân: Ta không phải, ta không có! Rõ ràng vui vẻ chỉ có các ngươi! ! ! !

Lời editor: Theo lời các cô tui đăng một lần hai chap, cơ mà vã quá :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info