ZingTruyen.Asia

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)

Chương 4*. Kinh trập

littlelittlezzz

Xem thường trai tân?!

Hạ Thanh lườm hắn.

Lấy làm buồn cười, Lâu Quan Tuyết gõ ngón tay xuống mặt bàn và nói sang chuyện khác: "Hôm nay ngày mấy rồi."

Hạ Thanh: "Mùng bốn tháng ba."

Lâu Quan Tuyết gật đầu, ừ một tiếng hời hợt rồi lại quay đầu, xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn về phía tháp Phù Đồ trấn yêu ma trong lời đồn đoán: "Vậy thì mai là mùng năm tháng ba."

Hạ Thanh: "Thừa lời."

Lâu Quan Tuyết nói: "Ngươi biết mùng năm tháng ba là ngày gì không."

Hạ Thanh xù lông: "Ngươi xem thường ta đến mức nào vậy? Còn không phải là kinh trập à! Hai tư tiết khí tám tuổi ta đã thuộc làu làu!"

Lâu Quan Tuyết cười: "Ồ, cũng khá."

Hạ Thanh được hắn khen mà cáu bẳn: "Làm sao, chẳng lẽ mai là sinh nhật ngươi?"

Lâu Quan Tuyết lắc đầu: "Không phải, nhưng mai cũng là một ngày quan trọng."

Hạ Thanh: "Ngày gì?"

Lâu Quan Tuyết khẽ khàng cười hỏi: "Ta có một thắc mắc, ác quỷ các ngươi trừ việc hút dương khí chiếm cung điện người khác thì không biết làm gì khác à?"

Nói cứ như thể Hạ Thanh là "nỗi sỉ nhục của ác quỷ" vậy.

Hạ Thanh quyết không để hắn khích tướng thành công: "Biết thì đầy, không muốn dùng với ngươi thôi."

Lâu Quan Tuyết gật đầu: "Ồ, thì ra ta không có vinh hạnh này."

Hạ Thanh ngờ vực: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

Lâu Quan Tuyết áo trắng như tuyết, tóc mượt như suối, cười một tiếng là ánh mắt trở nên diễm lệ lạ kỳ: "Không làm gì, chỉ là tò mò về ngươi."

Hạ Thanh mỉa mai: "Trí tò mò của ngươi khác người ghê."

Lâu Quan Tuyết chậm rãi nói: "Ta cho rằng ngươi hứng thú với giao nhân, nên mai muốn dẫn ngươi đi nhìn tận mắt."

Hạ Thanh ngạc nhiên: "Nhìn tận mắt?"

Lâu Quan Tuyết cong cong khóe mắt: "Ừ, nhìn tận mắt, cũng có thể chạm tận tay."

Hạ Thanh nhướng mày: "Ta không chạm được vào vật sống."

Lâu Quan Tuyết: "Nhưng mà ta có thể."

Hạ Thanh đờ người. Sau đó như có thứ gì thiêu đốt lý trí cậu, cậu máy móc ngẩng đầu và chằm chằm nhìn hắn.

Ánh nến hắt lên bức họa hoa mai trên tấm bình phong. Lâu Quan Tuyết mỉm cười nhã nhặn bên hoa mai trắng, như ngọc thụ chi lan.

"Ngươi có ý gì?" Hồi lâu Hạ Thanh mới cất lời.

Lâu Quan Tuyết ung dung đáp: "Gần đây ta tìm được một trận pháp, có thể giúp ngươi nhập vào xác ta."

Hạ Thanh lắp bắp: "Ngươi điên rồi à?"

Chưa thấy tên hâm nào xin ma quỷ nhập vào người.

Hạ Thanh không biết nói sao, nghi vấn chất chồng trong tâm trí - cái tên này cứ không ra bài theo lối thông thường.

Mà suy nghĩ của Hạ Thanh thì đều thể hiện rõ ràng trên nét mặt.

Lâu Quan Tuyết giải thích: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, việc gì ta phải gài một cô hồn xa lạ như ngươi."

Hạ Thanh chậm chạp liếc xéo hắn: "Cái này thì chưa biết được."

