ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 19+20

KhuCanhTru

Chương 19:

Mắt Từ Vệ Quốc càng sáng hơn. Hắn thực sự rất vừa ý cậu đàn em này. Không được, trở về nhất định phải nói một tiếng với trung úy Beasley, hai ngày tới hắn bao trọn khóa huấn luyện cơ giáp của tiểu tử này, không thể để cho người khác được.

“Cậu rất tốt!” – Từ Vệ Quốc cười cười – “Ngày mai, chín giờ sáng.”

“Tôi hiểu, thưa trưởng quan.” – Chung Thịnh đáp.

“Tốt lắm. Các cậu cũng hiểu rồi chứ?” Từ Vệ Quốc quay đầu nhìn Hạng Phi và Gerald.

“Hiểu, thưa trưởng quan.” – Hai người vội lớn tiếng trả lời.

“Ừ.” Từ Vệ Quốc gật đầu, chỉnh trang lại quân phục, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.

Hạng Phi cùng Gerald đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay đỡ lấy Chung Thịnh sắp sửa ngã. Tuy mấy giờ sau đó, bọn họ tập luyện động tác cơ bản cũng rất vất vả, nhưng so với Chung Thịnh phải đấu đối kháng với vị thiếu úy bạo lực kia thì thoải mái hơn nhiều lắm.

Trên đường trở về, họ gặp những học viên khác. Nhìn dáng vẻ chật vật của họ, đám học viên dự bị kia đều cười ha hả. Thậm chí có người còn chế nhạo họ rằng: có phải sợ chưa tới được trường đã bị đuổi hay không mà phải tranh thủ thời gian huấn luyện ở trên phi thuyền.

“Bọn ngu.” Gerald bĩu môi khinh thường. Thằng ngốc còn nhìn ra được sự xuất hiện của vị thiếu úy kia hôm nay không đơn giản. Mà Gerald thì không phải thằng ngốc, nếu bảo cậu không hiểu được dụng ý của viên thiếu úy thì thật là sỉ nhục chỉ số thông mình của cậu.

Thoạt nhìn thì tưởng viên thiếu úy bạo lựa kia ngược đãi Chung Thịnh, nhưng trên thực tế là đang chỉ dẫn. Nếu không, Chung Thịnh đã chẳng nói lời cảm ơn anh ta sau khi huấn luyện chấm dứt. Cậu không tin là với tính cách của Chung Thịnh mà lại để người khác ngược đãi mình vô cớ, cho dù đó có là trưởng quan.

“Chờ chúng nó tới trường rồi mới sáng mắt ra.” Hạng Phi cười lạnh nhìn đám học viên còn đang cười đùa vui vẻ.

“Đừng để ý đến họ.” Chung Thịnh mỉm cười một cách khó khăn. Anh đã đánh giá cao thể chất hiện tại của mình. Huấn luyện với cường độ mạnh như thế khiến hai chân anh bây giờ đang run lên, gần như không thể bước đi.

“A Thịnh, thân thể cậu thế này thì ngày mai còn huấn luyện được sao?” – Hạng Phi lo lắng.

“Yên tâm.” – Gerald xen mồm.

Chung Thịnh cũng cười: “Yên tâm đi. Chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay bây giờ.”

“Hả? A Thịnh, cậu bị thương à? Đến phòng y tế làm gì?” – Hạng Phi không hiểu ra làm sao.

“Thật chịu cậu.” – Gerald chắp tay lên trán thở dài – “Chẳng lẽ cậu không biết trường quân đội Đệ Nhất cung cấp máy hồi sức bổ sung dinh dưỡng cho học viên sao? Chỉ cần bị thương trong quá trình huấn luyện là có thể nằm vào máy hồi sức, rất nhanh sẽ khôi phục. Tình trạng như Chung Thịnh thì cùng lắm hai mươi phút là xong.”

Hạng Phi bĩu môi, nói nhỏ: “À … Làm sao tớ biết có loại máy đó được.”

