ZingTruyen.Info

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ

Chương 3

UatLac

Chương 3: Thật muốn cắn.

Tiếng vợ này... chắc là không phải gọi cậu đâu nhỉ...

Lạc Uẩn ngẩng đầu nhìn Phong Dã.

Người nọ có cái mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, áo lông vũ rộng không kéo khoá, hai tay để trong túi, dáng vẻ lười biếng, nhếch nhác pha chút thờ ơ.

Hắn thật sự không nói gì, từ nãy tới giờ môi vẫn luôn mím chặt.

Chẳng lẽ là do học tập với năng xuất quá cáo cho nên cậu sinh ra ảo giác?

Cho dù cậu thật sự có năng lực đọc suy nghĩ người khác, thì Phong Dã cũng sẽ không có khả năng thích cậu, càng không thể gọi cậu là vợ...?!

Không nói đến tính cách Alpha của Phong Dã, thì riêng việc nghĩ hắn gọi người khác là vợ cũng thật quá ảo diệu.

Huống hồ bình thường cậu và Phong Dã nói chuyện đều không đến vài câu, quan hệ không được tốt lắm, thậm chí nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ.

Cậu thường xuyên đi theo chủ nhiệm giúp bắt học sinh trốn học.

Vài học sinh thể thao quen biết Phong Dã đều không mấy thích cậu.

Lạc Uẩn đột nhiên nhớ ra lần đầu tiên cậu thật sự chú ý tới Phong Dã.

Chính là vào lớp 11 lúc chia chia ban văn lý, lớp 3 có thêm rất nhiều gương mặt lạ, mọi người cùng nói đến minh tinh, ngôi sao, cầu thủ mà mình thích, rất nhanh đã làm quen được với nhau.

Tính cách cậu lãnh đạm, không giống với đại đa số học sinh cấp 3, chẳng có sở thích nào đặc biệt.

Cũng là vào lúc này, Phong Dã chuyển đến lớp.

Ngày ấy, cậu vào văn phòng giao tài liệu, vừa lúc bắt gặp hắn đang bị chủ nhiệm dạy dỗ.

Ba đến năm Alpha cao lớn xếp thành hàng, lưng dựa tường, cúi gằm mặt không thèm đến xỉa chủ nhiệm, xem những lời dạy bảo như gió thoảng qua tai. Vào tai trái, ra tai phải.

Nguyên văn lời nói của chủ nhiệm là: “Da mặt các em so với tường thành còn dày hơn nhiều!”

Một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

Chỉ có Phong Dã, ánh mắt hơi lạnh, không tránh né mà đối mặt trực tiếp với chủ nhiệm.

Hắn mặc áo tay ngắn rộng thùng thình, đường cong cánh tay thon dài, phần sau đầu dựa tường, người đứng thẳng tắp, khoé miệng căng chặt.

Chủ nhiệm thấy Lạc Uẩn đi vào, thêm mắm thêm muối mà châm chọc đám Alpha bọn hắn: “Các em phải học tập theo Lạc Uẩn, lúc nào cũng lấy được hạng nhất. Nhìn lại mình xem, bùn nhão không thể trát tường, tôi thật sự sẽ bị các em làm tức chết!”

...Lạc Uẩn chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ bản thân lại phải hứng chịu những ánh mắt xám hối của đám người Alpha đó.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia của Phong Dã là không chút hơi ấm, xa cách lại lạnh nhạt. Khi Lạc Uẩn đặt xong tài liệu rồi quay đầu nhìn lên, các Alpha khác lại cúi đầu, chỉ có Phong Dã còn nhìn cậu, khoẻ miệng hơi giương lên, không biết đang nghĩ gì.

Nhiều người đều nói Alpha giống Phong Dã chắc chắn sẽ trở thành học sinh thể thao. Đánh bóng tốt, dáng người cao, chỉ là thành tích kém một chút, nào biết cuối cùng lại chọn ban khoa học tự nhiên, nam sinh thể thao chơi cùng hắn đều như được mở rộng tầm mắt.

Tuy không thân với Phong Dã, nhưng làm bạn cùng bàn lâu như vậy, âm sắc trong câu nói kia Lạc Uẩn vẫn có thể phân biệt được.

Thật sự là Phong Dã.

Nhưng trong tất cả những người ở đây chỉ có mình cậu là mặc quần tây.

Gió lạnh thổi tới, hàm răng Lạc Uẩn run nhẹ.

