ZingTruyen.Info

Dam Chu Ai Tinh Khong

Chương 158:

“Nửa tàn phế thì sao, lát nữa đi tìm bạn trai cầu an ủi, người độc thân không hiểu được cái sự ngọt ngào này.” Dường như Samantha bị nhóm Chung Thịnh ảnh hưởng, có cơ hội là lại khoe khoang tình tứ.

Lâm Phỉ Nhi cùng Edward bị liên lụy sờ mũi rất là vô tội. Bọn họ độc thân thì ảnh hưởng gì đến ai chứ … Chẳng lẽ lại phải rủ nhau đi nhảy cầu tập thể?

“Nghiêm chỉnh lại nào. Mọi người nhanh chóng tập hợp, nhất định phải tìm ra vị trí của đối thủ trước.”

Có lẽ nhờ kỹ năng uy thế trời sinh [Hả?] nên mọi người đều nghiêm chỉnh mỗi khi ở trước mặt Ariel. Chỉ cần Ariel lên tiếng, mọi người sẽ tự giác làm theo. Theo như lời Chung Thịnh thì đây gọi là khí chất của bậc vương giả.

Lục tục có người đến tập hợp với nhau. Gerald vô cùng may mắn, cung cấp một tin tốt. Trên đường đến chỗ Chung Thịnh, cậu vô tình phát hiện ra ba chiếc cơ giáp của đối thủ đang đi theo một hướng khác.

Theo phỏng đoán ban đầu, hướng đó chắc hẳn là đến địa điểm tập hợp của tiểu đội Jalapeno. Ariel và Hạng Phi bàn bạc với nhau một hồi, lập tức bảo nhóm Chung Thịnh và Gerald ở gần đó nhất đi mai phục, nếu có cơ giáp đi ngang qua mà số lượng dưới hai, thì tiến hành phục kích.

Ở dưới biển, không chỉ tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, mà các chức năng của cơ giáp cũng suy giảm. Gerald rất đáng khinh nhổ một nắm rong biển quấn quanh cơ giáp, thêm chế độ ngụy trang, thoạt trông không khác gì một cây rong biển đang lay động trong nước.

Đóng hệ thống động cơ, chỉ để lại chức năng quan sát, Chung Thịnh và Gerald như hai con cá mập ẩn mình, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện.

“Đến rồi.” Hệ thống quan sát của Gerald tốt hơn Chung Thịnh, cho nên phát hiện quân địch sớm hơn. “Còn cách ba hải lí.”

“Ok.” Chung Thịnh đáp. Bây giờ anh đang nấp sau một tảng đá ngầm, cách chỗ Gerald một đoạn ngắn.

Tay cầm chắc súng laser, không phải loại bắn tỉa chuyên dụng, tính ổn định và hỏa lực kém hơn rất nhiều, về cơ bản là không thể tiêu diệt cơ giáp chỉ trong một phát súng. May là anh rất tin tưởng vào kỹ thuật của bản thân, chỉ cần không gặp phải Tần Hi Nhiên và Ryan, lại thêm Gerald phối hợp, xử lý một chiếc cơ giáp không phải chuyện gì khó khăn.

“Đón địch!” Giọng Gerald vang trong kênh liên lạc. Chung Thịnh thả chậm nhịp thở, tinh thần dần ổn định lại.

Tay cầm súng không hề run rẩy, nhòm qua ống ngắm, nhìn chằm chằm vào chiếc cơ giáp màu đen xuất hiện trong tầm ngắm.

Ryan!

Là cơ giáp của Ryan!

Tim Chung Thịnh bỗng nảy lên kịch liệt. Trong ấn tượng của anh ở đời trước, Ryan có chút gì đó giống kiểu người thâm tàng bất lộ. Anh ta là cộng sự ăn ý với Tần Hi Nhiên nhất. Có thể phối hợp tấn công với Tần Hi Nhiên thì tất nhiên không phải dạng xoàng.

Người này tính tình hiền hậu, trông mặt có vẻ dữ tợn, thực ra lại rất hiền lành.

