ZingTruyen.Info

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)

Chương 70

Jianvip1112

Chương 70: Tần Thư

Tần Sơ nghiêm túc bấm tay tính toán, phát hiện còn vài tháng nữa hắn mới thành niên, chứ đừng nói là tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

Phản ứng đầu tiên của hắn là, Lộ Đồng vì muốn dỗ dành Tần Thập Ngũ nên mới nói thế cho cậu vui.

Nhưng rất nhanh lại nghĩ lại, Lộ Đồng không phải là người có thể lấy chuyện này ra để đùa giỡn, Tần Sơ nhìn về phía anh.

"Kết hôn?"

"Kết hôn?!"

Tiếng nói đồng thời vang lên cùng với hắn còn có Tần Thập Ngũ.

Tần Thập Ngũ lúc nãy chỉ thuận miệng nói thế thôi, hoàn toàn không hề nghĩ tới bản thân mình có thể được nhìn thấy ba mẹ mình kết hôn với nhau.

Huống gì, thân thể này của cậu có thể chịu đựng nổi nữa không cũng là một vấn đề lớn.

Sắc mặt Lâm Tiểu Miên cũng thay đổi, cô nghĩ thầm trong lòng: Không hổ là bạn tốt của Tần Thập Ngũ, sự hy sinh này cũng quá lớn rồi.

Lộ Đồng bình tĩnh nói "Lời tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?"

Tần Sơ "Khoan đã, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau"

Lâm Tiểu Miên hỏi "Vậy... có muốn mời.... mời ai không?"

Hai mắt Tần Thập Ngũ sáng lên "Đương nhiên muốn! Tôi còn muốn làm phù rể nữa!"

Chẳng ai quan tâm tới lời nói của Tần Sơ, Tần Sơ lại chen vào nói mấy câu, đều bị làm lơ hết.

Tần Sơ quay lại nhìn Lộ Đồng "Anh định kết hôn như thế nào?"

Hắn hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Lộ Đồng nói kết hôn, có lẽ chỉ là làm một nghi thức đơn giản thôi.

Thế nên nếu Tần Thập Ngũ muốn thấy thì cũng không phải việc gì khó khăn.

Lộ Đồng "Thân thể cậu ấy bây giờ không thể đi xa được, không phải bên cạnh bệnh viện có một giáo đường nhỏ sao, cứ làm ở đấy đi"

Lúc này, Tần Thập Ngũ vô cùng hăng hái đưa ra danh sách.

Tập bút Lâm Tiểu Miên mang tới cho cậu, bây giờ bị cậu lấy ra để viết thiệp mời.

"Tôi nghĩ rồi, chuyện này nhất định phải mời Khúc Mộ Dao" Cậu cầm bút xoay qua xoay lại rồi viết một cái tên lên danh sách, nghĩ thầm cô nhỏ nhất định muốn tới, sau đó lại nói "Mời thêm Cố Trì nữa, bảo cậu ta mang theo một cái bao đỏ lớn"

Lâm Tiểu Miên nói "Cần mua kẹo không?"

"Có có, tôi sẽ xem thử xem người khác tổ chức hôn lễ như thế nào"

Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Tần Thập Ngũ rồi, cuối cùng một chút do dự của Tần Sơ cũng bị xua tan.

Bỏ đi, nếu nó đã muốn thế thì cứ làm theo ý nó thôi.

Sinh nhật của Tần Thập Ngũ vào cuối tháng 12, năm nay vừa lúc được ăn Tết sớm, gần như chỉ cách sinh nhật của cậu có mấy ngày. Vào ngày sinh nhật năm ngoái, Lộ Đồng đã dẫn cậu tới căn cứ bí mật của anh.

Tần Thập Ngũ khi ấy đã nghĩ rằng, chắc sẽ không bao giờ có một ngày sinh nhật nào đáng nhớ hơn ngày sinh nhật đó.