“Cậu không xem poster chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất à?” Gerald nói với vẻ khó tin.

“Ha ha … Phòng y tế ở bên nào nhỉ?” Hạng Phi vội lảng sang chuyện khác.

Chung Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ …

Nói nói cười cười, ba người rất nhanh tìm được phòng y tế theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Nằm ngoài dự kiến của họ, trong phòng y tế có người đang … ờ, thực tế là trong phòng y tế có ba máy hồi sức, một trong số đó đã có người dùng rồi.

“Chậc chậc, có người cũng chịu khổ như chúng ta nha.” – Gerald chậc lưỡi.

“Hừ, chỉ có đám ngốc kia mới có thể vui tươi hớn hở xem mấy ngày này thuần túy là thời gian lữ hành.” Hạng Phi nhớ tới đám học viên cười nhạo bọn họ lúc nãy là lại thấy khó chịu.

“Được rồi.” – Chung Thịnh gõ đầu Hạng Phi – “Bỏ tớ vào trong trước đã.”

“Ừ.” Hai người nâng Chung Thịnh bỏ vào máy hồi sức, đóng nắp lồng lại. Gerald thuần thục nhấn mấy nút ở trên máy. Sau đấy hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ Chung Thịnh đi ra.

Xích —-

Không bao lâu sau, tiếng áp khí vang lên. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy người nằm trong máy hồi sức trước đó mở nắp ra. Người nọ ngồi dậy rồi cũng ngạc nhiên khi thấy trong phòng có thêm hai người, nhưng rồi cậu ta đứng lên, mỉm cười chào bọn họ

Hạng Phi không quen cậu thanh niên này, nhưng Gerald thì biết cậu ta đã lâu. Qua sự giới thiệu của Gerald, Hạng Phi đã rất nhanh bắt chuyện với thanh niên tên Fredia này.

Nghe cậu ấy nói họ mới biết thì ra không chỉ có Chung Thịnh bị trưởng quan ngược đãi, mà Fredia đây cũng vậy.

Đương nhiên, so với việc đối chiến cơ giáp trên mạng thì Fredia thảm hơn. Dù sao thì ở trong phòng trọng lực, cái có thể chỉ dẫn chỉ có … kỹ thuật chiến đấu.

Trước khi tới đây, gia tộc có mời huấn luyện viên để chỉ dạy Fredia về kỹ thuật chiến đấu, nhưng hiển nhiên trình độ của huấn luyện viên này không thể so được với viên thiếu úy kia. Mấy chiêu thức của Fredia trước mặt viên thiếu úy thì chẳng đáng gì. Thế nên, Fredia đã được “chỉ dạy” tận tình một phen, cuối cùng không thể không vào phòng y tế. Nếu không, cậu thật sự không thể nhìn nổi cái mặt bầm dập đó. Cậu cũng từng hoài nghi phải chăng vị thiếu úy tóc đỏ ghen tỵ với gương mặt tuấn tú của cậu, cho nên mới đặc biệt nhắm vào mặt cậu mà ra đòn …

Chờ khi Chung Thịnh bước ra khỏi máy hồi sức, ba người đang tán gẫu rất say sưa vui vẻ.

Fredia không hề phản cảm với thân phận trẻ cô nhi của Chung Thịnh. Tuy cậu là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nhưng đồng thời cậu cũng là một thanh niên hướng tới cuộc sống quân nhân đầy nhiệt huyết. Trong mắt cậu, chỉ có ba người đám Chung Thịnh là có hy vọng ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Đối với chiến hữu tương lai, cậu tất nhiên không ngại kết giao trước.

Còn những người khác? Tại sao cậu phải lãng phí thời gian với những kẻ nhất định bị đào thải?

Có sự trợ giúp của máy hồi sức, Chung Thịnh đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế là, ngày hôm sau, Chung Thịnh có mặt đúng giờ trong phòng điều khiển cơ giáp. Làm Hạng Phi và Gerald thấy rợn người là ngoại trừ Từ Vệ Quốc còn có hai thiếu úy khác đang tươi cười nhìn bọn họ.

