ZingTruyen.Info

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 12: Đe doạ

SakuraChan049

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

Đáng lẽ được một bữa tối đẹp như trong mơ, ai ngờ bị Hàn Cảnh phá đám.

Trên đường về nhà, Tô Kiều im lặng không nói câu nào.

Thậm chí khi đã đặt chân vào nhà, cậu cũng không muốn nói chuyện với Mạc Hi, chỉ cúi đầu ủ rũ.

Mạc Hi dỗ dành cậu vài lần, nhưng Tô Kiều vẫn chẳng chịu nói gì.

Tiếng chuông điện thoại réo lên, một cuộc gọi điện thoại ập đến, Mạc Hi không chút do dự cúp máy, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Tô Kiều không thèm liếc nhìn anh một cái, đi thẳng đến phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Hắt ra một hơi, Mạc Hi ngồi xuống sô pha. Tô Kiều về nhà bình an, áp lực nặng nề trong lòng anh cũng giảm bớt, nhưng nỗi đau khổ thống thiết tưởng như đã chết lặng kia bỗng lại nhói đau.

"Hàn Cảnh." Khẽ gọi cái tên ấy, Mạc Hi xoa xoa thái dương. "Vì sao."

Quen biết hai mươi năm trời, lúc anh chỉ còn hai bàn tay trắng, chính hắn đã vực anh dậy, vì sao lại đến bước đường hôm nay.

Mạc Hi không biết chính mình đã sai chỗ nào.

Cho dù xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, thật ra Mạc Hi cũng không oán hận Hàn Cảnh lắm. Mấy năm nay, Hàn Cảnh đã giúp đỡ anh quá nhiều. Nếu không có Hàn Cảnh tương trợ, di sản của cha mẹ cũng không được để lại. Ngay cả công ty bây giờ cũng là Hàn Cảnh và anh góp từng chút sức lực để dựng nên.

Rốt cuộc hắn là ân nhân của mình.

Có lẽ chỉ là sai lầm nhất thời, cảm thấy làm với đàn ông rất mới lạ mà thôi. Còn anh đã hiểu rõ gốc gác mọi chuyện, nên mới có....

Nhưng Hàn Cảnh luôn cố ý làm loạn.

Mạc Hi có chút bực bội gãi đầu, dù rất muốn buông những lời chửi mắng thâm tệ nhưng giáo dục đào tạo từ nhỏ vẫn làm anh nhịn xuống.

"Trăng hoa ong bướm, suy cho cùng cũng lăng nhăng quá mức cho phép rồi. Mình nên biết trước một ngày nào đó hắn sẽ đi lên con đường không có lối thoát này." Mạc Hi lẩm bẩm làu bàu, như thể sẽ khiến tâm trạng của anh có thể khá khẳm hơn chút nào. "Nhưng đến cả anh em của mình cũng ra tay được, người này còn có giới hạn nào không..."

Cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn dần dần được thả lỏng, Mạc Hi bấy giờ mới để ý Tô Kiều ở trong phòng tắm lâu hơn bình thường.

"Kiều Kiều?" Gọi nhẹ vài tiếng, vẫn chẳng được một lời đáp lại.

Cửa phòng tắm không khoá, Mạc Hi chậm rãi mở cửa, nhìn qua khe cửa thấy Tô Kiều khóc nức nở.

Đầu óc mỏi mệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, Mạc Hi vọt đến. Tô Kiều co mình trốn trong góc nhà, ngay cả tiếng khóc thút thít cũng gần như không thể nghe thấy.

"Kiều Kiều..." Mạc Hi quỳ một chân bên cạnh cậu, giống như đang đối xử với một đứa trẻ yếu ớt. "Em sao thế, anh ở đây mà."

Tô Kiều ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng với làn da trắng mịn tựa như một chú thỏ con đáng thương, một khi lên tiếng là khóc nức nở khiến người ta thương xót vô cùng. "Anh, có phải anh không cần em đúng không."

"Nói cái gì vậy, Kiều Kiều là người quan trọng nhất của anh mà." Mạc Hi lau nước mắt, ôm cậu vào lòng không màng đến người cậu ướt như chuột lột. "Anh sẽ luôn bảo vệ Kiều Kiều."

"Anh, bao nhiêu năm qua, em biết, anh đã mệt mỏi lắm rồi." Tô Kiều vừa nói, nước mắt bất giác rơi xuống. "Nếu như..." Thanh âm của cậu yếu ớt, giống như dùng tất cả dũng khí có trong người mình. "Nếu như anh không cần em, thì em sẽ biến mất."