Quả nhiên, cậu vẫn chỉ là một tấm chiếu mới!

Không ngờ sinh nhật năm nay, cậu còn có thể lo chuyện tổ chức hôn lễ cho ba mẹ mình!

Ý tưởng này của mình thật tuyệt vời!

Tần Thập Ngũ không khỏi tự mãn.

Mấy ngày này, tâm trạng của cậu rất tốt, ngay cả y tá đến kiểm tra phòng cũng bị lây theo, hỏi cậu có phải đã gặp chuyện gì vui không.

Tần Thập Ngũ chỉ cười mà không nói, tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ trên cuốn tập nhỏ.

Ban ngày Lộ Đồng với Tần Sơ còn phải đi học, không thể cứ xin nghỉ mãi để tới chăm sóc cậu được.

Cho nên người chăm sóc Tần Thập Ngũ còn có một bà dì họ Trần, sau khi dì Trần cho cậu uống thuốc xong, lại liếc nhìn Tần Thập Ngũ một cái, thấy không có chuyện gì mới ngồi sang một bên chợp mắt.

Tần Thập Ngũ lấy điện thoại của mình ra, mở khóa màn hình, trong album ảnh vẫn còn lưu lại ảnh kết hôn của Tần Sơ với Lộ Đồng năm đó.

Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ mặc tây trang, tổ chức đơn giản trong một giáo đường ở nước ngoài.

Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất, bởi vì công việc của Lộ Đồng, thế nên cuộc hôn nhân của họ tiến hành khá lặng lẽ bí mật, tuy bạn bè thân thích nhiều vô số kể, nhưng tới tham dự hôn lễ thì chưa tới 20 người.

Tần Thập Ngũ từng nghe cô nhỏ kể, rõ ràng khi đó cậu đã được sinh ra đời rồi.

Ba mẹ cậu chính là kiểu ăn cơm trước kẻng điển hình, sao lúc đó họ không mang cậu theo để mở mang kiến thức một chút nhỉ!

Đối với chuyện này, Tần Thập Ngũ cứ cảm thấy canh cánh trong lòng.

Cậu ở trong phòng bệnh, thân tàn chí không tàn, viết ra được rất nhiều thiệp mời, trong đó có một cái rơi vào tay Khúc Mộ Dao.

"Thật hay giả đây?"

Lúc này Khúc Mộ Dao vừa mới tan học, nhận được thiệp mời, cả người đều chấn động.

Cô vội vàng chạy tới chỗ ngồi của anh trai, đưa thiệp mời tới trước mặt hắn "Anh kết hôn với Lộ Đồng thật sao? Hay là do em đọc nhầm? Xin hỏi anh trai năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Tần Sơ đẩy cô ra "Đừng có làm phiền tao"

Khúc Mộ Dao "Anh vẫn chưa trả lời em, đây có phải là sự thật không?"

Tần Sơ "Phải, thích thì đi"

Khúc Mộ Dao "Ba anh biết chuyện này chưa?"

Tần Sơ "Đừng nói với ổng"

Khúc Mộ Dao khó hiểu nhìn hắn "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Có khoảng mười người tiếp theo lần lượt nhận được tấm thiệp mời nguệch ngoạc của Tần Thập Ngũ, đều là những người bạn khá thân thiết với Tần Sơ.

Tần Thập Ngũ vốn cũng muốn viết mấy tấm cho bạn của Lộ Đồng, nhưng sau khi vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không nghĩ ra được Lộ Đồng có ai là bạn.

Trước mắt thì Hạ Niên cũng được xem là một người, nhưng Tần Thập Ngũ lại không có giao thiệp với cậu ta, thế nên không gửi tấm thiệp mời này đi.

Chiều thứ sáu tan học, Lộ Đồng đi tới con phố nhỏ bên cạnh trường học một chuyến.