Cậu cứ cảm thấy có gì đấy không hợp lý, như một loại linh cảm báo hiệu nguy hiểm. Xưa nay, ngoại trừ dục vọng nhạt nhòa ra thì Hạ Thanh còn sở hữu trực giác vô cùng chuẩn xác. Dù những ngày vừa qua Lâu Quan Tuyết đối xử với cậu rất dịu dàng, thậm chí còn để lộ phần yếu ớt trong tính cách, nhưng hắn lại chưa từng tin tưởng cậu, cũng không hoàn toàn thiện cảm với cậu.

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chăm chú vài giây, kế đó cười nói: "Ừ, thế thì thôi vậy."

Mùng năm tháng ba, ngày kinh trập. Sấm mùa xuân rầm rì, muôn loài sinh nở.

Hạ Thanh bị trói buộc với Lâu Quan Tuyết, từ khi tới đây chưa từng bước ra khỏi lầu Trích Tinh.

Hôm nay mây đen kéo đến, bao phủ cung điện tầng tầng lớp lớp.

Cách mười dặm rừng trúc suối trong, tòa tháp Phù Đồ tản ra một màn khí đỏ máu quái quỷ, sương mù rướm đỏ nhấn chìm mây tía tượng trưng cho điềm lành, mọi dấu hiệu đều hướng tới điềm gở nào đó.

Lâu Quan Tuyết thay một bộ áo trắng, tinh thần không tốt lắm.

Hạ Thanh ngồi trên đài cao bên ngoài đỉnh lầu, khoanh chân, kinh hãi nhìn mảng màu máu ngất trời bên tháp Phù Đồ.

Cậu tò mò hỏi: "Thế này là đại yêu sắp thoát à?"

Lâu Quan Tuyết tựa lên cột đỏ, tóc đen như gấm, áo ngoài rộng lớn. Nước sơn đỏ thẫm của cây cột khiến khuôn mặt hắn càng thêm phần tái nhợt: "Không phải, không thoát được."

Hạ Thanh: "Thế thì có chuyện gì?"

Lâu Quan Tuyết cười: "Kinh trập là lúc vạn vật sinh sôi, không ngoại trừ sâu bọ, yêu tà cũng được lúc ngóc đầu."

Hạ Thanh tiếp thu kiến thức.

Lâu Quan Tuyết lại nói: "Hôm qua ta đã dặn rồi, tối nay họ sẽ mang một nhóm giao nhân đến."

Hạ Thanh sửng sốt quay đầu, đối diện với cặp mắt ngậm cười của Lâu Quan Tuyết.

"Cho ngươi gặp giao nhân sống một lần." Lâu Quan Tuyết dừng lại, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Không chạm vào cũng được."

Hạ Thanh im lặng, tạm thời không biết đáp thế nào.

Lâu Quan Tuyết quả là người nói được làm được.

Buổi tối, Hạ Thanh thấy cả sảnh chật ních giao nhân. Họ không phải thuần giao nhưng cũng sở hữu những khuôn mặt nổi bật giữa vạn người.

Giao tộc có một đặc điểm rõ ràng ở tai: nhọn hoắt, dái tai mỏng, da trong suốt như ngọc. Trong đám bọn họ có cả nam lẫn nữ, tuổi chừng mười lăm mười sáu, ai nấy đều mặc đồ đỏ hoa lệ, tay chân vừa nhỏ vừa trắng, cảm tưởng như bẻ nhẹ thôi cũng có thể gãy lìa.

Họ quỳ giữa đại điện, cảm xúc bất an, hơi thở rất khẽ.

Lần đầu gặp gỡ giao nhân, Hạ Thanh còn quan sát lâu hơn bình thường chút ít. Chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện trên cổ mỗi giao nhân đều treo một tấm bảng nhỏ có viết tên, thứ này khiến họ không khác gì hàng hóa.

"Bệ hạ xem chừng này đã đủ chưa ạ?"

Vẫn là lão thái giám lần trước, nén sợ, cung kính hỏi.

Lâu Quan Tuyết ngồi trên ghế, hơi mỉm cười nhưng không nói gì, tầm mắt lại xuyên qua đám người ô tạp nhìn về phía Hạ Thanh.

