ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

" Alo , chị à , em đang bận , thì chị cứ để trong phòng em đi "
Tống Hy Duật đang cặm cụi nấu ăn , thì Tống Mẫn Nhiên gọi đến.
Đã gần 2 tuần cậu không về nhà , thư từ của cậu chất đống.

" Em rốt cuộc đang làm gì đây "
Tống Mẫn Nhiên vẫn luôn cho người theo dõi em trai mình. Biết em mình hiện tại đang sống như vậy, là một người làm chị cô không thể chấp nhận em trai mình biến thành như vậy.

" Em đang rất hạnh phúc "
Tống Hy Duật hiện tại tuy thật cực khổ, nhưng cậu hạnh phúc, ngày nào cũng gặp Tần Duyệt Vũ. Được nhìn y , cậu cảm thấy hạnh phúc vô biên.

" Em...."
Tống Mẫn Nhiên cạn lời , thằng nhóc này sao lại trở thành lụy tình như vậy. Bộ dáng đào hoa kia đâu mất rồi.

" Em phải cúp đây "
Tống Hy Duật vừa nấu cháo xong , Tần Duyệt Vũ vốn không thích ăn cháo nhưng có vẻ y bệnh rồi, nên Tống Hy Duật mới nấu cháo.

" Ơ nè , em...."
Không đợi đầu dây bên kia nói thêm , Tống Hy Duật cúp máy.

" Anh Vũ , ăn được rồi "
Tống Hy Duật bước ra khỏi phòng bếp đã thấy Tần Duyệt Vũ nhắm mắt ngủ mất rồi.

" Anh Vũ , anh Vũ "
Tống Hy Duật thử gọi vài tiếng, có vẻ người kia đã mệt quá nên ngủ quên mất rồi.

"Anh có mệt không, em thương anh lắm, đừng bỏ em nha "
Tống Hy Duật đặt cháo lên bàn, ngồi cạnh Tần Duyệt Vũ. Ân cần nói nhẹ vào tay y.

Lúc Tần Duyệt Vũ tỉnh giấc đã gần 6 giờ chiều. Nhìn Tống Hy Duật nằm cạnh mình , xoa nhẹ đầu cậu. Nở nụ cười hiền. Sau đó đứng lên.

Tần Duyệt Vũ quay vào phòng tắm. Bật nước. Y vẫn còn mặc quần áo , nước cứ chảy thẳng vào mặt y. Đầu y nhức quá , đau tới nỗi muốn nổ tung.

" Anh Vũ , anh tắm sao "
Tống Hy Duật cũng đã thức sau Tần Duyệt Vũ một chút. Thấy đèn phòng tắm bật sáng, còn nghe tiếng nước chảy. Tống Hy Duật lên tiếng hỏi.

" Để tôi một mình "
Tiếng của y vang ra từ phòng tắm.

" Vâng "
Tống Hy Duật quay đầu đi ra ngoài. Lúc này ở phòng khách nghe được tiếng điện thoại. Tống Hy Duật chạy xuống bắt máy.

" Alo , ai vậy "

" Cho hỏi có phải Tần Duyệt Vũ không "
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nam nghe rất quen.

" Anh Tần đang bận , cho hỏi có gì không "

" Tôi là Triệu Lạc "
Nghe ra người kia là Tống Hy Duật, Triệu Lạc nói thẳng.

" Có việc gì "
Tống Hy Duật nghiêm túc.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info