Phố nhỏ về chiều trở nên sôi động náo nhiệt, học sinh nội trú trường Nhất Trung với Tứ Chức nếu không ăn ở trong trường thì sẽ chọn ra hàng quán ở đây ăn.

Có sạch sẽ không là một chuyện, chủ yếu đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon.

Ở con phố nhỏ, khúc gần ngoài đường lớn có khá nhiều quán ăn vặt, đi vào bên trong thì có nhiều cửa hàng quần áo trang sức hơn.

Băng qua một loạt hàng quán ăn uống, Lộ Đồng đi vào một cửa hàng bán len.

Lúc này, trong cửa hàng có khá nhiều nữ sinh đang chọn sợi len.

So với sự ngượng ngùng xấu hổ của lần đầu tiên đi vào đây, lúc này Lộ Đồng đã có vẻ quen thuộc hơn.

Những cuộn len đủ màu đủ sắc khác nhau chất thành đống đến trên trần nhà, Lộ Đồng từ trong túi lấy ra một sợi, so sánh màu sắc để tìm ra cuộn len mà anh mua lần trước.

Sau khi trả tiền, chủ tiệm hỏi anh "Sao rồi, có làm được không?"

Bà chủ mở cửa hàng này ở đây đã nhiều năm, từng thấy rất nhiều cô gái trẻ tới mua sợi len.

Nhưng con trai tới mua thì rất hiếm thấy, đặc biệt là đẹp trai như Lộ Đồng, cho nên có ấn tượng rất sâu sắc với anh.

Lộ Đồng nói "Cũng không khó"

Thật ra rất khó, nếu không thì anh đã không phải đan rồi gỡ, gỡ rồi lại đan, lãng phí luôn cả một cuộn len, nếu không thì anh đã không mua cuộn len thứ hai làm gì.

Bà chủ nói "Cậu mới bắt đầu đan, đừng đan mấy thứ khó, có thể đan khăn quàng cổ trước, cái đấy thì khá dễ. Nón len mà cậu nói muốn làm, cần phải đan nhiều mũi, cách đan thực sự rất khó"

Lộ Đồng không nói gì, bà chủ lại đưa cho anh một quyển sách hướng dẫn, Lộ Đồng cảm ơn lòng tốt của bà và nhận lấy.

Cái nón len mà Tần Thập Ngũ muốn hiện tại tiến độ của nó chỉ mới được một phần tư, bệnh viện báo cho Tần Thập Ngũ biết cậu chuẩn bị phải hóa trị.

Lộ Đồng lo lắng sốt ruột về nhà, ghế còn chưa ngồi nóng đã quăng cuộn len lên giường, vội vàng đi tới bệnh viện.

Đi xuống dưới lầu, Lâm Tự Âm hỏi "Lại đi thăm Tần Thập Ngũ sao?"

Lộ Đồng gật đầu,

Lâm Tự Âm từ trong bếp lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho anh "Mẹ hầm canh gà, con mang tới cho nó ăn đi. Nó.... vẫn còn nhỏ mà sao lại mắc bệnh nặng như vậy được chứ"

Lộ Đồng cầm lấy bình giữ nhiệt, Lâm Tự Âm nói "Con đi một mình tới đó à?"

Lộ Đồng "Con đi với Tần Sơ"

Lâm Tự Âm dừng một chút.

"Con lại đây" Bà bắt lấy tay Lộ Đồng, kéo Lộ Đồng ra tới ghế sopha bên cạnh "Nói cho mẹ biết, con nghĩ như thế nào? Với cái cậu Tần Sơ đó?"

Lâm Tự Âm nói "Có phải con vẫn đang tiếp tục dùng thuốc mà bác sĩ Hà kê cho con không? Chẳng phải đã nói là muốn suy nghĩ kỹ sao, sao còn tiếp tục uống nữa?"