Anh ta còn có khả năng “dập lửa” tài tình. Mỗi lần Tần Hi Nhiên nổi điên, chỉ cần có Ryan ở đó là con “quái thú” kia sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Nhưng, đời trước Chung Thịnh không có cơ hội đấu với Ryan, bởi vì mỗi lần muốn đấu là tên Tần Hi Nhiên kia lại ra sức ngăn cản. Cho nên anh chỉ biết Ryan rất mạnh, còn cụ thể thế nào thì vẫn phải tự mình trải nghiệm một phen.

Không ngờ lần sống lại này lại có cơ hội giao đấu, Chung Thịnh bỗng thấy buồn cười.

“Là trưởng quan Ryan, cậu cẩn thận đấy.” Chung Thịnh nói khẽ với Gerald.

Nào ngờ câu này lại châm ngòi cho dãy pháo trong đầu Gerald.

Trưởng quan Ryan = Người yêu của trưởng quan Tần Hi Nhiên = Đối tượng trả thù tốt nhất cho những ngược đãi mình phải chịu!!!

Gerald lập tức nảy ra ý định đánh đấm với trưởng quan Ryan. Lý do rất đơn giản, để bù đắp cho ba tháng bị giày vò sống không bằng chết trong tay Tần Hi Nhiên.

“Hà hà hà … Xin lỗi trưởng quan Ryan nhé, ai bảo anh là người yêu của trưởng quan Tần chứ.” Gerald cười đểu nói. Không đánh lại trưởng quan Tần, chẳng lẽ tôi không đánh được anh?

Chung Thịnh trầm mặc, cuối cùng quyết định không nhắc nhở cậu ta rằng người phối hợp ăn ý với Tần Hi Nhiên hiển nhiên không phải dạng dễ ức hiếp.

Những người khác nghe Gerald nói mà ngẩn cả người. Lâm Phỉ Nhi nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi nhỏ: “Có phải tớ vừa nghe được bí mật đặc biệt nào đó không?”

Gerald: …

“Oh no! Các cậu … các cậu không nghe thấy gì hết!!!” Gerald hoảng hốt hô lên. Cậu thật là sai lầm, sao lại quên kênh liên lạc là kênh chung của cả đội. Mà rõ ràng là cậu chỉ lẩm bẩm thôi mà?

Nếu tin Ryan là người yêu của Tần Hi Nhiên bị truyền ra ngoài, trưởng quan Tần nhất định sẽ tẩn cho mình một trận. Anh ta ra tay còn ác hơn cả Samantha, cái mạng nhỏ của mình gặp nguy rồi …

Gerald hận không thể vả cho mình mười mấy cái tát. Sao lúc trước lại nhàm chán đến độ đi dạo chỗ hẻo lánh đó chứ, nếu không đi đã chẳng nhìn thấy gian tình giữa trưởng quan Tần và trưởng quan Ryan.

Hoàn toàn không nhìn đến cái mặt ủ rũ khổ sở của Gerald, Samantha với Lâm Phỉ Nhi lại mở hội tán dóc trên kênh liên lạc.

Cả kênh liên lạc tràn ngập tin tức màu phấn hồng. Mấy người Edward đành phải im lặng đóng kênh liên lạc, mở kênh dự bị lên.

“Được rồi, tập trung lại nào.” Chung Thịnh không biết nói gì với Gerald nữa. Thấy Ryan sắp ra khỏi tầm ngắm, liền nhắc nhở cậu ta.

“Hu hu hu hu … tôi không muốn sống nữa!” Gerald khóc ròng khởi động cơ giáp, lao đến chỗ Ryan.

Ryan muốn nhanh chóng đến địa điểm tập hợp, nên lúc bị tập kích có hơi bất ngờ, nhưng không hề lúng túng.

Nhìn chiếc cơ giáp màu xanh lục hùng hổ lao tới, anh bỗng thấy buồn cười.

Khụ khụ, đương nhiên anh biết các thành viên của tiểu đội Giảo Lang, vì trong đó có bảy người là tân sinh, thực lực lại vượt xa tuổi tác. Một tiểu đội như thế muốn người ta không chú ý cũng khó.

Quan trọng hơn, trong tiểu đội này có hai “học trò cưng” của Tần Hi Nhiên. Mặc dù chỉ huấn luyện có ba tháng, nhưng có thể nhìn ra được Tần Hi Nhiên rất thích hai cậu nhóc này.

