ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

Sau khi dùng bữa , mọi người chúc mừng sinh nhật cùng bé Thanh. Hát bài hát sinh nhật , rồi ước nguyện.

Mọi người đều vui vẻ , Tần Duyệt Vũ cũng mỉm cười. Có thể vì đây là sinh nhật của một cô bé , một cô bé ngây ngô đang đón sinh nhật của mình.

Y không muốn trong lúc này suy nghĩ những chuyện không đâu.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bé Thanh đi ngủ.

Tần Duyệt Vũ vốn tính về nhà nhưng Tống Hy Duật cản lại. Nói là đêm đã tối về rất nguy hiểm.

Cả Tống lão gia và Tống phu nhân đều giữ y lại.

Vì vậy Tần Duyệt Vũ ở lại. Ở cùng phòng với Tống Hy Duật.

Cả hai nằm trên giường, Tần Duyệt Vũ thì nằm bên trái. Tống Hy Duật nằm bên phải , tim cậu đang đập thình thịch. Không cách nào ngủ được.

" Anh ngủ chưa , đại thúc "
Tống Hy Duật căng thẳng , đây không phải lần đầu cậu nằm cạnh y. Nhưng lần đầu cậu cùng y  ấm áp như vậy. Thật hạnh phúc.

" Cậu ngủ không được sao "
Tần Duyệt Vũ cũng chưa ngủ , y đang suy tính kế hoạch.

" Tôi có hơi căng thẳng "
Tống Hy Duật không giấu diếm y thật thà mà nói.

" Sao vậy , sao lại căng thẳng "
Tần Duyệt Vũ lật người lại , nằm sát cạnh Tống Hy Duật. Tay vuốt tóc Tống Hy Duật. Ánh mắt quyến rũ.

" Tôi .... Tôi cũng không biết "
Mặt Tống Hy Duật đỏ lên. Ánh mắt có chút mơ màng. Môi mím lại , mắt khẽ liếc sang Tần Duyệt Vũ.

" Oh , có cần tôi giúp gì cho cậu không "
Bàn tay của Tần Duyệt Vũ như có ma lực rờ tới nỗi Tống Hy Duật cứng luôn .

Sau đó cậu ta chạy vội vào nhà vệ sinh và giải quyết.

Tần Duyệt Vũ nằm trên giường mà trầm tư. Y vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Ít nhất là chưa đủ cảm giác trả thù.

Nhưng có thể y nên nương tay.

Suy nghĩ quá mức làm đầu y đau.    Trong khoảnh khắc y đã chìm vào giấc ngủ.

Tống Hy Duật khi đi ra thì đã thấy Tần Duyệt Vũ ngủ mất rồi. Cậu biết Tần Duyệt Vũ đang muốn trả thù, và cậu cũng biết cậu không tránh được. Nếu đã thế cứ để y trả thù , dù gì cũng là quả báo cậu đáng nhận.

Cậu biết Tần Duyệt Vũ đang dụ dỗ cậu. Nhưng cậu vẫn không kiềm lòng tự rơi vào bẫy của y.

Tống Hy Duật nằm xuống , cạnh bên Tần Duyệt Vũ. Ôm lấy y , nở một nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau , điện thoại của Tần Duyệt Vũ reng lên.

Tần Duyệt Vũ thuận tay mở điện thoại. Không kịp nhìn số hiện thị.

" Alo , ai đó "
Tần Duyệt Vũ vẫn còn ngái ngủ , bây giờ cũng mới 5 giờ sáng.

" Vũ Vũ tôi nhớ anh , đừng bỏ rơi tôi , huhuhu "
Bên kia là tiếng nói như điên như dại của Lãnh Kiêu.

" Alo , xin lỗi , anh có phải Tần Duyệt Vũ không "
Sau đó là một giọng nữ vang lên.

" Là tôi "

" Tôi là Tô Viên , y tá của Lãnh Kiêu, tôi có thể nói chuyện với anh không "
Lãnh Kiêu bây giờ giống như bị điên vậy. Khờ khờ khạo khạo.

" Cô có biết bây giờ là mấy giờ không "
Tần Duyệt Vũ bình thường cũng dậy sớm , nhưng y ghét bị làm phiền như vậy.

" Tôi thành thật xin lỗi, nhưng ngoại trừ giờ này thì tôi gọi anh đều không trả lời "
Tần Duyệt Vũ dạo này không hề trả lời điện thoại của Lãnh Kiêu.
Nên cô nghĩ sáng sớm chắc y sẽ trả lời.

" Được rồi , chừng nào "
Tần Duyệt Vũ bất lực.

" 9 giờ , có được không "
Cô gái bên kia rụt rè nói.

" Được , ở đâu "
Gương mặt y nghiêm nghị.

" Ở bệnh viện "

Sau đó y cúp máy. Chuẩn bị rời đi. Để mặc Tống Hy Duật ở trên giường đang ngủ an giấc.

-------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info