Lộ Đồng "Mẹ đừng lo chuyện này, con đã nói với Tần Sơ rồi"

Lâm Tự Âm vẫn không yên tâm "Loại thuốc đó xem ra cũng không phải là tốt. Có phải uống nhiều sẽ ảnh hưởng tới thân thể của con không?"

"Không đâu, với lại con định chờ sau khi học xong lớp 12 sẽ ngừng không uống nữa" Lộ Đồng nói "Bây giờ uống khác với lúc trước, không phải dùng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nữa. Tần Sơ cũng biết, thuốc này chỉ đơn giản là để ức chế kỳ phát tình, tránh cho trong khoảng thời gian lớp 12 này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn..."

Lâm Tự Âm sững sờ nói "Năm lớp 12 này rất quan trọng...."

Bà vội vàng hỏi "Con có muốn thi đại học nữa không? Bác sĩ Hà muốn cho các con mau chóng hoàn thành đánh dấu, Tần Sơ không thể quay về Bắc Kinh khi lên lớp 12, nếu con thi vào trường ở Bắc Kinh thì phải làm sao đây?"

Lộ Đồng bất đắc dĩ nói "Dù cậu ấy không về Bắc Kinh thì con cũng sẽ không chết........sau khi hoàn thành đánh dấu thì sẽ không sao, mẹ đừng nói chuyện này với con nữa, con phải đi đây."

Thái độ này của Lâm Tự Âm khiến Lộ Đồng thấy ớn lạnh.

Đây gọi là gì?

Lộ Đồng nổi hết cả da gà khắp cánh tay.

Là mẹ con khuê mật tâm sự sao?

Vừa bước ra khỏi sân, gặp Tần Sơ, cơn ớn lạnh nổi da gà trong lòng Lộ Đồng vẫn chưa hết.

Tần Sơ hỏi anh "Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Trên tay anh đang cầm gì đấy?"

Lộ Đồng "Canh gà mẹ tôi làm"

Tần Sơ "Cho Tần Thập Ngũ à?"

Lộ Đồng gật đầu "Bây giờ nó không ăn được, cho cậu ăn đó"

Tần Sơ "Coi tôi là gì chứ? Thùng rác hả?"

"Không ăn thì trả lại cho tôi, tôi tự ăn"

Tần Sơ cầm lấy bình giữ nhiệt cho anh "Bỏ đi, mẹ anh có vẻ rất quan tâm tới nó, cứ mang tới bệnh viện cho con trai anh thấy đi, để nó ngửi không cũng được"

Lão Dương tài xế mở cửa xe ra.

Nhìn thấy Lộ Đồng, lão Dương nghiễm nhiên xem anh là "Tiểu thiếu phu nhân" tương lai mà đối xử.

Lộ Đồng choáng váng khi nhìn thấy trong xe chất đầy một đống đồ chơi, nào là mô hình Transformers, Iron Man, trực thăng điều khiển từ xa, robot thông minh, vân vân.

"Cái gì đây?" Anh chỉ vào đống đồ chơi, kinh ngạc nhìn Tần Sơ.

Một lúc sau, anh mới phản ứng lại "Cậu mua cho Tần Thập Ngũ à?"

Tần Sơ không biểu cảm nói "Lần đầu làm cha, chưa có kinh nghiệm"

Lộ Đồng phụt cười ra thành tiếng.

Tần Sơ bị anh cười mà đỏ bừng mặt, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục vậy.

Hắn hừ một tiếng, bước chân dài chui vào trong xe, đóng cửa lại.

Lộ Đồng còn đang cười, anh vừa cười vừa nhìn vào đống đồ chơi

Tần Sơ nói "Có gì đáng cười? Bộ anh có kinh nghiệm lắm hả?"

Lộ Đồng "Tôi cũng không có kinh nghiệm, cậu giận à?"