Chắc là ảo giác... Xem ra buổi tối không nên thức đêm giải đề, không thì não có vấn đề mất.

Lễ khai giảng được diễn ra ở sân thể dục.

Đài chủ tịch ở ngay trước mắt, dưới đài là đường băng nhựa màu đỏ dài gần tám trăm mét, trong sân toàn là cỏ nhân tạo. Cách một vòng đường băng, đối diện đài chủ tịch là bục kéo cờ. Từ bục kéo cờ kéo dài ra sau lần lượt là sân bóng rổ, sân cầu lông, các sân khác.

Trên đường băng được bày biện vài cái ghế dựa gỗ màu đỏ, các phụ huynh tới tham gia lễ khai giảng ngồi kin mít.

Lạc Uẩn từ sớm đã tới giúp ủy viên kỷ luật chỉnh sửa lại đội ngũ. 

“Lớp trưởng, phụ huynh của cậu không tới hả?” Tô Nùng đi lên phía trước nhìn, ba cậu ngoảnh đầu lại vẫy tay cười.

Học kỳ 1 tổ chức hai lần họp phụ huynh, Tô Nùng đã từng gặp mẹ Lạc Uẩn. Bà là một Omega có vẻ ngoài dịu dàng, cười rộ lên dịu dàng điềm tĩnh giống như vùng sông nước Giang Nam vậy.

“Ừ, chắc mẹ tớ có việc, không đến được.” Lạc Uẩn nghịch điện thoại, biểu tượng tin nhắn không có chấm đỏ nhắc nhở, Đường Tê chưa trả lời lại cậu.

“Là vậy à.” Tô Nùng cười cười: “Tớ nhờ ba giúp chụp vài kiểu ảnh. Mặc đẹp như vậy, không chụp vài tấm kỷ niệm thì phí lắm.”

Da Lạc Uẩn trắng, đẹp, là nam thần được mọi người công nhận.

Nam thần là do toàn trường bình chọn ra, vài học sinh cấp hai cũng tham dự. Số lượng Alpha và Omega ít hơn so với Beta, vật ít thì quý. Alpha trời sinh có năng lực lãnh đạo và thân thể xuất chúng. Omega có bộ dáng xinh đẹp, ở trong lớp như gấu trúc. Cứ như thế Beta càng bình thường, không có gì nổi bật.

Nhưng dưới tình huống như thế, Lạc Uẩn bằng diện mạo xuất sắc và thành tích ưu việt, vinh quang ngồi trên bảo toạ nam thần của trường trung học phổ thông Số I.

Tô Nùng nghĩ, lơ đãng nhìn thoáng qua Phong Dã đang thong thả tới muộn. Hắn cao ráo, mặc một thân đen, ở giữa một mảng trắng cực kỳ nổi bật.

Nhưng mà nếu lúc ấy Phong Dã có tham gia chọn nam thần, không chừng có thể cạnh tranh một chút.

Bài văn dài dòng của lãnh đạo sắp kết thúc, người của hội học sinh đến thông báo cho Lạc Uẩn chuẩn bị lên diễn thuyết.

Ở hậu đài, điện thoại im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng vang lên, mặt Lạc Uẩn lộ vẻ vui mừng. Cậu chạy chậm đến góc nhận điện thoại: “Mẹ.” 

“Xin lỗi Lạc Lạc nhé, sáng nay mẹ mới nhìn thấy tin nhắn của con. Tiểu Vân ở bên này còn chưa ổn, cho nên...” Đường Tê không nói hết lời.

Lạc Uẩn bên này hiểu được ý của bà, sau khi ổn định tâm trạng, cậu hơi mỉm cười: “Vâng, con biết rồi. Mẹ không tới cũng không sao ạ, chủ nhiệm lớp chỉ là muốn con thuận tiện hỏi thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, truyền ra tiếng cười nhẹ: “Vậy cục cưng cố lên, buổi tối mẹ làm gà rán cay cho con.”

“Mẹ, đưa điện thoại cho con...” Bên kia điện thoại vang lên giọng cô gái nhỏ, “Anh ơi.”

Lạc Uẩn nhớ tới lúm đồng tiền của em gái, đuôi mắt cậu hơi nhếch lên, giọng nói so với ngày thường mềm hơn vài phần: “Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có khó chịu, buổi chiều có thể xuất viện rồi ạ. Chị y tá cho em một viên kẹo, buổi tối em mang cho anh ăn.” Lạc Vân ôm điện thoại cười làm nũng.