Ánh nhìn của hắn làm Hạ Thanh sởn tóc gáy. 

Lâu Quan Tuyết nhấp miệng, lặng lẽ nói, lại đây.

Cảnh tượng lúc này quá kỳ ảo.

Lầu Trích Tinh nằm giữa tiếng sấm mơ hồ, mây đen ánh tím phủ xung quanh đem lại cho nó cảm giác vừa ngột ngạt vừa ẩm ướt.

Do dự chốc lát rồi Hạ Thanh vẫn nhẹ nhàng lướt đi, trôi đến bên người Lâu Quan Tuyết, mặt viết đầy mấy chữ "ngươi định làm gì".

Lâu Quan Tuyết nhấc một ly rượu vàng, mượn khoảnh khắc che tay áo nhấp rượu để cười nói: "Gọi ngươi tới nhìn cho rõ."

Hạ Thanh lạnh lùng: "Đã nói rồi, ta không hứng thú."

Lâu Quan Tuyết: "Ngươi sẽ hứng thú."

Hạ Thanh có dự cảm bất thường.

Quả nhiên ngay sau đó, dự cảm này biến thành sự thật.

Lâu Quan Tuyết tiếp tục dùng giọng điệu ung dung hỏi cậu: "Hạ Thanh, ngươi đoán trận pháp dẫn quỷ nhập thân thực hiện thế nào?"

Hạ Thanh đờ đẫn nhìn chằm chằm người đối diện, suýt đã chửi thề.

Lâu Quan Tuyết cong môi: "Sách nói dùng máu đồng nam đồng nữ tế trận, ta đoán rằng máu giao non cũng dùng được."

Hạ Thanh bùng nổ, cậu nóng nảy kêu lên: "Ta không muốn nhập vào người ngươi! Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn nhập vào người ngươi! Lâu Quan Tuyết ngươi vừa phải thôi! Thả họ đi!"

Lâu Quan Tuyết dựa lên ghế, quay đầu cười nhẹ như thể nghe được điều gì đó rất nực cười.

Nụ cười này của hắn làm cho giao nhân quỳ trong điện mặt cắt không còn giọt máu.

Hạ Thanh cũng giận điếng người.

Gã điên, tên bệnh hoạn chết tiệt này.

Lâu Quan Tuyết uống cạn chén rượu trong tay rồi nói với lão thái giám: "Dẫn con sói tuyết cô có mấy ngày trước đến."

Lão thái giám gắng gượng nở nụ cười: "Tuân lệnh."

Hạ Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Lâu Quan Tuyết!"

Cộp!

Vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, Lâu Quan Tuyết đột nhiên nổi điên ném chiếc ly trong tay ra ngoài.

Chiếc ly văng thẳng giữa trán giao nhân áo đỏ đang quỳ đầu tiên, chân ly sắc bén lập tức cứa ra vết máu.

Tiếng vọng dội lại từ ly rượu lăn xuống đất đâm thẳng vào tai mọi người có mặt.

Giao nhân nọ co rúm người, máu chảy đầy mặt cậu ta. Cậu ta há miệng, thế nhưng vì đã bị cắt lưỡi nên không phát ra nổi âm thanh nào. Cặp mắt của kẻ bị thuần hóa nhu thuận và ngây thơ, thứ cảm xúc còn lại duy nhất là ngạc nhiên và sợ hãi.

Hạ Thanh sững người.

Lâu Quan Tuyết nhìn thẳng vào mắt giao nhân, khóe môi chậm rãi nhếch thành nụ cười nhạt nhẽo.

"Nghe nói giao nhân từng là bá chủ đại dương, trời sinh hung ác, tung hoành biển khơi, coi sói tuyết là đồ ăn. Vừa khéo mấy ngày trước cô được tặng một con sói tuyết, tối nay thưởng cho các ngươi, chớ để cô phải thất vọng."

Bá chủ đại dương, tung hoành biển cả.

Giọng hắn nghe thì vui vẻ nhưng người nghe lại không đoán ra được tâm trạng của hắn.