Cái tên trông chẳng đáng tin trước mắt này chắc là Gerald. Sớm nghe Hi Nhiên nói về cậu ta, nhưng kiểu tấn công nghiêng ngả lảo đảo này có ổn không đây?

Nói theo kiểu khác thì, coi thường đàn anh là phải trả giá đắt đó

Ryan cười ôn hòa, ra tay lại chẳng hề nương nhẹ. Nói sao thì vẫn là tân sinh, có được Hi Nhiên dạy dỗ thì cũng không thể giỏi hơn họ được. Vừa vào trận đấu đã có một thành viên bỏ mạng khiến họ hơi ngạc nhiên [Cái tên bị Samantha xử lý], nhưng cả đội đều cho rằng chắc chắn tên kia gặp xui xẻo, bị đối thủ đánh hội đồng.

Thanh đoản kiếm cầm trong tay đâm từ góc độ vô cùng xảo quyệt. Ryan rất không hài lòng với kiểu tấn công liều lĩnh của Gerald. Theo ý anh, nếu biết mình không thể đánh bại đối thủ, thì cách tốt nhất phải là hành động cùng đồng đội.

Hỏng rồi!

Ánh mắt Ryan đột nhiên trở nên trầm trọng. Anh chợt nhớ ra Hi Nhiên từng nói tên Gerald này tuy hơi ngốc nhưng không phải ngu. Theo lý thuyết thì cậu ta sẽ không manh động thế này mới phải.

Vậy thì lý do chỉ có một, đó là …

Phụp!

Tiếng súng của Chung Thịnh!

Ryan đã ý thức được có người mai phục gần đó, nhanh chóng tránh né. Nhưng thực lực Chung Thịnh đâu phải nói ngoa mà thành. Có Gerald làm mồi nhử, anh mà thất thủ thì về lấy dây thừng treo cổ cho rồi.

Mất cánh tay phải, Ryan cười khổ. Cái này có tính là lật thuyền trong mương không? Rõ ràng lúc trước trong buổi họp chiến thuật, Hi Nhiên đã nhấn mạnh là không được coi thường tiểu đội Giảo Lang, vậy mà mình vẫn khinh địch.

“Hi Nhiên, xin lỗi, là tôi khinh địch.” Ryan cũng không giấu giếm sai lầm của bản thân, nói rõ trên kênh liên lạc.

“Báo cho tôi vị trí của cậu!” Giọng thanh thanh của Tần Hi Nhiên vang trong kênh liên lạc.

“Tôi bị hai chiếc cơ giáp mai phục, đã mất tay phải, hệ thống động cơ bị hao tổn, mọi người không kịp cứu viện đâu.”

Vốn đã rơi vào tình cảnh xấu, Gerald còn nhân cơ hội đó liều mạng tấn công, làm Ryan đã mất một cánh tay nay chỉ có thể tránh né một cách khó nhọc.

“Không cần cứu viện tôi, không kịp rồi.” Ryan nói thẳng, “Tôi không cầm cự được lâu đâu. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, thực lực của tiểu đội Giảo Lang còn hơn những gì chúng ta đoán, đặc biệt có một tay súng bắn tỉa rất giỏi nắm bắt thời cơ.” Bị Chung Thịnh tấn công, Ryan hoàn toàn mất đi hệ thống động cơ.

“Nhưng, hình như họ không mang theo súng bắn tỉa chuyên dụng, cho nên hỏa lực kém đi nhiều. Mọi người phải cẩn thận, đối thủ có thể sẽ ngụy trang rồi đánh đột kích.” Ryan tranh thủ chút thời gian ít ỏi nói xong mấy câu đó, cuối cùng bị Gerald phá hủy triệt để.

“Cái gì? Ryan bỏ mạng rồi?” Mọi người đều cảm thấy khó tin.

Tất cả đều biết tiểu đội Giảo Lang rất mạnh, nhưng có thể mai phục tấn công Ryan, còn xử lý luôn cậu ấy, vậy cũng hơi khoa trương rồi.

Tác giả:

Người yêu của Tần Hi Nhiên bị xử lý … Anh ta có nổi giận không?