Ngày thứ hai sau khi phi thuyền của trường quân đội Đệ Nhất rời khỏi tinh cầu Hải Lam, số khách thường trú ở phòng y tế từ hai tăng lên thành bốn.

“Hô … Cuối cùng cũng tới rồi …” Hạng Phi từ giữa đại sảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không hạm vận tải từ từ hạ xuống không cảng số 3 ở tinh cầu thủ đô.

“Đi thôi.” Chung Thịnh kéo tay cậu.

Một hàng chín học viên dự bị, dưới sự hướng dẫn của trung úy Beasley, xuống khỏi phi thuyền, đi lên một chiếc xe huyền phù mang dấu hiệu của trường quân đội Đệ Nhất.

Không biết có phải các học viên khác cũng nhận ra cái gì hay không, đến ngày thứ ba bọn họ bắt đầu lục tục sử dụng các dụng cụ huấn luyện. Chẳng qua, nếu so với đám Chung Thịnh có huấn luyện viên chuyên môn chỉ dạy, họ đã khởi đầu chậm một bước. Họ cũng từng có ý thỉnh cầu các huấn luyện viên chỉ dạy. Nhưng, thấy bộ dạng thê thảm của Chung Thịnh sau khi được thiếu úy Từ “chỉ dạy”, họ đồng loạt rút lui.

Thế là trong phòng huấn luyện điều khiển cơ giáp thường xuyên diễn ra cảnh tượng kỳ lạ sau: ba chiếc cơ giáp màu đen lấy thực lực áp đảo đánh tơi bời ba chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ, mà vài ba chiếc cơ giáp màu đỏ khác thì co rúm lại trong góc, thực hiện các động tác cơ bản rất quy củ.

Đi gần một tiếng, xe huyền phù chở họ đến trước cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất.

Đoàn người bước xuống xe, đập vào mắt họ đầu tiên là cánh cổng bằng thép hùng vĩ của trường quân đội Đệ Nhất. Cửa sắt đen thâm trầm phản xạ ra những tia sáng lạnh, hai bên có hai chiến sĩ đứng thẳng tắp. Trên cổng treo cao quân kỳ đỏ sẫm của liên bang. Sắc đỏ mang ý nghĩa hòa bình của liên bang phải dùng máu vô vàn quân nhân để đổi lấy.

Chương 20:

Chung Thịnh đứng trước cổng lớn, mùi máu tươi nhàn nhạt như phả vào mặt. Ngay tại giờ khắc này, anh sâu sắc hiểu được vì sao Đệ Nhất lại là trường quân đội tốt nhất liên bang. Bởi vì, nơi đây không chỉ truyền thừa tri thức, mà đồng thời còn có tác phong thiết huyết của quân đội.

Đời trước, anh từng nghe đồn rằng lá quân kỳ trước cổng trường quân đội Đệ Nhất chỉ dùng máu của quân thù để nhuộm đỏ. Hơn nữa, lá quân kỳ này mỗi năm đều được nhuộm lại một lần. Nhuộm cờ là nhiệm vụ vinh quang nhất của các học viên tốt nghiệp mỗi năm.

Chung Thịnh ngẩng đầu, nhìn lá quân kỳ đón gió tung bay. Anh đứng nghiêm trang, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Những người không trải qua sự khảo nghiệm của máu và lửa vĩnh viễn không hiểu được quân kỳ dùng máu tươi nhuộm đỏ đại biểu cho cái gì.

“A Thịnh …” Hạng Phi kinh ngạc nhìn Chung Thịnh.

Gerald và Fredia cũng mang vẻ mặt ngỡ ngàng.

Bệnh run tay đỡ được 80%, tôi biết mình đã đi đúng hướng
Vương Lão Kiện

Mấy học viên bên cạnh lại càng không hiểu, thậm chí có người còn cười nhạo.

“Câm miệng.” Trung úy Beasley trừng mắt nhìn người đang cười nhạo Chung Thịnh. Người chưa học tập trong trường quân đội Đệ Nhất sẽ không thể lý giải sự kính sợ của quân nhân đối với lá quân kỳ này.