"Có chút, khuyên anh mau đi dỗ tôi đi, nếu không trong vòng 40 phút 22 giây nữa tôi sẽ tức giận đấy"

Lộ Đồng "Cậu tính chính xác tới giây cơ à"

Anh nhẹ giọng, vô cùng thức thời mà mở miệng "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên cười nhạo cậu, có điều tôi cảm thấy nó không mấy thích những thứ này đâu"

Tần Sơ "Tại sao? Không phải con trai ai cũng thích mấy thứ này à?"

Lộ Đồng thở dài "Thậm chí tôi còn chưa biết nó tên thật là gì"

Tần Sơ nói "Gọi là Tần Thư đi"

Lộ Đồng: ?

Tần Sơ nhìn anh "Trước kia tôi từng nghĩ rồi, nếu tôi có con trai thì sẽ đặt cái tên này. Trước mắt vẫn chưa có ý tưởng khác, nên nhất định đây là tên của thằng nhóc ấy"

Lộ Đồng thầm lặp lại cái tên này một lần, hỏi "Tại sao?"

Tần Sơ mặt không biểu cảm nói "Chúng ta ở năm tháng không hiểu tình yêu nhất, gặp được tình yêu tốt đẹp nhất"

Sắc mặt Lộ Đồng đột nhiên thay đổi.

Tần Sơ nói "Trên bàn học của anh có phải có một lá thư tình không? Những lời này là câu mở đầu, bên dưới còn ghi là yêu anh, Tần Sơ?"

Lộ Đồng gật đầu.

Tần Sơ hỏi "Anh nghĩ là do tôi viết sao?"

Lộ Đồng:.......

Tần sơ dựa lưng vào ghế "Rõ ràng, lá thư chữ thì xấu như gà bới, lời lẽ thì ngu ngốc đó chính là tác phẩm do con trai anh làm ra"

Lộ Đồng cười "Cũng đoán được"

Anh ngừng lại "Cái tên Tần Thư này cũng rất hay"

Giống như một bức thư tình từ phương xa mười sáu năm sau gửi đến cho bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, Lộ Đồng với Tần Sơ luôn ở bên cạnh nhau, Tần Hành ở Bắc Kinh xa xôi cũng đã biết chuyện, năm lần bảy lượt hỏi Tần Sơ tình hình của hai người là như thế nào.

Tần Hành rất thích đứa trẻ ưu tú Lộ Đồng này, thứ nhất là gia thế anh trong sạch, thứ hai là ông với mẹ của Lộ Đồng hồi nhỏ là bạn chơi cùng, thứ ba, Lộ Đồng là người mà Tần Sơ thích, nếu hai đứa nhỏ đã tự nguyện ở bên cạnh nhau, ông cũng sẽ không làm chày gỗ chia rẽ uyên ương.

Ông có hỏi Tần Sơ, hy vọng Tần Sơ sẽ có quyết định tốt, không được vô trách nhiệm với tình cảm của mình.

Chẳng ngờ hỏi một hồi lại làm cho Tần Sơ nổi khùng lên, hai cha con ở trong điện thoại cãi nhau ầm ĩ một trận, Tần Hành quyết định dành thời gian lên đường bay tới Hàng Châu để xử lý Tần Sơ.

Lúc xuống xe, bên ngoài đã có tuyết rơi nhẹ.

Tần Sơ mở dù ra, che cho Lộ Đồng.

Anh đưa tay ra đón tuyết, bông tuyết còn rất nhỏ nhanh chóng tan biến trong tay anh.

Lộ Đồng nhân cơ hội phỉ nhổ bệnh công chúa của hắn: Tuyết rơi ít như vậy mà cũng làm màu mở dù ra che, con gái còn mạnh mẽ hơn cậu.

Tần Sơ không đồng ý, phản bác nói "Tôi có bệnh công chúa, còn anh thì sao? Anh là hoàng tử à?"