Kể cũng xui xẻo, tên ngố Gerald sao lại gặp phải chuyện này chứ, ngay cả gian tình giữa Tần Hi Nhiên và Ryan cũng bị cậu ta tình cờ bắt gặp.

Hay là … nhóc ngố này có đôi mắt thần nhìn ra chân tướng?

Chương 159:

Cả bọn đều biết thắng tiểu đội Giảo Lang không phải chuyện dễ dàng. Nhưng còn chưa gặp đối thủ đã mất hai thành viên, thật đúng là nằm ngoài dự đoán.

“Giờ mọi người đã hiểu vì sao trong lúc họp tác chiến tôi lại nhấn mạnh không được coi thường tiểu đội Giảo Lang rồi chứ?” Tần Hi Nhiên nói bằng giọng lạnh lùng. Hắn tự tay chỉ dạy Gerald và Hạng Phi, cho nên rất rõ tiềm năng của hai đứa này.

Hắn cũng biết chuyện hiệu trưởng đưa mấy đứa này ra ngoài huấn luyện, đặc biệt là lúc chúng nó trở về, hắn từng nói chuyện với Từ Vệ Quốc, nhớ rất rõ cậu ta đánh giá cao nhóm này như thế nào.

Từ Vệ Quốc là ai chứ, được cậu ta xem trọng, còn khen không dứt lời, chẳng lẽ lại là loại “thiên tài” được người ta đồn thổi? Chẳng cần nghĩ cũng biết là không phải.

Chính vì lẽ đó, hắn mới dồn nhiều tâm sức thu thập tư liệu về tiểu đội Giảo Lang. Càng xem càng kinh ngạc. Gerald với Hạng Phi vốn được hắn coi là dạng khá lại không ở vị trí lãnh đạo.

Tên ngốc Gerald thì không nói làm gì, nhưng đâu phải ai cũng khiến người khác tâm phục khẩu phục được như Hạng Phi. Vậy mà trong đội này lại có những ba người xếp trên Hạng Phi.

Trong số đó, Edward là học viên năm thứ ba, thực lực đã được mọi người công nhận. Ấy thế mà đội trưởng lại là Ariel. Điều này làm Tần Hi Nhiên nảy sinh lòng cảnh giác với cậu ta.

Ở các trận đấu trước, biểu hiện của Ariel rất bình thường, có phần cứng nhắc. Nhưng chỉ cần nhìn màn trổ tài của cậu ta với Chung Thịnh trong trận đấu cuối cùng trước khi bước vào vòng bán kết, là đủ khiến Tần Hi Nhiên coi cậu ta là kình địch.

Lạnh lùng nhìn avatar của mọi người trên màn hình. Rõ ràng cách màn hình mà ai bị hắn nhìn đến cũng chột dạ cúi đầu.

Quả thật, bọn họ đã khinh địch.

Tần Hi Nhiên bỗng nhoẻn cười: “Rất tốt, chỉ tổn thất hai thành viên mà làm cho mọi người ý thức được đối thủ lần này khó nhằn, tôi rất vui. Như thế còn tốt hơn gấp vạn lần khi mất hết ưu thế mới nhận ra. Xốc lại tinh thần đi! Chúng ta là các đàn anh đàn chị năm ba, tuyệt đối không thể để đàn em xem thường được.”

Một câu nói đã khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người. Dưới sự dẫn dắt của Tần Hi Nhiên, bạo lực gần như đã trở thành “bản sắc” của tiểu đội Jalapeno. Vậy mà bây giờ chỉ mất có hai thành viên đã khiến họ uể oải? Chậc chậc, chẳng lẽ dạo này quá thuận buồm xuôi gió nên họ quên mùi thất bại rồi? Mới có hai chiếc cơ giáp mà thôi, họ còn đến sáu chiếc lành lặn. Đã đến lúc để các đàn em biết thế nào là phong thái của đàn anh đàn chị. Phải dạy cho chúng nó biết thế nào là tôn kính anh chị năm trên, không phải nói chơi là được!

Thấy các đội viên bắt đầu gào rú lên tinh thần, Tần Hi Nhiên mỉm cười sảng khoái. Đúng là lúc trước quá thuận lợi, lợi dụng tiểu đội Giảo Lang để cảnh tỉnh bọn họ quả là quá tốt.