Chỉ là … Beasley cũng thấy nghi hoặc. Tại sao một thanh niên từ tinh cầu Hải Lam tới lại có tình cảm mãnh liệt đối với lá quân kỳ này?

Anh nhìn thật sâu vào Chung Thịnh, sau đó quay đầu, kính lễ trang trọng với lá quân kỳ. Các thiếu úy đứng sau anh cũng làm động tác y vậy. Những học viên khác giờ mới bừng tỉnh, làm theo.

“Đi thôi.” Lĩnh kế hoạch bố trí các học viên dự bị ở cửa bảo vệ, Beasley dẫn dắt họ lên xe huyền phù vào trường.

Dựa theo chỉ thị trong kế hoạch, Beasley đưa bọn họ đến ký túc xá trường. Học viên dự bị trước mắt còn chưa được tính là học viên chính thức. Cho nên, chỗ bọn họ ở lại là một tòa nhà đơn độc. Chỉ khi thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, những người ở lại mới có tư cách vào ký túc xá của học viên chính thức.

“Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là chấm dứt.” – Beasley đưa các học viên đến dưới lầu, nói với họ – “Từ giờ trở đi, các bạn sẽ phải cố gắng để ba tháng sau có thể ở lại trường. Đương nhiên, tôi hy vọng tất cả các bạn đều có tư cách gọi tôi một tiếng ‘trưởng quan’. Dù sao tôi cũng là học viên đã học ở đây năm năm. Nhưng, theo tỷ lệ đào thải hàng năm, chỉ e 90% các bạn ba tháng sau sẽ được cử đến những trường quân đội khác.”

Tất cả các học viên đều không nhịn được hít sâu một hơi. Tỷ lệ đào thải 90%? Quá khủng khiếp.

Beasley cười cười: “Tỷ lệ đào thải này là đối với các học viên đến từ tinh cầu Hải Lam. Còn nếu các bạn là người ở tinh cầu thủ đô, thì tỷ lệ đào thải ước chừng 50%.”

Không một ai mỉm cười. Vẫn biết giữa tinh cầu thủ đô và tinh cầu Hải Lam có sự chênh lệch, nhưng tỷ lệ khác biệt này vẫn khiến người ta phát lạnh. Càng khó chịu hơn là, ngay cả ở nơi phát đạt như tinh cầu thủ đô mà còn có một nửa bị đào thải, vậy những người tới từ nơi nhỏ bé như họ đây phải chăng không có hy vọng gì …

Không nhìn đến sắc mặt khó coi của các học viên, Beasley mở quang não trên cổ tay ra: “Bảng chia phòng đã được gửi đến quang não của các bạn. Tám giờ sáng ngày mai, các bạn hãy đến đại lễ đường tập hơp. Lộ tuyến đi đến đại lễ đường cũng có trong quang não của các bạn rồi. Sau khi đến, sẽ có huấn luyện viên khác phụ trách các bạn. Ngày mai các bạn sẽ được gặp huấn luyện viên chỉ dạy mình trong ba tháng tới. Đương nhiên, nếu các bạn may mắn, họ sẽ là học trưởng tương lai của các bạn.”

“Được rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Hy vọng ba tháng sau còn có thể gặp các bạn trong trường.” Beasley chỉnh trang lại quân dung, chào bọn họ.

Các học viên vội vàng đáp lễ.

Sau đó, Beasley mang theo mấy viên thiếu úy lên xe huyền phù.

Trước khi lên xe, Từ Vệ Quốc bỗng nhiên đưa mắt nhìn Chung Thịnh.

Chung Thịnh rùng mình, ngay lập tức sinh ra cảm giác rất không ổn — tên này không phải ngược đãi mình đến nghiện rồi chứ?

Hạng Phi thấy Chung Thịnh còn sững sờ nhìn theo bóng xe huyền phù, vội vàng kéo anh: “Đi thôi, A Thịnh. Đi xem chỗ ở của chúng ta.”