Do thường xuyên phải đến bệnh viện, Lạc Vân trưởng thành sớm hơn so với những nữ sinh cấp hai nhiều lắm. Tính cách Lạc Vân đơn thuần, tâm trí nhỏ, em thích anh trai xinh đẹp, thích chui vào trong lòng ngực Lạc Uẩn.

“Vậy tối anh về nhà cũng mang cho em một cây kẹo que.”

Bên kia cười ha ha đồng ý, lại hàn huyện thêm vài câu, tâm trạng Lạc Uẩn thả lỏng hơn chút. Nghe thấy người chủ trì đang giới thiệu chương trình, cậu tắt điện thoại, cởi áo khoác lông dê ra, từ từ bước lên bục.

Cậu vừa bước lên, đám học sinh vốn đang mơ màng sắp ngủ đột nhiên tỉnh táo. Con người là động vật thị giác, so với lãnh đạo hói đầu, bọn họ càng thích nam thần đẹp trai, thân hình đầy đặn. 

Áo sơ mi trắng không thể che đậy được phần eo thon ở bên trong, tóc mái trước trán được vuốt ra sau cẩn thận, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Quần bó sát chặt chẽ hai chân, khiến hai chân cậu vừa dài vừa thẳng.

Giọng Lạc Uẩn réo rắt trong trẻo, đọc từng chữ rõ ràng, giống như nước chảy xuống từ mái hiên trong những ngày mưa, tí tách, nghe rất hay.

Nhưng không ai biết, Lạc Uẩn bị lạnh đến mức sắp thành cún.

Cậu cực lực kiềm chế hàm răng đang run rẩy, giương cao khoé miệng, bảo trì hình tượng tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ Nhậm Doanh giao cho cậu một cách hoàn mĩ.

Tô Nùng nhận được ảnh đặc tả của Lạc Uẩn được ba cậu gửi đến, chép miệng, thưởng thức một chút rồi nhấn mở một nhóm chat Omega.

Người trong nhóm đều dùng tài khoản phụ, riêng Tô Nùng không che giấu, dùng luôn tài khoản chính.

Trong nhóm có nhiều người biết cậu, nhiều ảnh của Lạc Uẩn và Phong Dã đều do Tô Nùng gửi lên.

Gần quan được ban lộc mà.*

*Gần gũi với người có quyền lực nên được hưởng lợi trước.

[ Tô Nùng ] Đẹp không? Đẹp thì tải xuống nhìn nhiều chút! [ Hình ảnh ]

[ A a a a, đẹp đẹp, anh Lạc thật sự rất đẹp! ]

[ Đáng ghét, vì sao cậu ấy không phải Alpha chứ, nếu phải tôi sẽ lên! ]

[ Vì tấm ảnh này mà tôi có thể ăn nhiều thêm hai bát cơm! ] 

[ Liêm sỉ đâu! Tôi có thể ăn ba bát! ]

Tô Nùng cười, bỗng nhiên thấy trong nhóm lại có người chụp lén Phong Dã

Là nửa sườn mặt. Trong hình, Phong Dã cà lơ phất phơ, cánh tay đặt trên vai người khác, sống lưng hơi cong, ngũ quan  ở góc nghiêng không chút tỳ vết, hốc mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, khiến một đám omega lại không nhịn được thét chói tai.

Tô Nùng ngoảnh đầu nhìn Phong Dã, thấy hắn nhìn chằm chằm đài chủ tịch không nhúc nhích.

Nghe rất nghiêm túc.

Người dẫn chương trình tuyên bố giải tán, bầu không khí yên tĩnh thoảng chốc liền trở nên náo nhiệt. Học sinh hối hả, nhốn nháo, một vài người đã nhanh chân chạy vào quầy ăn vặt.

Thượng Quan Nghị đã sớm ẩn núp trong nhóm omega nhiều năm, mục đích chỉ để biết thứ mà omega thích, thuận tiện cho quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt thời cấp 3 của mình.

Nấp hơn nửa năm, rốt cuộc cậu ta cũng biết được thứ mà omega trường trung học phổ thông Số I thích.

Một người là Lạc Uẩn, một người là anh Dã. 

“Thật sự là không thể không nói, Lạc Uẩn đẹp thật ấy, nhóm omega lại ầm ĩ nữa rồi.” Ngón tay Thượng Quan Nghị vuốt vuốt màn hình, nhanh chóng hiện ra hình ảnh.

