ZingTruyen.Info

Dâm Dục Đam Mỹ Truyện

Định mệnh anh và em 1

PauCatTay

Tác giả: [Pau]
Thể loại: học đường, HE, công sủng thụ
_______________________________
Cậu tên là Trương Nam, một thiếu niên chỉ mới tròn 17 tuổi sáng nay nhưng nào ai ngờ được cậu nhóc 17 tuổi kia lại là một trai bao có tiếng tại thành phố này. 2 năm trước cậu cũng là 1 đứa học sinh ngoan ngoãn, hiền lành từ 1 thị trấn nhỏ xa xôi mà tìm lên đây thi tuyển vào lớp 10 tại một ngôi trường chuyên danh tiếng. Mọi chuyện dường như vô cùng tuyệt vời theo 1 kịch bản hoàn hảo: 1 học sinh quê vượt khó học giỏi vươn lên đứng hạng nhất toàn khối lại còn là 1 hotboy thân thiện, hoạt bát. Nhưng vào ngay cái ngày này, ngay sinh nhật của cậu 1 năm trước, tất cả thay đổi. Cả gia đình cậu đã ra đi sau 1 đám cháy kinh hoàng, không còn tiền để ăn học cậu bắt đầu học cách kiếm sống nhưng thời điểm ấy, 1 đứa trẻ 16 tuổi có thể làm ra bao nhiêu tiền 1 tháng, làm sao có thể đủ chi trả cho cậu từ tiền trọ, học phí, chi tiêu, ngoài ra những công việc ấy còn ngốn rất nhiều thời gian của cậu. Chính vì những nguyên nhân ấy mà Nam dần bị đẩy vào con đường mại dâm nam. Sáng đi học, chiều làm bài tập xong lúc nào thì đi làm ngay lúc ấy mà tiền mỗi ngày cậu thu vào cũng không phải ít nhờ vào cái ngoài hình của mình. Thật đáng thương!

Hôm nay là 1 ngày mưa buồn, cậu đã vào bar từ độ 18h. Khác với những kẻ cùng ngành, cậu thường chọn quán bar để làm nơi kiếm khách vì ở đây khá tiện, khách kiếm dc cũng là hạng trung hoặc sang, ít khi gặp mấy kẻ dơ dáy. Có lẻ do mưa nên hôm nay khá vắng, không mấy người ra vào trong bar. Cậu cũng khó khăn lắm mấy kiếm được 1 khách. Hắn dẫn cậu sang khách sạn bên cạnh. Nhưng ai ngờ không chỉ có mình hắn mà còn tận 2 người chờ sẳn để cùng vui.

- Vậy em lấy thêm nha, 3 người em lấy tầm 1tr nha! - Nam nói

- Sao em lại nói như vậy chứ hồi nảy đã nói 300k anh chơi lớn trả em 500k luôn rồi còn đòi hỏi gì nữa. - hắn vỡ thói lưu manh với cậu.

- Thôi như vậy thì các anh kiếm người khác đi nhá - Nam định bỏ đi.

- Ê, đi đâu? Cặc tao còn chưa được bắn tinh mà, mày đã chê 500k của tụi tao thì hôm nay coi như tụi tao cưỡng hiếp mày đi, khỏi lấy tiền. - một kẻ chạy đến giữ tay cậu lại

- Vui vẻ nào tiểu mỹ thụ của anh! - một tên khác tiến đến đẩy cậu lên giường

Cả 3 kẻ côn đồ kia vội lột sạch đồ của cậu, bắt đầu hôn hít, tận hưởng cơ thế tuyệt mỹ kia của Nam. Cậu đã bắt đầu rơi vài giọt lệ, chống cự trong vô vọng. Một kẻ tiến đến, mở to miệng cậu ra và đưa thứ đó vào. Cậu cắn cho một phát, hắn liền vội rút ra rồi đấm thẳng cho cậu 1 cú. 2 kẻ kia cũng vội ngưng lại đến xem tình trạng của bạn mình. Nó in đậm dấu răng và rươm rướm máu. Chớp lấy thời cơ Nam vội  choàng chiếc chăn quanh mình rồi vội chạy ra khỏi phòng. Bọn chúng đuổi theo, trong lúc hoảng loạn cậu vô thức mở từng cánh cửa dọc hành lang. Thật may mắn, cuối cùng cũng có 1 cửa đang mở. Cậu bước vào và đóng cửa lại ngay.