Lúc này lão thái giám đã dẫn theo mấy thị vệ đeo đao, cả đám khiêng một chiếc lồng cao ba thước tiến vào. 

Lồng sắt màu đen giam một con sói tuyết khổng lồ, lông dính đầy máu me và bùn đất. Hiện nó đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hung ác, răng nanh cắn xé lồng sắt, mắt rực màu đỏ máu, đói khát cùng cực làm nó chỉ còn lại tham lam và giết chóc. Dường như chỉ cần mở cửa lồng, con sói sẽ lập tức xông ra xé xác đám đông.

Lâu Quan Tuyết gật đầu, hờ hững nói: "Mở lồng ra."

Lão thái giám gật đầu đầy nịnh nọt.

Hạ Thanh lạnh mặt mím môi đứng một bên. Cậu thấy mình như đang lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Chứng kiến Lâu Quan Tuyết giết người nhưng tâm khảm cậu lại chỉ thấy lạnh lẽo, kèm theo một nỗi phiền muộn khó giải thích và sự chán ghét tận xương.

Lồng thú mở, sói tuyết xông ra, ánh mắt đẫm máu của nó tham lam nhìn đám giao nhân quỳ bên ngoài. Chẳng qua dây xích buộc trên cổ làm nó thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, làm sao cũng không thoát khỏi lồng giam. Con thú giãy giụa, gằm ghè cào đất như điên tại chỗ.

Đám giao non quỳ dưới đất tái mặt, co cụm vào một chỗ, không thể phát ra dù chỉ là âm thanh cầu cứu.

"Để chúng vào." Lâu Quan Tuyết vẫn mang dáng vẻ cao quý và thản nhiên, chẳng qua lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.

"Vâng."

Thái giám - kẻ luôn có bộ dạng khúm núm trước mặt hắn, lại lập tức đổi thái độ khi đối diện với đám giao nhân. Lão chỉ huy thị vệ bằng ánh mắt âm u và phấn khích: "Mau! Ném đám tiện nô này vào lồng cho ta!"

Bọn thị vệ người cao thân lớn, dễ dàng túm lấy cánh tay gầy yếu của đám giao nhân nhỏ tuổi. Mà khi nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm, đám giao nhân mất sạch lý trí và bắt đầu chạy trốn như điên. Sau khi bị bắt họ chỉ có thể liều mạng giãy hai chân, muốn thét lên, nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh tan vỡ. Nước mắt họ lăn dài, rơi xuống đất, vẫn nóng hầm hập, không thành hạt châu.

Bọn thị vệ tức thì nổi giận.

"Còn dám chạy? Được chết trước mắt bệ hạ là vinh hạnh của các ngươi!"

"Lũ nghiệt súc hèn mọn! Không biết điều!"

"Súc sinh!"

Cung điện nhốn nháo hoảng loạn, tiếng la hét và tiếng mắng chửi trộn lẫn vào nhau.

Xuân tháng ba oi bức, làn gió ẩm ướt lướt qua chiếc chuông đồng làm phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.

Giao non đầu tiên bị ném vào lồng chính là kẻ bị Lâu Quan Tuyết ném ly chảy máu, máu tươi và đau đớn làm cậu ta bàng hoàng, thế nên chạy trốn cũng chậm hơn người khác. Từ khi ra đời giao non đã được thuần phục nhằm mục đích nuôi dưỡng, dần dà họ hoàn toàn đánh mất khả năng sinh tồn.

Còn chưa chờ cho Hạ Thanh kịp phản ứng...

Giao non nọ đã bị sói tuyết xé rách một miếng thịt trên đùi.

Giao non nghển cổ, phát ra tiếng kêu rên của kẻ sắp chết.

Con sói tuyết chậm rãi nhấm nháp mồi ngon. Tiếng nhai nuốt rợn người; máu tươi nhỏ xuống đất, tí tách, tí tách đọng thành một vũng lầy nhỏ, chảy thẳng tới bậc thềm.

Người giao non be bét máu, mắt đỏ lên, sinh tử cận kề bất chợt gợi dậy bản năng đã sớm hao mòn. Cậu ta nắm chặt thanh sắt lồng giam, kéo lê thân thể tàn tạ mà bò lên từng chút một.