Cậu ta không khỏi cảm khái: “May mà lớp trưởng là Beta, nếu không một đám O lại la hét đòi sinh con cho cậu ấy, ông đây liền không có khả năng cạnh tranh nữa rồi.”

Nghe vậy, Phong Dã nhướng mày nhẹ một cái gần như không thể phát hiện, cơ thể nhích lên phía trước. Hắn cao hơn Thượng Quan Nghị nửa cái đầu, đứng ở phía sau dễ dàng thấy được giao diện điện thoại.

“Dừng một chút.” Hắn đột nhiên nói.

“Hả?” Thương Quan Nghị đờ ra, nhưng mà vẫn nghe lời dừng lại hoạt động ở tay.

Ảnh chụp trên màn hình đập vào mi mắt, chắc là người đứng ở hàng ghế trước phóng to camera cận mặt rồi chụp.

Trong ảnh, Lạc Uẩn đang cúi đầu, long mi dài cong cong, trên khuôn mặt trắng nõn cong lên như hình vẽ. Khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo có cảm giác lạnh nhạt, đôi mắt hổ phách lại mang đến chút ấm áp.

Ảnh chụp nhanh chóng bị “A a a a” điên cuồng làm sáng lên.

“Gửi ảnh vừa rồi cho tao đi.” Phong Dã nói.

Thượng Quan Nghị nhíu mày lướt lên trên, tìm được bức ảnh kia: “Mày muốn ảnh lớp trưởng làm gì?”

Phong Dã cười có chút mờ ám: “Mày nói xem, nếu tao theo đuổi cậu ấy thì có thể đuổi tới tay được không?”

Thượng Quan Nghị trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng hoàn hồn, suýt nữa hét to ra tiếng: “Không phải chứ. Mày, mày không cần thiết hy sinh bản thân đâu?”

Phong Dã nhíu mày: “Cái gì gọi là hy sinh bản thân?”

Thượng Quan Nghị: “Chẳng lẽ không phải mày muốn thăm dò vào bên trong kẻ địch, nắm bắt được hoạt động của lớp trưởng để mưu lợi cho chúng ta trốn học hả?”

“....” Phong Dã đập mạnh một cái vào đầu Thượng Quan Nghị, thầm mắng: “Ngu ngốc”

Thượng Quan Nghị che đầu đứng tại chỗ nhìn Phong Dã đi xa. Nhớ lại vẻ mặt khinh bỉ vừa rồi của Phong Dã, giận nói: “Tóm lại mày không phải là thích cậu ta đấy chứ?!”

Phải biết rằng Lạc Uẩn là Beta, là Beta không có chất dẫn dụ, lại không thể trấn an kì mẫn cảm của Alpha. Alpha và Omega là trời sinh một cặp, AB trời sinh là không thể.

Cậu ta đột nhiên nói to lên, vì thế người xung quanh đều nghe thấy được, lập tức vang lên tiếng nói chuyện cười đùa.

“Haha, Phong Dã có người trong lòng kìa!”

“Không phải là Lâm Khả gì đó của lớp 2 chứ?”

“Không thể nào, Phong Dã đã từ chối Lâm Khả kia mà. Cậu ta không phải là không thích các loại omega đáng yêu dịu dàng sao?”

**

Từ khi đột nhiên nghe thấy suy nghĩ trong lòng Phong Dã, Lạc Uẩn có chút nghi thần nghi quỷ.

Cả buổi sáng, cậu đều âm thầm quan sát.

Đại thiếu gia kia vẫn giữ cái dáng vẻ như thế, không có gì kì lạ, đi học không phải nghịch điện thoại thì chính là ngủ.

Nhưng cậu lại thấy có hơi không khoẻ.

Có thể là những ngày gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt, luôn rất mệt mỏi, nhìn Phong Dã ngủ ngon như vậy, cậu cũng ngáp theo vài lần.

Giáo viên rất ít khi nhìn thấy Lạc Uẩn có tinh thần uể oải như thế, liên tục nhìn cậu mấy lần, thường xuyên gọi cậu lên trả lời câu hỏi. Lạc Uẩn vì hay phải đứng dậy mới miễn cưỡng không ngủ mất.

Tiết cuối cùng trong buổi sáng là môn sinh lý sức khoẻ ABO mà nhà trường cố ý sắp xếp.

Lạc Uẩn định tiết này ngủ bù. Giáo dục sinh lý đối với Beta mà nói cơ bản chỉ là râu ria. Beta không thể ngửi được mùi pheromone của AO, kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha đối với Beta càng là khó tưởng tượng.