Lộ Đồng bật cười, đưa tay tới trước mặt Tần Sơ "Vị công chúa điện hạ này, có thể đi được chưa, tranh thủ thời gian một chút đi"

Tần Sơ nắm lấy tay anh, bóp một cái "Tại anh gây sự trước nha"

Khoa điều trị nội trú mà Tần Thập Ngũ đang ở nằm sau hai tòa nhà.

Muốn đến đó phải băng qua một con đường nhỏ, hôm nay không có nhiều người tới khám bệnh lắm, nhưng trên mặt đất lại có tuyết rơi nên đi lại rất khó khăn.

Lúc đi qua con đường nhỏ, gặp mấy đứa nhỏ trong khoa nội trú đang xuống lầu ngắm tuyết. Đều cho cha mẹ đi cùng, đứa trẻ kia đang ở trong vòng tay cha, trên môi lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Lên đến tầng 12 rồi, Tần Thập Ngũ đang nằm ở bên giường nhìn xuống dưới lầu.

Lộ Đồng đặt bình giữ nhiệt xuống, phát ra một tiếng động, Tần Thập Ngũ vừa quay đầu lại nhìn, tâm trạng lập tức tốt lên.

"Nhìn gì đấy?" Tần Sơ cởi khăn quàng cổ ra.

Từ sau khi biết được Tần Thập Ngũ là con trai của hắn, Tần Sơ không còn đối xử với cậu bằng thái độ như những người bạn cùng trang lứa nữa.

Bây giờ hắn nhìn Tần Thập Ngũ giống như nhìn một đứa trẻ mới 13, 14 tuổi, với ánh mắt của một người cha già.

Tần Sơ ra nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy ở bên dưới lầu..... đứa trẻ lúc nãy đang chơi tuyết.

Lộ Đồng nhìn xuống dưới lầu, hỏi cậu "Muốn chơi sao?"

Tần Thập Ngũ gật đầu "Muốn"

Muốn chơi là một chuyện.

Muốn chơi với ai là một chuyện khác!

Mục đích cuối cùng của việc nghịch tuyết, đối với Tần Thập Ngũ mà nói, đương nhiên không phải là tuyết, mà là vì có Lộ Đồng với Tần Sơ chơi cùng.

Lộ Đồng lo lắng thân thể Tần Thập Ngũ bây giờ không thích hợp để đi xuống chơi, lỡ như để bị cảm hay gì đó thì phải làm sao, với sức đề kháng hiện tại của Tần Thập Ngũ, rất có thể sẽ chết mất.

Anh vẫn nhớ rõ năm ngoái Tần Thập Ngũ nghịch tuyết, đã lăn lộn rất nhiều ở trên mặt đất, lúc về thì phát sốt cả đêm.

Nhớ lại, lẽ ra lúc ấy anh nên để ý tới cậu.

Thân thể người bình thường đâu thể nào yếu ớt như vậy, sẽ sốt cao tới mức đó.

Anh đang nghĩ làm sao để thuyết phục được Tần Thập Ngũ từ bỏ suy nghĩ này, Tần Thập Ngũ tự mình hiểu chuyện.

Nhưng mà bây giờ em còn có việc quan trọng cần làm hơn, không thể lãng phí thời gian đi chơi tuyết được"

Lộ Đồng hỏi cậu "Cậu còn việc gì phải làm?"

Tần Sơ mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm canh gà tràn ngập khắp phòng, hắn nói "Dì Lâm hầm canh cho mày, có điều mày không ăn được nên cho mày ngửi mùi này"

Tần Thập Ngũ cũng lười tranh cãi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với ba của cậu, nói thẳng ra "Em nói với bác sĩ rồi, ngày mai em muốn ra ngoài một ngày"

Lộ Đồng "Đi đâu?"

Tần Thập Ngũ vui vẻ nói "Đi mua đồ cưới cho hai người!"

Lộ Đồng tạm dừng một lúc, tựa hồ đang do dự.