Đương nhiên, không chỉ có thế, hắn không định giao chiến thắng trong trận đấu này cho đối thủ.

Còn Ryan …

Tần Hi Nhiên mắng thầm. Không được, tối nay về phải “dạy dỗ” cậu ta một phen. Cái lỗi khinh địch này sao cậu ta lại mắc phải chứ. Chắc chắn là biết mình đang lo nên mới làm thế. Hừ, phải bàn bạc với nhau trước chứ. Hành vi tổn hại tinh thần người yêu thế này phải sửa!!!

Trong phòng chuẩn bị của tiểu đội Jalapeno.

Đội viên nọ: “Ha ha, Ryan, cậu cũng ra nhanh nhỉ.” Đồng thời dùng ánh mắt bất thường nhìn Ryan từ trên xuống dưới một lượt.

Không để ý tới sự khác thường của đối phương, Ryan chỉ biết cười trừ: “Đúng vậy.”

Đội viên nọ: “Ha ha, chắc lần này đội trưởng giận lắm. Cậu phải cẩn thận đấy.”

Ryan bỗng thấy xấu hổ: “Còn cậu thì sao?”

Đội viên nọ nhún vai: “Còn sao nữa, gặp xui xẻo, vừa vào sân đấu đã đụng mặt thành viên tiểu đội Giảo Lang, chưa kịp lôi cơ giáp ra đã bị đối phương lao lên dùng thân thể đè ép. Đậu má, tôi suýt bị cơ ngực của cô ta đè đến chết ngạt. Nếu không phải tôi liều mạng phản kháng chắc đã chết vì ngạt rồi.”

Ryan không biết nói gì. Bị cơ ngực đè chết ngạt nghe cũng thật kinh khủng.

Đội viên nọ cười nói: “May là tôi phản ứng nhanh, rút dao găm đâm cánh tay đối phương. Nhưng mà cô ta thật đáng khinh, lại đá về phía hạ phúc của tôi, chiêu thức tàn độc, tôi không cầm cự được bao lâu thì ngỏm.”

Ryan im lặng quay mặt đi. Vừa rồi anh đã xem qua tư liệu về các thành viên của tiểu đội Giảo Lang. Người duy nhất có thể coi là cơ ngực phát triển … hình như chỉ có em gái Samantha. Suýt bị đàn em dùng cơ ngực đè chết ngạt, chuyện này cũng thật là …

Ryan đang bận thương hại đồng đội, không hề biết rằng chuyện giữa anh và Tần Hi Nhiên đã truyền đi khắp Liên Bang.

“Tốt lắm, tạm thời chúng ta đang chiếm ưu thế về mặt quân số.” Ariel thản nhiên nói. Thật ra trận đấu này hoàn toàn có thể giao cho Hạng Phi chỉ huy. Nhưng khả năng chỉ huy của Hạng Phi bây giờ gần như đều do Tần Hi Nhiên chỉ dạy. Có thể Tần Hi Nhiên không hiểu rõ cậu ta như lòng bàn tay, nhưng chắc chắn rất quen với lối chiến thuật của cậu.

Ngược lại, Tần Hi Nhiên hiểu phong cách chỉ huy của Hạng Phi, còn Ariel với Chung Thịnh thì lại biết rõ khả năng của Tần Hi Nhiên. Thân là thủ trưởng với ưu thế sống lại một đời, Ariel chẳng hề khách khí vạch ra một kế hoạch chuyên nhằm vào Tần Hi Nhiên.

Tần Hi Nhiên thích tấn công trực diện. Những lúc chiếm ưu thế về mặt thực lực, anh ta thích nhất là nghiền nát đối thủ.

Hiển nhiên, trong trận đấu này, tiểu đội Giảo Lang không phải loại anh ta có thể thoải mái đàn áp. Vậy nên, khả năng cao anh ta sẽ chọn cách đó.

“Chung Thịnh, Gerlad, lập tức tới điểm A. Samantha, Edward và Lôi Tranh đến điểm B. Những người còn lại tới điểm C.” Ariel ghi vài ký hiệu lên bản đồ, vừa vặn làm thành một vòng tròn, vây xung quanh một hòn đảo khá lớn ở chính giữa.