"Tô Kiều!" Mạc Hi bị Tô Kiều doạ sợ. "Em nói bậy bạ gì đó!"

Tô Kiều nhắm hai mắt lại, lần tiếp theo mở mắt ra, đôi con ngươi đã không còn một tia sáng.

"Anh, cầu xin anh, đừng bỏ rơi em." Giọng điệu cậu lạnh băng, tay lại nắm chặt lấy quần áo Mạc Hi, lặp lại lời nói ấy. "Nếu Mạc Hi không cần Tô Kiều, thì Tô Kiều sẽ biến mất mãi mãi."

.......

"Hàn! Cảnh!"

Mạc Hi hùng hổ xông thẳng vào nhà Hàn Cảnh, đẩy mạnh cửa phòng ngủ nhà hắn giống như định tính sổ hắn ngay bây giờ, kết quả là cơn thịnh nộ ngút trời bị đè bẹp.

"Anh, sao anh không mặc đồ vậy!"

Hàn Cảnh đang chuẩn bị mặc quần áo nhìn thấy Mạc Hi, mà vẻ mặt không một chút thay đổi, với vẻ tươi cười như không như có bước đến trước mặt anh. "Trốn cái gì, cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy."

Mạc Hi cau mày, cố gắng khôi phục lại khí thể hừng hực như ban đầu, ánh mắt anh chĩa thằng vào mặt hắn, kiên quyết không xem con hàng phía dưới. "Đêm qua anh lại lên cơn gì hả! Không phải tôi đã bảo anh không được xuất hiện trước mặt Tô Kiều sao! Anh biết em ấy sợ thế nào không!"

Hàn Cảnh nhếch miệng cười, khoác lên bộ áo tắm dài. "Ồ, vì chúng ta đang yêu đường vụng trộm?"

"Bệnh tâm thần." Mạc Hi khinh bỉ nhìn hắn. "Tôi cảnh cáo anh, đừng hòng ức hiếp Kiều Kiều lần nữa, nếu em ấy có chuyện gì, tôi và anh sẽ không đơn gỉan như vậy đâu."

Nheo hai mắt lại, Hàn Cảnh chỉnh trang lại tây phục của Mạc Hi. "Mạc tổng nói tôi như thế, làm tôi thật sự đau lòng." Hắn thong thả cởi cà vạt của Mạc Hi, ngón tay thon dài làm ánh mắt của Mạc Hi hơi loé lên. "Thật ra cậu cũng biết nhỉ."

Rõ ràng là giọng điệu thân mật, không hiểu sao trong lòng Mạc Hi lại rét lạnh.

"Biết gì chứ."

"Tôi sẽ trừng phạt cậu." Hàn Cảnh rút cà vạt ra, vứt tuỳ ý trên sàn nhà, rồi từ từ cởi cúc áo trên người Mạc Hi.

Mạc Hi vung tay hắn ra, lùi lại một bước.

"Đủ rồi!" Anh giận dữ nhìn Hàn Cảnh. "Tôi có thể xem những lẫn trước như chẳng có gì xảy ra cả, nhưng bây giờ anh nên sáng mắt ra rồi!"

Mạc Hi không nhặt cà vạt, chỉ đơn giản cài cúc áo mình lại. Anh nhìn Hàn Cảnh, dáng vẻ của Tô Kiều hôm qua đã khắc vào tâm trí anh, anh biết mình phải đưa ra lựa chọn thích hợp.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Mạc Hi nói xong, lòng anh gần như sụp đổ. Hàn Cảnh là bạn bè duy nhất của anh, càng là ân nhân mà anh phải báo đáp nhưng giờ đã vượt quá giới hạn, không có gì quan trọng bằng Tô Kiều.

Hàn Cảnh ngược lại là bật cười.

"Cậu suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cho tôi câu trả lời như vậy?" Hàn Cảnh nhìn Mạc Hi chăm chú, nở một nụ cười rất dịu dàng. "Mạc Hi, cậu đang cố tình chọc giận tôi sao."

Mạc Hi xù lông trong lòng nhưng vẫn tiếp tục kiên cường chống chọi. "Hàn Cảnh, tôi thật sự biết ơn mấy năm nay anh luôn giúp đỡ tôi, tôi chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công ty cho anh, cái gì tôi cũng từ bỏ, tôi sẽ mang theo Tô Kiều cùng nhau rời khỏi chỗ này."

"Hửm ~" Hàn Cảnh nhẹ kéo dài giọng, khoé miệng hắn khẽ mím chặt chỉ trong chớp nhoáng, đôi mắt ôn hoà rũ xuống. "Nói cho cùng, hoá ra vẫn là Kiều Kiều."