Tần Thập Ngũ vội vàng nói "Bác sĩ nói rồi, em có thể ra ngoài chơi một ngày, không sao đâu"

Cậu khăng khăng muốn đi, Lộ Đồng không lay chuyển được cậu, cuối cùng đành phải dỗ dành vài câu cho Tần Thập Ngũ uống thuốc, cậu mới thỏa mãn uống xong lên giường ngủ.

Có lẽ là người gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng tự nhiên vui vẻ, một sự kiện trọng đại như vậy khiến tinh thần Tần Thập Ngũ phấn chấn hẳn lên, ngay cả bác sĩ cũng nói bệnh tình của cậu bắt đầu có chuyển biến tốt.

Sáng sớm hôm sau, Tần Thập Ngũ là người đầu tiên từ trên giường thức dậy.

Cuối cùng cũng có một ngày, cậu có thể tháo mấy cái kim chích trong tay ra, có thể điều khiển cổ tay cong thẳng theo ý của mình.

Tần Sơ từ trong vali lấy quần áo ra cho Tần Thập Ngũ, Lộ Đồng mặc cho cậu bốn lớp áo, vẫn lo cậu đi ra ngoài sẽ bị lạnh, thế nên lại khoác thêm một cái áo khoác dài màu đen.

Tần Thập Ngũ cảm thấy bản thân chẳng có tí thẩm mỹ thời trang nào, nhưng vì đó là Lộ Đồng mặc cho nên không nỡ cởi ra, xoắn xuýt một lúc rồi vẫn mặc nó đi ra ngoài.

Cậu nói "Em lên danh sách hết cả rồi, chúng ta tới trung tâm thương mạiđi! Em muốn mua bóng bay với ruy băng nhiều màu, còn nữa..... để em xem...."

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Bùm", kim tuyến với ruy băng từ trên đỉnh đầu rơi xuống.

"Chúc mừng xuất viện! Mặc dù thời hạn chỉ có một ngày!" Khúc Mộ Dao ló đầu ra, trong tay cô vẫn còn cầm ống pháo giấy bắn ruy băng.

Cố Trì nhét món quà vào trong lòng Tần Thập Ngũ "Tặng cậu, tuyển tập 104 bộ đề thi để cậu từ từ làm đó"

Kỷ Nhượng chen tới, cười ha hả "Tao không có quà gì hết, tặng mày cái môi thơm này của tao được khum!"

Khúc Mộ Dao đẩy cậu ta ra "Nghe bốc mùi quá!"

Tần Thập Ngũ ôm lấy bộ đề thi kia, vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, chưa kịp phản ứng, liền lùi lại phía sau một bước.

Lâm Tiểu Miên đứng ở bên cạnh nhanh chóng nói "Bọn họ nghe nói hôm nay cậu xuất viện nên tới chơi với cậu"

Khúc Mộ Dao khoác lấy bả vai Tần Thập Ngũ, đè đầu cậu xuống dịu dàng vò rối tóc của cậu "Có nhớ tôi không? Ái chà, mặc nhiều dữ vậy, ai mặc cho cậu đó?"

Cố Trì nói "Đúng rồi, mọi người trong lớp có tặng cho cậu một cờ hiệu, gọi là 'Dũng cảm chiến đấu bệnh tật, sớm ngày hồi phục khỏe mạnh', nghe cũng hay đúng không?"

"Cậu mang cái này tới đây làm gì? Nghe hai lúa chết đi được, cô Triệu thật sự dám giao chuyện này cho cậu luôn"

"Đừng đứng ngoài cửa nữa, mấy y tá đang nhìn bọn mình kìa"

Hai mắt Tần Thập Ngũ đỏ hoe, cậu cúi đầu, hít hít cái mũi.

Tần Sơ từ phòng bệnh đi ra, phỉ nhổ một câu "Ồn ào quá"

Kỷ Nhượng "Tần ca, náo nhiệt chút mới vui, tao nhận được thiệp mời của mày rồi, một chuyện lớn như 'kết hôn' phải mang bọn tao tới chơi đó nha. Tao làm phù rể cho mày được không?"

