ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

Sáng hôm sau , Tần Duyệt Vũ đã ngồi ở văn phòng đợi Đào Nhật Vân. Dáng vẻ hiên ngang của y thật làm người ta động lòng.

" Tần tổng , cậu Đào đã tới "
Thư ký Liêm là thư ký riêng hiện tại của Tần Duyệt Vũ, là một người rất được việc.

" Cho vào "
Tần Duyệt Vũ đang quay mặt về hướng của cửa kính lớn nên không nhìn Đào Nhật Vân.

" Anh Vũ , anh có khỏe không "
Đào Nhật Vân ngượng chín mặt , từ khi nào hắn đã thành người không biết ăn nói như vậy.

" Cậu đến đây để hỏi tôi mấy cái này sao "
Tần Duyệt Vũ quay ghế lại , gương mặt nở nụ cười kì lạ.

" Dạ không "
Đào Nhật Vân cúi đầu.

" Tới đây "
Tần Duyệt Vũ vỗ vỗ cái ghế cạnh y , rồi lên tiếng gọi Đào Nhật Vân.

" Anh Vũ "
Đào Nhật Vân ngồi xuống, bộ dáng khép nép. Thật khác xa bộ dạng trước đây.

" Ngoan lắm "
Y có chút vui vẻ , tên ngốc này thật nghe lời. Làm cho người ta thấy muốn bắt nạt.

Được người thương khen , lòng Đào Nhật Vân như muốn khóc ,ở cạnh Tần Duyệt Vũ thật ấm áp vô cùng. Thật biết ơn y.

" Thư ký Liêm , giới thiệu công việc cho cậu ta "
Tần Duyệt Vũ đã sớm sắp xếp sẵn , chỉ cần Đào Nhật Vân đến thì sẽ vào vị trí.

" Dạ "
Thư ký Liêm tên là Liêm Kim An , là một trong 3 thư ký nổi tiếng của Tần Duyệt Vũ.

" Đi theo y "
Đào Nhật Vân ngoan ngoãn đứng lên, từ từ đi theo thư ký Liêm.

Cửa vừa đóng , Tần Duyệt Vũ đã thở dài. Đầu y thật nhức , coi bộ là phải đặt lịch khám rồi.

" Alo , bác sĩ Chu , cho tôi đặt lịch vào 3 giờ chiều nay được không "
Bác sĩ Chu Tường là bác sĩ riêng của Tần Duyệt Vũ , đặc biệt được y tín nhiệm.

" Được , Tần tổng "
Giọng bên kia khàn khàn vang lên.

" Mình có linh cảm xấu "
Tần Duyệt Vũ tự ngẫm. Lần cuối y kiểm tra sức khỏe là trước khi về nước. Lúc đó y đã cảm thấy sức khỏe yếu đi. Bây giờ càng cảm nhận rõ ràng.

Buổi chiều , Tần Duyệt Vũ đứng trước cửa nhà , hình như mình đã quên gì.

" Anh Vũ , về rồi , có đói không "
Tống Hy Duật bước từ trong ra , tay đang cầm cây lau nhà , người thì đeo tạp dề. Nhìn giống một người nội trợ.

" Có chút đói "
Tần Duyệt Vũ phờ phạc, tai có chút nghe không rõ Tống Hy Duật nói gì.

" Vậy em làm đồ ăn cho "

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info