ZingTruyen.Info

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 18: Không làm trở ngại

lonsuatrenthaonguyen

Nếu cậu từ giờ tích cóp tiền cũng có thể, nhưng thời gian không đợi người, chỉ sợ không đợi cậu tích cóp được bao nhiêu, thành Nam cũng đã bị chia cắt sạch sẽ rồi.

Cậu nằm ở trên giường nghĩ, bằng không thì ngày mai cũng tìm mẹ với anh hai, chị hai xin mượn một chút, có thể xin được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Còn có, Mục Tĩnh Viễn cũng có thể xin mượn ......

Vẫn là thôi đi, cậu còn chưa nghĩ đến làm thế nào đối mặt với Mục Tĩnh Viễn, anh rất nhanh liền sẽ cùng chị hai tuyên bố tin kết hôn, mình vẫn là cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh.


Bạch Nhất Hàm nhắm mắt lại, giống một con cá khô nằm xoài trên giường. Nghĩ đời trước lần cuối gặp mặt Mục Tĩnh Viễn, lúc ấy cậu suy nghĩ cẩn thận chính mình sớm đã đối Mục Tĩnh Viễn rễ tình đâm sâu.

Nhưng khi đó quan hệ giữa hai người bọn họ đã xấu đến mức không thể xấu thêm được nữa, mà mình cũng bị nuông chiều đến không biết mình là ai. Cậu muốn cùng Mục Tĩnh Viễn hàn gắn lại mối quan hệ, muốn tranh thủ cùng Mục Tĩnh Viễn ở bên nhau, lại không muốn chịu thua thiệt cúi đầu, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vụng về. Mượn rượu giả điên, ôm cổ Mục Tĩnh Viễn thông báo:

"Hai ta ở bên nhau được lắm, em rất thích anh."

Cậu bây giờ còn nhớ rõ ngay lúc đó mình khẩn trương mà tim đập như trống gõ liên hồi, hơn nữa buồn cười là trong lòng mình lại rất tự tin nắm chắc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Mục Tĩnh Viễn đều là nuông chiều mình như vậy, cậu tự giác cảm thấy Mục Tĩnh Viễn nhất định cũng có hảo cảm với mình. Nhưng khi đó phản ứng của Mục Tĩnh Viễn là gì?

Cậu tự giễu cười cười, mọi thứ ngay lúc đó, Mục Tĩnh Viễn mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu, cậu đều nhớ rõ rành mạch. Mục Tĩnh Viễn dùng ánh mắt vô cùng thất vọng nhìn cậu, dùng âm thanh trầm thấp độc nhất như đàn cello kia nói:

"Bạch Nhất Hàm, em thật sự làm anh quá thất vọng. Tình cảm không phải trò đùa, không phải dùng để cho em chơi, càng không thể lấy ra để lợi dụng"

A, ở trong lòng anh, chính mình đã hết thuốc chữa sao? Cũng đúng, ngay lúc đó mình quả thật là như vậy. Hiện giờ ngẫm lại, chỉ muốn tự tát mình hai bạt tay, Mục Tĩnh Viễn có thể luôn chịu đựng không động thủ đánh cậu đã là vô cùng khó rồi.

Khi đó mình vẫn như cũ duy trì tính kiêu ngạo nực cười đó, thẹn quá hóa giận nói:

" Cút! Anh cút cho tôi! Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa!"

Sau đó thì sao? Mục Tĩnh Viễn liền thật sự đi, rời khỏi nước, đi tới chi nhánh công ty ở nước ngoài và cũng không trở về nữa. Giống như làm theo lời nói của mình, đến chết cũng chưa từng gặp lại anh.

Ngẫm lại cũng đúng thôi, rốt cuộc thì người anh yêu vẫn là chị hai, mình càn quấy chia rẽ nhân duyên của anh. Lại lấy một thân thể đàn ông không biết xấu hổ chạy tới dâng hiến. Là một thẳng nam như anh, chỉ sợ lúc ấy đã ghê tởm đến mức muốn nôn rồi đi? Trách không được anh nhanh chân rời khỏi nước, cũng không trở về nữa.

Bạch Nhất Hàm nhịn không được nghĩ. Đời trước, nhiều năm sau khi Mục Tĩnh Viễn đã biết tin mình chết, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Là khổ sở? Cao hứng? Hay là thở phào nhẹ nhõm?

Hẳn là thở phào đi? Nếu anh biết mình bị chết thảm như vậy, có thể hay không cảm thấy dễ chịu ? Anh sẽ trở về cưới chị hai sao? Đã không còn mình cản trở, hai người nếu kết hôn, nhất định sẽ hạnh phúc đi? Mà có Mục Tĩnh Viễn, trong nhà nhất định có thể làm lại từ đầu. Quả nhiên bất hạnh của người thân đều là bởi vì mình mà ra, chính mình vừa chết, tất cả đều sẽ tốt.

Chỉ mong là như vậy, cậu không biết hiện tại cậu là thật sự quay trở lại quá khứ, hay là đi tới một thế giới song song giống như đúc. Bất luận thế nào, mình đều sẽ không biến thành trở ngại của Mục Tĩnh Viễn trên con đường tình yêu của anh ấy nữa.

Vì Mục Tĩnh Viễn, vì chị hai. Đời này, cậu nhất định phải bảo trì khoảng cách với anh, không thể làm ra bất luận hành động gì không thỏa đáng làm chị và anh khó xử, tốt nhất là trong tương lai có thể dọn ra ngoài ở riêng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nhà.

Bạch Nhất Hàm trở mình, nằm trên giường thành hình chữ đại (大), buồn bực nghĩ:

Vì sao mình lại trọng sinh ? Rõ ràng chỉ cần không có cậu, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, còn bắt cậu trở về làm gì chứ? Chỉ cần trực tiếp làm cậu biến mất không tốt sao? Bản thân mình ngu ngốc như vậy, trở về cũng vô dụng. Vất vả lắm mới nghĩ ra được một cách kiếm tiền, lại thực thi không được, thật là quá vô dụng.

Ais~? Phiền chết đi được, cậu giơ hai tay lên, đem đầu tóc mềm mại gãi gãi thành cái ổ gà, ủ rũ cụp đuôi đi tắm rửa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info