- Các anh giao pizza đến rồi à, khách sạn này làm việc cũng nhanh gọn thật đấy! - 1 thân ảnh nam nhân bước ra nói

- Suỵt!!!!!! - cậu ra hiệu

Liền lúc đó mấy kẻ kia đuổi tới đập cửa la lối. Dường như nhận ra được tình huống đáng thương của cậu bé kia, người đàn ông ấy liền tiến đến lấy cái mền của phòng mình choàng lên cho cậu (vì nó khác hoa văn), ôm cậu vào sát thân mình bằng 1 tay, tay còn lại thì mở hé cửa ra nói chuyện với bọn kia

- Các anh làm gì vậy hả? Chổ tôi cùng người yêu đang nghĩ ngơi!

- Có thấy thằng nào chạy vào đây không? - 1 tên hỏi

- Anh hỏi thừa đơn nhiên là không rồi, phòng chỉ có tôi và người yêu thôi.

1 tên không tin, đạp mạnh cửa vào, hắn thấy cậu nhưng cậu đã trùm kín cả người. Người kia liền nhấc máy gọi cho tiếp tân:

- Có 3 kẻ đang gây rối tại phòng 903. Mong các anh giải quyết gấp. - anh ta vừa nói vừa ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị pha chút giận dữ

- Ây tụi tao chưa làm gì mà, thôi 2 người vui vẻ tiếp đi - bọn chúng rút đi những vẫn còn tí nghi ngờ

Nhận ra anh liền đưa môi hôn cậu vài cái rồi đóng cửa lại nhằm dập tắt chút nghi ngờ còn sót của chúng. 

Mọi chuyện qua đi, Nam cũng vội cảm ơn người vừa rồi, mượn anh ta 1 bộ đồ hẹn ngày mai sẽ đến đây trả rồi chạy đi gấp.

Cậu sang 1 quán bar khác định tìm vài khách. Mai là hạn cuối đóng học phí rồi mà cậu còn thiếu trường tận 3tr, chắc tối nay phải thâu đêm quá. Đến tối vẫn chưa có khách cậu quả thật đã suy sụp định ra về nhưng bất ngờ, một dáng hình quen thuộc lại kéo cậu ôm trầm vào người hắn. Thật êm ai khi ngả vào bờ ngực này.

- Anh thật không ngờ em là một trai bao đó cậu nhóc dễ thương! - là người đàn ông vừa giúp cậu

- Em không phải! - Nam đẩy anh ra

- Còn chối nữa, nhân viên phục vụ nói với anh hết rồi, em là hạng sang trong khu này nhưng buồn thật, hình như hôm nay em không có khách nhĩ?

- Em!

- Anh cũng đang cần giải quyết, nói đi, em muốn bao nhiêu?

- 3tr dc ko, em biết nó hơi cao nhưng em đang cần gấp để trả tiền học phí. Em hứa, em sẽ phục vụ cho anh cả tuần luôn được không?

- Đi với anh được chưa? - anh nhét liền 3tr vào túi cậu

Và chả còn gì để nói nhiều nữa, cả 2 cùng trở lại căn phòng khách sạn vừa rồi. Anh ta ngồi trên giường còn cậu thì chỉ biết đứng cúi đầu 1 chổ

- Bộ bình thường khi em đi làm cũng thụ động như vậy hả?

- Em.....

- Bộ anh làm em ngại đến vậy sao?

- Em không biết nữa, lần đầu em như vậy đấy!

- Mau đến đây!

Nam chậm rãi bước đến bên anh ta.

- Anh tên gì vậy ạ, để khi làm em dễ.... - cậu nói 1 cách rục rè

- Gọi anh là chồng đi!

- Ơ, em hỏi tên mà!

- Mau gọi 1 tiếng chồng đi.

- CHỒNG!

- Dễ thương thật!

Anh từ từ cở đồ cậu ra. Cái áo sơ mi bị tuột xuống, rồi đến cái quần âu, giờ cậu chỉ còn duy nhất cái quần lót. Nhưng đột nhiên, anh khoác lên cái áo ngủ của khách sạn cho cậu

- Ngủ đi, nhiệm vụ của em tối nay là ngủ cùng anh, để anh ôm cho ấm, mai anh chở về!

- Ơ, hả? Vâng!

Cậu khó hiểu nằm lên giường tự hỏi bộ anh ấy không làm gì mình thật sao, thôi cứ làm theo lời anh ta. Cậu nằm sát người anh ấy, để anh ta ôm chặt mình. Cảm giác này thật tuyệt vời lạ thường, ấm áp, êm ái, mùi hướng từ Chồng cũng dễ chịu làm sao. Cả 2 bắt đầu thiếp đi và chìm vào mộng đẹp.

_______________________________

Sao có ai cục hứng ko😃😃

Mọi người cmt góp y cho mình nha, ko thì cmt khen chê, sân si này nọ với, ko mik buồn lắm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info