Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !
Chương 5
" Alo , ai vậy ạ "
Mới sáng sớm , y đã nhận được một cuộc gọi .Vì số lạ nên y rất cẩn trọng. " Anh là anh Tần Duyệt Vũ, có phải không "
Nghe giọng có vẻ là một cô gái tầm 20,21." Phải, là tôi " " Tôi muốn anh đến làm việc ở Tống gia , làm bác sĩ riêng cho thiếu gia " " Cái gì ? "
Mới sáng sớm có một cô gái nói muốn y đến Tống gia gì đó làm việc, còn làm bác sĩ riêng, cái quái gì đang xảy ra vậy. " Chiều nay bốn giờ tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố , anh sẽ biết phải làm gì "
Sau đó ,cô ta cúp máy. "Điên sao "-------------------------------------------------Dù là sau đó ,y quyết định không đi thì vẫn bị Diệp Di đòi dẫn đi tham quan . Vì không nở từ chối nên y đi cùng ." Anh có gì cần mua không " "Không có " "Bốn giờ rồi, đi ăn thôi , em biết tiệm bánh này ngon lắm "
Nói rồi kéo y đi ." Anh đã tới " Cô gái ngồi ở đối diện đột nhiên lên tiếng. " Cô là người sáng nay gọi cho tôi" Hay thật, cái này là duyên số sao ."Phải , tôi là thư ký Lưu của tập đoàn Tống Hi , cậu chủ muốn anh đến nhà họ Tống làm bác sĩ""Xin lỗi, tôi không hứng thú "
Y đúng là đang tìm việc ,nhưng cũng không quá đáng tới nỗi làm công việc mình không biết. " Anh Duyệt Vũ à , em thấy được đó , Tống thị rất lớn rất tuyệt ,làm bác sĩ cũng rất tốt " "Phải đó "Sau đó , dưới sự lôi kéo của cô thư ký Lưu và Diệp Di , y đã đồng ý . Và giờ y đang đứng trước tập đoàn Tống Hi."Mời anh" Rồi y vào phòng giám đốc và ngồi đợi, thật ra y cũng chẳng biết đợi cái gì."Chào anh ,anh là Tần Duyệt Vũ phải không "
Trong phòng có một cô gái rất xinh đẹp. Giọng cũng rất trầm ấm."Phải ""Tôi là Tống Mẫn Nhiên ,tổng giám đốc tập đoàn Tống Hi , là người mời anh " "Cô Tống , cảm ơn cô đã tin tưởng tôi " Y thật không biết nói gì." Ừ,hợp tác vui vẻ " "Chị à ,mời người đó chưa "
Lúc này một thanh niên tông cửa chạy vào .Là cậu thanh niên hôm qua anh đụng phải. "Đại thúc ,trùng hợp thật "
Mặt cậu ta rất gian .Tự nhiên y cảm thấy chuyển thành phố, số phận y cũng chẳng đẹp hơn là gì.Ôi khóc thương cho số phận của y . Tui khổ quá mà .-------------------------------------------------
Mới sáng sớm , y đã nhận được một cuộc gọi .Vì số lạ nên y rất cẩn trọng. " Anh là anh Tần Duyệt Vũ, có phải không "
Nghe giọng có vẻ là một cô gái tầm 20,21." Phải, là tôi " " Tôi muốn anh đến làm việc ở Tống gia , làm bác sĩ riêng cho thiếu gia " " Cái gì ? "
Mới sáng sớm có một cô gái nói muốn y đến Tống gia gì đó làm việc, còn làm bác sĩ riêng, cái quái gì đang xảy ra vậy. " Chiều nay bốn giờ tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố , anh sẽ biết phải làm gì "
Sau đó ,cô ta cúp máy. "Điên sao "-------------------------------------------------Dù là sau đó ,y quyết định không đi thì vẫn bị Diệp Di đòi dẫn đi tham quan . Vì không nở từ chối nên y đi cùng ." Anh có gì cần mua không " "Không có " "Bốn giờ rồi, đi ăn thôi , em biết tiệm bánh này ngon lắm "
Nói rồi kéo y đi ." Anh đã tới " Cô gái ngồi ở đối diện đột nhiên lên tiếng. " Cô là người sáng nay gọi cho tôi" Hay thật, cái này là duyên số sao ."Phải , tôi là thư ký Lưu của tập đoàn Tống Hi , cậu chủ muốn anh đến nhà họ Tống làm bác sĩ""Xin lỗi, tôi không hứng thú "
Y đúng là đang tìm việc ,nhưng cũng không quá đáng tới nỗi làm công việc mình không biết. " Anh Duyệt Vũ à , em thấy được đó , Tống thị rất lớn rất tuyệt ,làm bác sĩ cũng rất tốt " "Phải đó "Sau đó , dưới sự lôi kéo của cô thư ký Lưu và Diệp Di , y đã đồng ý . Và giờ y đang đứng trước tập đoàn Tống Hi."Mời anh" Rồi y vào phòng giám đốc và ngồi đợi, thật ra y cũng chẳng biết đợi cái gì."Chào anh ,anh là Tần Duyệt Vũ phải không "
Trong phòng có một cô gái rất xinh đẹp. Giọng cũng rất trầm ấm."Phải ""Tôi là Tống Mẫn Nhiên ,tổng giám đốc tập đoàn Tống Hi , là người mời anh " "Cô Tống , cảm ơn cô đã tin tưởng tôi " Y thật không biết nói gì." Ừ,hợp tác vui vẻ " "Chị à ,mời người đó chưa "
Lúc này một thanh niên tông cửa chạy vào .Là cậu thanh niên hôm qua anh đụng phải. "Đại thúc ,trùng hợp thật "
Mặt cậu ta rất gian .Tự nhiên y cảm thấy chuyển thành phố, số phận y cũng chẳng đẹp hơn là gì.Ôi khóc thương cho số phận của y . Tui khổ quá mà .-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info