Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !
Chương 26
Sáng hôm sau , rời giường xong ,y liền tắm rửa ,thay đồ chuẩn bị lên đường .Y cố tình đi sớm để tránh Đào Nhật Vân. Lúc y ra khỏi cửa mới hơn 7giờ vài phút .Từ đây đi đến Phong Nha cũng mất 1 tiếng ,bác Mạc hẹn y lúc 9giờ."Anh Vũ sao sớm vậy "
Hắn đã đứng đây đợi được 15phút rồi, hắn đang tính lên xe thì Tần Duyệt Vũ lại xuất hiện. Khó khăn lắm hắn mới dời lịch qua tuần sau ." Cậu cũng sớm "
Y không ngờ Đào Nhật Vân sẽ sớm như vậy. Cứ nghĩ sớm một chút sẽ cắt đuôi được hắn. Không ngờ hắn cũng sớm vậy. "Em chở anh đi "
Cậu mới chôm được chiếc xe của Tần Mặc Phong. "Cám ơn "
Y sẽ không nói bản thân muốn đánh vỡ đầu hắn đâu .Sau đó ,bọn họ lên xe ,vừa mới đi được 5phút thì xe của Tống Hy Duật đến .Hắn rõ cửa ,nhấn chuông khí thế. Thế nhưng không thấy đại thúc ra mở cửa, rõ ràng hắn xem đúng địa chỉ mà.Bây giờ mới hơn 7 giờ, tảo mộ cũng không cần sớm như vậy chứ.
Chiếc xe kia dường như đang đi rất nhanh .Người kia chắc đang mở cửa sổ. "Được, tôi qua đó "
May mà hôm qua y có gửi địa chỉ cho hắn , nếu không hôm nay rảnh rỗi rồi. "Ơ nè ......... "
Y chưa kịp nói gì ,đầu dây bên kia đã nghe được tiếng tút ...tút."Ai gọi vậy ?"" Tống Hy Duật "
Y chán nản trả lời. "Ể, Tống thiếu gia sao , hai người thân quá nhỉ "
Lúc đầu hắn nghĩ Tống Hy Duật và Tần Duyệt Vũ chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm, nhưng coi bộ là không phải. " Cũng tạm "
Y thật không muốn quan tâm Đào Nhật Vân nói gì ,y hiện tại nghỉ ngơi để đón nhận buổi thăm mộ này ." Nè anh ngủ rồi hả "
Thấy y không lên tiếng, hắn còn thấy y nhắm mắt nên nghĩ y đã ngủ." Không có "
Y chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, chứ không có ngủ ." Ò , vậy anh cứ nghỉ ngơi đi"
Mặt của Tần Duyệt Vũ không được vui lắm nên hắn không làm phiền y ."Tới gọi tôi "Sau một lúc đi xe , thì bọn họ cũng đến nơi.Lúc bọn họ chuẩn bị vào trong thì gặp phải Tống Hy Duật cũng vừa đến ." Oh ,Đào công tử cũng ở đây à"
Hắn không ngờ ,Tần Duyệt Vũ lại đi chung với Đào Nhật Vân, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Cứ tưởng y không có sức hút ,không ngờ cũng không tệ ." Trùng hợp thật ,Tống thiếu gia"
Đào Nhật Vân cũng không ngờ, Tống Hy Duật vậy mà lại ở đây."Chúng ta đi thôi"
Mới hai người đã nhức đầu, thêm mấy người kia nữa chắc y chuẩn bị cái mộ kế bên mẹ luôn quá .Bây giờ là gần 9 giờ, chắc bọn họ cũng sắp đến nơi."Anh hai ........"--------------------------------------------------
Hắn đã đứng đây đợi được 15phút rồi, hắn đang tính lên xe thì Tần Duyệt Vũ lại xuất hiện. Khó khăn lắm hắn mới dời lịch qua tuần sau ." Cậu cũng sớm "
Y không ngờ Đào Nhật Vân sẽ sớm như vậy. Cứ nghĩ sớm một chút sẽ cắt đuôi được hắn. Không ngờ hắn cũng sớm vậy. "Em chở anh đi "
Cậu mới chôm được chiếc xe của Tần Mặc Phong. "Cám ơn "
Y sẽ không nói bản thân muốn đánh vỡ đầu hắn đâu .Sau đó ,bọn họ lên xe ,vừa mới đi được 5phút thì xe của Tống Hy Duật đến .Hắn rõ cửa ,nhấn chuông khí thế. Thế nhưng không thấy đại thúc ra mở cửa, rõ ràng hắn xem đúng địa chỉ mà.Bây giờ mới hơn 7 giờ, tảo mộ cũng không cần sớm như vậy chứ.
"Alo ,anh đang ở đâu "
Thấy vậy hắn liền mở điện thoại gọi cho y.
Chiếc xe kia dường như đang đi rất nhanh .Người kia chắc đang mở cửa sổ. "Được, tôi qua đó "
May mà hôm qua y có gửi địa chỉ cho hắn , nếu không hôm nay rảnh rỗi rồi. "Ơ nè ......... "
Y chưa kịp nói gì ,đầu dây bên kia đã nghe được tiếng tút ...tút."Ai gọi vậy ?"" Tống Hy Duật "
Y chán nản trả lời. "Ể, Tống thiếu gia sao , hai người thân quá nhỉ "
Lúc đầu hắn nghĩ Tống Hy Duật và Tần Duyệt Vũ chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm, nhưng coi bộ là không phải. " Cũng tạm "
Y thật không muốn quan tâm Đào Nhật Vân nói gì ,y hiện tại nghỉ ngơi để đón nhận buổi thăm mộ này ." Nè anh ngủ rồi hả "
Thấy y không lên tiếng, hắn còn thấy y nhắm mắt nên nghĩ y đã ngủ." Không có "
Y chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, chứ không có ngủ ." Ò , vậy anh cứ nghỉ ngơi đi"
Mặt của Tần Duyệt Vũ không được vui lắm nên hắn không làm phiền y ."Tới gọi tôi "Sau một lúc đi xe , thì bọn họ cũng đến nơi.Lúc bọn họ chuẩn bị vào trong thì gặp phải Tống Hy Duật cũng vừa đến ." Oh ,Đào công tử cũng ở đây à"
Hắn không ngờ ,Tần Duyệt Vũ lại đi chung với Đào Nhật Vân, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Cứ tưởng y không có sức hút ,không ngờ cũng không tệ ." Trùng hợp thật ,Tống thiếu gia"
Đào Nhật Vân cũng không ngờ, Tống Hy Duật vậy mà lại ở đây."Chúng ta đi thôi"
Mới hai người đã nhức đầu, thêm mấy người kia nữa chắc y chuẩn bị cái mộ kế bên mẹ luôn quá .Bây giờ là gần 9 giờ, chắc bọn họ cũng sắp đến nơi."Anh hai ........"--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info