“.....Kỳ mẫn cảm của Alpha không có quy luật, đại khái một năm xảy ra một hai lần gì đó. Kỳ phát tình của Omega một tháng hai lần, một lần liên tục ba – bốn ngày, chỉ trừ người có cơ thể đặc thù.”

Giáo viên trên bục giảng chậm rãi, nghe thấy có học sinh hỏi về O thiên mệnh, độ xứng đôi AO 100% có phải là thật không.

Phải biết là giữa AO trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, cặp đôi phổ biến trong xã hội đều là 70%, từ 85% trở lên đã là rất cao rồi.

Giáo viên đỡ mắt kính: “Là thật. Chính xác mà nói, trong y học, cặp đôi có độ xứng đội từ 95% trở lên thì có thể gọi là thiên mệnh.”

Khi PP chuyển sang trang chiếu sinh lý cấu tạo ABO, toàn bộ học sinh trong lớp đều phát ra âm thanh thẹn thùng, nhóm omega càng không dám ngẩng đầu lên, giáo viên nghiêm túc nói: “Đây không phải việc gì ghê gớm, hiểu rõ bản thân mình mới có thể tự bảo vệ tốt bản thân được.”

*PowerPoint

Khi giảng đến kỳ phát tình, toàn bộ Alpha trong lớp đều có chút xao động.

“Cho tôi ngửi mùi của cậu đi.” Thượng Quan Nghị thấy tai Tô Nùng đỏ chót, không biết xấu hổ mà đùa giỡn, “Nghe nói đại đa số omega đều có vị quả, vị sữa, mùi hoa, cậu là vị gì đó?”

Tô Nùng cắn môi, tính cách cậu so với các omega khác hướng ngoại hơn, nhưng khi bị Alpha đùa giỡn vẫn xấu hổ. Cậu biết Thượng Quan Nghị không có ý xấu gì, nhưng cũng không thể vì thế mà Thượng Quan Nghị có thể đòi Tô Nùng cho nhìn tuyến thể được. 

Sau cổ là bộ phận bí mật, là chỗ có thể hấp dẫn Alpha cắn xuống.

Thượng Quan Nghị còn không buông tha, cơ thể hơi nghiêng, muốn ngửi như chó lớn.

Tô Nùng tránh cậu ta. Chân bàn đột nhiên bị đạp một cái, ánh mắt Phong Dã ở bàn phía trước lạnh lẽo, liếc Thượng Quan Nghị: “Mày mẹ nó có mắt không? Từ lúc nào mà mày học được cách quấy rối tình dục rồi đấy? Nếu Tô Nùng đi tố cáo mày, thế nào cũng phải bị nhốt mấy ngày mới an phận được.”

Thượng Quan Nghị ngượng ngùng sờ mũi, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi kích động, lần sau tôi mời cậu uống trà sữa nha.”

“...À, không sao.” Tô Nùng ngập ngừng ừ một tiếng, hướng ánh mắt cảm kích nhìn Phong Dã. Hắn thấy bàn phía sau đã an phận, khi quay đầu cơ thể hơi đờ ra.

Phong Dã thấy Lạc Uẩn như thiên nga cao quý cúi đầu, làn da sau cần cổ mảnh khảnh như tuyết trắng, trắng như chưa từng thấy ánh sáng.

Mũ len che đi mái tóc mềm mại, một vài sợi tóc mái nghịch ngợm chui ra từ bên cạnh, tới gần sườn cổ cạnh vành tai làm nổi bật lên nốt ruồi đỏ.

Làn da bóng loáng tinh tế, không có tuyến thể quyến rũ Alpha, cũng không có pheromone Omega đậm đặc.

Phong Dã lại không dời mắt được, hắn vẫn ngửi được bằng mũi chó của Alpha.

Một chút hương cam, quýt, chanh nhàn nhạt, vị nắng ngọt ngọt, lôi kéo tóc mềm bị đè ở mũ.

Hàm răng hơi ngứa, mang theo dục niệm cầm lòng không đặng mà chui từ dưới đất lên.

[ Thơm quá. ]

[ Thật muốn cắn. ]

[ Cắn xuống là có thể đánh dấu phải không?]

Bên tai Lạc Uẫn quanh quẩn âm thanh điên cuồng kêu gào khiến người không thể yên giấc.

Cậu từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Phong Dã.

......Đôi mắt đó tràn ngập thú tính, dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info