Lần này hắn nhìn thẳng vào Mạc Hi, vẻ dịu dàng giả dối hoàn toàn bị lột bỏ thay vào đó là tàn nhẫn ác ý. "Quả nhiên phải nhanh chóng đánh chết nó."

Trong nháy mắt Mạc Hi tưởng mình nghe lầm.

Anh kinh ngạc nhìn Hàn Cảnh, không thể tin rằng người mà anh hằng tín nhiệm lại có thể bông ra một câu nói tàn nhẫn đến vậy.

"A, đúng rồi, cậu có biết không." Chỉ mỗi bộ áo tắm dài trên người, Hàn Cảnh vẫn làm người đối diện áp lực như cũ. "Vì sao Tô Kiều lại được Hàn gia* nhận nuôi."

*Hàn gia: người nhà họ Hàn.

Linh cảm không tốt dữ dội truyền đến Mạc Hi.

Quả nhiên, anh nghe thấy Hàn Cảnh cất lời tự thú sự thật. "Cậu xem, nếu như tôi giống Hàn Đồng giết chết cha mẹ nó, biến Tô Kiều thành người câm thì thế nào."

Hàn Đồng là cha của Hàn Cảnh.

Nghe thấy sự thật, Mạc Hi trợn mắt, không thể tin tưởng đăm đăm nhìn Hàn Cảnh.

Hoá ra, vụ tai nạn xe cộ của cha mẹ Tô Kiều là tại Hàn gia?!

"Vì sao lại nói cho tôi biết." Thânh âm Mạc Hi khô khốc. "Anh không sợ tôi..."

"Rõ ràng cậu biết điều gì." Hàn Cảnh nở một nụ cưới quái dị. "Tôi không muốn ra tay với cậu, thì chỉ có thể lừa dối cậu thôi. Tô Kiều đã phải trả một cái giá lớn như vậy." Hắn bước đến gần Mạc Hi. "Mạc tổng, thật ra tôi rất dễ tính, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể sẽ không đụng chạm đến Tô Kiều."

Hàn Cảnh cười tủm tỉm. "Chẳng lẽ, cậu cảm thấy bản thân mình có thể bảo vệ được nó?" Hắn ác độc cười một tiếng. "Nếu cậu có thể bảo vệ nó thì gương mặt kia sẽ không bị huỷ hoại."

Sắc mặt Mạc Hi trắng bệch. "Lẽ nào, năm đó là anh..."

Hàn Cảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi giống như đang đối đãi với một đứa trẻ nổi loạn. "Nếu là tôi, không đơn giản là mỗi khuôn mặt đó bị huỷ hoại đâu." Trời nắng chói chang nhưng Mạc Hi lại cảm thấy thân mình rét lạnh đến lạ thường.

"Bây giờ, cậu còn cảm thấy, cậu có thể bảo vệ được nó không." Hàn Cảnh nhìn chăm chú vẻ mặt Mạc Hi, sung sướng nheo hai mắt lại. "Cho nên nếu vẫn muốn Kiều Kiều sống sót, cậu nên dỗ dành tôi mới phải, Mạc thiếu à."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Kiều (ôm chầm): Anh ơi, Hàn Cảnh thật đáng sợ...

Mạc Hi (đau lòng): Ngoan ngoãn thì anh sẽ giúp em đuổi người xấu đi.

Hàn Cảnh (mài dao): Tốt lắm, một tên rút máu, một tên đánh chén.

Tác giả: Uh huh~ lần này Mạc Hi tự dẫn thân mình đến cửa~ Hàn Cảnh tỏ vẻ hắn thích nhất chính là cưỡng ép~ Tại sao phiên bản trên điện thoại luôn dài hơn vậy!! Đến chương 12 mới có thể hé mở bí mật ở chương 9~ thật khổ sợ~ bình luận cũng ít quá~ muốn giữ hàng~ spoil tí tẹo cho chương sau~ Tô Kiều ra đại chiêu~ định trong tuần này sẽ kết thúc màn 1 sang màn 2~ tuần sau Mạc Hi sẽ có một cuộc giằng co kích thích hơn nha~

......

Lời của edior: Đăng đúng trước thềm cửa năm mới, hết năm cũ mong năm mới sẽ lấp xong hố này ~ Chúc các chị em năm mới may mắn hạnh phúc hơn nha (* ≧ ω ≦ *) Thật muốn bỏ qua lời của tác giả mà (╯_╰)

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN TRUYENHD, YEUDOCTRUYENZZ, TRUYENFIC, TRUYENWIKI1,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info