Lộ Đồng đẩy bọn họ ra "Đừng chắn ở cửa cũng đừng đè cậu ấy, bây giờ thân thể cậu ấy rất yếu"

Khúc Mộ Dao nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tần Thập Ngũ "Tội nghiệp ghê, giờ lại thành Lâm muội muội rồi" (Jian: Lâm muội muội, ý chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)

Cố Trì nhìn điện thoại "Không phải nói muốn đi mua đồ cưới sao, sao còn chưa đi?"

Tần Thập Ngũ quay đầu lại nhìn Tần Sơ.

Tần Sơ nói "Không thích sao?"

Tần Thập Ngũ lắc đầu, nói chuyện bằng giọng mũi "Thích, ba đã gọi họ tới sao?"

Tần Sơ mặt không đổi sắc "Bọn họ mặt dày quấn lấy đòi đến đây"

Tần Thập Ngũ có rất ít bạn bè, mười sáu năm sau, ở trong trường học, cậu luôn một mình cô độc.

Bảo mẫu chăm sóc cho cậu đã nói, bởi vì thân phận của cậu đặc biệt, thế nên nhất định phải cẩn thận chọn bạn mà chơi, nếu không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Lộ Đồng.

Dần dần, Tần Thập Ngũ dứt khoát không kết bạn nữa.

Cậu vẫn ổn khi chơi một mình mà không cần tới bạn bè.

Có điều......

Có điều, nếu thực sự có bạn bè, có vẻ như......

Có vẻ như là rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, là trải nghiệm mà cậu chưa từng có.

Lộ Đồng sợ cậu bị ngã nên nắm lấy tay cậu, bị Khúc Mộ Dao cười nhạo một lúc.

Tần Thập Ngũ lau mặt một cái, nói "Tôi muốn đi mua bóng bay trước"

Cố Trì bổ sung "Không thể uống rượu nên bọn mình đi mua nước trái cây đi"

Kỷ Nhượng "Ế! Vậy sao được! Không phải người ta hay uống rượu mừng sao, nước trái cây sao tính vô được! Còn rượu giao bôi nữa chứ!"

"Người nhà quê vừa thôi, thời buổi nào còn đi uống rượu giao bôi!"

....................

Thân thể của Tần Thập Ngũ vẫn còn đang chịu đựng đau ốm hành hạ tra tấn, thỉnh thoảng lại co rút đau nhói mất một lúc, khiến cậu không thể tập trung được.

Từ khi cậu xuyên qua đâu, chịu không ít khổ, cũng lượn qua quỷ môn quan vào lần, lúc ở trên giường lăn lộn đau đớn quá mức, cậu cũng hận không thể chết ngay đi cho xong chuyện.

Có điều, khi cuộc sống cho cậu ăn một chút ngon ngọt, Tần Thập Ngũ lại nhanh chóng quên đi đau đớn.

Cậu đi giữa Lộ Đồng với Tần Sơ, bên tai là tiếng cô nhỏ với mấy người bạn nói chuyện ồn ào náo nhiệt.

Tần Sơ bỗng nhiên nắm lấy tay Tần Thập Ngũ, cứ như vậy, hắn với Lộ Đồng mỗi người dắt tay cậu một bên.

Tần Thập Ngũ quay đầu nhìn hắn một cái, Tần Sơ không nói gì, dời đi tầm mắt.

Một lát sau, hắn mở miệng hỏi "Vui không?"

Tần Thập Ngũ cười hi hi, ra sức gật đầu.

Tần Sơ xoa xoa đầu cậu "Hy vọng mày luôn luôn vui vẻ"

Mặc kệ là bây giờ, hay là khi trở lại mười sáu năm sau.

Hy vọng con luôn luôn vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info