Một miếng thịt sao đủ cho con sói tuyết no bụng. Ăn xong nó lại tức khắc bổ nhào về phía con mồi.

Nhưng con mồi đã trèo lên nóc lồng giam.

Nó chỉ có thể cáu kỉnh gầm gừ dưới đất.

"Lũ giao tộc tiện súc còn dám phản kháng?!"

Không thể chứng kiến tình cảnh máu tanh ăn sống nuốt tươi khiến lão thái giám giận đến nghiến răng ken két.

Bọn thị vệ đứng bên thấy vậy thì lập tức ném một giao nhân khác vào.

Bỗng nhiên Lâu Quan Tuyết bật cười, không rõ suy tư, nhẹ giọng nói: "Quả là hấp dẫn."

Sự trưởng thành của mỗi một giao nhân đều bắt đầu bằng việc bị cha mẹ bỏ vào động sói tuyết. Họ phải chém giết dã thú từ nhỏ, chỉ khi còn sống sót mới có tư cách trở lại biển khơi.

Mà hiện tại, thợ săn hóa con mồi. Thợ săn đã bị thuần hóa đến mức quên sạch bản năng.

Hắn đã lên tiếng thì toàn điện đều không dám nhúc nhích. Lão thái giám run rẩy xoay người, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, người xem..."

Lâu Quan Tuyết nhấc tay, uể oải nói: "Mang cung tên lại đây."

Lão thái giám: "Vâng."

Hạ Thanh: "..." Con bà nó.

Hạ Thanh lo lắng cho giao nhân vừa rồi, bây giờ chỉ đành kìm nén lửa giận: "Lâu Quan Tuyết, ngươi còn ngại chưa gây đủ tội ác à? Ngươi thế này xứng đáng xuống thẳng mười tám tầng địa ngục!"

Lâu Quan Tuyết phớt lờ người trong điện, lạnh nhạt nói: "Vậy sao?"

Hạ Thanh thầm chửi thề liên tục. Lúc này cậu chỉ biết chạy hộc tốc đến bên chiếc lồng, vì không thể chạm vào vật sống, cậu phải cố gắng kéo chiếc xích trên cổ con sói tuyết.

Ai ngờ đầu kia, Lâu Quan Tuyết đã nhận lấy cung tên thái giám đưa tới và bắt đầu bước xuống bậc thềm.

Chân trần giẫm máu tươi, áo ngoài trắng như tuyết.

Trong chiếc lồng đen to lớn, con sói tuyết nổi điên, giao non run lẩy bẩy.

Tân Hoàng đế đứng tại trung tâm, dáng người cao ngất của hắn thanh nhã như trúc, động tác giương cung lại như La Sát giữa biển máu tươi.

Mũi tên thứ nhất.

Lâu Quan Tuyết mỉm cười, mũi tên nhắm thẳng về phía giao non thương tật.

Ai ngờ thời khắc cuối cùng mũi tên lại nghiêng về một phía, bắn trúng xích sắt.

Cả điện hãi hùng, không dám cử động. Lão thái giám run lẩy bẩy, đầu óc mơ hồ - có ai trong nước Sở này lại không biết bệ hạ có tài bắn cung cao siêu, tên bắn ra là xuyên tâm cả trăm phát, nhưng đây... là?

Có điều người ngoài không nhìn thấy mũi tên của hắn xuyên qua tay Hạ Thanh.

Hạ Thanh chợt tìm về lý trí, ngẩng đầu, ánh lửa trong con mắt màu nâu rực sáng như có thể đốt trụi linh hồn.

Như không cảm nhận được gì, Lâu Quan Tuyết nhận lấy ba mũi tên khác, một lần nữa giương cung, nheo mắt.

Lần này mũi tên lạnh băng hướng thẳng về phía tiểu giao nhân sợ hãi rưng rưng.

Đùi ấu giao vẫn còn chảy máu, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy như muốn cầu xin tha mạng nhưng chỉ phát ra được âm thanh khàn khàn vụn vỡ. Nước mắt rơi xuống, ngón tay nắm chặt thành lồng, cậu ta quá bé nhỏ, không biết có thể làm gì.

