ZingTruyen.Info

Dai Thuc Tha Loi Cho Bon Toi

" Anh Tần, chào buổi tối "
Lúc nãy khi đang họp. Tần Mặc Phong nghe được cuộc điện thoại làm sắc mặt hắn trở nên khó coi .

Còn bây giờ, hắn đang phải đối mặt với một trong những vấn đề khó đối phó nhất. Phụ nữ.

" An An , anh kì thật không thể giúp em"
Người hắn đang phải đối mặt chính là Trình Mỹ An là con gái của em Trần Khánh Nhu , cũng chính là mẹ hắn.

"Huhu , anh Tần à ,em không thể mất A Lạc được đâu "
A Lạc trong lời cô ta chính là Quan Gia Lạc cũng là thư ký của hắn.

Hai người bọn họ đang hẹn hò được 1 tháng . Nhưng vì tính cách đại tiểu thư và bệnh công chúa nên Quan Gia Lạc muốn chia tay.
Nhưng vì sự tự tôn , Trình Mỹ An không chấp nhận. Muốn chia tay cũng phải là cô ta nói .

" Anh thật rất khó xử"
Một bên là cô em gái họ rắc rối nhưng không thể đắc tội. Một bên là thư ký tài giỏi ,đáng tin cậy.
Thật rất khó xử .

"Huhuhuhu ........"
Sau đó ,cô ta ngồi đó và khóc sướt mướt. Mọi người đi qua đều nhìn hắn. Ánh mắt kì quái và khinh thường.

" Em đừng khóc , người ta sẽ hiểu lầm anh "
Hắn không muốn bị xem như ông chồng tệ bạc.

" Hức ,vậy anh giúp em đi "
Cô không yêu Quan Gia Lạc nhưng mà cô không muốn bị nói chia tay. Có cũng là cô nói .

" Được , để anh nghĩ cách "
Hắn mà không đồng ý chắc cô ta khóc thành biển luôn .

--------------------------------------------------

Trong lúc đó tại Tống gia :

" Nè đại thúc tôi suy nghĩ rồi , tôi quyết định..... "

" Gì "
Y và Tống Hy Duật vừa mới về Tống gia . Cậu đã làm ra vẻ bí ẩn .

" Gọi anh là Tiểu Vũ "
Sau thời gian suy nghĩ kĩ .Cậu cảm thấy gọi là đại thúc thì hơi già ,nhưng dù gì y cũng là đại thúc thôi .

"Hả , Tiểu Vũ ???"
Từ đó giờ ngoại trừ Trần Khánh Nhu chưa ai gọi y thân mật như vậy. Thật có chút không quen.

"Phải ,phải, nghe rất hay "
Bình thường Tống Hy Duật rất ít khi gọi tình nhân thân mật như vậy. Tại đa số hắn đều chơi 419 .

"Tôi lớn hơn cậu"
Không lý nào y lại để người nhỏ hơn mình cả chục tuổi gọi như vậy .

" Tùy anh , tôi đã quyết định muốn hay không cũng phải chịu , dù gì tôi cũng là chủ của anh "
Nếu nói đàng hoàng không chịu thì đành phải dùng cách khác.

" Tùy cậu"
Tần Duyệt Vũ cũng không hứng thú cãi nhau với thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia .

" Lúc đầu ngoan vậy có tốt không"

Cốc ...... Cốc ......Cốc .

Đột nhiên ở phía ngoài cửa có tiếng gõ .
Nghe tiếng chắc là dì Lan nên Tống Hy Duật không ngại mà ra mở cửa.
Nhưng chỉ khi mở ra mới hoảng hốt đóng chặt cửa lại.

Một giọng nói la lớn lên , nhưng nghe giọng chắc là một cậu bé.

Lúc này Tần Duyệt Vũ nghĩ chắc là bạn của Tống Hy Duật.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info