Đành rằng là hình thức tử chiến, nhưng nếu một bên quyết tâm chạy trốn đến khi hết giờ, thì việc tìm ra đối thủ trong địa hình rộng lớn là vô cùng khó khăn. Vậy nên, giải đấu đã đặt ra một quy định, trong hình thức tử chiến sẽ xuất hiện một khu vực đặc thù, gọi là căn cứ địa. Căn cứ địa này không thuộc bất kỳ bên nào. Năm phút cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc, trong căn cứ sẽ xuất hiện một chiếc huy chương màu vàng. Chỉ cần lấy được nó là coi như chiến thắng. Thực ra đây cũng là một cách để ép hai đội phải tranh đấu với nhau. Nếu đôi bên đều không muốn thua, thì phải chạy đến căn cứ địa tranh giành huy chương.

Ở địa hình đại dương lần này, căn cứ địa chính là hòn đảo mà Ariel vừa đánh dấu trọng điểm.

“Xuất phát!” Ariel ra lệnh, mọi người lập tức di chuyển đến mục tiêu theo kế hoạch đã định.

Tần Hi Nhiên là người vô cùng cẩn thận, anh ta sẽ không tập hợp hết thành viên đến một điểm. Căn cứ vào địa hình xung quanh hòn đảo nọ, ba điểm A, B, C chính là ba con đường tốt nhất để lên đảo.

Ariel gần như có thể khẳng định rằng, Tần Hi Nhiên sẽ chọn một trong số đó làm đường tiến công. Khả năng cao nhất là chọn điểm A chỗ Chung Thịnh và Gerald mai phục.

“Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt đối thủ chỉ trong một đòn, dùng số lượng áp đảo đối phương, cho dù một chọi một đồng uy vu tận với họ, chúng ta vẫn giành được chiến thắng.” – Ariel trầm giọng nói.

Thân là một sĩ quan chỉ huy, hắn sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào, đặc biệt là Tần Hi Nhiên từng làm việc trực thuộc dưới quyền hắn. Ariel rất rõ bản lĩnh của anh ta.

Với thực lực của tiểu đội Giảo Lang bây giờ, đấu trực diện với Tần Hi Nhiên là nhiệm vụ bất khả thi. Họ vẫn chỉ là tân sinh, dù có thêm hắn, Chung Thịnh và Edward chống đỡ, nhóm Lâm Phỉ Nhi vẫn không cầm cự được những thành viên còn lại của đội kia tấn công.

Một khi nhóm Lâm Phỉ Nhi bỏ mạng, bằng vào ba người cũng không giành nổi phần thắng. Vậy nên, kế hoạch của Ariel bây giờ là lấy mạng đổi mạng. Thà đồng quy vu tận còn hơn là để bọn họ chạy trốn.

Ba nhóm nhanh chóng ẩn nấp ở điểm mai phục, lẳng lặng chờ kẻ địch đến.

Kênh liên lạc yên tĩnh đến mức khó tin. Theo lệnh Ariel, tất cả mọi người đóng toàn bộ hệ thống động cơ. Giờ phút này, cơ giáp chỉ là một đống sắt không có sức sống, nhờ đá ngầm, tảo biển và san hô che chắn. Không một chiếc ra-đa nào có thể phát hiện ra họ.

Một nửa cơ giáp ngâm trong nước biển, không mở hệ thống sưởi ấm, khoang điều khiển lạnh đến mức đáng sợ. Một số người đã có dấu hiệu sắp không chịu nổi, răng va vào nhau lập cập.

Mối dây liên kết duy nhất giữa họ là hệ thống tín hiệu cấp thấp nhất. Đèn đỏ là tấn công, đèn xanh là tiếp tục mai phục. Hai màu đơn điệu, giờ phút này lại thành phương thức liên lạc duy nhất giữa các thành viên trong tiểu đội Giảo Lang.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu, không dám động đậy, chỉ sợ bỏ lỡ tín hiệu tấn công.

Ngay lúc chờ đợi đến tối tăm mặt mũi, tưởng như sẽ chết lạnh trong cơ giáp, đèn đỏ đột nhiên vụt sáng ở tổ Lôi Tranh.

“Tấn công!” Lôi Tranh gầm lên, lập tức khởi động cơ giáp, có ba giây mà cậu cảm thấy quá chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info