Mà khi nhìn vào đôi mắt của người cầm cung, cậu ta nhận ra ngoài sợ hãi còn có một cảm giác kính sợ khảm sâu trong linh hồn, cùng với... một sự lệ thuộc gần như là ngoan đạo.

Mây đen bên ngoài ngày càng trĩu nặng, thi thoảng có tia chớp ngoằn ngoèo chẻ đôi bóng tối như rắn bổ ngang chân trời.

Nhưng tiếng sấm rục rịch vào đêm kinh trập vẫn chưa vang.

Lão thái giám hưng phấn đến độ sắc mặt trở nên dữ tợn, lão ra lệnh cho đám lính: "Giữ chắc, đừng để đám tiện súc này quấy rầy nhã hứng của bệ hạ."

Dứt lời lão còn hả hê đắc ý: "Có thể chết trong tay bệ hạ, kiếp này của các ngươi cũng được ngẩng cao đầu."

Có giao non sợ hãi tiểu ra quần, thị vệ lập tức nổi trận lôi đình tát đối phương lia lịa: "Nghiệt súc! Ai cho có các ngươi suồng sã ở nơi này!"

Hạ Thanh là linh hồn, có thể chạm vật, nhưng người khác không thể dùng vật làm tổn thương đến cậu, mũi tên xuyên qua cậu đáp xuống bên chân.

Cậu cũng không biết tại sao một con ma con như mình lại phải đối diện với tình cảnh này nữa.

Vậy là, tối nay, Lâu Quan Tuyết đang làm cái mẹ gì thế nhỉ?

... "Ta cho rằng ngươi hứng thú với giao nhân, mai muốn dẫn ngươi đi nhìn tận mắt."

... "Hạ Thanh, ngươi đoán trận pháp dẫn quỷ nhập thân thực hiện thế nào?"

Bàn tay thon dài của Lâu Quan Tuyết đang chậm rãi kéo cung.

Hạ Thanh sửng sốt, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng... cậu có thể cứu sống giao nhân này.

Hạ Thanh kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc đen áo trắng đang đứng trên vũng máu.

Đúng vậy, cậu có thể cứu giao nhân này, thậm chí còn có thể cứu tất cả mọi người trong điện.

Chỉ cần... chỉ cần cậu...

Cung tên càng kéo càng căng.

Sói tuyết đã bị bỏ đói đến mụ mị đầu óc, thân hình to lớn bắt đầu điên cuồng nện vào lồng sắt, cơn chấn động làm giao non lảo đảo sắp ngã.

Giao non chỉ có thể cố nắm chặt thanh sắt hơn nhưng cũng vì vậy mà trở thành bia ngắm bất động.

Lâu Quan Tuyết vẫn luôn lãnh đạm như thần linh ngồi trên chín tầng mây với tuyết y tuyệt trần, mặt không đổi sắc.

Giao non sắp không giữ nổi thanh sắt nữa, buông tay thì sẽ rơi vào miệng sói tuyết và bị xé thành từng mảnh; nhưng nếu không buông tay, cậu ta sẽ bị ba mũi tên xuyên sọ ngay lập tức.

Lão thái giám ngẩng đầu với ánh mắt ngày càng hưng phấn. Tất cả thị vệ đều đang kích động, bởi vì đối với họ thì tộc giao nhân chỉ đơn giản là một thứ đồ chơi.

Giao non bị bắt tiếp theo mặt mày trắng bệch, mất hết hồn vía, dõi theo kết cục của đồng bạn.

Tên đã lên dây, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc cuối cùng...

"Dừng tay!"

Hạ Thanh nghiến răng, không chờ được thêm nữa.

Linh hồn phi qua điện Trích Tinh phủ đẫm máu tươi, lồng ngực cậu bừng bừng lửa giận, ánh mắt muốn thiêu đốt Lâu Quan Tuyết thành tro bụi, cậu nhào thẳng tới túm chặt cánh tay đang giương cung của Lâu Quan Tuyết.