“Hả? Ừ.” Chung Thịnh bừng tỉnh, xách ba lô lên đi vào ký túc xá bọn họ sẽ ở lại trong ba tháng tới.

Phòng các học viên dự bị ở lại là dạng phòng đôi. Hai học viên dùng chung phòng khách và phòng bếp, còn buồng vệ sinh được bố trí trong phòng ngủ.

Bởi vì có các học viên khác đến sớm hơn, nhóm Chung Thịnh xem như là vào muộn, nên Chung Thịnh cũng đoán trước có lẽ trong phòng đã có người. Nhưng, trăm triệu lần không thể tưởng được rằng khi mở cửa ra, anh lại đứng lặng ngoài cửa như thể bị sét đánh.

Chung Thịnh nghẹn ngào, nhỏ giọng đến gần như không thể nghe thấy thì thào gọi: “A … riel.”

Ngược ánh nắng vàng, một người dáng thon dài ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách có bìa ngoài màu lam nhạt, lẳng lặng xem. Thấy có người vào, người nọ ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tinh xảo. Mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt lam bạc trong suốt nhìn không ra cảm xúc, hệt như lần đầu tiên Chung Thịnh nhìn thấy đời trước.

Thấy Chung Thịnh bước vào, Ariel bình thản tiếp đón: “Xin chào.”

Hắn buông quyển sách trên tay, đứng dậy. Trong chớp mắt cúi đầu xuống, đôi mắt bình lặng không gợn sóng thoáng qua một cảm xúc khác thường. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt lại khôi phục vẻ đạm mạc như trước. Đối mặt với Chung Thịnh, hắn giống như đối mặt với bạn học lần đầu gặp gỡ, không có gì bất thường.

Nghe Ariel nói câu “Xin chào” với mình, giọng nói quen thuộc làm Chung Thịnh không kìm được nước mắt. Biết rõ biểu hiện của mình sẽ khiến Ariel nghi hoặc, nhưng Chung Thịnh không thể khống chế được cảm xúc của mình, chỉ đành để những giọt lệ lăn dài xuống hai má.

Ariel, là Ariel. Chung Thịnh thầm hô trong lòng.

Trước mắt chính là người anh khao khát nhất một đời này! Là người anh nguyện dùng cả tính mạng để trung thành! Là người anh yêu sâu đậm!

Người gần như chiếm trọn cuộc đời anh trước đây, người bị pháo laser bắn thành mảnh vụn trước mắt anh, lúc này đây vẫn còn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt anh.

Cảm xúc mãnh liệt làm Chung Thịnh nhất thời không thể nghĩ gì được.

Anh đứng lặng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn Ariel, lệ rơi đầy mặt …

“Cậu không sao chứ?” Khi Ariel thấy Chung Thịnh đột nhiên khóc, trong mắt chớp lên sự dao động, nhưng rất nhanh lại biến mất.

“Không, thưa trưởng quan!”

Bị tiếng nói của Ariel làm bừng tỉnh, Chung Thịnh trả lời theo phản xạ, lập tức thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, nhất thời quẫn bách. Anh hoàn toàn quên mất mình bây giờ không phải phó quan của Ariel mà chỉ là bạn học, hơn nữa còn là một bạn học kỳ quặc vừa vào cửa đã khóc. Nghĩ tới đây, Chung Thịnh đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Không hay rồi, lần đầu tiên gặp ngài Ariel đời này, sao anh có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Chết tiệt, ngài ấy sẽ nghĩ anh là con quỷ thích khóc mất.

“Tôi chỉ là bạn học, không phải trưởng quan của cậu.”

Bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi, Chung Thịnh hoàn toàn không chú ý tới khi Ariel nghe mình gọi ‘trưởng quan’, trong mắt không chỉ có hoài nghi, mà càng nhiều là kinh ngạc cùng thấu hiểu.

Nguyệt: chấm chấm nước mắt Đến chương 20 anh công mới xuất hiện T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info