Hạ Thanh đã giận đến mức suy nghĩ không thấu đáo, cậu không nhận ra lúc này tay cậu không hề xuyên qua cơ thể Lâu Quan Tuyết mà bắt trúng cổ tay lạnh băng của hắn.

"Ngươi!"

Khi Hạ Thanh đột ngột hoàn hồn và kinh ngạc ngẩng đầu, Lâu Quan Tuyết đã mỉm cười.

Ngay sau đó, Hạ Thanh cảm giác trời đất quay cuồng, bản thân như bị thứ gì hút về phía trước. Khoảnh khắc linh hồn nhập thể chẳng khác nào đâm đầu xuống đất.

Đau đớn toàn thân xông thẳng lên não. Cơn đau giằng xé linh hồn như hình với bóng, dường như nó bám theo cơ thể này đã quá nhiều năm.

Quá đau.

Đau đến mức Hạ Thanh không còn sức lực, cung tên rơi xuống mặt đất.

Mặt cậu vặn vẹo, cậu khuỵu một chân xuống.

"Bệ... bệ hạ?!" Lão thái giám vội từ bỏ cuộc vui mà kinh hãi kêu lên.

Đám người hỗn loạn, đủ loại âm thanh lọt thẳng vào tai gây ra những tiếng ồn ào khó chịu.

Hạ Thanh đau đến trợn trừng hai mắt, trong lúc nửa quỳ xuống đất cậu chỉ nhìn thấy một góc áo trắng mịt mờ.

Là thể hồn của Lâu Quan Tuyết đang đứng bên cạnh, nhếch môi mỉm cười và nhìn cậu chăm chú.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Đầu óc như muốn nổ tung, nhưng Hạ Thanh vẫn nhớ rõ mình cần phải làm gì. Cậu nghiêm nghị nói: "Cứu cậu ta!"

"Sao... sao cơ ạ?"

Thái giám bàng hoàng.

Hạ Thanh chỉ giao nhân trên lồng sắt, run giọng ra lệnh: "Cứu cậu ta, thả hết họ đi, rồi cút! Cút hết cho ta!"

Uy nghiêm của Lâu Quan Tuyết đã hình thành lâu năm, thái giám nhận được mệnh lệnh liền lập tức kêu người đi cứu giao nhân nọ.

Trong phút chốc cung điện trở nên loạn cào cào.

Có tiếng gầm của sói tuyết, tiếng khóc của giao nhân, tiếng thái giám cao giọng phân phó và tiếng bước chân hớt hải của thị vệ.

Đau quá, đau quá. Cơ thể Lâu Quan Tuyết trước giờ đều thế này à?

Bệnh giai đoạn cuối.

Thật cmn sự là bệnh giai đoạn cuối.

Mồ hôi chảy ngược vào mắt, cũng không biết có đau ứa nước mắt hay không.

Hạ Thanh quỳ ngồi trên đất, hai tay chống vào vũng máu.

Bên tai ù ù, cậu không nghe rõ thứ gì.

Gió trên cao mang theo hơi lạnh thổi lướt qua sàn, tiếng chuông đồng dngoài mái hiên không ngừng chấn động.

Cùng lúc đó, Hạ Thanh nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ Lâu Quan Tuyết. Ban đầu rất nhẹ, sau đó ngày càng càn rỡ.

"Ha, ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười xa xôi, rét lạnh, quỷ quyệt, điên cuồng.

Ầm! Sấm mùa xuân chợt vang rền bên ngoài điện Trích Tinh!

Đã mai phục rất lâu đằng sau đám mây đen, cuối cùng tiếng sấm ngày kinh trập cũng nặng nề giáng xuống.

Rất trầm, cũng rất vang.

Vạn vật ngủ đông giờ thức giấc, sâu trùng cũng bắt đầu ló mặt.

Đất trời kéo tới trận mưa to như muốn rửa trôi toàn bộ oi bức, hanh khô.

Hạ Thanh đau đến cuộn tròn.

Trong tầm mắt mơ hồ, cậu như đang nhìn thấy ánh đỏ bao lấy tháp Phù Đồ dần trở nên lớn mạnh hơn một cách bất thường, nó chiếu lên mười dặm rừng trúc hệt cảnh yêu tà nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia